Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: Bạch Danh Lương

__________

Trương Lăng Hách là một người thông minh, trừ thời thanh xuân khó tránh khỏi những lúc bị cô đơn gặm nhấm từng viết ra vài bài văn suy ngẫm sự đời, anh rất ít khi làm ra những chuyện ngốc nghếch. Sau khi trưởng thành dường như anh còn tỉnh táo hơn những người cùng tuổi khác, biết trước cái gì là đáng, cái gì không đáng, anh luôn có thể khiến cho mọi cán cân trở nên thăng bằng. Không biết là do ưu thế của sinh viên khối tự nhiên, hay là do anh thực sự quá lý trí.

Lý trí quá mức lại thành lạnh lùng, nhưng anh không phải người vừa sinh ra đã lạnh lùng, chỉ là sẽ không lãng phí thời gian và hứng thú của mình vào những thứ không cần thiết. Mọi người đều nói anh là trai thẳng không hiểu phong tình, anh cảm thấy cũng không sai, vậy cũng có thể tính là một cách ẩn mình đầy tự nhiên, anh không cần phải làm hài lòng tất cả những kỳ vọng lớn lao của người khác.

Hơn 1 giờ sáng Trương Lăng Hách quay về khách sạn, ngày mai không có cảnh quay, bạn bè gọi anh vào chơi game cùng, anh bảo không chơi, dạo này chuyển sang chơi trò khác rồi, hôm nay muốn ngủ sớm, bạn bè hậm hực bỏ đi không làm phiền anh nữa. Trước khi ngủ anh mở Weibo ra, thanh đề cử của Weibo nhạy quá mức, có thể là do lần trước không cẩn thận mở đúng quảng cáo của Trạch Tiêu Văn, lần này đã bắt đầu đề cử ảnh fan chụp cậu cho anh rồi.

Hình như là concert, tuy không biết là nhóm nhạc nào, nhưng anh biết “vũ đảm” mà tus viết có nghĩa là người nhảy rất giỏi, nghĩ đến đây, anh lại bỗng nảy ra một hứng thú không mấy lành mạnh, không tưởng tượng được dáng vẻ nhảy múa nhiệt tình của Trạch Tiêu Văn, cậu nhảy trước mắt các khán giả sẽ như thế nào nhỉ. Xem được vài phút, anh cứ chốc chốc lại nhíu mày, rung quá, thế này thì còn xem kiểu gì? Khó khăn lắm mới nhìn ra người ở đâu, giây tiếp theo đã không biết chạy đi đằng nào rồi, lúc nào cũng bị người khác chắn, anh có chút cạn lời.

Đang định tắt đi, lúc này tin nhắn Wechat lại đột nhiên nhảy ra, 3 chữ Trạch Tiêu Văn đột nhiên xuất hiện trên màn hình, tim anh cũng hẫng một nhịp, nhưng giây tiếp theo anh đã không còn chút cảm giác bị bắt thóp nào, yên tâm nhận nhãn hiệu mặt nạ người kia gửi.

Trạch Tiêu Văn bình thường nói chuyện không hi hi ha ha thì cũng nói với giọng ngọt ngọt dính dính, trông lúc nào cũng vui vẻ vô tư, không biết làm sao, mà mấy chữ cậu gửi liền một mạch dường như có thể xuyên qua khỏi màn hình, biến thành giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái bên tai anh.

“Hahahaha bí tịch này em không dễ dàng cho người khác đâu, hồi trước bạn cùng đội em phải cầu xin em mới cho đấy”

“Đại cứu tinh của những người da khô đấy, ai dùng qua cũng đều khen tốt cả.”

“Chần chừ gì nữa, dùng đi dùng đi!!”

Trương Lăng Hách lúc rep cậu đang cố gắng cân bằng đoạn hội thoại tạo cho người ta cảm giác kéo gần khoảng cách này, tính toán chừng mực rõ ràng, cuối cùng trong đầu lại đột nhiên nóng lên rep lại rằng: “Cảm ơn Trạch vũ đảm.”

Trạch Tiêu Văn ở đầu bên này trực tiếp phun nước ra luôn.

Thật kỳ lạ. Không hiểu là anh đang nghiêm túc hay là đang đùa nữa, người khác đùa thì không sao, nhưng lời này phát ra từ Trương Lăng Hách thì lạ lắm đó, hơn nữa làm sao anh biết được cái này vậy?

Quản lý bình tĩnh rút khăn từ ghế sau ra, nhắc nhở cậu đây là xe thuê. Cậu “ao” một tiếng, rồi ngoan ngoãn cầm lấy tự mình lau.

Trước khi tắt đèn Trương Lăng Hách để kịch bản bên gối đầu, để tiện mãi tỉnh dậy mà lười nằm trên giường thì chỉ cần với một cái, nhắm mắt, trong đầu anh lại không hợp lẽ phát lại đoạn video đó.

Tuy nhìn động tác không được liền mạch cho lắm, nhưng cậu rất biết cách xoay, sao eo lại mềm mại được như vậy, hệt như eo của con rắn nước vậy. Cái eo này… hợp để treo trên cáp quá đi chứ (à thế à =)))

Vì kịch bản đang tạm thời điều chỉnh, nên Trương Lăng Hách nghỉ ở khách sạn một ngày, hai ngày không gặp, Trạch Tiêu Văn lại kiếm được một trò vui mới. Vừa quay xong cảnh ướt ngày, để tránh bị lạnh cậu tự mình pha đồ uống, nghịch ngợm đổi trà gừng đường đỏ thành trà sữa gừng pha đường đỏ.

Kết quả có thể nói là cực kỳ thất bại, khó lòng nuốt xuống. Cậu share trên vòng bạn bè, còn nhắc nhở mọi người lấy đây làm gương mà tránh. Bạn diễn comment uống vào có vị như nào vậy, cậu trả lời, vị gừng nồng phết, vị sữa cũng không kém cạnh, rất kỳ lạ, không dễ uống.

Liệu có cái định luật là không gặp mặt thì lá gan sẽ to hơn một chút hay không. Trương Lăng Hách rep lại câu đó của Trạch Tiêu Văn: Trước khi làm ra vị nào em không biết trước được hay sao?

Trạch Tiêu Văn ngoại trừ gương mặt mỉm cười không ngờ còn rep tin đó của anh, nếu trong vòng bạn bè có thể rep bằng meme, cậu nhất định sẽ rep bằng hình động giả vờ cười.

Cái lưỡi độc địa của cậu có tuổi rồi, hồi trước fan của cậu tâng cậu lên trời, khen gân trên cánh tay cậu đẹp mắt, cậu sửa miệng bảo, đó là mạch máu. Tốt lắm, tốt lắm.

Bữa tối lại là mua ở ngoài, trợ lý cầm cơm theo gõ cửa, không khỏi vui vẻ, Trương Lăng Hách thấy thế liền hỏi ngu chị cười cái gì, cô nói lúc đi ra ngoài làm việc gặp được nam trợ lý của Trạch Tiêu Văn, đang làm bộ mặt đen như đít nồi, anh giai cao to đấy đúng là mắc cười mà.

Ban đầu anh không đồng tình lắm, chắc Trạch Tiêu Văn lại ép người ta uống đây mà, nhưng nghe đến “anh cao to”, lông mày anh lại khẽ giật, nghĩ đến cái bức tường cao lớn đó bảo vệ bên cạnh người đó.

Anh có được cái ưu thế về chiều cao, nhưng lại vì có sự tồn tại của nam trợ lý đó, mà đối với Trạch Tiêu Văn xem ra cũng không còn cảm thấy có gì là hiếm lạ cả.

Đàn ông thỉnh thoảng lại đem nhau ra so sánh cũng rất bình thường, nhưng logic phía sau của vật tham chiếu lại không bình thường chút nào. Anh vẫn là cậu trai thẳng đó, chỉ là vẫn chưa ý thức được có rất nhiều thứ vốn không cần thiết, đã bị anh bất tri bất giác liệt kê trong đầu rồi.

Dạo này Trương Lăng Hách bắt đầu dùng sản phẩm dưỡng da mà Trạch Tiêu Văn gợi ý, uống đồ uống cậu gợi ý, đọc đi đọc lại nguyên tác 2 lần.

Trạch Tiêu Văn ở phim trường nghiêm túc quay phim, lúc nóng lại đem ống tay lên quạt quạt, tay nhỏ chân nhỏ lúc chạy lại không nhẹ nhàng tí nào, đuôi tóc cứ bay bay, cho dù áp lực có lớn hơn nữa, mệt mỏi cũng sẽ hoàn hảo ẩn dưới hoa hướng dương không lộ diện.

Trước khi hai người quay cùng nhau Trương Lăng Hách bị đoàn đội đặc biệt nhắc nhở khiêm tốn một chút cũng không cần phải quá tị hiềm, vì gần đây trong giới truyền ra tin đồn không hay, hơn nữa còn nhận phải không ít những sự quan tâm thiếu thiện ý từ bên ngoài.

Đáng tiếc là anh căn bản cũng không tận lực né tránh điều gì cả, nhưng cũng không trách Trạch Tiêu Văn được, nghĩ lại có lẽ là cậu không chịu nổi việc anh cứ giả vờ hợp tác, với người đó, chắc là giả lắm nhỉ? Anh thực không hiểu nổi.

Trương Lăng Hách cảm thấy Trạch Tiêu Văn rất bướng bỉnh. Nhìn cậu lúc nào cũng có thể vui vẻ tiếp nhận, lúc không vui lắm thì cũng chỉ hậm hực chống đối, nhưng nếu bản thân không vượt qua được thì sẽ trở nên cực kỳ an tĩnh.

Lúc này cậu đang cúi đầu vùi mặt vào kịch bản, vai diễn của cậu có quá nhiều phân cảnh phải va chạm với người khác, liên tục không ngừng, còn phải tư duy logic, cậu đều phải nghiền ngẫm tất cả, nếu bản thân không hiểu ở đâu thì sẽ đi vào ngõ cụt ngay, phải nghĩ thông suốt mới được.

Trương Lăng Hách bê ghế sang ngồi cạnh cậu, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lá bị gió lay xào xạc. Thật lâu, anh nhìn về phương xa, những diễn viên đóng cảnh quay sau đều đan đứng ở một chỗ khác cười nói, Thường Hoa Sâm Điền Hủ Ninh hai người này lúc nào cũng có thể đứng cạnh nhau mà không phải cố kỵ chút nào cả. Cũng không phải là ngưỡng mộ, chỉ là đột nhiên cảm giác không suy nghĩ gì lại có thể thoải mái đến thế.

Tâm tưởng càng nghĩ càng bay xa, lại bị một giọng nói quen thuộc lôi trở lại.

“Tam Lang.”

Trạch Tiêu Văn chuyển ánh mắt từ kịch bản lên gương mặt anh, đôi mắt tròn to còn đem theo chút mơ hồ không rõ, dường như là bật thốt trong vô thức. Mắt chỉ kịp chớp một cái, cậu đã không còn nói gì nữa rồi.

Bầu không khí lại đột nhiên không hẹn mà yên tĩnh kỳ lạ, tĩnh lặng như cả thế kỷ đã trôi qua.

Trương Lăng Hách ngây người nhìn cậu, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, rồi lại từ từ thả lỏng, anh ho một tiếng, “Sao thế?”

Lông mi Trạch Tiêu Văn chớp vài cái, miệng chu lên, nhẹ nhàng khịt mũi, nhỏ giọng nói, không có gì. Một câu “Em cảm thấy Tạ Liên thật ngốc” thật buồn của cậu chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra.

Trước khi quay Trương Lăng Hách lại nhớ đến lời dặn dò của đoàn đội, liếc thấy Trạch Tiêu Văn cứ chốc chốc lại liếm môi, anh bước đến dưới ô của Trạch Tiêu Văn, người dưới ô không nói gì, chỉ dịch về phía anh thêm một chút.

Anh hỏi: “Uống nước không?”

Trạch Tiêu Văn mỉm cười lắc đầu: “Quay xong rồi uống.”

Anh gật đầu bảo: “Được.”

Một lúc sau, Trạch Tiêu Văn lại nghiêng đầu nhìn anh, Trương Lăng Hách đang chau mày, trong mắt anh có vài cảm xúc khó lòng lý giải.

Tổ đạo diễn chuẩn bị quay, tổ đạo cụ đang sắp xếp, Trạch Tiêu Văn mở miệng, “ Sao nhìn anh cứ không vui thế?”

Giọng nói không lớn, lời của cậu cũng không lọt thỏm giữa những tạp âm bên ngoài.

“Gì cơ?”

“Em nói là, bắt đầu quay rồi.”

Từ sau khi debut với vị trí top 6 của show tuyển tú đến giờ, vẫn luôn có người nói Trạch Tiêu Văn vận khí quá tốt, không thừa nhận tài năng của cậu. Đối với việc làm idol, làm diễn viên, với một người bắt đầu từ con số 0 như cậu, đều là cơ hội từ trên trời rơi xuống, thế nhưng, sau mỗi lần cậu thành công, mọi người đều nói cậu may mắn, sẽ không cảm thán rằng giả sử cậu không thành công sẽ ngã ngựa thảm như thế nào.

Kỳ thực chẳng liên quan gì đến vận may hay thời cơ gì cả, lần nào cũng là cậu, chứ không phải là người khác, đây là đã năng lực không thể bị thay thế cực kỳ lớn rồi, đó chính là thiên phú của cậu.

Trên người cậu có một loại thiên phú, chính là sức chịu đựng từ trường của cậu rất mạnh, có thể nhanh chóng hòa nhập vào một bầu không khí, sau đó dùng tốc độ thật nhanh để tạo ra bầu không khí thuộc về riêng cậu. Bầu không khí đặc biệt và thoải mái. Làm diễn viên, lại vừa hợp lý.

Tiếp theo cậu đã hoàn thành rất tốt cảnh quay này.

Một bình nước được đưa qua, dư vị đắng chát lúc quay phim vẫn còn trong cổ họng, Trạch Tiêu Văn trong mắt anh đang đứng trên một bờ dốc, đầu cậu chỉ cao đến ngực anh. Bất chợt lại nhớ đến lúc vừa bắt đầu quay, anh bắt gặp cậu đang thay đồ trong lều, bả vai của cậu thấp thoáng trong góc mờ tối, hắt ra một tia sáng lạnh lẽo.

Anh nhìn bờ vai của cậu, kiêu ngạo thẳng tắp, rồi đến bờ ngực phẳng lì, anh nghĩ, Tạ Liên trong mắt anh chắc cũng như thế này, nhìn gầy yếu nhưng lại đầy sức mạnh.

Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu, yết hầu lay động, mãi cho đến lúc nước trong bình chỉ còn một nửa, cậu mới thu lại cái gáy mỏng manh của mình.

Anh đã gọi Trạch Tiêu Văn là ca ca rất nhiều lần, vậy thì ngoài cảnh quay, dựa theo tuổi của hai người Trạch Tiêu Văn nên gọi anh là ca ca mới đúng.

Đột nhiên lại muốn nghe một chút.

Anh mở miệng bảo: “Cũng gọi một tiếng ca ca cho anh nghe đi.”

Giọng nói dịu dàng đem theo cả gió mùa hạ, men từ sau lưng Trạch Tiêu Văn đến bên tai cậu, giống như hoa bồ công anh quét qua sống mũi, ngưa ngứa.

Trạch Tiêu Văn quay đầu, Trương Lăng Hách đang cười đầy hào hứng, cả người dựa trên cây, có chút nghịch ngợm, cậu cảm giác như anh vẫn là Hoa Thành.

Hoa Thành đang trêu đùa cậu kìa. Suy nghĩ này làm cả người cậu nóng lên, cảm xúc trào dâng trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, sau đó hệt như một quả bóng bị đâm thủng đang xì hơi, “Còn lâu nhé!”

Sau đó quay đầu chạy biến, tan làm.

Bồ công anh lượn vòng, đậu lại trên vai Trương Lăng Hách. Chỉ còn mình anh đứng ở nơi này, nhìn cái người mặc bạch y kia chạy xa dần rồi biến mất, anh hạ mi mắt.

Vừa rồi, có phải, Trạch Tiêu Văn đang làm nũng với mình không.

Mấy hôm sau trời mưa liên miên, đoàn phim nghỉ quay, các diễn viên cũng dần dần quen thuộc, nhóm nhỏ cũng bắt đầu náo nhiệt, có tổ đội đi chơi net cùng nhau, có nhóm thì cùng đặt đồ ăn ngoài, chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ.

Vào lúc Trương Lăng Hách tưởng rằng cả đời này chắc anh chẳng kiếm được lợi, nhìn thấy Trạch Tiêu Văn trong nhóm chat dễ dàng gọi người ta, cậu nhắn mấy câu liền, nói, kéo* em đi mà, xin anh đó, em chưa xin ai bao giờ đâu, anh, anh!

*kéo: thuật ngữ chơi game, một người chơi giỏi chơi cùng người chơi kém để cùng nhau thắng, lên hạng, đó được gọi là “kéo”

Trương Lăng Hách nghiến răng hàm, đầu nghĩ có gì đâu, này đâu là gì, gọi thì gọi thôi. Vừa đóng khung chat lại thấy một tin nhắn tag anh hiện ra, Điền Hủ Ninh đang hỏi có ai chơi Vương Giả Vinh Diệu* không, tag riêng anh một tin, mấy hôm trước hai người họ đã thắng liền 6 ván.

*trò chơi giống với Liên Quân Mobile của VN

Nhưng hai hôm nay Trương Lăng Hách đang chơi trò khác rồi, lúc này lại đang làm nhiệm vụ Naraka: Bladepoint*, chuẩn bị lấy được tinh thạch rồi. Anh tải lên một tấm ảnh, rồi bảo lần sau.

*trò chơi chiến đấu sinh tồn, có tối đa 60 người chơi cùng lúc và chiến đấu để chọn ra người thắng cuối cùng.

Trò chơi này quanh anh chưa có ai chơi, anh cơ bản chỉ chơi một mình. Anh biết dạo này Trạch Tiêu Văn thường chơi Vương Giả Vinh Diệu với một người trong nhóm, không ngạc nhiên chút nào, người này rep luôn, kéo em, em lợi hại lắm đó. Newbie* Thường Hoa Sâm nghĩ đến việc thao tác của cậu chả khác gì mình, góp vui nói, ừa, Tiểu Trạch lợi hại lắm đó, nhưng lần sau đừng nói vậy nữa ha.

*tân binh, người mới chơi

Trương Lăng Hách đóng hộp thoại Wechat.

Hôm đó anh không nói chuyện với Trạch Tiêu Văn, cũng không đi thu tinh thạch.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Trương Lăng Hách lại thấy Trạch Tiêu Văn nhắn trong nhóm, giải đấu sắp kết thúc rồi, cậu đánh cả một buổi chiều mới lên được 3 sao, tốn mất nửa ngày, không biết cậu lấy đâu ra lắm meme khóc thế.

“Cậu đang chơi với trợ lý à.”

“Ừa, anh ấy chơi nửa tháng còn giỏi hơn tôi. Vương Giả Vinh Diệu, hôm nay tao không thèm thích mày nữa!”

Trương Lăng Hách không nhịn được mà hỏi: “Anh ấy rank gì rồi?”

Đợi một lúc, bên kia trả lời: “Tinh diệu.”

Điền Hủ Ninh phối hợp nói: “Lăng Hách cao nhất là Vương Giả 3 sao đó.”

Trương Lăng Hách khó khăn khiêm tốn: “Mùa này tôi có chơi mấy đâu.”

Lúc này có người nói: “Cậu để hai người họ cùng kéo cậu đi.”

Trương Lăng Hách nhìn chăm chăm màn hình, đang chờ đợi điều gì. Nhưng đoạn hội thoại dừng ở đây không thấy gì nữa, đã qua 5 phút, cho dù có rời điện thoại ra để đi uống nước thì cũng nên quay lại rồi chứ.

Phải đi cắt tóc thôi, tóc mai của anh đã dài đến mức che cả tầm mắt rồi, mắt bị chọc đến mức hơi đau, hôm sau phải cắt gọn đi mới được. Ngay lúc anh định tắt màn hình điện thoại đi, lại thấy một lời mời tổ đội hiện ra.

Là Trạch Tiêu Văn gửi, đằng sau còn có mấy cái meme cầu nguyện nữa, là một dòng tin có đến 10 chữ “ca” liền.

“Ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca”

Hô hấp ngưng trệ, nhịp tim bỗng bị đẩy lên mức cao nhất. Người quyết đoán, sáng suốt như anh, đã cân bằng vô số việc trên đời, lại không giải được một nan đề mà một tên ngốc thông minh để lại.

Nếu nhịp tim rối loạn do ái muội gây ra là một đường parabol, lấy đường chân trời làm trục, đến lúc bạn bắt đầu ngẩng đầu suy nghĩ nó ở đâu, thì bạn đã mắc kẹt vào nó mất rồi.

Sự lãng mạn của một sinh viên khoa tự nhiên anh không có, muốn anh chọn quà cho lễ Tình nhân anh vẫn sẽ chọn hoa hồng đầu tiên. Nếu nó đã tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt, thì tặng nó đi, giống như anh phát hiện Trạch Tiêu Văn có sức hấp dẫn đối với anh, anh không phủ nhận bất cứ điều gì. Trong thế giới của anh, tất cả đều không cần phải đi sâu vào nghiên cứu.

Dù sao thì, ở một thế giới nào đó, chúng ta cũng đang yêu nhau. Dù sao thì, anh cũng cần phải yêu em mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro