Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn nam nhân kia, Đới Yến Ni đã thực mệt mỏi, nàng vô lực dựa vào sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà Tống Hân Nhiễm phía đối diện ôm chân ngồi đơn người.

"Yến Ni, chị không có gì để nói với em sao?" Thanh âm Tống Hân Nhiễm yếu ớt vang lên.

"Nhiễm Nhiễm, chị đã nói rồi, chuyện chúng ta là không thể." Đới Yến Ni vuốt sóng mũi có chút không kiên nhẫn đáp.

"Không thể ? Vì cái gì lại không thể ? Chị thích em, em cũng thích chị, chúng ta cùng ở bên nhau, hẳn là không phải sao ?" Giọng nói của Tống Hân Nhiễm ngày càng nhỏ, càng nói lại càng không tự tin...

"Ngày mai ở lại chơi một ngày, sau đó em liền đặt vé trở về đi." Đới Yến Ni nói xong đứng dậy hướng phòng ngủ mà tiến đến, đơn phương kết thúc cuộc đối thoại này.

/Đới Yến Ni, đối với chị mà nói em chỉ là gánh nặng sao ? Em không phải là người xem thường lòng tự trọng của mình. Cho nên, bảo bối, em sẽ không thích chị nữa./ Biết rằng Đới Yến Ni đã sớm đi xa, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn tự nhủ nói với chính mình, tình cảm mà em dành cho nàng từ nay sẽ được em cất vào một nơi rất sâu và sẽ không còn tồn tại nữa.

Khoảnh khắc Đới Yến Ni đem cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt vô lực ngồi ở trên sàn nhà /Thực xin lỗi Nhiễm Nhiễm, thật sự không thể, tương lai của em so với chị còn quan trọng hơn./

Tống Hân Nhiễm cũng không biết hết thảy những điều này. Ngày hôm sau, từ sớm đã thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền.

Mà Đới Yến Ni lại nghĩ rằng Tống Hân Nhiễm sẽ rời đi hôm nay và quay trở lại Thượng Hải.

"Có cần chị tiễn em một đoạn không ?"

"Không cần."

" Ở lại ăn sáng cùng chị rồi hẳn đi."

"Không phiền chị."

"... Ân. Vậy hẹn gặp lại em."

" Vẫn là không nên gặp lại nhau thì hơn."

"Nghe theo em."

"Đến lúc rồi. Chào chị."

"Hãy cẩn thận."

"Cảm ơn."

Thời điểm Tống Hân Nhiễm kéo rương hành lý rời đi, Đới Yến Ni một khắc cả người như là linh hồn cũng đi theo tiểu hài tử kia.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Tống Hân Nhiễm thất hồn lạc phách " Nhiễm Nhiễm ? Em làm sao vậy ?"

"Không có gì. Đi, đi uống rượu với em." Cơn say lúc này có lẽ là cách giải quyết tốt nhất để em không nghĩ đến người con gái này nữa.

----------------------------------------

Quán bar

"Tống Hân Nhiễm, đừng uống nữa. Dừng lại. Mau về nhà thôi." Đoàn Nghệ Tuyền ở một bên nhìn Hân Nhiễm không ngừng chuốc rượu, kỳ thật cô không biết nên nói gì là đúng để an ủi đứa trẻ kia, bởi vì cô biết Tống Hân Nhiễm đang rối răm với điều gì.

Tống Hân Nhiễm không nói chuyện, nhưng là dừng động tác rót rượu lại. Nhìn chằm chằm vào đám đông xung quanh, đột nhiên thấy được người có chút quen thuộc ở trong góc, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, cầm ly rượu đi về phía người nọ.

"Cô điên rồi ?!" Người nọ bị Hân Nhiễm hất ly rượu vào mặt, hung hăng đứng dậy nhìn thoáng qua Tống Hân Nhiễm. Thời điểm nhìn kĩ lại rõ ràng chính là Tống Hân Nhiễm, nam nhân kia sửng sốt " Như thế nào là ngươi, tiểu bằng hữu?"

Chuyện này trong nháy mắt phát sinh quá nhanh, ngay cả Đoàn Nghệ Tuyền bên cạnh cũng không kịp phản ứng.

"Nhiễm Nhiễm, làm sao vậy? Sao lại thế này?" Đoàn Nghệ Tuyền cau mày kéo Hân Nhiễm sang một bên, trong khi Hân Nhiễm thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân kia.

"Nàng có biết không ?" Tống Hân Nhiễm lạnh giọng hỏi, nam nhân kia xác thực là bạn trai của Đới Yến Ni.

"Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi đừng xen vào chuyện của ta và nàng." Nam nhân kia lau rượu trên mặt, có chút gấp gáp trả lời.

"Ta sẽ nói cho nàng."

Sau tối hôm đó, Tống Hân Nhiễm nhờ Đoàn Nghệ Tuyền nói với Đới Yến Ni.

/Yến Ni, em không lại quấy rầy chị, như đã nói, em cũng  sẽ không là gánh nặng của chị./

Đới Yến Ni nhìn đến tin nhắn mà Đoàn Nghệ Tuyền gửi cho mình, nàng bất đắc dĩ mỉm cười chua xót cay đắng. Tin nhắn giải thích rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Đoàn Nghệ Tuyền biết Tống Hân Nhiễm yêu thích và muốn Đới Yến Ni, và cô cũng không muốn vì chuyện này mà làm đứa trẻ kia uỷ khuất. Nếu uỷ khuất, liền hai người cùng nhau chịu uỷ khuất đi.

Đới Yến Ni chỉ trả lời ngắn gọn "Hảo, cám ơn em." Bởi vì nàng không biết phải trả lời lại thế nào.

Bạn trai nàng từ đâu mà có a, người nọ bất quá chỉ là bằng hữu mà nàng đã nhờ đóng vai bạn trai tạm thời của nàng.

Trong mắt Đới Yến Ni, tương lai của Tống Hân Nhiễm quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Kỳ thật, điều Đới Yến Ni sợ nhất chính là Tống Hân Nhiễm tương lai sẽ không còn lại đứa trẻ của riêng mình nữa.

"Có lẽ em yêu chị chỉ là nhất thời, mà chị lại sớm đã rơi vào vực sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro