Chương 4: don't you know that 나 또한 특별한 사람? - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào thứ ba, hoseok nhận được một tin nhắn snapchat từ taehyung. là đoạn video quay yoongi tập dab.

vào thứ tư, cậu bắt gặp yoongi tại baskin robbins và tính ra vẻ ngầu. mỗi tội cậu quyết định hơi muộn, và taehyung với jimin vồ ngay lấy cậu trước khi cậu kịp lên tiếng.

vào thứ năm, yoongi và namjoon cùng nhau làm mì ý kim chi. hoseok không ghen tị hai người đó đâu, cũng chẳng cay cú gì lúc bị cái xẻng gỗ đập hai lần vì dám "liếc cơ thể yoongi theo cái kiểu ám muội" (thật bất công mà!!) nhờ ơn kim seokjin.

vào thứ sáu, cậu nhận được bản remix dòng "cậu đáng yêu ghê" của tomppabeat trên launchpad ở phòng cypher. hoseok bèn đem #curious của clazziquai ra, chọn cụm "những ngày trôi qua không có anh thật nhàm chán" mà lặp liên tục.

"anh thấy đấy, còn có, một tuần nữa là kỳ nghỉ kết thúc rồi. anh biết mình nên làm gì không?"

"mở tiệc." hoseok nhàn nhạt ậm ừ.

"mở tiệc," taehyung nhắc lại, nhăn nhở cười. "mở tiệc cho yoongi này! em dám chắc anh ấy chưa từng tham gia buổi nào luôn."

lời khẳng định ấy tấn công được đúng chỗ hoseok mất cảnh giác, mắt cậu nheo chặt. "yoongi á? anh ấy đâu phải dạng người thích tiệc tùng –"

"nhưng anh không thể sống hết mấy năm đại học mà không dự tiệc được, hyung; mà anh tổ chức cũng toàn đỉnh nhất kìa."

hoseok trề môi.


BIỆT ĐỘI CHỐNG ĐẠN

Hosốc

tiệc cuối hè?? nhà anh??

Wang Tae

TYUỆT zỜIIIIiiiiii

JJK

Em chưa đi tiệc đại học lần nào : )

Seokjinnie

ý anh là, được thôi...

J00N

không

Hosốc

chốt nhé!!!!!

Jiman

we can't stop stop stop

yeogin party timmeee

Hosốc

được rồi cơ mà hyung

em với tae tính tổ chức cho yoongi

vì anh ấy trông không có vẻ như đã từng tiệc tùng bao giờ???

chủ đề/????? tiệc của yoongz??

Seokjinnie

em muốn đợi thằng bé uống say để tranh thủ lăn lộn đúng không bởi anh thề có chúa

anh mà phát hiện ra

Hosốc

KHÔNG

EM CÓ Ý TỐT MÀ

Seokjinnie

...ờ thì anh sẽ

thử thuyết phục em ấy

nhắn tin rủ nó xem

SUY NGHĨ TRONG SÁNG ĐẤY NHÉ

J00N

ê cái đệch tớ bảo không mà

ý kiến của tớ không là gì với mấy người hả??

-

anh trai xương rồng

anh này ừm.

em dự định mở tiệc cuối hè

dành cho anh đấy! vì anh chưa dự qua bữa tiệc nào mà.

: )

có sao không anh?

ồ...anh không thật sự thích chuyện tiệc đến thế. anh không khoái âm thanh ồn ào và quá nhiều...người.

không sao mà anh ôi chúa ơi. anh có tụi em rồi, tụi em sẽ khiến mọi thứ trở nên vui vẻ, và anh không cần giao lưu khắp nơi đâu. cứ thoải mái và tận hưởng thôi?

để anh cân nhắc xem, anh đoán vậy.

tuyệt quá! em muốn tổ chức tuần sau, thứ sáu ấy, chỗ của em. 9 giờ. nếu anh thấy ổn. em không ép anh phải tới đâu, nhưng nếu được thì tốt.

-

J00N

mấy người seen tớ hết

[Tệp đính kèm: spongegar.jpeg]


》》


anh trai xương rồng

này.

cậu bắt đầu lúc 8 giờ thay vì 9 giờ được không?

em rời lịch thì anh sẽ tới chứ?

...ừm.

;) vậy chốt kèo nè. bắt đầu 8 giờ nha.

haha. đừng có kỳ vọng nhiều quá, anh không phải một con người vui nhộn đâu.

quá muộn! em lỡ ăn mừng mất rồi!


BIỆT ĐỘI CHỐNG ĐẠN

Hosốc

ANH ẤY SẼ TỚI

TIỆC BẮT ĐẦU 8 GIỜ NHÉ

LIỆU MÀ CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ

BỒ BỊCH GÌ CŨNG ĐƯA ĐẾN LUÔN

Jiman

CẢM ƠN CHÚAAAAAAAAA

CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐƯỢC MỜI CÁI ANH DỄ THƯƠNG CÙNG LỚP KINH TẾ

Wang Tae

ai cơ

Jiman

jeonghwan!!! ảnh hơi lớn hơn mình nhiều chút cơ mà

mình chơi tất

Wang Tae

nhưng mình chưa gặp ổng

mình cần duyệt ông jeonghwan này hẵng

J00N

KHÔNG CÓ CHỊCH NHAU TRONG KÝ TÚC ANH MÀY

Seokjinnie

???? sao lại có chuyện chịch nhau được

đây là một bữa tiệc thanh lịch

Anh Đây Sẽ Đảm Bảo Nó Là Một Bữa Tiệc Thanh Lịch

: - |

Jiman

thả lỏng đi chúa ơi em sẽ không làm gì trong ký túc anh đâu

em là một người bạn tốt ok em sẽ không bao giờ

Hosốc

ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ TIN TƯỞNG

JJK

jeonghwan

là trong

jeon jeonghwan ấy hả??

Jiman

úi chà chà nhóc biết hả

mối cho anh với

JJK

ổng là anh hai em...

Jiman

ò


》》


"trông tớ có ngon giai không?"

"trông cậu như mấy thằng fuckboy ấy."

"tớ sẽ coi đấy là có," hoseok ngâm nga, đưa lược qua mái tóc thêm lần nữa. cậu bẻ vai, ngắm xem chiếc áo bóng chày sáng nhẹ dưới ánh đèn.

"nhỡ yoongi không thích kiểu fuckboy thì sao?" namjoon trề môi, đầu ngoẹo sang một bên.

"nghiêm túc nhé, người ta ghét tính cách của tụi fuckboy, nhưng cậu không thể phản đối sự thật rằng vài thằng trong số đó nhìn rất ổn. miễn là chúng nó đừng quá đà thôi." cậu phản bác, vô tư bước về phía cửa. ngoài phòng khách đã có kha khá người nhảy nhót, quả cầu disco quý báu của hoseok rực rỡ ở trung tâm. đồ uống bày la liệt tại bếp, và hoseok vẫn có thể nghe được tiếng taehyung và jimin cãi nhau chuyện độ cồn trong vodka và rượu pân, với jeongguk thử từng ly pha chế và đưa nhận xét của chính mình.

cánh cửa mở ra, để lộ seokjin với quần bò nâu và miệng cười chễm chệ, tiếng thì thào "ôi chúa ơi" của namjoon chọc ngứa tai hoseok. một nhúm tóc bạc hà lấp ló sau vai anh ấy, và yoongi ngó nhìn trong cái áo sọc cao cổ và áo khoác da, đảo mắt xung quanh tới khi tầm nhìn dừng ở hoseok.

đến thời điểm đó, hoseok đã chen qua đám đông, nụ cười mừng rơn hiện rõ trên mặt lúc cậu tới gần yoongi. "chào anh," cậu thốt lên.

yoongi cúi nhẹ đầu đáp lại. "ừm, chào, hoseok."

"anh trông ổn lắm," cậu thật thà lầm bầm, nhẹ nhàng túm vạt áo dẫn yoongi qua một góc kín đáo hơn. jimin vui vẻ chào cậu, rót cho hai người cốc rượu – taehyung ngả ngớn thì thầm "bếch cái mông ấy về nhà đi ông êi" trước khi hớn hở lượn thẳng và hoseok thề cậu sắp sửa giết hai đứa nó đến nơi.

hai ngụm rượu vào khiến yoongi chớp mắt liên tục, tay lắc lắc cái cốc. "cái này vị không giống pân bình thường. cậu có chắc nó chưa hết hạn không, hay –"

"trộn thêm rượu mạnh đó anh."

"à."

(Sự Trở Về của Không Khí Im Lặng Gượng Gạo: hiện đang chiếu tại rạp phim gần yoonseok.)

"anh nên nhảy," hoseok ủn vai anh, nụ cười ranh mãnh đẩy cao gò má.

"ồ...anh không thực sự biết nhảy cho lắm –"

"ai chả nói vậy, cơ mà thật ra nhé, miễn là anh đang tận hưởng, thì anh hoàn toàn có thể nhảy. tin em đi – đội trưởng đội nhảy nam mà lị." hoseok nhảy mắt, khẽ cười.

yoongi khục khặc, che đi khoé miệng nhếch cao bằng mép cốc. "ha ha, cậu nhận làm đội trưởng chỉ để đem khoe ở tiệc hả?"

"đâu, em nhận để đi cua người ta đó," miệng cười nhăn nhở, cậu đặt cốc xuống và kéo tay yoongi. "nào anh, anh phải sống cho đã tại bữa tiệc đầu tiên và hy vọng không phải là cuối cùng của anh chứ."

người anh lớn khẽ phản đối vài câu, mà vẫn bỏ cốc theo bên cạnh hoseok. dắt anh ra rìa phòng khách, cậu bắt đầu chuyển động hai tay, đầu gật gù theo nhịp nhạc trong lúc dj namjoon thay đổi giai điệu.

"bài này mà không làm anh nhảy được là em sẽ tiếc hùi hụi á," hoseok hét lên qua tiếng nhạc.

"vì sao?"

"vì em với joon sáng tác nó mà."

interlude: wings sang tới phần rap, và đến thời điểm này, hoseok đã nhảy lên nhảy xuống, ánh đèn neon toả sáng khắp nơi. yoongi phải mất thêm hồi nữa mới di chuyển, nhưng trong vòng một phút đầu anh liền lắc lư, không che giấu nổi nụ cười dần nở rộ qua mỗi câu từ của lời nhạc.

hoseok thích điều này ghê, thích sự vô tư và vui vẻ của yoongi, cứ giữ tiếng cười sau mu bàn tay, lẩm bẩm lời xin lỗi lịch sự mỗi lần đụng phải người khác. và chúa ơi, anh đáng yêu quá, xoay vòng vòng với mái tóc bạc hà bay bay, áo khoác da trượt xuống khỏi vai. giữa một căn phòng đầy những kẻ lạ, mắt cậu chỉ dán chặt vào yoongi, người đang nhảy múa một cách lúng túng mà vô cùng đáng yêu.

"hobi!" ai đó gào tên cậu từ bên kia phòng, và hoseok quay người, mắt sáng rỡ lúc bắt gặp bóng dáng taemin cầm chai bia. cậu vẫy rối rít, và ngoái trở về khi taemin giục cậu đi sang.

và cậu thực sự, thực sự không muốn bỏ yoongi một mình đâu, nhất là trong bữa tiệc ồn ào đông đúc như này, nhưng taemin muốn nói chuyện với cậu, và thế nên cậu thật ra đâu còn lựa chọn nào. "em sẽ quay lại, em thề – đợi em năm phút thôi nha," cậu vội vàng dặn, chân bước lùi, mắt lưu luyến yoongi thêm chốc lát, tới khi đã cách xa anh vài mét. người anh tóc bạc hà vẫy tay chào cậu, tặng cậu nụ cười hài lòng trong lúc tiếp tục tự mình đu đưa. quả là một cảnh đáng buồn, và hoseok thấy tệ vì đặt anh vào tình huống đó.

"này," cậu thở hắt, cười tươi nhìn taemin.

"giờ cậu cũng lên chức tiền bối rồi ha?" anh ấy phấn khích reo.

"dạ – dạ, em lên rồi, nói thật thì cảm giác cũng khá lắm."

"uống mừng jung hoseok đã lớn nào!"

một ly thành hai, và hoseok bắt đầu thả mình vào âm nhạc, trêu đùa cọ xát bên taemin và bạn bè anh ấy, tự mình tham gia cuộc thi nhảy ngớ ngẩn cùng jongin, và cười lăn cười lộn trước những người cố gắng làm theo. cậu lảo đảo bước ra từ phòng khách, mắt lia tìm mái tóc bạc hà nào đó.

nhưng chẳng thấy đâu.

nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu, sự thật dần khiến cậu nản lòng khi ngó đầu qua từng căn phòng, mà không tìm được dấu hiệu nào của yoongi. tay căng thẳng vò loạn đầu tóc, cậu phát hiện seokjin ở góc phòng trò chuyện với mấy cô gái, liền vọt đến hỏi han.

"ho –"

"yoongi đâu anh?"

seokjin ngoẹo đầu tò mò, nhấp một ngụm bia. "thằng bé không bảo em hả? nó về rồi."

"về ấy ạ? em tưởng anh chở anh ấy về chứ?"

"không, nó bắt chuyến buýt cuối mà. thế nên mới kêu em dời lịch sớm một tiếng đó, thằng bé đi cốt để em vui thôi."

hoseok liên tục chớp mắt, chân giật lùi. yoongi có vẻ vui tươi, và thật hài lòng mà, biến mất đột ngột như vậy...thật lạ làm sao. cậu hơi khó hiểu, lông mày nhíu chặt trong lúc cố gắng giải mã xem tại sao yoongi quyết định về nhà sau có một tiếng. cậu ngả người cạnh tường, đầu đập vào nó trong sự thất vọng nhàn nhạt, rồi trở lại phòng mình để vơ cái điện thoại, có lẽ là nhắn yoongi hay gì đó. và rồi câu trả lời ngay kia, tin nhắn sáng rực giữa gian phòng tối om.

ồ...anh không thật sự thích chuyện tiệc đến thế. anh không khoái âm thanh ồn ào và quá nhiều...người.

vậy là yoongi thích âm nhạc. anh ấy thấy ổn với đồ uống, với nhảy nhót, chỉ là...người thôi. điều duy nhất anh không thích.

eureka.

mắt lấp lánh, hoseok túm cái ba lô, ánh nhìn đảo khắp phòng. loa mini, điện thoại, cái gì đó dùng ở tiệc disco...cái gì nhỉ...cậu lục quanh mấy hộp đồ lặt vặt và tủ quần áo, tới khi mắt chạm đến cái đèn sao của mình. nhét nó vào ba lô, cậu chạy vội sang bếp, tống thêm đôi ba lon bia, rồi kéo khoá và quẳng lên vai. cậu thở chưa kịp ra hơi lúc vồ được namjoon, cưỡng ép từ ngữ giữa từng ngụm khí nặng nề. "tớ chuồn đây –"

"hả? tại sao?"

"cậu chịu trách nhiệm bữa tiệc này cùng seokjin nhé, chào."

"cậu không thể để tớ bơ vơ với anh ấy được," namjoon rít, nhưng hoseok biến lâu rồi, lặn lội qua đám đông để lách tới seokjin.

"yoongi về được bao lâu rồi hả anh?"

seokjin nhướn mày. "ừm...hai mươi phút? hết buýt rồi đó."

"em mượn xe anh được không?"

người anh lớn chun mũi.

"vì lý do cao cả mà anh," hoseok nài nỉ, "vì yoongi đó – em hứa em chưa say đâu, em mới uống mấy ly pân trộn rượu và kiểu, một lon bia thôi."

"em thích thằng bé thật nhỉ?" seokjin ngâm nga, nụ cười thích thú hiện rõ trên môi.

"dạ."

seokjin thò tay vào túi quần, rồi rút ra chùm chìa khoá lắc lư trên ngón trỏ. "đừng có tổn hại đến bé cưng của anh; đừng có làm mấy chuyện cấm trẻ em dưới 13 tuổi. liệu hồn, không lần sau họp hội chống đạn anh mày nấu súp vị hoseok."

hoseok cười toe toét, thả nụ hôn gió về phía seokjin trong lúc túm mớ chìa. "cảm ơn nha, hyung, anh tuyệt nhất đó; giờ anh chịu trách nhiệm bữa tiệc này cùng namjoon nhé!"

cậu dừng chân tại căn bếp lần nữa, mắt dò xét đám dây đèn thêm ít lâu, rồi rút điện khỏi ổ và cuốn chúng quanh người, động tác vụng về mà lóc cóc nhảy xuống cầu thang. với vài người thì chắc cậu trông giống thằng khùng lắm, nhưng với bản thân thì cậu đang trong nhiệm vụ. có thể nó sẽ không hiệu quả, nhưng đến mức độ này rồi thì điều gì cũng đáng thử hết.

seokjin có thói hay quên, nên anh ấy luôn đỗ xe sát lề đường trước ký túc họ. rất dễ tìm thấy, và hoseok chưa bao giờ biết ơn hơn khi cậu lạch cạch chui vào xe, thắt dây an toàn và lùi khỏi đường đỗ. cậu hy vọng mình không quá muộn, và yoongi chưa thay đồ chuẩn bị đi ngủ, và cậu thực sự hy vọng kế hoạch lố bịch này hoạt động, bởi nếu không cậu sẽ tan chảy trên sàn nhà và nghĩ về những lựa chọn cuộc đời của mình, có lẽ là nghe namjoon đọc nguyên một chương nietzsche luôn.

xe cậu tấp vào vị trí đỗ định sẵn của seokjin, vội vàng vừa bước khỏi cửa vừa luống cuống với đống dây nhợ quanh cổ. đây hẳn sẽ là bữa tiệc thảm nhất yoongi từng chứng kiến, cơ mà như người ta nói đấy, quan trọng là tấm lòng, phải không? phải. nên hoseok gật đầu lúc liếc ngang hình chiếu dở hơi của mình trong gương, tay thò ra đằng sau để đỡ lon bia sắp sửa trượt từ ba lô nhồi quá cỡ. lên thang máy, chọn đúng tầng, cậu cố gắng an ủi bản thân rằng mọi việc sẽ ổn thoả, mọi việc sẽ không sao hết thôi.

quay người, tiến thẳng, đứng trước cửa, hít thở sâu, mắt nhắm lại và hấp háy hé mở, rồi gõ cửa.

mất vài giây, và như vậy là đủ thời gian cho mớ bánh răng trong đầu hoseok chuyển động trong lúc cậu phát hoảng giữa bao nhiêu "nhỡ mà" và "chuyện gì sẽ xảy ra" và mấy thứ ngớ ngẩn đại loại, và tuy năng lượng tích cực của cậu gắng sức đối chọi nó, khó lắm chứ –

"hoseok? cậu đang làm gì ở đây thế?"

yoongi trông như chú hươu trước đèn pha ô tô, mắt mở to còn miệng tròn hệt chữ "o" bé nhỏ. anh ấy vẫn mặc áo khoác da và cổ lọ kẻ sọc và mùi thoang thoảng rượu pân, mỗi tội bây giờ, hoseok có thể thấy đôi tất in hình xương rồng của anh ngọ nguậy trên sàn gỗ cứng. cậu hít thở mạnh, rồi trao yoongi nụ cười tươi tắn nhất cậu có thể trưng ra.

"anh không thích đi tiệc phải không? nên em...em, ừm..."

thở đi nào, hoseok.

"...em mang tiệc đến cho anh."


》》


mắt seokjin chớp mở, nhíu chặt trước con số đỏ chót của đồng hồ báo thức hiện 3:46 AM. anh quá mệt mỏi để có thể quan tâm xem chuyện gì đã xảy ra và mình đang ở đâu, tại thời điểm này, và chỉ đơn thuần muốn chui trở lại vào nguồn ấm áp kia thôi. anh quay sang bên, để chợt bắt gặp một cơ thể thù lù cạnh giường. nheo mắt, anh ngồi thẳng dậy và nghiêng tới gần bóng người kia, rướn thân mình qua mép cái – ồ, là namjoon.

anh đang trọng phòng namjoon và hoseok, ngủ trên giường namjoon. tuyệt, giờ anh bắt đầu thấy hơi tệ, bởi namjoon phải ngủ trên sàn còn seokjin chiếm giường thằng bé – thì đúng là seokjin mè nheo đòi nằm giường thật, không điêu. nhưng bên cạnh đó anh cũng bảo namjoon thằng bé có thể ngủ cạnh anh nếu nó muốn mà, thế mà đồ khổng lồ ngốc nghếch kia quyết định ngủ trên sàn cơ.

"này, joon," seokjin lầm bầm, lay vai thằng bé. namjoon không động đậy. "gấu xù joonie ơi," anh rít, lắc thằng bé mạnh bạo hơn.

cậu trai kém tuổi khẽ hậm hực, một tay giơ lên lười nhác gạt tay seokjin. "anh muốn gì?"

"đừng ngủ trên sàn, ngốc này, lại đây."

"không sao hết ––"

"kim namjoon, làm ơn nhấc cái mông mày lên giường trước khi anh phải tự lôi mày lên."

với tiếng thở hắt nhỏ xíu, thằng bé cuối cùng cũng chịu lết cái thân mình, ồn ào thả phịch bên cạnh seokjin. nở nụ cười mệt mỏi, seokjin vỗ về mặt thằng bé, kéo chăn lên trở lại. "như vậy dễ chịu hơn chứ, phải không nào?" anh thì thầm, rồi cũng chui vào giường, mặt áp lên lớp gối êm ái.

"...dạ...anh dễ chịu hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro