Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: Bạch Danh Lương

___________

Một tiếng ho nhẹ bẫng, tinh tế như chú bướm nhỏ vỗ cánh, cũng có thể dấy lên một cơn cuồng phong cách xa ngàn dặm.

Rất nhiều người đều nói anh là trai thẳng, anh tự mình suy ngẫm một chút, ừm, hình như đúng là như thế thật.

Hồi còn đi học khi những người xung quanh bắt đầu hát những bài tình ca của những nhóm nhạc nổi tiếng cho người mình thích, anh vẫn đắm chìm vào những bài ca cổ. Sau giờ tan học các nam sinh đánh bóng rổ trên sân thể dục, ai nấy đều tỏa ra hoócmôn nam tính của tuổi trẻ, anh chỉ ngồi lì trong phòng học cắn bút làm đề thi thử. Ngoại trừ vài người bạn tốt đã chơi với nhau từ lâu, thanh xuân của anh phần lớn thời gian chỉ lướt qua những người bạn cùng tuổi liều lĩnh và điên cuồng.

Rồi sau này chớp mắt đã lên đại học, anh thi đỗ ngôi trường mình mơ ước, lúc này anh mới bắt đầu kiểm điểm lại mình, không biết vì sao, người ta hễ bắt đầu suy nghĩ đến tự do, thì cảm xúc cô độc lại chực trào. Anh mới cảm thán rằng, a, hóa ra ngày trước mình vẫn luôn sống cuộc sống đơn điệu như một cỗ máy.

Nhưng anh cũng không hối hận, Edison ban đầu chế tạo bóng đèn điện, để thành công cũng đã phải trải qua muôn vàn thất bại, nhưng khi ông thử dùng 1600 loại vật liệu để thí nghiệm, chắc ông chưa bao giờ cảm thấy buồn chán đâu nhỉ.

Anh kể chuyện này cho cô bạn gái anh quen hồi năm hai đại học, cô trầm mặc một hồi, rồi nói, lần sau nếu gọi Matcha kem muối biển thì đừng chọn 100% đường nữa. Anh nói được, nhưng lần tiếp theo vẫn quên. Hai người họ một tháng sau đó rạn nứt, rồi chia tay trong hòa bình.

Sau này anh cứ độc thân như vậy, ở giữa dòng người anh rất nổi bật, có người bắt đầu gọi anh là hotboy của trường, dần dần đồn ra anh rất khó theo đuổi, có người còn đoán tình trường của anh nhất định vô cùng phong phú nữa cơ. Anh được người ta đặt ở một vị trí rất cao, được người người ngưỡng vọng, tán dương, thỉnh thoảng cũng nghe được những lời phiến diện. Anh lần lượt từ chối vài cô gái căn bản không hiểu gì về anh, sau này thì họ gần như là cố tình kiếm chuyện.

Nói đến đây, đừng nghĩ rằng anh là một kẻ cô độc khó có thể tiếp cận trên con đường văn nghệ của mình. Ban đầu, phần lớn thời gian anh không thuộc về giới văn nghệ, trong đầu thỉnh thoảng cũng sẽ nảy ra được vài câu sâu xa huyền bí, anh cũng có mặt rất bình thường, anh có rất nhiều mặt. Thứ hai, khó tiếp cận chỉ là đánh giá chủ quan, cách tiếp cận cũng không rõ ràng, vì vậy càng không thể đại diện cho cả một con người.

Tóm lại sau mấy năm Đại học, anh hết học, lại ăn, rồi ngủ, vì xã giao nên cũng bắt đầu đánh bóng rổ, bên cạnh vẫn là mấy người bạn cũ ấy. Cuộc sống trôi qua cũng không tính là vô vị, chỉ là khi anh nhớ lại lần nữa về hai chữ tự do này, vẫn cảm thấy đáng tiếc như cũ.

Đến lúc gần tốt nghiệp, anh thường đến kịch trường xem kịch nói, trôi theo dòng cảm xúc của các diễn viên, thấm nhuần dòng nhiệt huyết sục sôi của đất trời, nhìn thấy được niềm tin to lớn từ những vai diễn nhỏ bé, tim anh đập rất nhanh, rồi đắm chìm.

Với thứ gọi là duyên phận này, giống như để ngọc trai lên đĩa tròn, rồi nhắm mắt bắt lấy nó, cả bạn và đĩa tròn đều không biết được viên ngọc trai nào sẽ về tay bạn. Có thể là do vừa hay bắt kịp, cũng có thể là do số trời đã định anh phải làm ánh sáng trong mắt người khác, không lâu sau anh đã được người quản lý tìm được, thuận lợi ký hợp đồng. Đến khoảnh khắc đó, anh cảm giác mọi thứ đã khác đi rồi, có phải có được tự do là có tiền đề, đó chính là phải gặp được thứ mình muốn làm, đó mới là sự tự do chân chính.

Tháng 6 năm 2021, thời tiết vẫn còn khá đẹp, tâm trạng của Trương Lăng Hách vốn cũng rất tốt, nếu không phải quản lý không đột nhiên muốn mở cuộc họp.

Kịch bản đã xem xong rồi, dạo này cũng đã cố hết sức giảm lượng thức ăn rồi, anh nghĩ chắc lại là dặn dò anh phải giữ chừng mực như thế nào trong đoàn Thiên Quan Tứ Phúc thôi.

Trong phòng, anh tưởng rằng quản lý sẽ lại thao thao bất tuyệt giảng cho anh mấy thứ kinh nghiệm, kết quả lại phải ngồi chống cằm bị bỏ quên gần nửa tiếng đồng hồ. Đoàn đội quên luôn người quan trọng nhất là anh đây, anh đang định nhắc nhở một chút, thì rất mau đã bị quản lý cắt ngang rồi.

Cô ấy nói một cách bất đắc dĩ, cậu thẳng như vậy, cứ thành thật ngoan ngoãn là được rồi, không cần phải làm trò gì đâu.

Trương Lăng Hách: ……

Anh suy nghĩ một chút rồi vẫn ngậm miệng, dù sao anh cũng chưa nghĩ là phải làm thế nào cả, anh chuẩn bị lơ đãng tiếp thì lại nghe một câu đùa, “Quay đi quay lại vẫn chỉ có mấy chuyện đấy thôi mà, với lại, nếu thật sự không được thì cậu cứ coi người ta như con gái là được rồi không phải sao.”

Trương Lăng Hách cảm thấy chuyện này thật là hoang đường, đề nghị kỳ quặc gì vậy, đỡ trán, càng muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Trạch, Tiêu, Văn. Đọc thầm ba chữ này, Trương Lăng Hách đóng lại trang chủ Weibo của người này. Hết việc để làm, đợi thêm một chút nữa, anh có thể tan làm như ý nguyện rồi.

Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Trương Lăng Hách chỉ nhớ được Trạch Tiêu Văn khoe cơ bắp, rồi tự gọi mình là “mãnh nam”*. Ok, xem ra cái đề nghị kia vừa bết bát vừa không thực dụng.

*mãnh nam: trai cơ bắp mạnh mẽ khỏe khoắn đồ :’))

Tuy là… Cơ bắp của cậu cũng thật là chẳng ra làm sao.

Người ta đã nói đừng bao giờ tìm hiểu bất kỳ ai qua mạng, lời này thô nhưng thực. Mấy ngày đọc kịch bản này, Trương Lăng Hách đã gặp được “mãnh nam” ngoài đời thực, chỉ có thể nói rằng, cậu đúng là một tên nhóc lừa đảo.

Trương Lăng Hách vô tình nhìn thấy cánh tay nhỏ gầy của cậu cầm kịch bản để quạt gió, duỗi ra để lộ vùng bụng nhỏ và eo thon, eo còn chẳng có chút thịt nào. “Cái body này của cậu ấy, mình đẩy một chút liệu có ngã ra luôn không nhỉ?” Suy nghĩ này bỗng nảy lên trong đầu anh, anh tự mình giật thót, “Mình rảnh quá hay sao mà đi đẩy cậu ấy làm gì?”

Mấy ngày liền thảo luận kịch bản, hai người dần dần làm quen với nhau, dù sao cũng không có gì ngăn cản, lại thêm nhìn mặt mộc của nhau, nên ngoại trừ vài câu khách khí, cả hai cũng đã thân thiết hơn trước rồi.

Cho đến một ngày, Trương Lăng Hách đi vào WC nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đang đứng trước gương bôi cái gì đó lên mặt mình, sau đó còn thành thạo vỗ một cái, giống như đang trang điểm vậy. Anh ngây người, nghĩ đến mấy cô gái thường nói là trang điểm tự nhiên gì đó, thế là gấp gáp quay đầu đi thẳng. Không biết tại sao lại đi, chỉ là cảm thấy là mình nên đi.

Bốn năm phút sau Trạch Tiêu Văn mới quay lại chỗ đọc kịch bản, “Em về rồi đây”, giọng nói ngọt ngào vang khắp căn phòng. Trương Lăng Hách nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn cậu, lướt qua gương mặt cậu, ban đầu nhìn không kỹ nên không phát hiện ra, nếu nhìn như thế này, quả thật là đẹp hơn một chút.

Lướt từ hàng mi hấp háy, ánh mắt quét qua sống mũi, đôi môi đang cười câu lên, trơn bóng, không biết có phải cậu bôi son dưỡng không.

“Trương Lăng Hách?”

Tai phải của anh truyền đến một tiếng gọi nho nhỏ, cắt đứt dòng suy nghĩ lộn xộn của anh, ánh mắt nhìn thẳng không quá lễ độ cũng dừng lại ở đó. Hồi thần lại, anh nhìn thấy Trạch Tiêu Văn cũng đang giương ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh.

“Hửm?” Anh không hề chột dạ, hỏi lại trong vô thức.

Giống như được bạn cùng bàn tốt bụng hồi đi học nhắc nhở, Trạch Tiêu Văn dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói với anh, “Lật trang đi.”

Đây không phải lần đầu tiên học bá lơ đãng trong giờ học, nhưng không biết tại sao, Trương Lăng Hách lại đột nhiên cảm thấy bối rối, cúi đầu ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Trương Lăng Hách không thích quan sát người khác đến vậy, nhưng vẫn khá thích quan sát tính cách của một người. Trong vòng vài tháng, Trạch Tiêu Văn làm bạn đồng hành của anh, khó tránh khỏi những lúc phải ở cạnh nhau, chắc cậu sẽ hiểu thôi, anh tự tìm lí do thích hợp bào chữa cho sự thất thần vừa rồi của mình.

Ngày hôm sau anh nhờ quản lý đặt vài món đồ uống, đẩy cho Trạch Tiêu Văn một ly. Gọi loại 100% đường, Trạch Tiêu Văn chỉ uống có một nửa.

Trạch Tiêu Văn tràn đầy sức sống đối xử rất tốt với tất cả mọi người, ngày nào cũng ôm ly Starbuck vui vẻ đi làm, tập luyện võ thuật cường độ cao cũng không khiến hoa hướng dương nhỏ là cậu phải cúi đầu, cậu luôn có cách để tìm được niềm vui trong những giờ làm việc vất vả.

Nói ra thì trừ ngày đầu tiên mới quen Trương Lăng Hách phản ứng có hơi lạnh nhạt, thì sau khi người bên cạnh chào hỏi làm quen xong cậu đều sẽ chào hỏi riêng mỗi người một lượt.

Nhưng có một điểm, hình như cậu nhiệt tình với những người khác hơn một chút.

Dù sao Trương Lăng Hách cũng không hề để ý.

Quen nhau được nửa tháng, cho dù anh vẫn chưa biết nhiều về Trạch Tiêu Văn, nhưng anh đã nhận ra người ta nếu không muốn cho mình hiểu thì sẽ hoàn toàn nhìn không ra. Rất rõ ràng, trong đoàn phim vẫn chưa có ai khiến anh muốn được thấu hiểu, vì vậy hành vi mang tính biểu tượng đó của anh chưa có gì để đem ra làm tham khảo cả.

Lúc này nếu có một quyển nhật ký quan sát con người, chắc từ khóa về Trạch Tiêu Văn sẽ là “kỳ lạ”.

Con người cậu thật kỳ lạ.

Có lúc trông thật mong manh dễ vỡ, có lúc lại cảm thấy kiên cường khảng khái, đến bài tập cánh tay sẽ giả vờ khóc, nhưng lại thích tự gọi mình là “mãnh nam”. Rõ ràng lúc mới quen cậu không giả vờ xã giao, nhưng trong hoàn cảnh vẫn chưa quen thuộc lắm sẽ nói vài câu làm nũng.

Điều kỳ lạ là, tất cả những điều nói trên, ở trên người cậu không tạo cho người ta chút cảm giác không hài hòa nào cả. Cậu không thuộc bất kỳ kiểu con trai nào, điều này làm cho người đàn ông khối tự nhiên thích tổng kết phân loại của chúng ta mất phương hướng.

Lúc này, Trương Lăng Hách ngồi trên mặt đất không phải là đang mệt phờ người, mà là bị tư thế của Trạch Tiêu Văn chọc cười nghiêng ngả. Thấy mọi người xung quanh cười ầm lên, cậu bĩu môi nguýt dài, quay đầu lại nhìn Trương Lăng Hách, lại thấy anh cười to nhất, giận đến mức muốn cho anh một đạp.

Đương nhiên cậu không làm thế.

Cậu cũng không ghi thù, không phải là vì ngay sau đó Trương Lăng Hách bị vấp ngã cậu cười còn to hơn anh cười lúc nãy đâu.

Thời gian tập luyện võ thuật có thể tính là những ngày tháng hòa hợp này làm Trương Lăng Hách suýt nữa quên rằng bọn họ phải diễn quan hệ yêu nhau.

Hỏng bét hơn là, anh phát hiện sau khi trở thành Hoa Thành anh sẽ bắt đầu căng thẳng. Hơn nữa lần đầu nhìn thấy Trạch Tiêu Văn mặc trang phục diễn trắng thuần khiết đi về phía anh, anh lại không hợp lúc mà nhớ đến câu nói đó, “Nếu thật sự không được thì cậu cứ coi người ta như con gái là được rồi không phải sao.” Câu nói đầy hoang đường đó, khai máy một tuần rồi anh vẫn cứ thỉnh thoảng nhớ đến.

Gió thổi bay trường y màu trắng, trong không trung lộ ra hoa văn đẹp mắt. Trời đang nắng gắt, cánh tay nhỏ gầy của cậu trắng đến phát sáng dưới ánh sáng tự nhiên. Lúc bị nam trợ lý hù cậu kêu rất to, mặt nhăn lại bày ra biểu cảm không vui chút nào. Chốc chốc lại làm nũng mượn anh quay phim máy ảnh để nghịch, vui đến mức quay vòng vòng.

Trương Lăng Hách xoay người, quay lưng về phía cậu chơi điện thoại, lúc nghỉ ngơi sẽ không nhìn cậu nữa. Không biết tại sao, Trạch Tiêu Văn sinh động hoạt bát lúc này lại khiến anh kìm lòng không đặng, anh cúi đầu chơi console game*.

*console game: loại game có máy chơi riêng

Cảnh quay này khá dài, đạo diễn vừa giải thích về kịch bản vừa bảo Hách à cậu chậm lại một chút, cánh tay vòng qua, đỡ cậu ấy một chút.

Quay mấy lần, hai bọn họ càng rõ ràng tư thế đạo diễn yêu cầu là ôm eo. Tầm mắt của Trương Lăng Hách đặt lên eo cậu, trong phút chốc nghĩ rằng chỉ là quay phim thôi, nhưng đặt tay lên cứ cảm thấy lưu manh thế nào ấy, biểu cảm của anh lúc do dự cũng không dễ nhìn lắm.

Rất nhiều người quen đã từng bảo Trương Lăng Hách, lúc anh không biểu cảm gì nhìn rất dữ dằn, lúc nào cũng cau mày. Nhưng Trương Lăng Hách không biết, chỉ nhìn ra được hình như anh đang rất khó xử.

Trạch Tiêu Văn nhìn tổ đạo diễn ở bên cạnh, bầu không khí yên tĩnh trở lại, cậu tự mình lấy tay anh cố định lại, không để ý đến phản ứng của đối phương, cứ vậy mà diễn xong một lượt, sau khi kết thúc lại chủ động kéo giãn khoảng cách.

Hai người họ tan làm thường sẽ không chạm mặt nhau, ai về xe của người nấy, hôm nay lại vô tình chạm mặt, nam trợ lý của Trạch Tiêu Văn trở lại trường quay lấy đồ bị rơi, cậu đứng ở ngoài xe xem lịch trình sắp tới trên điện thoại, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại vừa bắt gặp ánh mắt của Trương Lăng Hách từ chỗ không xa. Chỉ trong vòng 2 giây đối mắt ngắn ngủi, cậu chỉ nâng khóe môi lên một chút, rồi lại cúi đầu xem điện thoại. Cậu không biết rằng, một câu “đi đây” của Trương Lăng Hách đã trực tiếp kẹt lại ở đầu môi rồi.

Trạch Tiêu Văn về xe của mình, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tối nay cũng chưa thể trở về ăn cái gì đó ngon ngon, nghĩ đến đây, cậu dựa vào ghế ngồi thở dài khe khẽ, thầm nói làm thần tiên thật thảm. Quản lý còn lạ gì tính khí của cậu, vẫn tiếp tục trao đổi về công việc.

Sau khi nam trợ lý trở về, xe khởi động, men theo đường núi quanh co cùng mặt trời đi xuống, lướt qua chỗ Trương Lăng Hách đang ngồi. Trên đường trở về khách sạn Trạch Tiêu Văn nói rất ít, gần đây cảnh quay của cậu rất nhiều, trong xe yên tĩnh, để cậu có thời gian nghỉ ngơi.

Bầu không khí ở một nơi khác lại khá vi diệu, lúc đến bên ngoài khách sạn, nhìn qua các fan đang vây xung quanh, Trương Lăng Hách vẫn còn đang nghĩ đến những lời quản lý nói trên xe.

“Hai người đàn ông sờ eo nhau tí có sao đâu?”

Không biết sao lại có cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ, ừ, đúng đó, này có gì đâu. Có sao đâu chứ?

Trương Lăng Hách nhớ về gương mặt ngược sáng ban chiều của Trạch Tiêu Văn nghiêng về phía anh. Anh đi vào thang máy, tiếng tách tách giảm dần cho đến lúc ngừng hẳn, tiếng động xung quanh đều biến mất, anh thả lỏng người tựa vào thang máy.

Ừm, đúng thật là chẳng có chuyện gì.

Nhưng anh lại nhớ đến gương mặt không chút biểu cảm của Trạch Tiêu Văn lúc chia tay, đầu anh nghiêng một cái tựa lên trên, đột nhiên lại cảm thấy phiền não vô cớ dâng lên trong lòng.

Cậu cũng cảm thấy không có gì sao?

Trương Lăng Hách mặt lạnh được ba ngày, staff cũng không biết tổ tông nhà mình bị làm sao, sợ anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng nên đi hỏi, anh cũng không nói lý do là gì. Trương Lăng Hách không hề chú ý đến, đó là vì sự kiêu ngạo bẩm sinh của anh, anh cũng hiếm khi nhận ra được điều đó. Anh muốn thuận theo tự nhiên, nhưng người đó lại không hề cho anh cơ hội để thuận theo tự nhiên.

Quay phim mấy ngày này, hai người họ trừ những cảnh quay chung, thì số câu nói riêng với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc nghỉ ngơi Trạch Tiêu Văn thỉnh thoảng sẽ tùy ý cười đùa với các diễn viên khác, lúc cười đến mức ngã trái ngã phải còn túm cả tay người khác mà lắc.

Trương Lăng Hách cũng có người chơi cùng, nhưng phần lớn thời gian anh thích ở một mình hơn, có thể nhanh chóng nhập vai. Xử lý xong những tin nhắn trong điện thoại, anh lại chuyên tâm đọc kịch bản tiếp, không lâu sau lại bắt đầu nhập tâm, cảm xúc dâng trào.

Thế giới của Tạ Liên rất lớn, một lần lễ Thượng Nguyên tế trời, ba lần phi thăng thành thần, vô số lần rung động trước Hoa Thành. Thế giới của Hoa Thành cũng rất lớn, có Tạ Liên, Tạ Liên, Tạ Liên.

Đến khi bàn tay tê rần, nghe thấy tín hiệu bắt đầu quay mới hồi thần trở lại, anh đứng dậy chỉnh lại phục trang, bước chân trầm ổn đi về hướng đó.

Hôm nay quay xong sớm, gần như không có cảnh NG, thuận lợi như sợi dây thắt nút ở đầu cuối, thắt thật chặt vậy. Đúng lúc đó dây cột tóc của Trạch Tiêu Văn quấn vào đầu Trương Lăng Hách. Mọi người ở trường quay đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, thiết bị cáp cũng đã kéo, mà hai người họ vẫn ngây người ra sau khi đạo diễn đã hô cut 2 phút. Một người nghĩ anh trả cho em đi chứ… một người nghĩ em nhìn tôi làm gì.

Lúc nữ trợ lý của Trạch Tiêu Văn chạy đến thì thấy một màn này, cô giơ tay tỏ ý nhắc nhở Trương Lăng Hách một chút, lúc này anh mới biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó quay đầu về hướng Trạch Tiêu Văn, nhưng vẫn chậm chạp không có thêm động tác nào.

Anh gần như không suy nghĩ gì, hỏi: “Đã đủ chưa?”

Trạch Tiêu Văn: “…...”

Cậu nghe thấy trợ lý bên cạnh phì cười, hơn nữa còn là kiểu nhịn không nổi nữa nên mới cười ra tiếng.

Thế là Trương Lăng Hách ngơ luôn.

Lúc này, anh mới nhanh chóng gỡ dây cột tóc của Trạch Tiêu Văn trên đỉnh đầu mình xuống, vì giật hơi mạnh, nên kiểu tóc gọn gàng ban đầu bị phá ra hơi rối một chút, đặt vào tay Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn giương mắt nhìn anh, vết máu trên mặt Trương Lăng Hách còn chưa lau đi, đỏ quá, đó là thứ Hoa Thành dâng tặng cho Tạ Liên. Cậu vẫy vẫy tay, nheo mắt lại cười rồi nói, “Cảm ơn anh nhé.”

Trương Lăng Hách thoải mái bảo không cần, rồi xoay người đút tay vào túi áo, tan làm.

Người đã đi xa rồi, Trạch Tiêu Văn mới hỏi trợ lý: “Chị cười cái giề?”

Trợ lý yên tĩnh trở lại, rồi nói “Đâu có đâu có…”

Cô thề cô tuyệt đối không phải là cười giọng điệu trai thẳng của Trương Lăng Hách, được rồi, đúng là có một chút xíu, chủ yếu là vì anh hỏi câu đó, cảm giác nghệ sĩ nhà cô chưa thua ai về chiều cao bao giờ đứng cạnh anh lại thành nhỏ xíu. Hơn nữa hình như cô còn thấy cái tính trời không sợ đất không sợ của cậu tiêu tan sạch sẽ trước mặt Trương Lăng Hách, vậy mà lại không dám đưa tay lên gỡ trên tóc của anh.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô lại cười ra tiếng.

Trạch Tiêu Văn trừng cô, phát ra lời cảnh cáo không có chút uy lực nào, “Không cho chị cười!”

Nhìn thấy hai người họ đi lại từ xa, nam trợ lý đã vò đầu, hỏi, “Sao hôm nay tan làm rồi vẫn còn nhiều sức sống quá vậy?”

Trạch Tiêu Văn: “Em đâu có!!!”

Staff ngồi trên xe đợi mãi đợi mãi mới thấy Trương Lăng Hách đến, nhìn động tác của anh chậm rãi, trông không có vẻ gì là vội tan làm cả, vừa thấy anh, staff đã hỏi ngay, “Hôm say sao mặt không quạu nữa rồi?”

Trương Lăng Hách: ?

Có sao, cơ mà, hồi trước mặt tôi quạu lắm hở.

Tối đến Trương Lăng Hách nằm trên giường, đánh điện tử với bạn, bạn anh thua feed mấy mạng liền, anh gõ chữ, “Vậy mà cũng đánh không lại sao?” Bạn anh trả lời, “Đừng có ra vẻ.” Hai người bật mic, tán gẫu một chút, bạn anh quan tâm hỏi, “Cậu với bạn diễn nhỏ thế nào rồi?”

Giọng điệu mập mờ mang theo ý trêu chọc, Trương Lăng Hách không muốn trả lời nghiêm túc, lúc này lại nhớ đến những comment trên mạng về hai người, anh tùy ý trả lời, “Không thân.”

“Chậc, sự giãy giụa cuối cùng của trai thẳng”, người bạn trêu đùa bảo. Không biết sao lại hiếu kỳ hỏi tiếp: “Cậu ấy là người như thế nào vậy?”

Trương Lăng Hách không thèm để ý đến cậu ta, trước khi phát tín hiệu tấn công còn troll cậu ta mấy lần. Người bạn la to “Tôi cạn lời rồi, lần sau không chơi với cậu nữa.”

Trạch Tiêu Văn sao, nếu bạn đẩy cậu một cái cậu có thể đi hai bước, ranh giới rõ ràng nằm ở đó, cậu sẽ không dễ ràng bước qua, cũng sẽ không làm bất kỳ ai phải lúng túng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro