Chương 1: i've got a thing for you now (it won't go away)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung hoseok chẳng thể nào thay đổi được sự thật rằng cậu có tính cách cởi mở hơi quá đà. cậu thật sự không thể mà. đâu phải lỗi tại cậu khi tâm trạng ai cũng chui tọt xuống tận cùng đống rác trong khi cậu chạy nhảy khắp nơi, ói ra cầu vồng và kẹo mút chứ – nó nằm trong dna, trong bản chất của cậu rồi. cậu chỉ là thích được vui vẻ, và muốn lan toả sự vui vẻ ấy đến cho tất cả những người xung quanh thôi.

chả ai muốn làm việc dưới cái nóng kinh hoảng giữa tháng sáu cả, nhưng hoseok vẫn đứng đây, tưới từng khóm hoa trồng quanh sân trong. ở các loài hoa luôn có điều gì đó thật thú vị, về cách mà bạn dành ra thật nhiều công sức và sự chăm sóc cho chúng, và đổi lại chúng thưởng bạn một khung cảnh tuyệt vời.

đó là một buổi sáng thứ ba bình thường; những thành viên của uỷ ban chào mừng dẫn đám sinh viên năm nhất vào sân trường, trong khi các câu lạc bộ và tổ chức tình nguyện thì tiến hành hội chợ hàng năm. namjoon và jimin có lẽ đang giúp đỡ câu lạc bộ vẽ, taehyung cũng đi loanh quanh phát tờ rơi cho cypher room (hay còn gọi là câu lạc bộ rap của trường), còn seokjin vẫn bận rộn quảng bá cho lớp học nấu ăn của mình.

hoseok sẽ không nói dối đâu, cậu khá là nổi tiếng đối với những bạn đồng niên đấy. làm đồng đội trưởng của nhóm nhảy nam, cán bộ quan hệ công chúng trong uỷ ban cây trồng, và là thành viên của tầm bốn câu lạc bộ khác nữa, hoseok thừa nhận, ai cũng biết đến và yêu quý cậu. nhưng sau một thời gian thì chuyện đó trở nên khá mệt mỏi, và hoseok muốn được nghỉ ngơi để làm việc ngoài lề – chính là lý do tại sao cậu đang tưới cẩm chướng thay vì chào đón tụi năm nhất. mọi người đều thấy ổn với nó – càng nhiều thời gian lên hình thì càng nổi thôi.

"hoseok!" một giọng nói lớn hét lên. ngẩng đầu dậy, cậu thấy jackson điên cuồng khua tay trong cơn hoảng loạn. cậu ấy đang mặc bộ quần áo bóng bầu dục, mũ bảo hiểm ôm bên hông. "mau tránh ra!"

vẫn chưa hết bối rối, hoseok nghiêng đầu sang một bên, ngón tay nắm chặt lấy vòi nước. "ý cậu là–"

nhưng cậu không có cơ hội phát biểu xong thắc mắc của mình. một bóng đen bay tới trên đầu, và khi hoseok ngước mắt lên để nhìn cho rõ vật thể bí ẩn kia, quả bóng bầu dục không chút khoan nhượng phi thẳng vào mặt cậu.


》》


"chết tiệt––"

khi cậu mở mắt, ánh đèn chói loá toả ra từ trên đầu cậu; cậu đang ở một nơi lạ hoắc, và đầu cậu đau như điên.

"tae, tae; anh ấy dậy rồi này!"

hoseok lần nữa hé mắt ra để thấy vài bóng người nhoè nhoè đứng bên giường mình. sau khi chớp mắt liên tục, cậu có thể đếm được ba người; namjoon, taehyung và jimin. vội vã ngồi dậy (và hối hận ngay sau đó), cậu nhận ra rằng căn phòng trông như là y tế này chỉ có mỗi mình cậu và một cơ thể khác nằm dài bên cạnh.

"chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" hoseok nheo mắt rên rỉ.

"anh vô tình chọc p–" taehyung bắt đầu, nhưng namjoon thụi cùi chỏ thật mạnh vào người thằng bé và lườm nguýt nó.

jimin nhảy vào thế chỗ. "theo như jackson nói thì anh ấy đang diễn giải thứ gì đó cho jinyoung xem, nhưng jinyoung lỡ tay ném đi quá xa, nên nó bay thẳng đến chỗ anh, và anh cứ đứng đực ra đó vì anh không biết gì cả."

hoseok chớp mắt.

"thêm vào đó," taehyung xen ngang, "lúc anh bị đập ấy, anh buông cái vòi nước ra, và nó xịt tung toé lên một thành viên của uỷ ban chào mừng. người đó có vẻ khá bực bội, và lập tức hậm hực bỏ đi."

cậu còn chả biết thành viên đó là ai cơ, nhưng chết thật, giờ cậu thấy tội lỗi quá.

"còn nữa!" jimin reo lên, đầu lấp ló đằng sau vai namjoon và taehyung. "anh còn khiến một nhóc năm nhất ướt nhẹp nữa, và thằng bé sợ tới mức xỉu thẳng luôn. em nghĩ đại học hù chết nó rồi," nó kể lại, đầu nghiêng về phía cơ thể bên cạnh cậu.

"cái đệch," hoseok thở ra, cố gắng bắt kịp với tình hình.

namjoon bật cười, đưa tay ra vò tóc cậu. "đừng nghĩ nhiều quá nào; cứ ngủ thêm chút nữa đi, được không?"

mấy đứa nhóc cũng chúc cậu ngủ ngon trước khi ra về. hoseok cân nhắc giữa hai lựa chọn, cho cái đầu đáng thương của cậu nghỉ ngơi thêm và tiếp tục nghĩ về tình huống kỳ quặc này, trước khi quyết định rằng đi ngủ vẫn là tốt hơn. vì vậy hoseok nhắm mắt lại, ngọ nguậy chui vào chăn cho dễ chịu.

một tiếng thịch lớn vang lên, kéo theo tràng rên rỉ lúng búng. mắt mở to, cậu rướn người sang bên, nhìn chằm chằm vào vật thể hoảng loạn dưới sàn nhà cùng phần giường trống không.

càng tốt.


》》


nó chẳng phải chấn thương sọ não gì đâu, chỉ là va đập nhè nhẹ thôi; nên hoseok được thả về ngay hôm sau, quay lại với công việc hàng ngày. bạn bè chọc cậu suốt. nằm trong dự đoán cả, nhưng nó cũng phai đi sau vài bữa, và mọi thứ trở lại như ban đầu.

sáng thứ tư, mười một giờ trưa. hoseok đang ngồi bên gốc cây, duỗi thẳng cẳng trên cái thảm kẻ ô trong lúc chờ bạn mình. đây là điểm tụ tập quen thuộc của bọn họ ở sân trong, thành lập từ lúc hoseok và namjoon gặp seokjin hồi năm nhất. seokjin (tiếc là) không còn qua đây thường xuyên nữa, quá bận rộn với chương trình đào tạo thạc sĩ y khoa, nhưng những người còn lại vẫn ghé qua ghé lại, như mấy đứa nhàm chán hay xa lánh xã hội vậy.

tai nghe cắm vào, mắt nhắm lại, hoseok ưỡn mình dưới bóng râm, cơ thể hoàn toàn thả lỏng trong lúc tận hưởng âm thanh quen thuộc của đại học; tiếng sinh viên gào thét, tiếng bước chân vội vàng, tiếng chuông không dứt, rồi cả tiếng giấy sột soạt nữa...cậu khoan khoái thở dài, nụ cười in đậm trên môi.

không may là sự yên bình ấy chẳng tồn tại được bao lâu; thứ gì đó nặng nề đổ lên tay cậu, và nó khiến cậu ngồi bật dậy rồi la toáng lên. mắt giật mở, hoseok được đón chào bởi–đệch.

một cậu trai, nằm thành đống giữa bãi cỏ trước mặt, chậm chạp đứng dậy, tay vươn xuống phủi chiếc quần bò sáng màu. cậu ấy quay lại, và hoseok thề có chúa rằng thiên đường vừa gửi xuống cho cậu một thiên thần. tóc bạc hà, sáng rực dưới ánh mặt trời, đôi mắt mèo mở to nhìn cậu, gò má trắng trẻo phủ màu đỏ hồng, răng cắn chặt vào môi dưới–chết tiệt.

số liệu thống kê gần đây của báo đại học cho thấy rằng ba mươi phần trăm sinh viên tin vào tình yêu sét đánh, và nửa số sinh viên đó đã từng trải nghiệm rồi. jung hoseok nghĩ mình vừa gia nhập phần trăm đó xong.

cậu trai bạc hà đáp lại bằng tiếng "x-xin lỗi" nho nhỏ, trước khi vội vàng rời đi, cơ thể co lại trong lúc chạy về phía tây của sân trường.

jung hoseok quyết định rằng cậu sẽ tìm ra xem đó là ai, và cậu sẽ làm quen với thiên thần ấy.


》》


"namjoon."

"gì."

"tớ gặp được tri kỉ của mình rồi."

có một khoảng lặng, trước khi hoseok đón nhận cái hoodie đại học đập bẹp lên mặt mình. "quả bóng kia làm cậu chập mạch luôn rồi à?"

hoseok cáu kỉnh lôi cái áo ra khỏi mặt. "thật mà, tớ thề có chúa, tớ có thể cảm nhận được tia điện giữa hai người luôn," cậu khăng khăng với tiếng thở dài thêm thắt.

giờ đã mười giờ tối, vẫn ngày thứ tư đó; hoseok nằm dài trên giường, mắt hướng lên cái trần nhà, trong khi bạn cùng phòng của cậu lụi cụi viết báo cáo bên bàn học của mình. namjoon dù đôi khi có hâm dở đến thế nào thì vẫn là một người tuyệt vời để nghe giãi bày tâm sự.

"thật cơ đấy," câu nói khô khan vang lên, rồi namjoon dừng gõ máy lại, xoay người trên chiếc ghế da để nhìn thẳng vào hoseok. "cậu thậm chí có biết đó là ai không?"

"cậu ấy đáng yêu lắm này."

"mỗi thế thôi à?"

hoseok chần chừ, trước khi tả qua loa về cách mà cậu trai bạc hà kia đã vấp phải tay cậu và từ đó, nôm na gọi là trò chuyện với nhau.

namjoon cười khẩy. "chết tiệt, hoseok ạ; thứ nhất, đây không phải fanfic ngớ ngẩn hay hoạt hình disney sến súa gì, thứ hai, yêu một cái mặt thì hơi bị hời hợt quá rồi đấy, thứ ba, giả thuyết tri kỉ nhiều lỗ hổng một cách kinh khủng, và thứ tư, làm gì có cái gọi là tình yêu sét đánh."

"đừng có bi quan như vậy; chỉ vì cậu thấy ghen tị khi seokjin đang yêu đương với anh chàng bác sĩ kia–"

má namjoon lập tức đổi màu, cùng lúc đó biểu cảm cậu ấy trông như vừa bị xúc phạm. "tớ không có ghen tị."

"ờ, namjoon ạ. cậu nói cái gì cũng đúng hết."

"nghe này, tất cả những gì tớ muốn nói là – cậu cứ nhất quyết muốn hẹn hò với một người cậu còn chưa biết rõ, và tớ hiểu cậu rất lạc quan yêu đời, cơ mà – tớ chỉ không muốn cậu khiến bản thân phải thất vọng sau này thôi."

hoseok lăn người sang bên, tay ghì lấy cái gối và mặt ngẩng lên nhìn namjoon. nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt, cậu gần như đang cười tươi roi rói với thằng bạn nhỏ mình hơn vài tháng. "cậu lo cho tớ đó ư?"

một quyển vở lao thẳng về phía cậu, và hoseok ré lên trước khi trốn xuống dưới chăn.


》》


hoseok đã thử hỏi kha khá người về cậu trai tóc bạc hà kia, chỉ để nhận lại câu trả lời tương đương sau mỗi lần – "tôi có thấy cậu ấy trong trường, nhưng tụi này không biết nhau."

nó tuyệt vọng kinh khủng, cứ nghĩ đến việc một người có mái tóc nổi bật như thế lại không quen biết ai xung quanh ấy. ngày thứ ba trong công cuộc tìm kiếm cậu trai bạc hà của hoseok, không thu lại được kết quả gì hết.

"vui vẻ lên nào, hyung," taehyung thì thầm, ủn khẽ vào sườn cậu. "biết đâu anh sẽ gặp lại người đó vào thời điểm anh không ngờ nhất?" thằng bé gợi ý, vai nhún lên nhún xuống. cậu đang ngồi bên cây sồi, tay cầm mớ giấy nhớ và lặp lại từng cái một. namjoon cũng giúp cậu, thanh ngũ cốc nắm trong tay lúc cậu ấy kiểm tra sau mỗi tờ.

đáp lại bằng tiếng rền rĩ đầy chán nản, hoseok úp mặt vào tấm thảm dã ngoại kia. cậu đã ngồi sầu đời suốt hai mươi tư tiếng vừa qua, và cứng đầu không chịu giao tiếp hay tương tác với bất kỳ ai cả.

"cậu thử ngó qua kỷ yếu chưa?" namjoon hỏi, trước khi lèm bèm gì đó về xương cụt và răng khôn.

"chân dung ai nhìn cũng như ảnh thẻ ấy, và hồi đó trai bạc hà chưa nhuộm bạc hà," tiếng càu nhàu nghèn nghẹt của hoseok phát ra.

tiếng reo "cơ quan vết tích" đầy nhiệt tình của taehyung là thứ duy nhất nỗi khổ sở của hoseok nhận lại được. với tiếng thở dài khe khẽ, hoseok lại bắt đầu nhớ đến cậu trai bạc hà, cách mà mắt cậu ấy mở to vì ngạc nhiên, cách mà má cậu ấy phủ sắc hồng, cách mà môi cậu ấy trông thật hoàn hảo – mềm mại và sẵn sàng để được hôn. trai bạc hà là ví dụ chính xác cho mẫu bạn trai lý tưởng của cậu, vậy mà – cuộc đời muốn trêu ngươi cậu cơ, bằng cách cho cậu thấy một thoáng của tri kỉ (tương lai), trước khi cướp hình ảnh đó đi khỏi cậu mãi mãi. hoseok tự hỏi liệu đó có phải gợi ý cho việc cậu nên–

"xin chào! xem em đem ai tới này!" một giọng nói phấn khởi vang lên; ba cậu con trai ngóc dậy và thấy một jimin đầu cam với nụ cười chói loá hơn cả mặt trời. đằng sau thằng bé có một nhóc cao hơn, răng cứ niết vào môi dưới vì lo lắng trong lúc tay ghì lấy sách giáo khoa.

im lặng.

nhóc rụt rè kia bắt đầu lùi lại; với tiếng thở hắt, tay jimin lập tức phóng ra để tóm cổ tay thằng bé và kéo nó lại gần ba người hơn. "vậy là, uỷ ban chào mừng có cái dự án, 'nhận nuôi một năm nhất' này, và em nghĩ–ồ, sao không thử làm việc tốt nhỉ? (với cả, nếu tham gia thì cơ hội được vào uỷ ban của em sẽ tăng cao nên là giúp đỡ tí xem nào mấy người.) đây là jeonggukkie," thằng bé thở ra một hơi, dịch về phía sau nhóc ma mới để đẩy nó ra đằng trước. "nhớ cậu nhóc đáng thương bị hoseok doạ cho gần chết không? em nó đây này!"

"cái đứa lăn đùng ra xỉu á?" taehyung nghiêng đầu sang một bên, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.

màu đỏ lập tức xuất hiện trên má jeongguk, chân thằng bé cứ cọ vào nhau vì xấu hổ. "đó là tại–"

"dễ thương ghê nè," namjoon xuýt xoa. hoseok lại đưa mặt mình trở về với cái thảm, tay chân sóng soài chiếm sạch diện tích. một bàn tay gõ lên vai cậu, và namjoon (kín đáo) rít lên, "seok, biến ra. xin chào! anh là namjoon, chuyên ngành kiến trúc, và cái đống nằm đây là hoseok, nhà thực vật học tương lai. kia là taehyung, thằng nhóc khoa hoá."

tay và chân lập tức gập lại, hoseok ngọ nguậy ra mép thảm, kéo theo cái áo khoác nhàu nhĩ của mình.

"hyung vẫn chưa tương tư xong trai bạc hà à?" jimin thở dài; ngay bên tay phải của hoseok, cái thảm lún xuống khi hai người kia ngồi lên.

"anh sẽ không bỏ cuộc đâu!" hoseok chen vào, đầu ngẩng phắt dậy. "anh sẽ tìm ra cậu trai bạc hà kia, và cuỗm cậu ấy về nhà mình." cậu tuyên bố, lông mày nhíu hết lại. "dù có mất bao nhiêu ngày, hay tuần, hay tháng – anh sẽ tìm ra cho bằng được, và mời cậu ấy đi chơi."

mặt ai nấy xung quanh đều sững sờ, cứ làm như thể tuyên ngôn tình yêu đột ngột của hoseok dành cho cậu trai bạc hà ngạc nhiên lắm vậy. tưởng cậu từ bỏ dễ dàng lắm ư! hoseok khịt mũi trong lòng khi nghĩ đến việc bạn cậu đánh giá cậu thấp đến bao nhiêu.

jimin quay sang nhìn jeongguk, mặt nhăn lại trong lúc đưa tay xoa gáy. "hoseok gặp được cậu trai vô cùng đáng yêu với mái tóc bạc hà này, và bây giờ anh ấy say như điếu đổ luôn. vấn đề là, chẳng ai biết đó là ai cả."

"...bạc hà ư?"

"tại sao–em biết người đó à?"

"...thành viên uỷ ban chào mừng dẫn em đi thăm trường hôm đó có tóc bạc hà."

hoseok rú lên.


》》


"ê, ê này – joohyun," cậu phì phò, cúi gập người để chống tay lên đầu gối trong lúc cố gắng bắt lại nhịp thở. chuông vừa mới reo vài phút trước, và hoseok đã phi qua sân trường chỉ để gặp phó chủ tịch của uỷ ban chào mừng.

cô ấy quay lại, mắt mở to và mặt nhăn lại vì khó hiểu. "hoseok? cậu có sao không đấy?"

"cậu có–" cậu lắp bắp, miệng thở hồng hộc. "–tình cờ biết được một cậu trai tóc bạc hà nào đó không? thành viên của uỷ ban mình ấy?"

joohyun chớp mắt, biểu cảm trầm tư khi thử nhớ lại. "ừm...khoan đã! có, mình có biết."

hoseok thề có chúa cậu sắp lên cơn đột quỵ đến nơi mất. "cậu có thể–"

"cậu ấy xin nghỉ sau ngày đầu tiên rồi."

"...cái gì cơ."

"mình không rõ nữa–" cô ấy thở hắt, vai khẽ nhún. "cậu ấy bị vòi nước phun vào ngay buổi đầu đi giới thiệu luôn; đại loại thì nó cũng doạ cậu ấy sợ."

hoseok nhìn cô ấy chằm chằm với vẻ kinh hoàng trên mặt.

"tiếc ghê. cậu ấy bảo mình rằng cậu ấy muốn bắt đầu bước ra khỏi khoảng an toàn, nhưng sau vụ việc kia thì chuyện đó có vẻ hơi quá sức cậu ấy."

không không không, không thể kết thúc nhanh thế được – hoseok thề thiên thần tóc bạc hà này là con người đáng yêu nhất cậu từng thấy, và máy quét gay của cậu khẳng định rằng người đó cũng là gay. một cơ hội quá tuyệt vời để bỏ lỡ. "cậu có quen ai khác trong nhóm đó không? làm việc cùng người kia ấy?"

joohyun chớp mắt liên tục, lông mày nhíu lại do tập trung cao độ. "...mình nhớ là cậu ấy được ghép cùng với...mark...mark tuan...cậu biết đó–"

"mình yêu cậu." hoseok nghiêm túc nói, nở nụ cười chân thành với cô ấy trước khi vội vàng phóng đi.


》》


mark tuan, năm tư khoa thống kê, nói rằng:

"...ồ..bồ tèo à, tôi chẳng nhớ gì đâu, tụi này còn không nói chuyện gì với nhau trừ khi ngồi trong mấy buổi họp uỷ ban. và lúc đó cả đám có buổi làm quen...cậu ấy bằng tuổi tôi, khá chắc là vậy, và tôi biết tên họ cậu ấy là min. nhóc có thể hỏi thử minah mà xem, nhưng kiểu, cô ấy não cá vàng lắm nên tôi không chắc cổ nhớ thêm gì khác đâu..."

min không phải cái tên họ phổ biến nhất, cảm ơn chúa, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng trong kỷ yếu có tầm 200 đứa con trai tên họ min, và không ai trong số đó trông giống anh chàng tóc bạc hà đẹp trai cậu thấy cả. cảm giác khá là mệt mỏi, đến mức tất cả những gì hoseok muốn làm là ngồi khóc trước cái hoàn cảnh tệ hại số phận đặt cậu vào.

"cậu vẫn đang hậm hực đấy à?" một giọng nói đầy nghi ngờ phát ra, và hoseok phải nghiến răng lắm mới có thể ngăn bản thân quay ra gào thét namjoon.

"ít ra thì tớ tiến hành hiệu quả hơn cậu."

cậu bạn thân lập tức trừng mắt lườm cậu, xoay ghế lại để tiếp tục với mớ bài tập của mình. "anh ấy còn đang hò hẹn dở với tên bác sĩ kia, được chưa?"

"ừm, thế sao cậu không hành động từ lúc anh ấy độc thân đi? đó là seokjin cơ mà. anh ấy phải tổ chức bét nhất là 8 buổi hẹn hò giấu mặt trong một năm ấy chứ."

"đừng có đổi chủ đề," namjoon gắt, tay bực bội hí hoáy vào quyển vở. "cậu định làm gì với cậu trai bạc hà đây? cậu lại quay về điểm bắt đầu rồi."

hoseok nghiêng đầu sang một bên, mắt tò mò nhìn lên trần nhà. từ bỏ hay không từ bỏ, đó mới là vấn đề – "nếu đây là định mệnh, tớ sẽ gặp được cậu ấy, rồi tìm hiểu, rồi hẹn hò, và cuối cùng là yêu luôn."

cái ghế chậm rãi quay lại, ngón tay namjoon kéo cái kính xuống để săm soi hoseok. "...không phải cái đó nghe hơi rợn à? hai người mới gặp nhau có một–"

"hai lần! cái vòi nước!"

"–lần đó không tính – và cậu đã phát cuồng lên vì cậu ấy, chỉ dựa trên sự thật rằng mặt cậu ấy trông đáng yêu."

hoseok há hốc miệng, chống tay ngồi thẳng dậy. "cậu đang bảo tớ nông cạn ư?"

cái đồ cây cọ ngu ngốc kia liếc mắt với cậu, và hoseok thề cậu sẽ đi thẳng ra đó và lắc lấy lắc để namjoon cho tới khi mái tóc xanh xấu xí trên đầu cậu ấy rơi hết xuống đất. "xin lỗi nhé, nhưng tớ đây không hành xử như vậy với bất cứ chàng trai đáng yêu nào tớ thấy. theo như giả. thuyết tri kỉ của plato, con người đã trở nên ngạo mạn, và zeus tách họ ra làm đôi, xử phạt bằng cách bắt họ sống cả đời với niềm mong mỏi rằng nửa kia sẽ tới hoàn thiện mình. tớ có cái mà, cảm giác không thể lý giải được với cậu trai bạc hà, dẫn đến việc tớ muốn biết cậu ấy nhiều hơn để xác minh sự thật rằng có thể cậu ấy là–"

"giả thuyết tri kỉ là một thứ vớ vẩn."

"ừm, thật ra cái này tớ trích từ sách giáo khoa," hoseok cứng đầu công kích, "của một sinh viên với chuyên ngành phụ là triết học (hay nói cách khác là kim namjoon), nên nếu có ý kiến gì thì chính cậu mới là người vớ vẩn ấy."

hai người thở hắt nhìn nhau, rõ là đang lâm vào bế tắc. trong khi namjoon thì quá nhát gan để tán tỉnh seokjin, hoseok còn chả cơ hội để mà tán tỉnh cậu trai bạc hà, và cái tình thế khó xử này chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn đối với hai người.

phải mất vài phút thì namjoon mới lấy lại hơi thở của mình được, trước khi thở ra thật lớn và buông thõng hai vai. "ê này, hoseok..."

"cái gì?"

"nếu hai đứa mình cứ độc thân mãi như thế này...tớ...hẹn hò với cậu luôn đi cho rồi nhé?"

mắt hoseok giần giật, và cậu lập tức tấn công namjoon bằng mọi cái gối cậu có thể vớ được từ trên giường.


》》


4:15 pm, giữa sân trường, trên chiếc ghế, với quyển sách mở ra và điện thoại trên đùi chính là khi cậu thấy một thoáng bạc hà.

mái tóc màu bạc hà, cái màu nổi bật, rực rỡ dưới ánh nắng chói rọi, đi bộ trong sân trường và bước qua đài phun nước. anh ấy dừng lại và quay đầu, những lọn tóc nhạt màu khẽ bay trong gió, hai mắt mơ ngủ và đôi môi khẽ bĩu hướng về phía toà nhà khoa toán.

hoseok hét lên vì phấn khích, và cậu trai bạc hà giật mình, con ngươi nâu đậm xoáy thẳng vào hoseok; mắt họ giao nhau, và hoseok thề trong mạch máu cậu có dòng điện đang chạy.

không may cái là, tiếng động ồn ào thu hút được sự chú ý từ cậu trai bạc hà cũng khiến cậu ấy sợ; hoseok đóng mạnh quyển sách và luống cuống chạy theo người kia trong tuyệt vọng, mắt dõi theo bóng người dần bỏ đi nhanh chóng. cậu còn chưa tới được đài phun thì cậu trai bạc hà đã rẽ vào góc toà nhà khoa thiên văn, chiếc áo khoác sukajan xanh tươi sáng lên trong ánh mặt trời, để lộ ra một mảng thêu đầy màu sắc.

hoseok biết chắc cậu trai bạc hà là tri kỉ cậu từ mấy kiếp trước, kể cả khi khoa học chẳng thể chứng minh được, vì cậu cảm thấy mối liên kết mạnh đến mức nó không phải ngẫu nhiên hay ảo giác – mà là một dấu hiệu.


》》


vào tối thứ sáu, ở căn hộ của taehyung và jimin có tổ chức tiệc. không phải cái gì quá nhiều nhặn, chỉ là vài bài nhạc trap mở lớn và bia rượu bày khắp nơi, nhưng vậy là quá đủ để làm sống lại tháng ngày tăm tối sau kỳ kiểm tra rồi. taehyung bận rộn nguyền rủa ông giáo sư hoá hữu cơ của mình với chungha trong lúc hai người bực bội nốc bia, còn jimin thì cứ liên tục cố gắng kéo jeongguk ra nhảy chung.

hoseok và namjoon chỉ ngồi xem, ủ rũ nhấp từng ngụm bia từ trong lon và nhìn chằm chằm vào thứ đã từng có tiềm năng trở thành đêm hẹn hò thú vị.

"tán tỉnh với seokjin thế nào rồi?" hoseok chậm rãi hỏi, lông mày nhướn lên. năm người bọn họ đã chơi với nhau từ năm ngoái, nhưng trong lúc hai đứa nhóc kia mù tịt chẳng biết cái gì cả, hoseok hiểu rõ chuyện namjoon đằng đẵng theo đuổi seokjin cho đến nay là hết một năm rưỡi. thế mà chả có tiến triển gì hết.

"anh ấy nói là bận rồi – đi ăn liên hoan với hongbin," namjoon rầu rĩ lẩm bẩm, nốc thêm một ngụm lớn bia. "cậu biết đấy, đối tượng mới."

"không phải lần trước anh ấy vừa h–"

"quá nhàm chán." rồi dừng lại. "thấy chưa, đây chính là lý do tại sao tớ sẽ chẳng bao giờ hẹn hò với anh ấy được cả. tớ quá nhạt nhẽo và xoàng xĩnh và seokjin hyung thì vượt quá khả n–"

khó chịu, hoseok gí lon bia vào môi namjoon và dốc ngược nó xuống, khiến cậu bạn phải ngậm miệng vì mải sặc sụa và ho khan. "nghe này, đồ ngốc. vấn đề không phải cậu nhạt nhẽo, mà là cậu chưa bao giờ chịu tán anh ấy thử cả. lần tới anh ấy chia tay, mời ảnh đi chơi trước khi kịp lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò giấu mặt tiếp đi. mặt dày lên mà chen ngang vào."

đến lúc namjoon đã chết lên chết xuống xong, má cậu ấy đỏ bừng và mắt sũng nước, ngực phập phồng liên tục. "cậu không thể cứ – đưa ra lời khuyên một cách bình thường được à?"

"không," hoseok ậm ừ, lưng dựa sâu vào ghế. ai đó vừa đi qua với áo khoác sukajan tím, và nó nhắc cậu nhớ tới cậu trai bạc hà. thật buồn cười làm sao khi anh ấy suốt ngày mặc đồ nổi bật và nhuộm tóc sáng màu, thế mà chẳng ai nhận ra hay biết đến anh cả. trong khi đó, một người như taehyung, chìm nghỉm với cái đầu nâu nâu và phong cách bình thường thì ai cũng biết đến.

giọng namjoon cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "thế cậu tìm ra trai bạc hà chưa?"

"tớ thấy cậu ấy, nhưng...cũng chỉ có vậy."

"nản hả?"

"chưa...hẳn. còn quyết tâm hơn cơ. cậu ấy trông đáng yêu quá thể."

hoseok nhớ lại đến vẻ mặt sững sờ của cậu ấy, cứ như con hươu bị đèn pha rọi vào vậy. cậu tưởng tượng ra cảnh cậu trai bạc hà đứng giữa đám đông, mái tóc bạc hà sáng lên giữa ánh đèn tối màu, nụ cười nở trên khoé môi trong lúc lắc đầu trước sau. và chúa ơi, hoseok ước gì mình không mê mệt cậu chàng tóc bạc hà với chiếc áo xanh lam mà mình còn chẳng biết đến thế. cậu ước mình đã không hời hợt mà đổ gục trước đôi mắt mềm mại cùng ánh nhìn bí ẩn kia, càng được tiếp sức thêm bởi sự thật rằng không ai biết cậu ấy là ai cả.

cũng khá là tệ, nhưng hoseok đoán đây là sự trừng phạt cho việc yêu một người vì vẻ ngoài chứ không phải do tính cách: mãi mãi đi tìm cái tên mình không hay biết, chỉ có thể bắt được một thoáng của ánh mắt nhẹ nhàng kia. và có lẽ hoseok thật sự đã say như điếu đổ rồi, khi cậu thấy hoàn toàn ổn với việc đó. chẳng khác nào kim namjoon, quan sát người mình thích, cách vài tuần lại có đối tượng mới – chịu đựng việc chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì khác.


》》


cypher room nằm ở căn phòng học bỏ trống của khoa âm nhạc, là cách để taehyung chen chân vào nghiệp rap với kinh nghiệm thực tế ít ỏi của mình. câu lạc bộ này khá nổi trong trường, và hoseok tận hưởng cách mà một nhóm rapper tụ hội lại với nhau và chia sẻ ý tưởng với mọi người. buổi họp mặt được lên lịch vào mỗi chiều thứ năm, và thứ năm nào cũng có những màn trình diễn. hàng tháng, họ tổ chức một cuộc thi rap dưới quán cà phê do sinh viên mở, với taehyung làm người dẫn chương trình.

namjoon và hoseok không phải thành viên chính thức, nhưng làm bạn với phó chủ tịch có cái lợi của nó. họ là người đầu tiên được chạm vào các thiết bị sản xuất, và hoseok lúc nào cũng thích được làm việc trong góc phòng, đem máy tính mình cắm vào launchpad. hoseok còn chưa ngồi xuống tử tế giây nào thì cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh tiếp xúc với mông; chớp mắt liên tục, cậu di chuyển qua lại, đứng bật dậy một khi đã nhận ra người mình trượt trên ghế dễ dàng đến cỡ nào.

một chiếc áo khoác gấp gọn gàng nằm trên ghế.

một chiếc áo khoác sukajan xanh dương với lá cờ hàn quốc thêu trên lưng.

chỉ có thành viên của câu lạc bộ mới có chìa khoá mở cửa căn phòng, và hoseok trò chuyện với họ nhiều đủ để biết rằng không ai có hứng thú với áo khoác sặc sỡ cả. và giờ đây, nó không chỉ là gợi ý giúp cậu tìm ra danh tính chính xác của cậu trai bạc hà, mà còn cả cậu ấy làm gì tại sao cậu ấy lại có thể tự do ra vào cypher room khi hoseok còn không biết cậu ấy là ai – để khám phá được rằng đằng sau khuôn mặt đáng yêu và tiếng thở dài mơ mộng còn nhiều điều khác nữa cũng không kém phần thú vị đâu.

hoseok nhấc cái áo trên ghế lên, ngón tay lướt qua lớp vải với tiếng ngâm nga nhè nhẹ. cậu sẽ không mang nó tới cho các thành viên giữ – nhỡ cậu trai bạc hà quay lại đây lấy thì sao, và có thể hoseok cuối cùng cũng sẽ chớp được cơ hội bắt chuyện với cậu ấy và làm quen và–

"đừng có ngồi nghĩ nữa và bắt tay vào làm đi xem nào!" một giọng nói nữ tính hét lên, và hoseok mỉm cười xin lỗi với hyejin.

"cậu có định viết tình ca không thế?" namjoon hỏi với từ góc phòng bên kia, synthesizer đặt giữa hai đùi, chân khoanh lại trên sàn.

"tớ sẽ viết một bài nếu cậu cũng làm thế cho kim se–"

câu nói của hoseok bị át đi bởi âm thanh ồn ào từ cái synth, nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt namjoon. ở trước phòng, hyejin cười khẩy, mắt quay lại với quyển sổ đã sờn.

cypher room lúc nào cũng là một câu lạc bộ vui vẻ, nên hoseok châm ngòi chiến tranh thứ ba giữa synthesizer và launchpad, với namjoon và cậu liên tục cố gắng át đi tiếng động của người kia bằng dụng cụ do chính mình điều khiển. nó cứ tiếp diễn cho đến khi tràn ngập khắp căn phòng, và taehyung tức tối bắt họ phải im đi để buổi họp bắt đầu.

họp mặt diễn ra trôi chảy, và vài thành viên trong câu lạc bộ đứng lên biểu diễn, nhưng hoseok chỉ có thể nghĩ đến chiếc áo khoác sukajan kia. có lẽ cậu trai bạc hà đã bằng cách nào đó lẻn vào được đây, và có lẽ chỗ này là vị trí ưa thích của cậu ấy – giống như hoseok vậy. niềm hân hoan chợt loé chạy dọc xương sống cậu, vì điều này chứng tỏ rằng họ có chung chỗ ngồi, một dấu hiệu, một sự liên kết, một gợi ý.

hoseok tưởng tượng ra cảnh cậu trai bạc hà cuộn mình trên chiếc ghế, tai nghe quá khổ vòng qua đầu trong lúc anh gật gù theo điệu nhạc. tuy rằng họ không tiếp xúc trực tiếp được, nhưng biết đâu hoseok có thể để lại lời nhắn–nếu họ dùng chung cái launchpad này. mắt sáng lên vì thích thú, cậu cựa quậy trong chỗ ngồi, nhiệt tình tìm kiếm khúc nào đó cụ thể.

cậu chuyển hết các tệp về máy tính của mình, để lại chiếc launchpad trống không. hầm hừ khe khẽ, hoseok tải lên một đoạn nhạc dài 1.3 giây, với giọng jieun thì thầm "cậu là ai?"

và thế rồi, cậu lưu phần mềm đó lại xong thoát ra, rút dây cắm khỏi máy của mình với tiếng thở dài thoả mãn.


》》


hoseok cúp gần hết các tiết của mình để dựng một buổi cắm trại giả vờ bên ngoài phòng học.


[SMS]

manjoon ôi mẹ ơi tớ không thể tin được cậu thật lắm trò mà

11:21 AM.

[SMS]

manjoon HAHAHA TỚ VÀ TAE THẤY CẬU NGỒI HỌC TRÊN CÁI GHẾ ĐẶT NGAY TRƯỚC CYPHER ROOM

2:34 PM.

[SMS]

lúc nào cũng đói hyụng cái mẹ gì vậy anh đổ tới mức phải đi bám đuôi rồi cơ à [Xem tệp đính kèm.]

2:35 PM.


không sao hết, cậu nghĩ. để tìm được danh tính của cậu trai bạc hà thì dù có phải chịu đau đớn tủi nhục đến bao nhiêu cũng xứng đáng. sự hy sinh là cái giá phải trả cho tình yêu đích thực.


[SMS]

mini ôi chúa ơi em xấu hổ quá bạn em hỏi cái anh chàng dị hợm trước cửa cypher room là ai và em đã phải vờ như mình không quen anh

2:45 PM.

[SMS]

hyeri mai nhớ xuống phòng thí nghiệm cho môn sinh thái học đấy nhé. : ///

3:03 PM.


vào lúc 3:16, ai đó xuất hiện trước cypher room, gõ cửa liên tiếp và ngó đầu vào trong. hoseok vội vàng đứng dậy từ chỗ trốn của mình, cố gắng hết sức để phủi đám bụi trên quần bằng một tay trong khi tay còn lại tìm chìa khoá căn phòng. vừa lúc nãy, cậu đã hạ mình cầu xin taehyung cho mượn cái chìa, khăng khăng rằng mình cần chúng "trên danh nghĩa của tình yêu". chằng cần nói cũng biết–


[SMS]

lúc nào cũng đói hyụng cho em vay 5000 ₩onhae manhi manhi được không? trên dAnh nGHĨA CỦA TÌnH yÊu đÓ HAHAHA

3:17 PM.


ranh con khốn nạn.

"này! cậu đang tìm cái gì sao?"

người lạ mặt kia quay lại, với nụ cười rạng rỡ hướng về phía hoseok. lập tức dừng chân, niềm hy vọng và mong chờ của hoseok bị giẫm cho bẹp gí, tan nát dưới sức nặng của sự thất vọng.

"nhìn thấy hyung mình mà chú mày không vui sao? cứ như là, cả năm không gặp rồi ấy!" không-phải-trai-bạc-hà-mà-là-kim-seokjin cất giọng, giả vờ bị tổn thương và đặt tay lên tim mình.

"anh có...cần...cái gì không?" hoseok cẩn thận hỏi thăm. biết đâu nó là namjoon, cũng có thể là cậu, bất cứ thứ gì ngoài cái–

"áo khoác sukajan màu xanh dương," seokjin nói một lèo, và hoseok muốn khóc luôn cho rồi. "bạn anh vừa mượn nó và để lại ở cypher room – lẽ ra anh phải tới lấy từ hôm qua cơ, nhưng em biết tính anh thế nào rồi đấy, anh quên béng đi mất!" anh reo lên, nhiệt tình một cách quá mức. "em có chìa khoá không?"

hoseok chưa bao giờ thấy buồn như thế này trong suốt cả quãng đời của mình, thậm chí cái lần cậu rớt bài thi cuối kỳ của khoá sinh học 102 và nó kéo tuột điểm trung bình cùng gpa của cậu xuống ngay trước ngày trả bảng điểm còn không so nổi với bây giờ. cậu giơ cái chìa khoá treo lủng lẳng trên tay lên, mắt chán nản nhìn xuống đất.

không hề nhận ra đám mây đen kịt bám trên đầu hoseok, seokjin quơ chìa từ tay cậu, cắm miếng kim loại vào cánh cửa và mở nó ra. anh trở lại sau vài phút và khoá cửa, chiếc áo khoác hoseok vừa thấy xong nằm gọn ghẽ trên tay anh.

"em không biết là anh mặc kiểu áo này đấy," hoseok khô khan nhận xét, tay nhét cái chìa vào túi.

seokjin nhún vai, bàn tay đưa lên vuốt ve lớp vải thêu. "anh không có – chỉ là. anh mua nó vì bạn trai cũ của anh từng là vận động viên olympic – môn nhảy cao – và anh cần thứ gì đó yêu nước một chút, đại loại thế. bạn cùng phòng anh thêu mặt sau hộ anh – nhìn nó đẹp chưa này? – cơ mà giờ anh chẳng mặc nữa." anh thì thầm, câu nói ngắt quãng.

sự nhẹ nhàng trong giọng điệu của anh chất chứa nhiều hơn là nỗi nhớ; còn cả niềm mong mỏi và buồn rầu xen lẫn trong đó nữa, và hoseok tự hỏi liệu đó có phải anh chàng duy nhất seokjin thật sự thích trong lịch sử hẹn hò không. nó khiến cậu nhớ tới namjoon, và nhận thấy điều này sẽ khiến cho công cuộc cưa đổ seokjin của cậu ấy càng khó khăn hơn.

"giờ thì! anh cần phải đi đây – thứ sáu là ngày họp của câu lạc bộ nấu ăn mà!" seokjin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đột nhiên lại vui vẻ như trước. "anh nhớ namjoon lắm – chào thằng bé hộ anh nhé! anh thề, anh chỉ cần làm cho xong cái này thôi, và anh sẽ trở lại với dàn harem bé nhỏ của mình liền! anh thuộc về mấy đứa hết đó!" người anh lớn reo lên, khoé môi cong cong trong lúc khúc khích cười.

"có mỗi namjoon là muốn anh thôi," hoseok khẽ lẩm bẩm, hờ hững giơ một tay lên vẫy khi seokjin rời đi với vài nụ hôn gió. quay trở lại với sự im lặng, hoseok nhận ra rằng cậu chàng bạc hà chưa bao giờ tới đây cả.

nó khá là.

buồn.


》》


hoseok không muốn mình trông như một kẻ thua cuộc, vì vậy cậu chỉ nói với mọi người rằng cậu sẽ không từ bỏ đâu, rằng định mệnh sẽ lại đưa hai người đến với nhau thôi. tất cả đều cười và trêu chọc cậu, nhưng namjoon có vẻ đã cảm nhận được điều gì khác – cậu ấy không bình luận gì cả, và hoseok thấy biết ơn vì điều đó.

ừ thì có lẽ số phận đã không sắp đặt sẵn, và có lẽ hoseok chỉ phản ứng thái quá vì người đó có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu và đem lại cảm giác như thiên thần thôi. ổn mà. nó chỉ là, có khi còn chưa đến mức cảm nắng đâu – không sao hết.

"đệch–" hoseok nhăn mặt, nhanh chóng chĩa vòi nước xuống đất để xem xét những tổn hại đám hoa hồng vừa phải chịu đựng. có vẻ như cậu đã vô tình phun nước xối xả vào chúng, khiến từng cánh hoa phải rơi rụng hết xuống khỏi nhuỵ. khuỵu gối trên nền nhà kính của đại học, hoseok cẩn thận nâng cái cây lên và trồng nó lại cho tử tế trong sự thất bại đến thảm hại, dùng mọi mẩu đất có thể để đắp quanh thân cây.

"ừm–xin lỗi?" một giọng nói trầm khàn vang lên, mang sự gấp gáp thấy rõ.

"xin chào, vâng, cán bộ công chúng của uỷ ban cây trồng, sinh viên khoa thực vật học, hộ vệ của những loài cây, jung hoseok xin nghe ạ," cậu đều đều nói, thành công tạo ra một đụn đất đáng thất vọng quanh cây hồng để giữ nó khỏi gục xuống. "tôi có thể giúp gì đây?"

người kia dừng lại một lúc, chân cọ xát trên nền nhà trải sỏi. "tôi, ừm..." giọng nói bắt đầu chần chừ, chân cũng thôi đưa qua đưa lại.

"vâng?" hoseok hỏi, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn. bình thường thì cậu sẽ vui vẻ mà trả lời từng câu hỏi về cây cối, nhưng tâm trạng cậu đã không tốt từ thứ sáu tuần trước rồi, cậu trai bạc hà cứ lẩn quẩn quanh đầu óc, và cậu đã có thể quay về với công cuộc theo đuổi sau khi tưới xong mớ hoa nhưng giờ cậu còn phải sửa chúng và–

"tôi nghĩ cây xương rồng của tôi sắp chết rồi." im lặng. "tôi khá là muốn cứu nó. nếu – nếu có thể."

trước hết, làm thế mẹ nào mà người ta có thể giết chết được xương rồng, một trong những loài cây dễ trồng và dễ thích nghi nhất chứ. hoseok hít thở sâu, mắt chớp liên tục vì cậu, với tư cách là sinh viên ngành thực vật học, thấy đau lòng khi phải nghe câu hỏi ngu ngốc đến vậy. nặng nề thở ra, cậu quay lại để xem xem cái con người có vấn đề kia là ai, và – ôi cái đệch con mẹ.

mắt hoseok lướt từ đôi giày đen đã sờn lên quần bò bó, tới chiếc áo cổ lọ kẻ sọc xanh trắng mặc bên trong áo khoác sukajan xanh dương và cuối cùng là đôi môi hồng, cái mũi bé xinh, hai mắt mềm mại và mái tóc xanh bạc hà – và lạy chúa, lạy chúa, lạy chúa không ai biết được hoseok thấy hạnh phúc đến nhường nào khi vô tình làm hỏng khóm hoa đó đâu.

vì trước mặt cậu bây giờ, không ai khác, chính là cậu trai bạc hà, tay ôm chặt chậu sành, cái cây xấu xí sống dở chết dở nằm bẹp gí trên lớp đất.


》》


"namjoon."

"seokjin hyung, xin chào, lâu rồi – không gặp nhỉ."

"mới được có năm ngày thôi đó."

"tính ra cũng dài phết đó chứ."

"em ngốc quá, may cho em là anh yêu em đấy." không phải theo nghĩa đó, namjoon đau đớn nghĩ.

"em cũng yêu anh mà – dạo này sao rồi, hyung?"

đầu bên kia im lặng trong chốc lát. "anh mới chia tay bạn trai xong. anh yêu đời quá, đi ra ngoài ăn thôi; anh còn có điều này muốn nói nữa."

hình như tim namjoon vừa hẫng mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro