Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Bạch Danh Lương

_________

Bạn bè bình luận về Trương Lăng Hách, ngày trước tưởng cậu chậm nhiệt, sau này phát hiện ra cậu chính là như vậy, khi hào hứng mới chịu sinh động hơn một chút, bình thường thì cứ hệt như vô dục vô cầu.

Cũng không hoàn toàn là như vậy, anh giỏi tự tạo ra bầu không khí của riêng mình, cho dù anh cũng có rất nhiều suy nghĩ thì cũng sẽ không nói ra mà lẳng lặng ngồi nghe ý kiến của người khác, nói là hơi tự kỷ thì cũng gần tương tự, nhưng cũng không phải kiêu ngạo, anh chỉ là tin tưởng vào phán đoán của mình hơn thôi. Vì vậy, khi anh chìm sâu vào mớ bòng bong trong suy nghĩ, không biết làm cách nào để thoát thân, toàn thân anh cũng chỉ có thể tỏa ra một khí tràng khiến người khác cảm thấy thật khó gần.

Trong thời gian đoàn phim cho nghỉ, quản lý theo anh về Bắc Kinh một chuyến, dành cả buổi sáng hoàn thành một công việc khác.

Trương Lăng Hách ngồi trên sô pha, lướt lướt app gọi đồ ăn, ngón tay cong cong dừng lại, anh nhìn thấy một chuỗi cửa hàng, hồi đọc kịch bản anh và Trạch Tiêu Văn từng cùng nhau đặt cửa hàng này. Anh thiên về ăn ngọt, ăn cay cũng tạm được nhưng còn phải xem ăn cái gì nữa, Trạch Tiêu Văn thì thuộc kiểu không biết ăn cay nhưng rất thích ăn cay. Sau khi bàn xong họ cùng nhau đặt món chính, kết quả ớt của nhà hàng đó quá cay, Trạch Tiêu Văn bị cay đến sặc cả ra, miệng không khép lại được, cả người gần như bốc khói đến nơi rồi, nếu không phải có người ở ngoài nên phải kiềm chế, e là cậu phải chạy quanh phòng mấy chục vòng. Nghĩ đến đây, Trương Lăng Hách đột nhiên cười ra tiếng, vang khắp căn phòng đang không chút tiếng động.

Người quản lý đứng cạnh anh như trông thấy quỷ, phải biết rằn nghệ sĩ nhà cô 2 hôm nay tâm trạng không được tốt, cô cũng chưa hỏi, nếu không kiểu gì cũng lại phải nhận câu trả lời "Không có gì em có sao đâu" thôi, lúc này đặt đồ ăn ngoài chẳng biết có gì mà vui thế.

Lúc anh ăn cơm thì chuyến bay cũng đã đặt xong, cô nhắc nhở, "Ngày mai về Tượng Sơn đấy." Rồi vừa ngẩng đầu, đã thấy biểu cảm của anh được thu lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn được.

Quản lý: .... Được được được, tôi không nói nữa.

Nhóm chat của đoàn phim nhảy thông báo không ngừng, Trạch Tiêu Văn đặt chế độ miễn làm phiền, chẳng mấy lúc sờ đến, giờ đang ngồi trên xe đến sân bay, đúng lúc tỉnh ngủ, tiện tay bấm vào xem thử. Mọi người đang thảo luận vụ tập gym, cậu lại lặng lẽ thoát ra. Cả đời này cậu sẽ không bao giờ nâng tạ, cùng lắm cũng chỉ tập mấy bài aerobic thôi.

Lúc thoát ra lại liếc trúng khung thoại ở ngay phía dưới, lúc cậu nhắn với anh khi cậu còn chưa tỉnh ngủ, đến giờ đã qua 5 ngày rồi. Cậu cảm thấy Trương Lăng Hách nghĩ nhiều rồi, lại sợ kỳ thực mình mới là người nghĩ nhiều, nhưng cậu cũng chỉ tùy tiện rep thôi mà. Ôi chao, không quản nữa, cậu vươn nốt cánh tay đang giấu trong tay áo ra, chỉnh sang tư thế thoải mái nhất, tập hát ca khúc tiếp theo.

Sau khi xuống máy bay Trạch Tiêu Văn ở lại khách sạn mà tổ chương trình sắp xếp, đắp mặt nạ thoải mái nằm lên giường cuộn tròn người, trong nhóm chat vẫn nói vụ tập gym, còn có người quăng ảnh cơ bắp vào nhóm chat, xì, cậu vừa nhăn mặt thì mặt nạ đã tuột xuống, cậu kéo nó lên trên, muốn nằm lên gối ôm nhưng lại không muốn trở mình, thế là uốn mình trên giường y như con nhộng tằm.

Bàn tay còn ẩm ướt cầm điện thoại, không cẩn thận bấm phải một người, nhìn lại, hóa ra là Tiêu Khải Trung vừa đăng ảnh cơ bắp, cậu bất chợt có loại cảm giác của việc nhìn trộm lại bị bắt quả tang, quỷ nhỏ thông minh đảo mắt một cái, gửi đi mấy dấu like to đùng, khoa trương bảo, "Wa!! Body tuyệt thật đấy, đỉnh hơn cả hồi ở trên đảo nữa!"

Nếu không phải là Tiêu Khải Trung đã quen với cậu thì đã tin sái cổ lời khen này rồi, cố ý hỏi cậu, "Nhìn mãnh nam cậu xem."

Trạch Tiêu Văn tiếp tục pha trò, "Tạ Liên hông có cơ bắp, vì vai diễn đó ~" Sau đó gửi kèm meme của chính cậu.

Phản ứng đầu tiên của group chat không phải là tại sao Tạ Liên lại không có, mà là tag ngay 1 người nào đó, "Ối chà, vậy thì ai đó trong group chắc phải có nhỉ?". "Thành chủ đại nhân cho xem thử với". "Chẳng thấy nói gì chắc không phải là không có đâu nhỉ? Không phải chứ không phải chứ?" "Thiên Dương cậu ăn đòn chưa đủ đúng hong!"

.......

Lạ thay, rõ ràng là đang bàn luận về cách rèn luyện vóc dáng, Trạch Tiêu Văn lại đánh vỡ sự hài hòa này, gợi nên hứng thú ganh đua của mọi người, còn cậu dường như đặt mình ở vùng chiến sự, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, kỳ thực cậu mới là người bị kéo vào trung tâm, trừ cậu ra còn cả Trương Lăng Hách từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào nữa.

Đúng vậy, Trạch Tiêu Văn nghĩ, cho dù hai người họ nháo thành cái dáng vẻ khó coi gì, thì cũng đều buộc với nhau thật chặt. Dù chạy bao xa, cũng có một bàn tay vô hình xuyên qua dòng người kéo hai người họ đến trước mặt nhau. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy, mà hiện tại cũng không hề bài xích như mình đã tưởng tượng.

Sao anh vẫn chưa nói gì nhỉ? Trạch Tiêu Văn nhìn chăm chăm màn hình, được một lúc cậu cũng ngừng xem. Đến tối mới thấy Trương Lăng Hách lên group, quẳng một tấm ảnh chụp anh đang chống đẩy vào, anh nói, đang luyện rồi. Trạch Tiêu Văn ở trường quay, thức xuyên đêm, vừa về khách sạn đã lăn ra ngủ, không nhìn thấy, rất mau cũng quên luôn chuyện này.

Nhóc vô tâm vô phế. Bạn cùng đội cũ của Trạch Tiêu Văn gọi cậu như vậy, đó là bạn bè rất thân với cậu ấy. Vô lo vô nghĩ trên người cậu cùng với không khí thâm trầm quanh người cậu song song tồn tại nhưng lại không đối nghịch với nhau, dù sao thái độ của cậu lúc nào cũng rõ ràng như vậy. Cậu ấy hả, phần lớn thời gian ở một mình đều là bộ dạng vô tâm vô phế, trên thực tế lúc người khác cần cậu sẽ dùng cách của riêng mình ổn thỏa đến gần, dùng lòng nhiệt huyết dập mãi không tắt chiếu sáng bốn phía của đối phương, sương mù cũng tự mình lui đi. Cậu không phải thực sự vô tâm vô phế, cậu rất mềm lòng, chỉ là cậu chỉ dành điều đó cho những người cậu quan tâm.

Vì vậy một buổi tối nhận được cuộc gọi wechat của Trương Lăng Hách, cậu phát hiện cậu không thể nào tiêu sái giả vờ như không nhìn thấy được nữa, lúc này mới bắt đầu hoảng hốt, giống như một chú thỏ lâm vào thế khó bị chộp đúng phải chiếc gáy mỏng manh.

Trạch Tiêu Văn ăn xong bữa tối như thường lệ, bỗng tiếng chuông điện thoại từ một góc nào đó reo lên giữa căn phòng yên tĩnh. Kinh ngạc, không biết phải làm sao. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu vẫn không thể giả vờ như không nhìn thấy, sau khi nghe máy cậu alo một tiếng, sau đó nín thở chờ đợi. Đây là cuộc gọi đầu tiên của hai người, không biết đối phương có ý gì, lại càng không biết phải nói gì, cảm giác này thật xa lạ, làm cậu bối rối.

Phía bên kia nghe thanh âm của cậu ngừng trong chốc lát, giọng nói trầm thấp vang lên, "Mùa giải mới rồi, muốn chơi không, 3 thiếu 1."

Gì vậy trời, Trạch Tiêu Văn đột nhiên cảm thấy Trương Lăng Hách quá xảo quyệt rồi, nửa gương mặt cậu vùi trong gối, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, nói bằng giọng mũi, "Reset xong sao của em về 0 hết rồi."

Vài giây sau, đầu kia truyền qua giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa pha chút nghiêm túc, "Không sao, vậy thì cày lại từ đầu."

Trạch Tiêu Văn trở lại đoàn phim vào cuối tháng 9, kỳ nghỉ còn khá dài. Cậu đội mũ lưỡi trai đứng trước gương sửa soạn một lúc, xoay người nhìn thấy nam trợ lý đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi theo, cậu nháy nháy mắt, "Mấy ngày này bay đi bay lại chắc anh cũng mệt lắm nhỉ ~ Anh nghỉ ngơi đi nhé."

"......."

Là một kiểu ám chỉ ngầm, nam trợ lý ngây ngẩn gật đầu, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, gãi đầu gãi tai nghĩ hoài không ra, thế là không đi theo nữa.

Trời đêm như một bức màn rộng lớn dần dần được kéo ra, ánh sáng lấp lóa giữa những tòa nhà cao tầng. Trương Lăng Hách đứng trên đường phố đợi người, rơi vào trầm tư. Ban đầu là Điền Hủ Ninh phát hiện ra một quán ăn ngon muốn tụ tập một phen, rồi bắt anh gọi cho Trạch Tiêu Văn, kết quả người này nói không tới liền không tới luôn, giống như là có chủ đích vậy, quan trọng là trò này cũ quá rồi, anh cũng không nhìn ra luôn.

Điện thoại còn chưa cúp, anh hỏi sao không tới thế, bên kia nói ai đó đổi giờ bay nên lát nữa mới tới, đã đặt mấy vé mật thất rồi, biểu cảm của Trương Lăng Hách hệt như người câm ăn phải hoàng liên*.

*hoàng liên là một phương thuốc Trung Y, rất đắng, người câm ăn phải hoàng liên, đắng nhưng không nói nổi. Ý câu này là mặt anh quạu lắm rồi nhưng anh chẳng bit làm sao á

Trạch Tiêu Văn đang nhắn tin wechat cho người bạn gọi cậu là nhóc vô tâm vô phế, người nọ sắp tham gia tiết mục rồi, gần đây đang giảm béo, cậu đùa người đó rằng cậu nhất định sẽ chụp đồ ăn ngon cho người đó xem, đang cười vui vẻ thì ngẩng đầu nhìn thấy chỉ có Trương Lăng Hách đứng ở bên đó, cậu vừa liếc mắt đã nhận ra ngay, dáng người to cao của anh ẩn náu trong sắc tối ôn hòa bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

Cậu đến gần, Trương Lăng Hách vẫn đang nhìn điện thoại, có thể thấy anh vừa gội đầu ra xong, tóc còn chưa khô hẳn, giây tiếp theo anh vén tóc mình lên thì vừa hay ngẩng đầu, đang đeo khẩu trang nhìn không rõ vẻ mặt, sau khi chào hỏi xong Trạch Tiêu Văn hỏi anh những người khác đâu.

Đến bên cạnh Trương Lăng Hách rồi mới thấy được anh chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay, thời tiết mấy ngày nay thay đổi xoành xoạch, nhưng ban đêm vẫn khá mát mẻ, cậu mặc áo hoodie, lại liếc một cái, phát hiện Trương Lăng Hách còn xắn nửa cái tay áo cộc lên đầu vai, cơ bắp trên cánh tay lộ ra ngoài, không phải là kiểu cơ bắp mà cậu phản cảm, mà là kiểu cân đối vừa phải.

Suy nghĩ một hồi, Trương Lăng Hách vẫn chưa có trả lời, cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh, Trương Lăng Hách mới chậm rãi bước đến bên cạnh cậu, "Gạt em ra đây đó."

"Hả?" Trạch Tiêu Văn nhìn thấy ý cười trong đôi mắt anh, cứ tưởng anh chỉ đang đùa, nhưng anh đã bước mấy bước rồi, lời chỉ đành nuốt ngược trở lại. Đi theo Trương Lăng Hách trên con đường nhỏ, cậu có cảm thấy có người theo sau, cậu vừa lắc lắc ống tay áo rộng thùng thình vừa ngoái lại mấy lần.

Trương Lăng Hách hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nhìn list đồ ăn trên mạng mà hơi lơ đãng, nói vài món được nhiệt liệt đề cử, lúc đến chỗ rẽ ánh sáng lóe lên ở đằng sau, cậu thậm chí còn không chú ý đến việc đã chuyển chủ đề, hoang mang nhìn Trương Lăng Hách, nhìn anh dừng lại rồi cũng không đi thêm nữa.

Bọn họ đứng dưới một căn hộ không buôn bán gì, cậu vẫn chưa nói gì, chớp chớp mắt, Trương Lăng Hách nghiêng nửa người tới, che cậu dưới bóng tối, im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch.

"Sao th..."

Trương Lăng Hách đang áp sát tai phải của cậu thì thầm: "Che một chút." Nói xong anh nhìn bức ảnh trong điện thoại, nghiêng về bên trái, rồi lại quét ánh mắt về phía trước, "Em đi theo con đường bên trái đó ra ngoài, cứ đi đến cuối đường, ở đó có một hiệu thuốc, đến đó rồi hẵng bật dẫn đường lên, địa chỉ đã gửi cho em rồi, gặp nhau trong tiệm nhé."

Trạch Tiêu Văn bình tĩnh lại, liếc mắt về phía sau Trương Lăng Hách, kinh ngạc nói: "Anh cũng phát hiện ra rồi? Có người đúng không?"

Nghe thấy anh trầm giọng nói một câu: "Sớm đã phát hiện ra rồi."

"Vậy phải làm sao mới..."

Trương Lăng Hách không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lạnh lùng trả lời câu hỏi cậu còn chưa hỏi xong, "Phát hiện em rất để ý."

Một cơn gió thoảng qua, Trạch Tiêu Văn yên lặng nhìn người gần ngay trong gang tấc, nhờ ánh trăng phát hiện ra tóc của Trương Lăng Hách đã khô rồi.

Cũng không để ý đến vậy. Nhưng Trạch Tiêu Văn cũng không nói, chỉ cười hùa theo anh, sau đó thoắt một cái đã lẻn vào trong bóng tối.

Hai người họ thuận lợi đến được phòng bao của tiệm, lúc gọi đồ ăn Trạch Tiêu Văn xác định lại lần nữa, "Không còn ai nữa đâu đúng không."

Trương Lăng Hách chưa ngẩng đầu, chỉ thong dong lật menu, "Em còn muốn ai nữa."

Cậu nghẹn họng, sau đó bĩu môi, "Vậy chừng này là đủ rồi, em cũng không ăn được bao nhiêu."

Một trai thẳng bình thường nghe thấy lời này đều sẽ tự tin gọi thêm vài món nữa, Trương Lăng Hách cũng không ngoại lệ, suy nghĩ của anh ngay lúc này là, có chút đồ ăn này mà mình cũng ăn không nổi chắc?

Sự thật đã chứng minh anh vẫn có tính toán, đồ đã gọi ra đều ăn hết. Hai người họ ăn xong một bữa cơm, sống cứ như là từ mạng bước ra đời thực, quen thuộc mang theo cả mất tự nhiên, giống như người ngày đó chơi game từ nửa đêm đến 2 giờ sáng không phải là bọn họ vậy.

Trạch Tiêu Văn gửi cho bạn mình ảnh một bàn mỹ thực, cuối cùng cũng thấy hồi âm, cậu không nghĩ quá nhiều mà trực tiếp bấm vào thanh voicechat, "Sao lại có 2 đôi đũa thế kia, cậu đi hẹn hò với ai rồi đó hở?" Cậu có thể nghe ra đây là trêu đùa, nhưng người đang ngồi phía đối diện kia nghe đến không sót chữ nào thì chuyện lại khác đi rồi.

Cậu cúi đầu điên cuồng đánh chữ, nghe thấy một tiếng cười nhè nhẹ phát ra từ bên kia cậu lại bấm thêm mấy dấu chấm than nữa, "A!! Tôi vừa bật loa ngoài đó! Quê chết tôi rồi!!!!!"

Ăn cơm xong Trương Lăng Hách nói dạo này đang tập gym, ăn xong phải tiêu cơm rồi mới về tập luyện được, Trạch Tiêu Văn nhìn anh, nhớ lại nhóm chat ngày hôm đó, không nhịn được cười rộ lên. Bọn họ đi đến cạnh một cái hồ nhân tạo, buổi tối nhìn cũng khá giống ngắm biển.

Bọn họ nói về thời tiết ở Tượng Sơn, nói về "thần khí ngâm chân", làm thế nào để chăm sóc mái tóc dài, bộ phim gần đây đang xem, cùng với rất nhiều chuyện nhỏ nhặt không liên quan đến công việc. Không phải lời thổ lộ tâm tình, nhưng lại vô cùng ấm áp. Bọn họ cũng từng ở cạnh nhau, nhưng khác biệt ở chỗ, lúc này hai người họ chỉ là Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách - hai con người bình thường mà thôi.

Đang đi thì dây giày tuột, Trương Lăng Hách vừa rep xong tin nhắn, anh đặt điện thoại vào tay người bên cạnh, Trạch Tiêu Văn nhìn điện thoại của anh đặt trước mắt mình không chút phòng bị nào, buộc xong dây giày lại tự nhiên lấy điện thoại về.

Bọn họ dừng lại đứng ở trước một cái lan can, gió đêm đem theo hơi lạnh phả tới, Trạch Tiêu Văn không kìm được mà run rẩy, nhưng Trương lăng Hách chỉ mặc mỗi áo cộc tay lại không bị ảnh hưởng chút nào, cậu không hé môi nữa. Không được bao lâu, giống như nhịn không nổi nữa rồi, dưới chân truyền đến mỗi tiếng bước chân nhẹ bẫng đầy cẩn thận, cho đến lúc tìm được góc độ vừa ý mới dừng lại, Trạch Tiêu Văn co lại ở chỗ gió thổi không tới, người bên cạnh đã chắn hết cho cậu rồi.

Trương Lăng Hách ánh mắt khẽ lay động, sau đó lại chuyên chú nhìn nước hồ, khóe môi nâng lên một chút, anh đột nhiên hỏi: "Anh hát thật sự khó nghe lắm sao?" Rõ ràng là lời nói nghe có vẻ thiếu tự tin, nhưng trong mắt lại là sự vui vẻ không thể che giấu.

Trạch Tiêu Văn nhớ lại đống tin nhắn thoại Trương Lăng Hách gửi cho cậu, vốn định trêu anh một chút, nhưng lời nói ra lại là, "Có người dạy thì sẽ tốt hơn nhiều."

Trương Lăng Hách lại bảo: "Bọn họ đều nói anh không phù hợp để ca hát."

Không biết Trạch Tiêu Văn nghĩ tới cái gì, cậu  kiên định hiếm thấy nói một câu, "Nếu thích hát thì mình cứ hát thôi, ca hát cũng đâu phải đặc quyền của bất kỳ ai, quan tâm người khác nói sao làm gì."

Ngay lúc ấy, đèn đường bật sáng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ánh đèn hắt xuống mặt hồ, chiếu sáng cả gương mặt của hai người, trong khoảnh khắc cậu chợt nhận ra Trương Lăng Hách đang chăm chú nhìn mình.

"Ừm, em nói rất đúng." Trương Lăng Hách dừng một chút, rồi lại nói, "Cũng không cần phải để ý những lời phiến diện của người khác." Giọng nói của người này nhẹ nhàng đầy ôn nhu, nhưng lại trầm thấp đến mức không thể xen vào.

Lại thêm một cơn gió thoảng qua, đôi mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang của Trạch Tiêu Văn chậm rãi cong lên như trăng lưỡi liềm, cậu trả lời: "Đương nhiên rồi."

Trước khi bỏ điện thoại xuống, Trạch Tiêu Văn phải gửi câu "Tôi làm việc xuyên Quốc khánh này không nghỉ" cho tất cả bạn bè một lượt rồi mới yên tĩnh lại, ngủ một giấc thật no chuẩn bị ngày làm việc mới. Cậu ngồi trong phòng hóa trang xem kịch bản, lúc hồi thần ngắm mình qua gương, cậu lại nhìn thấy con người quen thuộc ấy, cậu cười với gương một cái.

Đến lúc gặp lại đã là ở trên phim trường, Trạch Tiêu Văn tâm tình không tệ, vừa uống cà phê vừa chào: "Hi, đã lâu không gặp."

Trương Lăng Hách ngây ra một lúc, rõ ràng vừa mới gặp nhau, nhưng người này đứng cạnh staff vẫn cười vô hại như thế, anh không để ý mà đá lông mày một cái, phối hợp nói, "Đã lâu không gặp."

Chớp mắt đến lúc hai người họ quay cùng nhau, Trạch Tiêu Văn vẫn còn khách khí hỏi: "Thầy Trương cảm thấy thế nào?"

Cậu đã dùng kiểu xưng hô này bao giờ đâu, Trương Lăng Hách cảm thấy cậu đang cố tình, nhưng trên mặt lại không có chút chột dạ nào, khiến tâm người ta nhộn nhạo, chỉ có thể trả lời một cách nghiêm túc.

Trạch Tiêu Văn vẫn giống hệt hồi trước, ngoài giờ quay phim nếu không phải nhập vai là sẽ tự tìm trò vui cho mình, nhảy nhót khắp nơi hoặc là chụp hoa chụp cỏ chụp mặt trăng. Gần gây vấn đề lớn nhất của cậu là không còn cảm giác thèm ăn, trợ lý cứ được một lúc là qua hỏi cậu muốn ăn cái gì không, Trương Lăng Hách thì đứng một bên chờ quay phim, mọi người đều tự nhiên nhìn sang, Trạch Tiêu Văn cảm thấy như mình là trẻ con vừa lên mẫu giáo bị phụ huynh quản thúc vậy, cậu nhấc tay áo trắng lên chạy ngược lại, dài giọng nũng nịu: "Em không ăn đâu! Đừng hỏi em nữa!"

Lúc chạy lại nhìn thấy ánh mắt của Trương Lăng Hách mang theo vài phần trêu chọc, cậu bĩu môi trở về ngồi trên ghế dài.

Diễn viên bên cạnh gợi chuyện đầu tiên: "Trợ lý của cậu tốt với cậu thật đó."

Trạch Tiêu Văn không quên khen người của mình: "Chu đáo cực kỳ."

Diễn viên này có không nhiều đất diễn, đây là lần đầu tiên được quay cùng cả 2 nam chủ, anh ta mượn cơ hội nói chuyện mà liếc nhìn Trương Lăng Hách, người này cứ đứng lù lù ở đấy như Đại Phật mà không tiếp lời, anh ta không nhịn được mà suy đoán thử quan hệ của hai người họ có phải là bình thường thật hay không. Thế là sau khi anh ta nói chuyện được vài câu với Trạch Tiêu Văn, đã biết điều mà dừng việc tán dóc lại.

Trạch Tiêu Văn chống tay học thuộc lời thoại, nghe thấy tiếng ho quen thuộc, phản xạ có điều kiện nhìn về hướng phát ra âm thanh, cậu thấy Trương Lăng Hách hơi hất cằm, thuận nhìn lên trên, trợ lý ở một chỗ khá xa đang lủng lẳng trà sữa trong tay đi về hướng này, Trạch Tiêu Văn đỡ trán, lắc lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực. Lại quay đầu nhìn Trương Lăng Hách, anh đang cúi đầu xem kịch bản, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Trạch Tiêu Văn nhìn vẻ mặt hoang mang của diễn viên bên cạnh, chỉ ngạc nhiên trong phúc chốc, rồi lại cười hi hi mà bảo, hình như sắp gọi chúng ta rồi.

Nghe lời, Trương Lăng Hách gập lại kịch bản, nói đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro