Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Mận

Trợ lý ở đằng sau tốn sức đuổi theo, đằng trước còn có nhân viên công tác rung tấm vải đùa cậu, Trạch Tiêu Văn phát ra giọng phản kháng, "Làm cái gì thế, coi em là bò à."

Sau khi cậu nói xong, Trương Lăng Hách đang sửa lại lớp trang điểm bị chọc trúng điểm cười một cách khó hiểu, thợ trang điểm ở ngay trước mắt anh, anh nhẫn nhịn không cười ra tiếng.

Bởi vì tìm cách chứng thực, Trạch Tiêu Văn chạy về trước mặt trợ lý, "Giống đấu bò lắm á, thật sự giống lắm sao, anh xem nè!" nói xong còn đưa hai tay lên đầu lắc lắc. Nam trợ lý rất nghiêm túc nhìn qua, nói: "Nhưng cái đó quả thật rất giống khăn trùm đầu trong đám cưới."

Trạch Tiêu Văn nghẹn họng, người bên cạnh ào ào ném ánh mắt sang, cậu méo miệng trừng anh trợ lý một cái, giống như đang nói tức chết em rồi! Sao anh lại ngốc như vậy chứ!

Trợ lý gãi gãi đầu, tiếp tục im lặng đi theo chờ cậu thay quần áo. Hai người đi rồi, thế là bao ánh mắt chế giễu của mọi người đổ dồn vào Trương Lăng Hách, ngược lại người này rất tự đắc, bình tĩnh trả lời tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi.

Công tác bảo mật của đoàn phim bây giờ đã đạt được hiệu quả như ước muốn, ít người không liên quan hơn rất nhiều, Trương Lăng Hách ngồi một mình, im lặng xem màn xuất hiện của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương trên giấy trắng, ngẫu nhiên nâng mắt chú ý đến hướng nào đó.

Trước khi gặp lại Trạch Tiêu Văn anh đã nhìn thấy áo choàng đỏ của cậu, người bên cạnh tắt cái ô đang che cho cậu, gương mặt cậu mới dần dần lộ ra. Thật nhiều hoa văn lấp lánh ánh vàng, cậu mặc vào không có lấy một tia tục khí. Thấy Trạch Tiêu Văn đứng đó, Trương Lăng Hách dời ánh nhìn, anh nghĩ, bộ y phục này bị gió thổi bay thì trông sẽ như thế nào.

Bóng đêm buông xuống, câu chuyện mới vừa bắt đầu, hai người hết một lần lại một lần nữa thực hiện yêu cầu đối diễn của đạo diễn. Bước chân Hoa Thành mang theo tiết tấu cố định từ xa đến gần, lúc dắt tay thế giới dường như đã bị ấn nút chậm trong phút chốc, cậu nhắm chặt mắt, có một khắc trong tim đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác số mệnh đã được định sẵn.

Đêm thu làm cho lòng bàn tay khô hanh và lạnh lẽo, động tĩnh mạch rung động mạnh mẽ, bọn họ chậm rãi đi trên một con đường dường như bất tận, thời gian bị kéo dài vô hạn, hai lòng bàn tay áp vào nhau dần dần dần sinh nhiệt, sau đó trở nên ướt át.

Có một thứ không tiếng động nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Hai bàn tay tách ra trong chốc lát làm khí lạnh thừa cơ xâm nhập vào lòng bàn tay, hơi ấm còn sót lại được nắm trong tay. Cái thứ này, có lẽ nên gọi là rung động.

Sắp thu dọn hiện trường rồi, Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm quần áo hồn cũng bay đi đâu mất, đột nhiên, bàn tay ai đó nhẹ nhàng chạm lên trán cậu, cảm giác mềm mại lạnh lẽo dường như cho đại não đang mịt mù của cậu một tia rõ ràng.

Cậu nâng cằm, nhìn Trương Lăng Hách cười như không cười, nghe anh nói: "Thầy Trạch ơi, tan làm rồi."

Ở đây rõ ràng chỉ có hai người họ. Trạch Tiêu Văn mím môi, nghiêm túc trả lời anh: "Thầy Trương vất vả rồi, bái bai."

Đi chưa được ba bước cánh tay đã bị kéo lại, thân thể cứng ngắc bị lôi trở về, hô hấp tăng nhanh, cặp mắt mở to đang biểu thị ngạc nhiên. Trương Lăng Hách chỉ chỉ, đấu lạp bị cậu bỏ trên nền đất, thế là cong eo đi nhặt, nhẹ nhàng vỗ về, giống như vỗ vào sau lưng em bé, môi Trương Lăng Hách kề sát bên tai nói: "Quên trước quên sau." không có ý tốt, nhưng lại không nghe ra chút ác ý nào.

Cái hơi thở đó như thiêu đốt cậu, cậu ôm đấu lạp rồi chạy đi, nửa chạy nửa nói lý: "Anh biến em thành đồ ngốc, đều tại anh."

Trạch Tiêu Văn đi xa rồi, Trương Lăng Hách chậm rãi đi về chỗ cũ, nhìn về nơi nào đó trong bóng đêm, giống như tự nói tự nghe.

"Vậy thì cứ ngốc thêm một chút, đừng thông minh như vậy."

Trương Lăng Hách nghỉ làm tận mấy ngày, gần đây không muốn chơi trò chơi, không có cảnh thì cứ nằm ì ở khách sạn đu phim. Anh thấy trong nhóm có người đùa Trạch Tiêu Văn, hỏi tại sao mấy hôm nay chỉ có mình cậu đi làm, không ngờ Trạch Tiêu Văn nói như vậy cũng khá tốt, Trương Lăng Hách mà đi là kiểu gì cũng toàn cảnh đêm.

Nếu là Trương Lăng Hách của ngày trước khả năng sẽ không trả lời, nhìn thấy một tràng hahaha, sự ấu trĩ khó có được làm anh muốn cà khịa cậu một lần.

Anh trả lời, ý em là không muốn nhìn thấy anh phải không?

Qua một lúc, Trạch Tiêu Văn rep lại một câu, nói ra làm cái gì.

Trương Lăng Hách trầm mặc, anh cắn răng, cuối cùng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Lừa người.

Tiến độ quay phim dạo gần đây rất gấp, kịch bản còn đang cải tiến, thông báo cũng đi theo sửa đi sửa lại, anh ở bên này tùy lúc nhìn xem. Phải chăng có một loại hiệu ứng vừa vặn, ngay sau đó anh nhận được thông báo đêm nay phải quay một đoạn nhỏ.

Trương Lăng Hách linh hoạt bò khỏi giường, ekip đang đãi công cấp tốc hành động đưa Hoa Thành về đoàn phim với tốc độ nhanh nhất.

Trước khi anh đến có xảy ra một chuyện nhỏ, nhân viên công tác không cẩn thận làm túi giấm ăn rớt lên trên áo Trạch Tiêu Văn, dọa sợ chết khiếp, vẫn may là giấm trắng, lau cho cậu nửa ngày.

Trương Lăng Hách vừa đến, đập vào mắt là hình ảnh hai ba người vậy quanh Trạch Tiêu Văn không ngừng ngửi. Trạch Tiêu Văn chịu không nổi nữa, châm chọc: "Được rồi ổn rồi, cái mùi này có thơm không?"

Trương Lăng Hách từ sau lưng cậu vòng qua cúi đầu ngửi ngửi, "Vẫn được.", giọng nói đột ngột xuất hiện làm Trạch Tiêu Văn giật mình, quay đầu nhìn xem, lại nghe Trương Lăng Hách bình luận một câu, "Mùi cam quýt."

Đây là mùi nước hoa mà Trạch Tiêu Văn mới đổi gần đây, hôm nay cậu chỉ xức một chút vào sau tai. Cậu rụt cái cổ lại, hất cằm với tay ra ngoài, quơ quơ nói: "Là mùi giấm."

Không khí yên lặng rồi, sau đó trước khi Trương Lăng Hách dời tầm mắt, anh nhận được một ánh nhìn không rõ ý tứ.

Lúc đợi quay, Trạch Tiêu Văn giống như đang tuyên truyền thể thao, cơ thể lắc qua lắc lại, rất là sống động. Trương Lăng Hách thu lại tay áo, mở miệng: "Mấy ngày không gặp, vui đến vậy à."

Lại nữa rồi. Trạch Tiêu Văn quét qua mặt anh, "Mấy ngày không gặp, vẫn không vui như vậy đấy." lúc nói cậu còn học anh làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Làm gì có." Trương Lăng Hách nhíu mày càng sâu.

"...?" rất muốn lấy bàn ủi giúp anh là phẳng mặt.

Anh quay phim qua đây quay hậu trường rồi, hai người ăn ý im miệng. Trơ mắt ếch thế này cũng không tạo nên sự khác biệt, Trạch Tiêu Văn nhìn máy quay nói ban ngày mình bị giấm rớt lên người, xoay một vòng cười nhạo mình là tiên tử vừa mặn vừa chua, còn tự mình ngửi mấy cái.

Trương Lăng Hách bỗng nhiên tiếp lời, "Trạch Tiêu Văn ngửi tay áo."

Phụt, một câu chuyện cười lạnh ngắt. Trạch Tiêu Văn lại nhớ ra chuyện vui mới, vỗ một cái vào đùi, "Làm tôi nhớ đến lúc trước trên weibo có chủ đề tên là Dây lưng của Trạch Tiêu Văn, sau đó có người hỏi Trạch Tiêu là ai, tại sao phải ngửi dây lưng, có mùi gì...em nhớ được hai năm rồi!! Cậu bạn đó có chút duyên dáng nào không vậy!"

trong bản gốc là "翟萧闻腰带", mà chữ "Văn" trong tên của ZXW nghĩa là ngửi nên người ta mới tưởng có anh Trạch Tiêu nào đấy thích ngửi dây lưng  =))))

Nhân viên công tác cười đến mức chảy nước mắt, gương mặt không cảm xúc của Trương Lăng Hách dần xuất hiện rạn nứt, cung phản xạ bị hỏng mất, cười không ăn nhập vào ai, so với câu chuyện cười này còn buồn cười hơn.

Trạch Tiêu Văn nhìn anh, trong lúc này, cậu đặc biệt có thể cảm nhận được người này sống động đứng bên cạnh cậu. Còn rất thích một Trương Lăng Hách thế này, một Trương Lăng Hách mang theo chút ngốc nghếch.

"Để dành một trăm ngày rồi ăn tiếp." chỗ này không đủ, cậu dùng ánh mắt ngăn cấm động tác của đối phương, "Anh cũng không được ăn."

Trợ lý chỉ là nhận lấy kẹo trái cây mà cậu vừa đưa cho, trong lòng thuận tiện tính toán ngày tháng một chút, cũng là hôm sau, ài...ăn trước thì có gì sai.

Nghi thức này của Trạch Tiêu Văn lan tỏa cho rất nhiều người trong đoàn phim, nhưng cậu phát hiện rất nhiều người đã lập tức bỏ vào trong miệng, tức đến dậm chân, quyết định đến đúng hạn mới cho tiếp.

Cho nên lúc Trương Lăng Hách đến không hề đuổi kịp, nghe người khác nói đang phát kẹo, lúc diễn tập chọt bên người Trạch Tiêu Văn, anh hỏi: "Của anh đâu."

Trạch Tiêu Văn rất nghiêm túc lắc đầu, "Hết mất rồi."

Trương Lăng Hách nhướng mày, hỏi: "Có chuyện vui gì?"

Trạch Tiêu Văn trả lời: "Mừng một trăm ngày ra đời của Tiểu Cát."

Đối với kiểu quan trọng các ngày kỷ niệm hoặc tương tự thế, Trương Lăng Hách không quá chú trọng, anh bị lời này chọc cho tức giận xông não, đưa tay về phía Trạch Tiêu Văn, lòng bàn tay hướng lên trên.

Trạch Tiêu Văn mở to hai mắt chớp chớp, người đó không chịu, mở lòng bàn tay như cũ, cậu tự biết trốn không thoát, đưa kẹo vị cam cho anh.

Động tác của Trạch Tiêu Văn rất chậm, bởi vì cậu không tình nguyện, Trương Lăng Hách mang theo chút ngữ khí an ủi nói: "Đợi đóng máy anh sẽ tặng em sau.", qua một lúc, nghe được Trạch Tiêu Văn tiếp lời, nói: "Anh tặng em cái gì?"

Trương Lăng Hách sớm đã nghĩ ổn thỏa, chỉ sững sờ một lát, trả lời ngay thẳng: "Hoa hướng dương."

Miệng Trạch Tiêu Văn làm dáng ò, không bày tỏ ý kiến gì đối với món quà đóng máy này.

Anh quay phim đêm nay cũng nỗ lực làm việc, lại vác theo cái máy quay đến. Diễn viên cùng cảnh quay đang đoán xem sức của ai tương đối lớn, có người đề xuất vật cổ tay, Trạch Tiêu Văn hầu như đồng thời nghĩ đến Trương Lăng Hách duỗi cổ tay ra vào hai cảnh phim trước, lại không muốn làm mọi người mất hứng, cậu chợt lóe lên một ý tưởng, "Chơi rút rễ cây đi, hồi nhỏ mấy người từng chơi chưa." nói xong, cậu nhấc áo, chạy bịch bịch bịch ra ngoài ngồi xổm xuống nhặt lá cây.

"Buộc lại với nhau, xong rồi kéo căng, xem ai đứt trước."

Trương Lăng Hách nhận lấy, nhớ lại hồi nhỏ ở trong lớp học có chơi mấy lần, lúc ấy bao lớn nhỉ? Hình như là cấp hai. Anh cử động cổ tay, phối hợp với Trạch Tiêu Văn buộc chặt cành cây với tay mình.

Trạch Tiêu Văn dùng hết sức lực, rễ cây trực tiếp bị xé bay, mặc dù Trương Lăng Hách còn chưa dùng bao nhiêu sức, nhưng vẫn bị lực kì quái trong chớp mắt làm giật mình.

Anh trêu chọc nói: "Hóa ra sức của em lớn đến vậy à?"

Trạch Tiêu Văn không giận: "Sao lại là hóa ra?"

Trương Lăng Hách đánh giá cậu từ đầu đến chân, nhớ tới bộ dáng không nhấc nổi cục đá trước kia của cậu.

Cảm nhận được mình bị khinh thường, Trạch Tiêu Văn giả bộ tức giận: "Quá đáng!"

Các diễn viên cùng chung cảnh phim hôm ấy: "..."

Ngày thứ một trăm khai máy, Trương Lăng Hách không đi làm, anh thấy Trạch Tiêu Văn chia sẻ lên vòng bạn bè mấy tấm ảnh cậu tự chụp, caption là một viên kẹo trái cây.

Viên kẹo cam kia anh chưa ăn, hôm nay cũng không ăn, anh để trong túi áo bên trái của cái áo khoác màu đen của mình.

Hôm nay anh mời Trạch Tiêu Văn một cốc trà sữa, thay cậu gọi 30%  đường, bị hỏi thì nói quà có qua có lại. Trạch Tiêu Văn châm chọc, sao anh lại tầm thường như vậy. Anh lấy làm đương nhiên nói, anh tầm thường như vậy đấy, coi như không còn gì để mất.

Trùng hợp, Trạch Tiêu Văn thích tầm thường, nếu như muốn cậu ước nguyện, cậu sẽ không chúc vạn sự như ý, cậu muốn nói phát tài phát lộc!

Trạch Tiêu Văn sợ hãi nhấp một ngụm, vẫn may, Trương Lăng Hách không giống lúc đọc kịch bản gọi 100% đường. Tượng Sơn tháng 11 bị bao phủ bởi một tầng sương mù xám lạnh, thân thể gầy gò đến đồ uống nóng cũng không cứu được, gió lùa trang phục diễn làm cậu run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương nói, "Liên Liên Liên, Liên Liên cũng sắp qua mùa đông rồi."

Trợ lý thành thật đả kích nói: "Tuyết còn chưa rơi nữa."

Trạch Tiêu Văn nâng cốc đồ uống còn đang bốc khói, khí nóng trong lòng bàn tay hóa thành hơi nước ẩm ướt. Xem ra trận tuyết đầu tiên của năm nay phải ngắm ở đây rồi. Người cùng nhau ngắm tuyết không nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, năm nay cùng nhau ngắm tuyết, năm sau có thể sẽ không cùng nhau nữa, như vậy cũng không sao, có thể trong một thời khắc nào đó cùng nhau đạp lên nền của trận tuyết đầu tiên trong năm, là với bất kì người nào khác cũng không có được, lưu lại dấu chân độc nhất vô nhị. Trong mắt cậu anh mới là ý nghĩa của trận tuyết đầu tiên.

Ngày đó, sẽ có ai ở đây đây.

"Hi, Đại Hoa."

Một tiếng chào hỏi tràn đầy sức sống, cơn ngái ngủ của Trương Lăng Hách bay đi đâu mất, anh nhìn Trạch Tiêu Văn ngồi bên cạnh chờ makeup, hai người khó có dịp đụng mặt nhau ở phòng hóa trang, người này bắt đầu nhìn gương selfie.

Nghĩ đến bọn họ cũng có ảnh chụp chung, chỉ là có người thứ ba ở đó. Cổ họng có chút khô, trên tay không có nước, Trương Lăng Hách nuốt nước bọt vài cái, im lặng ngồi trên ghế.

Anh không biết rằng, trước khi anh quay người rời khỏi phòng, bị xem như phông nền, dính vào tấm ảnh selfie nào đó của Trạch Tiêu Văn. Dưới sự trùng hợp đó, tấm ảnh chung đầu tiên của Hoa Thành với Tạ Liên, chỉ có trong điện thoại Trạch Tiêu Văn.

Còn có gì làm quản lý mệt tâm hơn việc nghệ sĩ bị trẹo chân không, nếu có thì chính là hôm đó còn đầy cảnh.

"Em bôi kem dưỡng da tay chân cũng có khả năng bị chuột rút đấy..."

"Thủ túc liền tâm, xong đời rồi, có phải chăng tôi sắp đau lòng."

"Đều cái gì cùng cái gì, em mau cử động thử xem thế nào."

"A huhu, kiểu này cũng đau lắm luôn."

Cậu từng bước nhỏ lê lết vào phim trường, Tiêu Khải Trung nhìn thấy cậu trước, hôm nay không cà khịa người khác, hỏi cậu sao rồi, cậu lại xoa xoa cổ tay, "Bị thương rồi, sau này anh thay em nhặt đồng nát."

Quay xong là được giải lao, anh quay phim lại chạy KPI rồi, cún nhỏ gian tà chạy qua đây.

"Một lúc nữa sẽ tới bữa tối, cậu muốn ăn gì?"

Tiêu Khải Trung: "Thịt nướng?"

Trạch Tiêu Văn: "Nửa đêm ăn thịt nướng có phải là quá ác không."

"Thịt nướng có ba phiếu rồi."

Trạch Tiêu Văn: "Có phải anh chỉ hỏi ba người không vậy?"

"Cậu thật thông minh."

Trương Lăng Hách ở một bên học thuộc thoại, lúc đi qua đó hỏi anh có kiêng món nào không. Trạch Tiêu Văn cách thật xa đều nghe được Trương Lăng Hách trả lời là không kiêng, dọa cậu một trận, đâu ra cái kiểu bán hủ thẳng thắn như vậy? Thật sự rất sợ anh sẽ nói gì mà trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Đang lúc suy nghĩ như vậy, Trương Lăng Hách giống như lơ đãng liếc mắt qua, anh nhanh chóng dời mắt, vừa hay bỏ lỡ mất.

giải thích ở chỗ này một tẹo, tại sao Văn lại nghĩ anh Hách đang bán hủ, vì trong bản gốc tác giả ghi là "无禁忌" (vô cấm kỵ) mà trong nguyên tác có câu "bách vô cấm kỵ" nên em nghĩ anh đang dùng thân phận Hoa Thành để trả lời.

Câu nói đột nhiên này của Trương Lăng Hách làm Trạch Tiêu Văn mãnh liệt cảm thấy hiện trường như bị tàng hình, còn có vài tia ở nơi tăm tối nhìn không thấy sờ không được.

Trạch Tiêu Văn bắt đầu làm nũng ăn vạ: "Sao lại không hỏi bọn em kiêng ăn món gì! Phân biệt đối xử thiên đình với quỷ giới à, sao lại có thể như vậy chứ."

Trương Lăng Hách vuốt ve sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay , chầm chậm dừng lại, lưu lại cho máy quay một nụ cười nhạt.

Bị hiểu nhầm không tốt sao, mập mờ không tốt sao. Ngốc thêm một chút nữa đi, đừng thông minh như vậy, anh cũng sắp thua em rồi. Đồng hồ đếm ngược không ngừng đổ chuông, thời gian không biết còn dư lại mấy hồi, cùng em diễn một màn kịch câm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro