Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------

"Buổi tối hôm đó, chị cũng là có cảm giác đi." Tống Hân Nhiễm úp mặt vào đầu gối rầu rĩ.

"Tống Hân Nhiễm, đó là nhu cầu bình thường, em có hiểu không ? Chỉ là nhu cầu thôi." Đới Yến Ni không dám thừa nhận rằng ở thời điểm nói dối Hân Nhiễm, nàng cũng đang tự lừa gạt cảm xúc của chính bản thân mình.

"Ngày đó tỉnh lại, chị còn cười với em, trong mắt chị lúc đó chỉ có mình em." Tống Hân Nhiễm tiếp tục nói, không vì những lời nói của nàng mà dừng lại. "Chị lúc đó còn ở phía sau ôm em, còn nói khi em đến Thượng Hải, chị sẽ mang hoa đến đón em."

"Chị như thế nào lại nói chuyên không tính toán gì hết a.."

Đới Yến Ni á khẩu không trả lời được, đúng vậy, chính mình như thế nào lại nói những điều không tính toán gì hết.. Hai người trầm mặc hồi lâu, vẫn là Đới Yến Ni lên tiếng trước, nàng sợ Tống Hân Nhiễm ngồi lâu sẽ cảm lạnh.

"Có chuyện gì, ngày mai hẳn nói." Nàng trước sau như một, vẫn tìm mọi cách trốn tránh em.

"Đây là câu trả lời của chị sao?" Tống Hân Nhiễm vẫn là cúi đầu.

" Không phải." Đới Yến Ni vô thức xoa đầu em

Hân Nhiễm nghe được nàng trả lời có chút kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn nàng

"Vậy tối nay em có thể ngủ với chị sao ?"

"Tống Hân Nhiễm, em như thế nào trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc ngủ với chị ?" Đới Yến Ni trêu em để làm dịu bầu không khí, ngón tay thon dài của nàng chọc chọc trán em.

"Bởi vì chị mềm mại lại còn thơm nên ôm chị ngủ thực thooải mái a."

Cuối cùng, Tống Hân Nhiêm đương nhiên là được như ý muốn của mình, ngủ cùng nàng trên một chiếc giường. Chỉ là lúc cùng nhau nằm xuống Hân Nhiễm lại như cũ bàn tay không an phận mò sang hướng nàng nhưng ngay tức khắc bị Yến ni giữ lại.

"Nhiễm cho chị chút thời gian đi."

"Hảo."

Tống Hân Nhiễm không phá Đới Yến Ni nữa mà nhanh chóng ôm nàng vào lòng, bất quá điều này làm nàng có chút nóng lên.

"Bảo bối sao mặt chị lại nóng như vậy a ?... là sinh bệnh sao?" Bởi vì đèn đã tắt nên Hân Nhiễm không nhìn thấy rõ, chỉ là trong lúc vô ý chạm vào cảm giác được khuôn mặt nàng đang nóng lên.

"Không phải, chị không sinh bệnh. Chẳng phải là do em ôm chị chặt đến mức vậy sao."

" Hảo hảo.. Xin lỗi bảo bối, chỉ là... em có chút sợ hãi. Bất quá chị vì cái gì mỗi lần không thoải mái đều không nói cho em, chị có phải tiểu ngốc nghếch không ?"

".... Đừng sợ, chị sẽ không rời đi." /Ít nhất là hiện tại sẽ không rời đi/

"Yến Ni, nói phải giữ lời a. Kia, chị ôm em đi."


"Ân."


Sáng hôm sau, Đới Yến Ni rất sớm liền tỉnh dậy, thấy người bên cạnh còn say ngủ, khoé môi nàng không tự chủ cong lên. Nàng cúi người hôn vào trán Tống Hân Nhiễm, cũng chỉ có lúc này, nàng vì tình cảm trong lòng mà không có bất luận lo lắng gì.

"Nhiễm Nhiễm, thực xin lỗi." /Mọi chuyện chị làm cũng là vì tương lai của em/

Thời điểm tỉnh dậy, Tống Hân Nhiễm còn có chút mơ màng, duỗi tay sờ sờ bên cạnh nhưng lại không có ai. Ngay tức khắc em hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Đới Yến Ni đâu, liền thất vọng mà cúi đầu thấp xuống.

Bảo bối, chị lại nói chuyện không tính toán gì hết sao...

Lúc Đới Yến Ni đứng trước cửa phòng nhìn đến cảnh tượng Tống Hân Nhiễm đang ngồi trên giường cả người thoạt nhìn có phần hậm hực.

Nhiễm Nhiễm, chuyện này sẽ làm em tổn thương trong một thời gian nhất định. Chờ em.. chờ em quên được chị, đến lúc đó sẽ tốt hơn.

"Tống Hân Nhiễm, em như thế nào lại tiểu hài tử còn muốn ngủ nướng, sao còn không thức dậy." Đới Yến Ni tiến vào phòng, một bên ra vẻ thoái mái mà trêu chọc Hân Nhiễm, một bên đem quần áo đã phơi khô xếp vào tủ.

Tống Hân Nhiễm nghe được âm thanh của nàng, ngẩng đầu nhìn thân ảnh nàng đang sắp xếp quần áo, ngây ngốc không có chút phản ứng, chỉ trường miệng không có ra tiếng.

"Đừng có ở đấy mà phát ngốc, mau rời giường đi. Bữa sáng chị đã làm xong rồi." Nàng ngó đến em đang chăm chú nhìn mình, nói vài câu tự nhiên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tống Hân Nhiễm có chút tham luyến nhìn bóng dáng nàng rời đi mà vẫn không mở miệng. Cho đến khi thân ảnh nàng biến mất, Hân Nhiễm mới trả lời "Hảo."

Sau khi Tống Hân Nhiễm chuẩn bị xong, em đi xuống lầu thì nhìn thấy Đới Yến Ni đang ngồi trên sôpha nghịch điện thoại. Lúc này, Yến Ni cũng xoay người nhìn em đang đi xuống cầu thang.

"Chị có làm cho em một vài cái sandwich mà em thích, còn có một cốc sữa nóng. Em mau đến ăn đi. Lát nữa chị còn có việc phải ra ngoài. Chắc là sẽ về muộn nên cơm trưa em tự mình lo liệu nhé."

"Yến Ni, em tưởng sẽ cùng chị cùng nhau đi ra ngoài chứ?" Tống Hân Nhiễm có chút hụt hẫng.

"Để ngày mai hẳn đi, hôm nay chị có việc bận."

"Ân."

Cả ngày hôm đó, Tống Hân Nhiễm đều ngồi ở trên sôpha ngây ngốc, lâu lâu lại nhìn ra cửa, có thể hay không cửa đột nhiên mở ra, liệu người kia có xuất hiện... để làm em ngạc nhiên.

Chỉ là đến 10 giờ tối, Hân Nhiễm mới nghe được âm thanh của người kia, không chỉ thanh âm của Đới Yến Ni mà còn có của một nam nhân khác... Tống Hân Nhiễm bước tới, nhìn hai người trước mặt mình đang trò chuyện vui vẻ với nhau, sắc mặt em tái nhợt. Ngay lúc đó, nam nhân bên cạnh Đới Yến Ni liền hướng nàng hỏi "Người này là ?"

Đới Yến Ni trước sau vẫn là không có nhìn đến Tống Hân Nhiễm, nàng mỉm cười trả lời nam nhân kia "Chỉ là tiểu bằng hữu của em... à không, là một đứa trẻ thích dính người."

"Yến Ni, hắn ta là ai?" Tống Hân Nhiễm thời điểm đó nếu em không lên tiếng thì nàng cũng sẽ không nhìn đến mình.

"Xin lỗi. Thật ngại quá. Tôi quên giới thiệu mình, tôi là bạn trai của Yến Ni. Chào em, tiểu bằng hữu."

Nghe xong, Tống Hân Nhiễm như không còn chút trụ vững, trong lòng em thực sự đã chết khi nghe đến câu nói ấy. Nhìn đ.ến người con gái nãy giờ vẫn luôn trốn tránh mình, Hân Nhiễm khó khăn mở miệng hỏi nàng

"Đới Yến Ni, đây là đáp án cuối cùng mà chị dành cho em sao?"

--------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :"< Giờ xhye hong phát cơm thì chúng mình đọc fic đỡ ha.

Vì thời gian này tôi khá bận, nên là đến hết tuần sau tôi sẽ cố gắng up các chap tiếp theo nhanh nhất có thể cho các cậu. Thông cảm và ủng hộ cho tôi nhé :"> Yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro