Chương 7 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Bạch Danh Lương

___________

Mùa đông trắng xóa còn chưa bắt kịp mùa thu nghiêng đổ. Lá vàng một nửa rơi trên mặt đất, một nửa vụn vỡ bay về phương xa mịt mờ. Bánh răng thời gian vẫn xoay vòng, bất kỳ sức mạnh nào đứng trước nó cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Tháng 12 cận kề, Trương Lăng Hách vừa tăng tốc ghi hình vừa tiếp nhận những công việc mới công ty giao cho anh, lúc anh bắt đầu đọc những kịch bản mới, không thể không ý thức được rằng vai diễn Hoa Thành của anh sắp kết thúc rồi, quá trình chuyển sang một câu chuyện mới vẫn thiếu chân thực như vậy, giống như thời gian dài đằng đẵng chỉ vừa mới chớp mắt một cái.

Mấy ngày này thời gian diễn trên phim trường rất dài, cho dù là ban ngày hay ban đêm, đầu óc logic rõ ràng của anh vẫn thường xuyên rơi vào hỗn loạn. Anh có thể nhìn thấy Trạch Tiêu Văn vẫn thay đổi linh hoạt giữa hoạt bát và yên tĩnh như cũ, thỉnh thoảng lúc mệt sẽ xìu xuống như bóng bay hết hơi. Phần lớn thời gian bọn họ vẫn sẽ không làm phiền lẫn nhau, đôi lúc lại âm thầm chiếu cố người còn lại.

Trạch Tiêu Văn cũng có lúc chọc anh. Cậu giả vờ ngủ trên ghế bên cạnh anh, không nhịn được mà hắt hơi một cái. Anh liếc qua, không gọi tỉnh cậu, nhưng vạch trần rằng chẳng ai lại hắt hơi lúc ngủ cả. Trạch Tiêu Văn sờ sờ mũi, lập tức thẳng eo ngồi dậy, search Baidu* cho anh xem, "Nhìn nè, bác sĩ Vương của bệnh viện Tam Giáp nhà người ta nói vẫn có trường hợp đặc biệt nhé!"

*Gần giống Google nhưng chỉ dùng bên Trung Quốc

Trương Lăng Hách quay đầu nhìn cậu, không nói gì, ánh mắt của Trạch Tiêu Văn bị nốt ruồi trên sống mũi anh hấp dẫn, cậu nhìn anh chăm chăm, phút chốc quên cả lời muốn nói. Nhưng không khí kỳ lạ chẳng kéo dài quá một giây, bọn họ ăn ý quyết định đi xem xem trưa nay ăn gì.

Bọn họ rất ít khi ăn cùng nhau, số lần ăn cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này mí mắt Trương Lăng Hách đã bị nhiệt độ nóng rực hun cho mờ cả mắt, chỉ có thể nghe thấy anh hít khí không ngừng, làm người ta nghĩ đến tiếng hà hơi trong mùa đông đầy tuyết, luồng hơi nước đầy sinh khí khiến cả thế giới lạnh lẽo biến thành cung điện ấm áp.

Hoảng hồn trong phút chốc, Trạch Tiêu Văn đã nghĩ, anh ấy biết ăn cay từ lúc nào thế nhỉ.

Gần đến ngày sát thanh, hai người họ nhập vai đã không còn như trước nữa, thẳng thắn giao lưu bằng linh hồn của một người khác, giống như tự mình bộc phát, cũng giống như không còn lý do gì để tiếp tục giãy giụa.

Trạch Tiêu Văn vẫn đang ở trong trạng thái của Tạ Liên, cậu rút tay mình khỏi ngực người kia, cậu đột nhiên hỏi, "Liệu quỷ có tim không nhỉ." Trương Lăng Hách cảm nhận được tim mình mãnh liệt nảy lên một nhịp, anh rút bàn tay đang đan trên eo cậu lại, thu lại dáng vẻ ngả ngớn, trả lời rằng "Có chứ", Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ, Trương Lăng Hách lại mở miệng, nói, "Nó đang đập vì huynh đó". Nụ cười tà mị của Hoa Thành ở ngay trước mắt, giọng Trạch Tiêu Văn đột nhiên trở nên khàn khàn, âm cuối xào xạo như chấm nhiễu trên màn hình TV, "Đệ nói mấy câu này quen quá ha."

Lúc này Trương Lăng Hách cảm nhận được cảm giác thích một người, đó là sự "thích" dành cho Tạ Liên.

Anh nhớ lại ngày trước, vẫn luôn được rất nhiều người vây quanh*. Được yêu thích vì đẹp trai, được yêu thích vì ưu thế chiều cao, được yêu thích vì đủ loại yếu tố bên ngoài. Anh không thiếu người yêu thích, nhưng vẫn cảm thấy cô độc, vì vậy mới cảm thấy thiếu tự do, cũng vẫn luôn chưa tìm được đáp án tiêu chuẩn.

*Gốc là "chúng tinh phủng nguyệt" ~ rất nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, chỉ người được rất nhiều người tôn trọng và yêu mến

Trong vài tháng ngắn ngủi này, Trương Lăng Hách nhìn cái người mặc bạch y kia lúc gần lúc xa kia xuất thần, nhìn nhân viên quay phim cũng hết cách với cậu, nhìn staff chiều chuộng cậu vô điều kiện, nhìn trưởng tổ kịch cười với cậu đến mức không ngừng được, anh cũng sẽ nghĩ Trạch Tiêu Văn có mị lực gì đặc biệt không nhỉ, không có được đáp án chuẩn xác, càng đến gần càng hiểu rõ, khiến người ta yêu thích chính là phép thuật thiên phú dị bẩm của cậu.

Vậy nếu có một người, người đó không giỏi ăn nói, cũng không có điểm nào thú vị cả, bình thường lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, kỳ thực cũng chẳng biết nói lời yêu thương ngọt ngào, liệu sẽ được người như vậy yêu thích chứ?

Lúc bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, anh không phải cái người cực kỳ kiêu ngạo đó nữa, nhưng hình như cũng đã hiểu ra được lí do mình cô độc.

Một câu ngày trước Trạch Tiêu Văn nói với đạo diễn lúc thảo luận về nhân vật, thiên ý có rất nhiều, nhưng rồi sẽ có một ngày có được lựa chọn của riêng mình. Câu nói đó đã từng khiến Trương Lăng Hách xúc động, bây giờ nghĩ lại, có lúc không lựa chọn cũng là một kiểu lựa chọn nhỉ.

Buổi tối, Trương Lăng Hách đi qua xe RV* của Trạch Tiêu Văn, nghe thấy loa của cậu đang phát một bài hát, tiếng rất to, giọng nữ trầm thấp không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng lại nghe ra toàn là vỡ vụn.

*cái xe thùng to to Văn hay chụp ảnh ở trong ý, google ghi là xe dã ngoại

"Chỉ là một giấc mộng dài"*

*Gốc là bài 不过是大梦一场空

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=aEKa-HNuisk

Bài hát này nghe thật bi thương, cảm giác như đã đánh mất điều gì, lại giống như chưa từng có được.

Quay đầu lại nhìn tháng 6, một buổi sáng nào đó họp cùng quản lý hết cả ngày trời lại hiện trước mắt anh, giống như bê con mới sinh, lúc đó vẫn chưa cảm thấy có gì quan trọng, sau khi bước ra một bước, dần dần lại bắt đầu để ý, kết quả cả bên trong lẫn bên ngoài đều có quá nhiều thứ không theo ý mình, đến lúc sắp rời đi mới hơi nghĩ thông ra một chút. Trương Lăng Hách ngồi trong xe RV ngắm trăng, không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là cảm thấy chẳng còn hơi sức nào mà chơi trò chơi nữa.

Lần đầu tiên hai người nhận một buổi phỏng vấn khá nghiêm túc, bối cảnh là tổ kịch lựa chọn. Hai người đứng khá xa nhau, ở giữa còn đủ chỗ cho một người nữa.

Đối với cảm giác khi diễn vai, một người thì trả lời cảm giác rất kỳ diệu, một người lại nói rất vui. Trạch Tiêu Văn đứng lắc đi lắc lại rồi nhắc lại câu hỏi, "Nếu trở về mấy tháng trước sẽ làm gì ư... Anh nói trước đi." Nói xong tay cậu vỗ vỗ cánh tay Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách trả lời: "Không quay lại được nữa rồi."

Trạch Tiêu Văn cố chấp: "Giả dụ thôi mà."

Trương Lăng Hách bác bỏ: "Phản khoa học." Không đợi Trạch Tiêu Văn nói tiếp, lại dùng tay chụp lấy vai cậu, giống như vuốt lông một chú mèo chuẩn bị nhảy lên cào người ta vậy.

Trong lúc lôi lôi kéo kéo khoảng cách của hai người đã được kéo sát lại, Trạch Tiêu Văn bắt đầu suy nghĩ câu hỏi tiếp theo, cậu chân thành đáp không có ai là vật đi kèm của ai cả, mà câu hỏi tiếp theo Trương Lăng Hách lại nhận xét cậu là "đụng tường nam cũng chẳng chịu quay đầu"*. Một diễn viên đi ngang qua ló đầu vào, chêm một câu trêu chọc nói Trương Lăng Hách nhập vai nhanh, Trạch Tiêu Văn thoát vai nhanh. Trạch Tiêu Văn muốn nói gì đó nhưng lại bị ngắt lời nên đành coi như không có gì, Trương Lăng Hách dùng cánh tay huých huých cậu nhắc nhở cậu đừng lơ đãng, thế là Trạch Tiêu Văn nhún lên nhún xuống, khôi phục gương mặt tươi cười, "À, chuyện tốt đẹp hả... Để tôi nghĩ thử, ừm, đến tối đói mà được ăn món sủi dìn** tự tay mình làm, tôi cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất của mùa đông đó."

*câu này Hách nói lái từ câu "không đụng tường nam chẳng quay đầu", chỉ những người bướng bỉnh, cố chấp, không nghe ý kiến của ai. Câu của ảnh có mức độ cao hơn cả câu gốc

**món bánh trôi tàu, vỏ làm bằng bột nếp nhưng nhân đa dạng hơn, có thể là vừng đen, hạt sen, táo tàu khô....

Trương Lăng Hách hạ mi mắt nghĩ ngợi, rồi chia sẻ: "Nếu là tôi, thì mấy hôm trước đã gọi video cho gia đình rồi, năm nay không có ai giục tôi về nhà sớm để đón tết, còn muốn gửi quần bông cho tôi nữa. Hạnh phúc giản đơn và bình đạm, rất tốt."

Trạch Tiêu Văn đứng bên cạnh gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì, ai nha một tiếng: "Quần em mua hình như đến giờ vẫn chưa được ship, tí nữa thì em quên mất."

Nếu không phải bị staff ngăn lại, chắc cậu đã rút điện thoại ra ngay tại chỗ giục bên bán, chỉ sợ về nhà lại quên, Trương Lăng Hách cười hết cách nói tí nữa anh nhắc em là được rồi.

Bọn họ lại nói thêm một chút về vai diễn, nói về cảm xúc của mình, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hoàn toàn không biết mình sắp phải đối diện với một cái hố đã đào sẵn.

---- Trong quá trình quay phim có kỷ niệm quay chung nào khó quên không?

Tất cả không hẹn mà cùng im lặng trong mấy chục giây, Trạch Tiêu Văn không hiểu sao lại biết Trương Lăng Hách không muốn nói trước, cậu cũng không ngờ bản thân cũng có lúc sẽ nói trước khi suy nghĩ như thế này.

"Có một lần lúc tôi từ trên không nhảy xuống, tí nữa thì ngã, lúc ấy tư thế của anh ấy cũng không an toàn, tôi thấy anh ấy đứng đằng sau bảo vệ tôi, lúc đó, đúng là cảm động thật."

Mắt Trương Lăng Hách chợt sáng lên, giống như cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn hải đăng còn sáng trên mặt biển hoang vu. Đó là sự cố nhỏ lúc treo dây cáp, hóa ra Trạch Tiêu Văn nhìn thấy rồi, cậu...

Trạch Tiêu Văn khoanh tay trước ngực tiếp tục nói: "May nhờ Thành chủ đại nhân vẫn luôn ở bên bảo vệ ta."

Ánh sáng le lói lập tức mờ đi rồi từ từ chìm xuống đáy biển.

Khoảng sáu bảy giây trôi qua, người bên cạnh mới dùng giọng trầm thấp nói: "Vinh hạnh của ta." Khóe miệng Trương Lăng Hách trong ống kính nhếch lên, nhưng ý cười hoàn toàn không đặt ở đáy mắt.

Đến lượt Trương Lăng Hách, anh nhắc đến một chuyện chẳng liên quan gì, Trạch Tiêu Văn cũng rất phối hợp với anh.

Cuộc phỏng vấn ngắn ngủi kết thúc, máy quay đã đem đi rồi, staff chưa đi xa đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, một nhân viên hiện trường đã lăn lộn trong tổ kịch bản nhiều năm, dùng giọng điệu lão thành của anh ta khoa tay múa chân với người bên cạnh, trêu chọc bảo: "Ôi chà, đều là gặp dịp thì chơi* thôi mà."

*gốc của cụm từ này là 逢场作戏, cũng chính là chữ "thoáng qua" trong tên truyện. Ý của cụm này nghĩa là "lúc có cơ hội, thỉnh thoảng tham gia náo nhiệt một chút" ~ gặp dịp thì chơi. Nghĩa cũ của cụm này là nghệ nhân ngày xưa hành tẩu trên giang hồ, khi gặp tình huống thích hợp thì sẽ biểu diễn.

Hai người đứng sau đều nghe thấy rất rõ ràng, bọn họ dường như cảm nhận được không khí giữa hai bên, đều không nói.

Lúc chia tay, Trương Lăng Hách cúi đầu nhìn, tơ hồng buộc trên ngón giữa đã tuột ra từ lúc nào rồi.

Hồi âm thầm lặng thì cũng là hồi âm, giống hệt với lựa chọn. Vô số lần dò xét, anh cũng từng thuyết phục bản thân, nhưng đáp án dường như chính là không thích nhiều đến thế, đi đến kết luận cuối cùng, vẫn chưa nhất định là với ai, lại có bao nhiêu phần là thật. Thời gian vẫn trôi, những ngày này Hoa Thành dường như đang nói lời tạm biệt với chính mình, hắn muốn rời khỏi thân thể này, không thể giữ lại, mà tương lai không ai thấy được đang triệu hồi anh trở về với thực tại.

Trương Lăng Hách nhận được táo của đoàn phim trong đêm bình an, Trạch Tiêu Văn chủ động nhường cho anh những quả to nhất, anh đoán Trạch Tiêu Văn không thích ăn táo. Trong ngày sinh nhật lần thứ 24 của anh, lần thứ 3 nhận được lời chúc mừng sinh nhật của Trạch Tiêu Văn, quà là một bộ logo vẫn còn đang ship đến, anh đoán Trạch Tiêu Văn đã nhìn thấy anh từng post weibo về logo này rồi.

Mấy bữa ăn tụ tập to nhỏ trôi qua chỉ trong chớp mắt, ngày sát thanh đến còn nhanh hơn tưởng tượng, còn có cảm giác như náo nhiệt chỉ trong phút chốc, cuối cùng cũng tan đi trong màn đêm vô tận. Ngày đó có người hát bài "Tạm biệt" của Trương Chấn Nhạc, mọi người vỗ tay, đệm đàn, cũng đã nhìn thấy vài giọt nước mắt quý giá.

"Ngày mai tôi phải rời xa

Nơi quen thuộc này và em

Phải chia ly

Nước mắt tôi đã rơi rồi

Tôi sẽ khắc sâu bóng hình em trong tim

Tôi sẽ trân trọng những kỷ niệm em trao tặng

Những tháng ngày này trong lòng tôi

Vĩnh viễn sẽ không bao giờ phai nhạt

---- "

Trương Lăng Hách rời đoàn trước, trước khi đi anh ôm đạo diễn, ôm vài staff quen thuộc, ôm cả Trạch Tiêu Văn. Sau khi tạm biệt những người ở cạnh xong, những gì anh nghĩ tới không phải là cuộc sống náo nhiệt trong đoàn phim, không phải là bôn ba giữa các địa điểm quay ngoại cảnh, không phải là rất nhiều cảnh quay chung, mà là ngày tháng đọc kịch bản ấy, một đám người bàn luận về tất cả mọi thứ liên quan đến câu chuyện này trong một căn phòng nhỏ.

Nhớ đến cái người cầm quyển kịch bản quạt cho chính mình, nghe người ấy nhận xét Hoa Thành chính là cảm giác an toàn. Mà tấm lòng chân thành ấy giống hệt như mình, muốn cố gắng hết sức để đưa Hoa Thành hoàn hảo nhất đến nhân gian.

Quản lý đứng sau Trương Lăng Hách đang thảo luận với tổ kịch về công việc tiếp theo, câu chuyện còn chưa kết thúc, chỉ là tạm đi đến đây đã, tương lai ra sao, còn chưa biết thế nào.

Anh cầm bút viết 8 chữ lên bảng trắng đoàn phim đã chuẩn bị sẵn, sau đó quay người rời đi.

"Tân Sửu đông lai, nhất mộng nhi trù."*

*Câu này nghĩa là "mùa đông 2021, một giấc mộng dài"

Trên đường đến lịch trình tiếp theo, khung cảnh một tháng trước nhìn thấy trên xe lại lặp lại, quản lý vẫn ngồi trên ghế phó lái, hẳn cô cũng đã phát hiện ra điều gì, ở khúc cua còn nhắc nhở anh, ngoại trừ quay phim ra đừng nghĩ đến điều gì khác nữa.

Lúc này Trương Lăng Hách ngẩng đầu tựa ra sau, trầm mặc một lúc rồi mệt mỏi nói, tôi biết, tôi là người trưởng thành mà.

Người trưởng thành thì đã sao, không cần phải làm làm rõ đối với ai đó có phải là yêu hay không, biết rõ tình cảm không nhất định phải có một kết quả chính xác, không cần phải cố chấp trông chờ tiếng vọng từ thung lũng, không nhất định cứ phải vẹn toàn. Những thứ này, đều phải hiểu rõ.

Câu cuối cùng Trương Lăng Hách nói với Trạch Tiêu Văn trước khi rời đi, anh thừa nhận thực tại không dễ dàng gì, cũng đã là lời tỏ tình đầy đủ nhất rồi. Lúc ôm nhau hai trái tim kề thật sát, là lần gần nhau nhất, trong khoảnh khắc tim đập loạn nhịp ấy, anh nói với cậu: "Sẽ ổn thôi."

Sẽ ổn thôi, đừng khóc, sẽ ổn thôi, sau này cũng vậy.

Cằm Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng tựa lên vai anh, thật lâu mới gật nhẹ đầu, nói, anh cũng vậy.

Bắt đầu vào mùa hạ, kết thúc vào mùa đông, từ đầu đến cuối chưa trải qua vòng tuần hoàn nào. Bọn họ chưa cùng nhau trải qua mùa xuân, cũng không hề gặp dịp mà chơi.

Kỳ thực mấy ngày trước đoàn đội của Trạch Tiêu Văn đã bắt đầu chuẩn bị ấn phẩm sát thanh rồi, đêm trước ngày sát thanh cậu không cho bọn họ mở cửa xe RV, lúc đó cậu đang viết vài thứ, bộ phim nào cậu cũng sẽ ghi lại vài dòng cảm nhận. Cậu viết thật lâu, cơn gió lạnh buốt gõ lên thùng xe, ầm ầm rền rĩ.

Cậu nhìn mấy dòng trên giấy, nghĩ, có thể đăng không nhỉ. Cậu thở ra một hơi dài, rồi một lúc sau, cậu cất nó vào trong hộp giấy nháp.

Ngày cuối cùng, từ sáng sớm staff đã cầm máy ảnh chuyên dụng từ sớm để ghi lại hình ảnh, Trạch Tiêu Văn vẫn phối hợp như mọi khi, đưa mông về phía ống kính. Đến đoạn tâm sự, mấy trợ lý đeo khẩu trang lần lượt ngồi trước ống kính, kể về thời gian mọi người cùng làm trong đoàn phim, về sự vất vả của diễn viên, hai người nói mãi nói mãi đến lúc còn kể cả mấy trò khôi hài của Trạch Tiêu Văn. "Lần trước em ấy nhìn thấy ruy băng màu trắng treo trên quần áo ở trung tâm thương mại, còn nói muốn mang về dùng thay đổi." "Em ấy lúc nào cũng sờ sau lưng, toàn quên là mình đã không còn đội đấu lạp nữa rồi."

Lúc quay phim rất nhiều người ở hiện trường đều khen khả năng diễn xuất chân thực và nhập vai của cậu khá hơn nhiều diễn viên mới nổi, nói cậu thoát vai nhanh. Là vậy sao, Trạch Tiêu Văn không hiểu lắm, cái người mặc đồ trắng trong thân thể cậu chưa bao giờ nói chuyện với cậu, cậu vẫn đang chờ một đáp án, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Một lần nữa quay về hiện thực, cậu nghe thấy staff cảm thán nói đều qua cả rồi, nói em không cần phải vất vả đi làm đại hiệp nữa, môi Trạch Tiêu Văn mấp máy nhắc lại câu đều qua cả rồi.

Cái ngày đầy hoảng hốt ấy chớp mắt đã trôi qua rồi, rất không chân thực. Trước khi rời đi cậu nhìn Tượng Sơn lần cuối, như nhớ lại một đêm nào đó nghĩ đến tuyết đầu mùa, còn nghĩ cả năm nay sẽ có ai ở bên cạnh đây, lúc ấy trong đầu cậu hiện ra Trương Lăng Hách, bức tranh một trắng một đỏ đứng trong nền tuyết chợt lóe lên. Thế nhưng, hình như giờ cậu mới phát hiện ra nơi này sẽ không có tuyết rơi, nơi này không có tuyết.

Càng đáng tiếc hơn là, lúc Trương Lăng Hách đi cậu vẫn chưa kịp nói một câu chào tạm biệt hẳn hoi.

Trước khi lên xe, một bó hoa hướng dương được nghiêm túc đặt vào tay Trạch Tiêu Văn, cậu biết đây là quà sát thanh anh dành tặng cậu.

Cậu ôm hoa vào trong xe, tất cả động tác dường như đều là bị đẩy đi, sau khi ngồi xuống cảm giác bụi trần đã lắng xuống. Đêm hôm qua là lần cuối cùng cậu cởi trang phục diễn trong xe RV, viết đến mức nước mắt bất tri bất giác rơi tự lúc nào, lúc cậu giơ tay lau đi thì gương mặt đã ướt nhòe, ý thức được bản thân khóc thảm quá mới bắt đầu không khống chế được bàn tay run rẩy. Lúc ấy cậu biết đã kết thúc rồi, nhưng không thể rõ ràng bằng thời khắc này được, cậu rất yên tĩnh, không bộc lộ ra chút mất kiểm soát nào, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của staff, cậu ngồi ngây ra.

Bầu không khí ngột ngạt trong xe rất rõ ràng, trợ lý vô tình hỏi, "Ý, hoa ai tặng thế?"

Có người tiếp lời: "Không biết nữa, à, tôi nhớ là ý nghĩa của hoa hướng dương đẹp lắm, là cái gì ý nhỉ."

Bài hát trong điện thoại nhảy sang một bản nhạc không lời, Trạch Tiêu Văn lần đầu mở máy trên đường rời khỏi Tượng Sơn. Cậu cúi đầu thật lâu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt như bay qua cửa xe, tất cả đều không có cách nào dừng lại, mà mấy tháng vừa qua giống như một giấc mơ yên bình không thể nói, ngày tháng dài đằng đẵng đã một đi không trở lại.

Trước khi đi trong lòng cậu vẫy tay chào rất nhiều người rồi nói lời tạm biệt, trong đầu là một đoàn diễn viên mặc trang phục diễn, mỗi người đều trưởng thành dần dần trong câu chuyện, mà Trương Lăng Hách là người mặc bộ đồ đen đứng trước cửa phòng hóa trang, anh cầm túi sưởi đứng bên cửa cười nói, quên mất anh đang cười cái gì rồi, chỉ biết khoảnh khắc đó đã được lưu giữ lại.

Trạch Tiêu Văn ngoái đầu lại từ cửa sổ xe, đằng sau không có nơi cậu biết mình chắc chắn sẽ đến được, tim nhói lên từng hồi, cậu cảm thấy có thứ gì đó nói không nên lời đã bị mang đi mất rồi.

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Bó hoa rực rỡ đặt bên tay, thanh tìm kiếm trên điện thoại lặng lẽ sáng.

Chúng ta nhất định sẽ còn gặp mặt.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro