Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau

Phỏng vấn

"Tôi nghe nói Hân Nhiễm và Đới Yến có mối quan hệ rất tốt. Gần đây cả hai có liên lạc với nhau không ?" Tống Hân Nhiễm không nghĩ sẽ phải trả lời vấn đề này, em không muốn trả lời bất kì câu hỏi về người đó.

"Nàng gần đây đều bận rộn công tác." Hân Nhiễm khẽ cười một chút.

......

Sau cuộc phỏng vấn, Tống Hân Nhiễm mau chóng nói lời tạm biệt với các nhân viên rồi vội vã rời đi

"Lần sau phỏng vấn, đừng có thêm bất kỳ vấn đề nào như thế nữa." Xoa xoa thái dương, Tống Hân Nhiễm nói với người đại diện.

" Em hẳn nên biết, hiện tại Đới Yến Ni nổi tiếng như thế nào."

"Nhưng em cùng nàng từ lâu đã không còn liên hệ." Hân Nhiễm hiện giờ cũng là một tiểu hoa hồng nổi tiếng, nhưng sự nổi của em vẫn không bằng Đới Yến Ni. Quá nhiều người nói rằng Tống Hân Nhiễm chỉ là một mỹ nhân bằng gỗ, không có kỹ năng diễn xuất.

"Đới Yến Ni cũng không tự mình nói ra mọi chuyện, em yên tâm."

/Nhưng em không muốn cùng nàng có mối quan hệ gì/

----------

Đới Yến Ni nằm ở nhà xem đến cuộc phỏng vấn của Hân Nhiễm trên TV

"Nàng gần đây đều bận rộn công tác." Khi nghe những lời này, nàng mỉm cười trong vô thức. Vội? Nàng vội cái gì. Gần đây nàng đã từ chối tất cả, suốt ngày chỉ nằm ngốc ở nhà.

Chuyện xảy ra năm đó, sau khi tách ra, hai người cũng chưa nói thêm chuyện gì, nhưng đều luẩn quẩn trong một vòng tròn. Xã giao vẫn phải có, gặp mặt cũng chỉ chào hỏi "Đới tỷ hảo", "Hân Nhiễm hảo". Ở thời điểm khi tham gia Thanh xuân có bạn 2, hai người ở bên nhau làm mọi người lầm tưởng sau này cả hai sẽ là bạn tốt.

-------------------------------

"Đới tỷ, lâu rồi không gặp." Tống Hân Nhiễm hướng phía Đới Yến Ni mỉm cười, đưa tay ra.

Bữa tiệc này được tổ chức bởi một diễn viên kỳ cựu, có rất nhiều người nổi tiếng quen thuộc. Tống Hân Nhiễm và Đới Yến Ni cũng không ngoại lệ.

"Đã lâu không gặp." Đới Yến Ni đáp lại, ngượng ngùng nắm lấy bàn tay đã sớm đưa ra của Hân Nhiễm. Bất quá trong lúc Yến Ni định rút tay lại thì Hân Nhiễm trở tay nắm chặt tay làm nàng một phen hoảng hốt " Đới tỷ, làm chị sợ sao ?"

" Tống Hân Nhiễm, em biết mình đang làm cái gì không ?" Đới Yến Ni nhíu mày, lại sợ mọi người xung quanh nhìn đến. Tống Hân Nhiễm ở bên tai thì thầm nói, nàng đưa tay ra muốn đẩy Hân Nhiễm ra nhưng cuối cùng lại rút tay về

"Bảo bối, em rất nhớ chị." Sau khi nói xong, Hân Nhiễm buông tay nàng ra, nhún vai và buông giọng :" Nếu chị không biết nói gì vậy thì quên những lời lúc nãy đi. Em tìm những người khác chào hỏi một chút, không làm phiền chị nữa."

Nụ cười của Tống Hân Nhiễm lúc rời đi làm nàng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Nàng ngồi yên một chỗ suốt cả bữa tiệc, chỉ uống đến ly rượu trên tay mình. Có người tiến đến để bắt chuyện nàng cũng đều lấy lý do thân thể không khoẻ mà uyển chuyển từ chối.

Tống Hân Nhiễm nãy giờ vẫn đứng ở một góc khuất quan sát nàng. Một số chị em bên cạnh đều trêu chọc Hân Nhiễm có phải đã tìm được đối tượng rồi phải không. Nghe đến đây, em chỉ mỉm cười lắc đầu nói rồi tiến về phía Đới Yến Ni đã sớm choạng vạng vì rượu. Tửu lượng của nàng thật kém a, mới có ly mà đã say đến vậy rồi.

"Yến Ni, chị uống say ? Em đưa chị về nhà."

"A ? Em là Tống Hân Nhiễm sao ?"

"Xem ra chị chưa say lắm."

"Không.. không cần, trợ lý của chị đến ngay bây giờ."

"Nga, trợ lý của chị sẽ không đến."

" Em muốn làm gì ?" Đới Yến ni vô lực dựa vào trong lòng Tống Hân Nhiễm.

" Mấy năm trước, em thiếu chị những gì, hôm nay đều trả lại chị."

" Thật không cần , chỉ cần đưa chị về nhà." Yến Ni nhìn Tống Hân Nhiễm đang thắt dây an toàn cho mình, cả người em phủ lên người nàng " Đừng.. đừng làm vậy a."

"Chính là Đới tỷ, nếu chị không thắt dây an toàn vào thì sẽ bị phạt nga." Nói xong Tống Hân Nhiễm nhân cơ hội thổi nhẹ vào tai của nàng, tay cũng làm bộ lơ đãng chạm đến nơi mềm mại ở phía dưới nàng.

Đới Yến Ni đỏ mặt, cảm giác được thân thể của mình nóng lên. Nàng nhắm mắt để làm dịu đi những làn sóng không nên có trong lòng. Tống Hân Nhiễm nhìn đến dáng vẻ này của nàng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Trong mối quan hệ này, động tình.. Có lẽ vẫn đều là chính Hân Nhiễm một mình. Chỉ là qua lâu như vậy, hiện tại, đã sớm nên thanh tỉnh.

"Bảo bối, đêm nay, về nhà em đi."

Tống Hân Nhiễm đứng trước cửa xe có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày nhìn đến người con gái nãy giờ vẫn không muốn xuống xe.

"Yến Ni, xuống xe đi."

"Chở chị về nhà mau."

"Yến Ni, em đã nói, tối nay em thiếu chị cái gì, sẽ đều cấp lại hết cho chị."

"Không cần trả lại."

"Em cảm thấy vẫn là nên trả lại." /Về sau chỉ còn là "Đới tỷ", không còn là bảo bối của em nữa./

"Đem đó là chị tự nguyện, em không cần phải làm vậy."

"Nga, vừa lúc đêm nay em cũng là tự nguyện a."

.....

"Yến Ni, thích thân thể của em sao ?"

"Ân."

"Chị như thế nào không có chút sức lực vậy a?"

"Chị...Hmm ~ đúng rồi.. em thích như vậy.."

"Bảo bối, nhanh lên một chút"

"Bảo bối của em, giỏi lắm!"

"Tống Hân Nhiễm, câm miệng."

--------------

Sáng hôm sau,

Đới Yến Ni tỉnh lại nhìn đến Tống Hân Nhiễm còn ngủ say bên cạnh, nàng không thể giấu nổi tình yêu của mình dành em ấy cùng ý cười. Nhịn không được duỗi tay vuốt dọc theo ngũ quan trên khuôn mặt của em, không nghĩ đến Tống Hân Nhiễm đột nhiên mở mắt. Nàng thực xấu hổ a.

"Bảo bối, sớm."

"Sớm."

Tống Hân Nhiễm kỳ thật đầu óc vẫn là mơ hồ. Em còn đang tự hỏi tại sao Đới Yến Ni lại nằm trên giường của mình, đến khi cảm thụ được sự đau nhức của cơ thể làm em nhớ lại cuộc hoan ái tối qua. Đó không phải là ý định nhất thời của em, mà sau khi chấp nhận cuộc phỏng vấn ngày đó, em luôn cảm thấy rằng điều này là không còn cách nào khác. Em không muốn có thêm bất kỳ vướng mắc nào với Đới Yến Ni, thật sự... không muốn.

Đêm đó, là nàng nuông chiều theo sự phóng tóng của em, cũng là chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ tình cảm của cả hai.

"Đợi lát nữa, để em đưa chị về

"Tống Hân Nhiễm..."

"Yến Ni, về sau em đều sẽ không quấn lấy chị." Kỳ thật hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy có chút buồn cười. Những cuộc gặp gỡ giữa chúng ta không phải ngẫu nhiên, không phải trùng hợp mà là do em cố ý.

Đới Yến Ni có chút hụt hẫng, nàng lúc trước sở dĩ cự tuyệt Tống Hân Nhiễm là vì tương lai của em, lý do khác là vì Tống Hân Nhiễm còn quá trẻ. Nàng sợ rằng em ấy chỉ là một tiểu hài tử, thích nàng chỉ là thời điểm nhất thời, mà hiện tại qua lâu như vậy, tiểu hài tử này vẫn một lòng dành tình cảm cho nàng. Sự nghiệp của cả hai cũng coi như là thành công. Nàng đã quyết định rút lui, trở về đường đường chính chính ở bên cạnh Hân Nhiễm. Nhưng những lời vừa rồi của em lại khiến nàng có chút luống cuống...

"Nhiễm Nhiễm đưa chị về nhà đi."

"Ân."

---------------------------------------


Heluuu các cậu, chỉ còn một chap nữa là kết thúc rồi. Vì lý do cá nhân nên tác giả chính sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Tuy có hơi vội, nội dung có hơi hướng làm các bạn có chút hụt hẫng cơ mà các cậu đừng buồn nhé. Xong fic này tớ sẽ tìm thêm fic để dịch và có thể sắp tới tớ sẽ tự viết fic về xhye :">

Ah ~ tình hình dịch đang diễn biến rất phức tạp nên các cậu cẩn thận và chú ý đeo khẩu trang, bảo vệ sức khoẻ của mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro