Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Mận

___________

Một người giả ngu vẫn đỡ hơn giả thông minh, đúng không, đó là trong không khí mập mờ, hai con người cùng nhau giả ngu, không biết có phải đại trí nhược ngu hay không. Đối với hai kẻ không có sở trường chuốc khổ vào thân, bảo toàn khoảng cách là quy luật tốt nhất, nhưng cái gì là khoảng cách an toàn thì ai nói mới được?

đại trí nhược ngu: người giỏi thì biết giấu tài, giống câu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

"Điện hạ, tin ta."

"Ca ca, đừng sợ."

Cõng, ôm, tất cả những tư thế này đều đã thử hết cả thảy, Trương Lăng Hách hạ mắt nhìn cậu, đây là thần minh mà Hoa Thành tâm tâm niệm niệm. Đạo diễn muốn anh diễn lại một lần, anh cũng diễn lại thêm một lần nữa. Gần đến mức có thể nhìn thấy lông mi của Trạch Tiêu Văn đang rung rinh, đôi môi hé mở, mím chặt lại mở ra, đang cẩn thận nuốt vào.

Cậu đang căng thẳng, ý nghĩ này vừa nảy ra, không biết Trương Lăng Hách nghĩ gì, trêu ghẹo bên tai cậu, "Em hơi gầy."

Trạch Tiêu Văn vốn đang căng thẳng, sợ rằng chờ thêm một lát nữa người này nghe thấy ép cân thì sẽ trực tiếp ngã luôn, nhưng mà nghe anh nói xong lại có một chút cảm giác an toàn không tên, cậu không biết nó là gì.

"Đang giảm béo á, nếu không thì đi không nổi luôn." Trạch Tiêu Văn thì thào một tiếng. Lời vừa buông khỏi miệng, cậu đã bị một lực ôm lên, cả người cứng ngắc trong không trung. Không đợi Trạch Tiêu Văn nói gì, Trương Lăng Hách rất nhanh đã buông cậu xuống, hình như coi cậu là dụng cụ tập thể hình trong phòng gym.

Sau khi quay xong đoạn phim, Trạch Tiêu Văn muốn phá vỡ sự kỳ quái trong cái nhìn trêu chọc của tất cả mọi người xung quanh, một cái bộp rơi trên bắp tay Trương Lăng Hách, "Anh được đó."

Trương Lăng Hách bị đập rồi đơ luôn, cảm giác anh sắp xưng huynh gọi đệ đến nơi. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh là may mà Trạch Tiêu Văn không véo, đã lâu rồi anh chưa luyện tập gì.

Từ lúc đổi địa điểm quay ngoại cảnh, Trạch Tiêu Văn như con thỏ con từ e dè đến bung lụa, chắc là do nguyên nhân khép kín, thiếu đi ánh nhìn quan tâm của bên ngoài, cậu cũng sẽ cười đùa vui vẻ.

Khi trước không biết lắc xăm, cậu ngốc nghếch cầu cứu staff, cuối cùng vẫn là Trương Lăng Hách ở bên cạnh dạy cậu, Trạch Tiêu Văn rất ngoan, xong việc còn khen anh, thầy Trương giỏi ghê á.

Trương Lăng Hách rất dễ chịu, có thể nói là đơn giản. Tự xưng là bách khoa toàn thư biết đi, không cảm thấy đối phương ngốc chút nào, cũng không phát hiện bản thân chỉ vì một câu nói bình thường mà cảm thấy thỏa mãn.

Đêm nay lại thức cả đêm. Trước khi làm việc đoàn phim mua Michelle Ice City rất hot vào dạo gần đây cho mọi người, sau lưng Trương Lăng Hách có hai staff đi theo, đến nơi vào chỗ, từ xa đã nghe thấy tiếng hát của chim sơn ca, "Anh yêu em em yêu anh ~ Mixue thật ngọt ngào~" còn cố ý hát linh tinh ta linh tinh, làm ra vẻ thanh điệu hơi lố, nhưng chẳng những không kì cục mà còn đáng yêu đến lạ lùng.

Ban đêm 11 giờ rưỡi, trợ lý sau lưng Trương Lăng Hách đã buồn ngủ ngáp mấy cái, thở dài nói, thanh niên đúng là tinh thần tốt thật. Anh thuận mắt nhìn qua, Trạch Tiêu Văn đã không còn làm rộn, đang cầm điện thoại quay chụp gì đó, anh thu lại ánh mắt.

Lúc nghỉ giải lao, thợ makeup lên sửa lại lớp trang điểm, hai người bọn họ giữ nguyên tư thế kết thúc, kề vai ngồi chung một chỗ. Gần đây da Trương Lăng Hách có chút khô, cũng không dùng cách gì để cải thiện dung nhan, thợ makeup mang theo tấm lòng người mẹ, lại nhắc nhở anh thêm một lần.

Đây quả thực là làm khó người khác, Trương Lăng Hách cho rằng bộ liệu trình dưỡng da của mình có thể dùng đến già. Tẩy trang, rửa mặt, vốc nước lên mặt, xoa đều, hết việc.

Trạch Tiêu Văn cúi đầu học thuộc thoại, nghe thấy có người đột nhiên gọi đến cậu, giật mình ngẩng đầu, nghe thấy thợ makeup của đối phương khen trạng thái da cậu tốt, còn hỏi cậu dùng nước hoa nhãn hiệu nào.

Cậu trả lời vấn đề xong khách khí nói: "Anh ấy vẫn ổn, bớt thức đêm là được."

Không ngờ Trương Lăng Hách nghiêm túc trả lời cậu, "Gần đây anh không thức đêm, đi về là ngủ luôn."

Trạch Tiêu Văn chớp chớp mắt, thợ makeup của cậu đang sửa sang lại tóc cho cậu, tóc đen vừa dày vừa dài phủ xuống tấm lưng, cậu cảm thấy rất nóng, tự quạt gió cho mình.

"Da anh là kiểu da gì, em đi về giới thiệu mặt nạ cho anh, em tích trữ rất nhiều loại dùng được đó."

Tầm mắt Trương Lăng Hách quét qua bộ dạng thờ ơ của cậu, nhìn gần hơn nữa, gương mặt đúng là khá non mềm, không tì vết, có thể nhìn ra thường xuyên bảo dưỡng.

Gió thổi lay động ngọn tóc trước tầm mắt anh, ánh sáng trăng sao rọi xuống, cảnh sắc nơi đây đúng là rất đẹp.

Anh dựa lưng vào đằng sau, nói, được thôi.

Chỉ là, "đi về" là lúc nào? Hôm đó Trạch Tiêu Văn xong việc cũng không giới thiệu cho anh, lại qua thêm hai hôm nữa, chuyện này cũng chẳng có tiếng gió. Trương Lăng Hách không coi mặt nạ là chuyện gì lớn lao, cũng không cần thiết phải mở miệng hỏi, nhưng cứ hễ nhìn thấy cậu là anh lại nhớ đến chuyện này, không thể không nghĩ, lời cậu nói chỉ là lời chót lưỡi đầu môi sao. Cho đến hôm thứ năm, anh cũng quên dần rồi.

Mấy hôm nay Trạch Tiêu Văn phát hiện ra một chuyện, cậu vẫn ngã trên đất bằng, chưa lần nào thực sự bị ngã sấp mặt, vận khí vẫn còn tạm được. Dưới các loại kinh nghiệm to nhỏ, trước khi tăng tốc cậu sẽ làm tư thế nhấc vạt áo kéo trang phục lên. Trương Lăng Hách cũng phát hiện rồi, cũng không nói gì nhiều, dù sao từ góc độ vật lý mà nói thì phương pháp của cậu cũng không có gì kì quái. Tuy rằng có một điểm hơi lạ, nhưng nói không ra lạ ở chỗ nào.

Căn cứ vào các diễn viên đều đọc nguyên tác, cảnh phim tiếp theo là đoạn tình cảm rõ ràng, ướt hết toàn thân, lúc chưa quay Trạch Tiêu Văn ở ngoài nhấc áo chạy qua chạy lại, lại không nói chuyện với người khác, vẫn là con thỏ nhỏ, lần này cửa khóa chặt rồi, ngoan ngoãn ngồi nép sang một bên.

Rất có ý thức chừng mực là chuyện tốt sao, nhưng nó làm rất nhiều việc nên thuận theo tự nhiên trật bánh không theo tự nhiên nữa. Mà chính bởi vì cái không tự nhiên này, âm thầm sản sinh ra những nông nổi và rung động không thể khống chế được. Khoảnh khắc phân không rõ phim và hiện thực rất nhiều, đa số phát sinh trước và sau phim khi ra, nhưng giờ khắc này cậu đang chìm đắm vào nó, mà bản thân lại không biết, còn cho rằng đã đi vào hang thỏ an toàn.

Tiếng hô hấp đan xen nhau, đuôi tóc ướt sũng quấn quýt, gắn kết. Cảm xúc thăng hoa, nhân tử mập mờ trong không khí đấu đá lung tung, hình như không chỉ vì hai người họ đều ướt nhẹp.

Trạch Tiêu Văn không tự giác ổn định lại hô hấp, ngay cả cậu không phải là kiểu người quái đản, cũng chưa gặp qua cảnh này, mặt cậu đã đỏ lên rồi thế mà vẫn chưa hô cut, cho dù không phải ngượng ngùng thì cũng là không nhịn được mà đỏ.

Cuối cùng cũng kết thúc, trong lòng thở phào một hơi, choàng khăn chuyển địa điểm quay cảnh khác. Cậu đi đằng sau Trương Lăng Hách, im lặng duy trì khoảng cách an toàn mà hai người họ tự cho là đúng. Đến nơi đường núi không dễ đi, Trương Lăng Hách nhìn thấy phía trước có một cái hố không dễ thấy, theo bản năng quay đầu nói, "Có hố."

Trong tim Trạch Tiêu Văn chợt ấm, không nói lời hoa mỹ, chỉ là men theo dấu chân nông của đối phương, từng bước từng bước theo anh xuống núi.

Quan hệ của hai người mới kéo gần hơn chút, di chứng "hậu Hoa Thành" của Trương Lăng Hách phát tác rồi, đơn giản mà nói thì chỉ là ánh mắt theo thói quen lặng lẽ dõi theo một người, rất khó sửa, luôn muốn nhìn thấy. Chuyện này cũng không thể trách anh, muốn trách thì chỉ có thể trách Hoa Thành quá có thành ý.

Sau khi anh phát hiện chuyện này, càng không muốn nhìn, lại càng muốn ngắm thêm một chút, nói với bản thân chỉ một chút thôi, nhìn rồi lại muốn nhìn thêm một lần nữa, xem giây tiếp theo cậu định làm gì. Trong người có hai người nhỏ hơn không ngừng đánh nhau, đương nhiên, Quỷ vương Hoa Thành thắng. Hắn đã từng thua bao giờ chưa?

Trạch Tiêu Văn trong lúc vô tình luôn cảm thấy cái người này cứ nhìn cậu chằm chằm, nhìn tới mức trong lòng cậu mọc lông, nhìn tới mức cậu cảm thấy lúng túng, nhìn tới mức tim cậu có chút rối loạn. Nhưng cậu không nhận thức được mình cũng đã mắc phải di chứng "hậu Tạ Liên", sẽ bắt đầu đau lòng cho người ta. Nhưng cậu ngốc một chút, đi ngược lại, chạy nè, khéo léo tránh xa Trương Lăng Hách, nghịch dây đeo, nhảy múa vớ vẩn, chụp bầu trời.

Giả dụ trong người cậu có hai người nhỏ khác,vậy thì Tạ Liên sẽ không tranh đấu với cậu, y sẽ an tĩnh nhìn cậu làm, xem cậu lòng nghĩ một đằng tay chân làm một nẻo. Y biết cậu sẽ buồn rầu chạy trở về. Bởi vì ngươi là ta, mà ta cũng là ngươi. Chỉ có cậu biết, Trạch Tiêu Văn chưa từng đấu tranh. Cậu giả ngốc quen rồi, mặc dù có lúc là ngốc thật, buông tâm sự xuống trong một khoảng thời gian ngắn, không ai giãi bày, sớm muộn vẫn về lại trong người cậu, chỉ là cậu không mang ra cho người ngoài xem.

Cảnh phim cuối cùng trong ngày của Trương Lăng Hách không nặng, đoạn kết thúc cần tưởng tượng bươm bướm vấn vít bốn bề, đó là linh điệp của Hoa Thành. Trạch Tiêu Văn ở trên mép cỏ thật sự nhìn thấy một con bươm bướm, cậu mở to mắt nhìn, là màu trắng thuần đó nha. Đã hô cut nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của mình, cậu chỉ tay nói: "Anh nhìn bên kia đi."

Anh nói xem có phải bươm bướm của anh bay đến thật rồi không.

Hoa Thành quen sẽ yếu đuối, lấy lòng, tràn đầy nhiệt huyết dập không tắt, nhưng Trương Lăng Hách không như thế. Anh liếc một cái, nở nụ cười xa cách, chuẩn bị tan làm rồi.

Dù sao đã quen việc người ta xuống nước với mình, đối mặt với sự thờ ơ giả ngốc, anh không phải là kiểu người hay đem mặt mũi ra làm đạn pháo, cũng không muốn phối hợp bắc thang với người đột nhiên hứng thú.

bắc thang: ý chỉ lối thoát, mở lời hòng làm dịu lại căng thẳng

Lúc này Trạch Tiêu Văn mới xong việc, bỗng nhiên trở nên mẫn cảm, có phải Trương Lăng Hách bị mình lạnh nhạt rồi không. Cậu còn hai cảnh nữa, đứng ở chỗ cũ, kỳ quái, cậu nhìn cái người mang bộ dáng của Hoa Thành kia càng đi càng xa, cảm thấy thấy có chút ấm ức mất mát. Lúc cậu phớt lờ anh, thì anh sẽ cảm thấy thế nào?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu hét: "Trương Lăng Hách."

Nhìn không rõ lắm, chỉ thấy bóng áo đỏ trong đêm ngừng lại. Chầm chậm, gương mặt quen thuộc quay lại nhìn cậu.

Trạch Tiêu Văn bỗng nhiên hối hận. Cắn môi, nói gì? Nói gì giờ? Mình gọi anh làm cái gì...không muốn nói gì hết.

Người ta cũng không giục cậu, trầm mặc đứng tại chốn không xa.

Thầy đạo cụ đã đi qua trước mặt họ được hai lượt, phút chốc, chỉ nghe trong không khí truyền đến một câu, "Nè, Anh có muốn ăn chân gà rút xương của em không?"

"..."

Thầy đạo cụ đang qua đường trầm mặc, nhìn Trạch Tiêu Văn, lại nhìn qua Trương Lăng Hách, khiêng cái cọc gỗ lên rồi tăng tốc độ bước chân.

Trương Lăng Hách không quá thích chân gà rút xương, nhìn thì dị, cũng không có cách thưởng thức. Trạch Tiêu Văn đứng dưới bóng cây, không động đậy nhìn anh, nhưng lời vô nghĩa của cậu như một sợi dây leo vươn về phía này không thấy ngọn nguồn, chợt, anh muốn nhìn thấy sức sống của nó mãnh liệt đến mức nào.

"Không thích ăn cái đó."

Trạch Tiêu Văn "ò" một tiếng, dây leo vụt trở về.

Anh đi về trong cái vẫy tay biểu thị bai bai của Trạch Tiêu Văn, vào đến trong xe, trợ lý chuẩn bị bữa đêm cho anh, cầm lấy hộp cơm ăn mấy miếng, chả có vị gì, anh nhìn cửa sổ xe phát ngốc.

"Sao thế? Lạnh rồi à?"

Anh nhìn con tôm hùm đất bên trong cơm rang trứng, nói, "Không ngon."

Ánh trăng dùng sự tinh khiết rực rỡ của nó chiếu sáng mọi ngóc ngách của Tiên Cư, Trạch Tiêu Văn nới lỏng Nhược Da nơi cổ tay, bạch y rủ trên nền đất, theo góc độ nhìn xuống trông đáng thương tội nghiệp, cũng có thể do tâm tình khuếch đại, chỉ cần nhìn cái con người này cuộn lại như quả bóng ngồi trên ghế và gặm chân gà.

Chú ý đến đôi ủng đen dừng trước mặt mình, cuối cùng cũng ngẩng đầu. Mọi thứ như im lặng, ánh trăng rọi xuống đôi mắt nai nhìn anh trân trân. Trên miệng hãy còn vương dầu ớt, bóng loáng.

Là Trương Lăng Hách quay ngược lại.

Miếng chân gà cuối cùng đã trôi xuống bụng, Trạch Tiêu Văn bắt lấy cái túi trống không, đầu óc cũng trống rỗng.

"Làm gì ?"

Trạch Tiêu Văn nghi ngờ nếu hai người họ còn không nói chuyện thì đạo diễn sẽ qua đây hét cậu mất, đến lúc ấy lại càng thêm ngại.

"Trạch Tiêu Văn, có phải em đã quên mất cái gì rồi không?"

"Ơ??" Cậu có làm gì đâu, nhưng lại cảm thấy tội lỗi. Quên cái gì, cái gì cơ.

Trương Lăng Hách Hách chỉ chỉ mặt mình.

Trạch Tiêu Văn khởi động đại não, nghiêng đầu nhìn mặt anh, cho rằng có gì trên mặt anh, ngó trái ngó phải.

Bị nhìn chằm chằm mấy phút đồng hồ, Trương Lăng Hách không chịu nổi nữa, nói thẳng, "Nói mặt nạ tốt."

Há...thật sự quên rồi này...cảm giác là chuyện thật lâu trước kia. Khóe miệng cậu chùng xuống, môi dẩu lên, làm vẻ hối lỗi, "Đêm nay gửi cho anh, thật đấy."

Khóe mắt Trương Lăng Hách nhìn thấy cây mây sau lưng Trạch Tiêu Văn, trước khi đi còn nhìn Trạch Tiêu Văn một cái cuối cùng. Sợi dây leo này có vẻ rất sợ đau.

Anh đáp lại: "Được."

Trương Lăng Hách từng nói trong phỏng vấn rằng anh là diễn viên phái thể nghiệm, nhưng anh không nói làm sao để thoát khỏi vai diễn sau khi đã sống qua cuộc đời của nhân vật, bởi vì anh vẫn đang tìm kiếm. Anh ít khi thỏa hiệp, ít khi rối rắm, ít khi mềm lòng, mà lần này hình như anh đã đụng phải một bức tường. Nhưng cũng chẳng lấy gì làm lạ, dù sao, khoảng cách có an toàn hơn nữa, đối với lực hấp dẫn trước mặt, giống như bọ ngựa đá xe.

Với ai cũng thế, công bằng như vậy.

------------

bài mà Văn hát là bài này nè: https://youtu.be/k6EHwK4unt4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro