Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ngày hôm đó.....

Sau khi luyện tập xong, Tống Hân Nhiễm quay trở lại ký túc xá, trong phòng như mọi hôm vẫn luôn giữ lại một chiếc đèn cho người nào chưa trở về phòng. Lúc này cũng đã khuya, Hân Nhiễm cho rằng Đới Yến Ni và Mạc Hàn đã sớm đi vào giấc ngủ, nên em chỉ dám rón rén mở cửa ra. Thế nhưng, không nghĩ tới, khi em vừa mở cửa liền nhìn thấy Đới Yến Ni vừa mới tắm xong, nàng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi.

"A.. Chị vẫn còn chưa ngủ sao?" Tống Hân Nhiễm như một tiểu hài tử vừa làm sai chuyện gì đó, kỳ thật không phải là em chưa từng thấy qua nàng ăn mặc như vậy, chỉ là đêm hôm nay, không biết vì sao em lại có chút mất tự nhiên mà đỏ mặt cả lên.

"Chị cũng vừa mới luyện tập xong, trở về cách đây không lâu, nên đi tắm một chút. Em xem em tập luyện đến nỗi đỏ hết cả mặt, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Đới Yến Ni nhìn Tống Hân Nhiễm có chút khác thường, cảm thấy bầu không khí dường như có chút nóng lên nên nàng rất tự nhiên mở hai cúc áo ra. Hân Nhiễm đương nhiên là nhìn thấy hết hành động đó, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. 

 "Em khát nước sao?"

"Không, không có ạ.. Em em em đi tắm đây."

Tống Hân Nhiễm nói xong ngay lập tức chạy nhanh vào trong phòng tắm.Đới Yến Ni tay nghịch cúc áo sơ mi, hôm nay ở trong phòng luyện tập, chính mình không cẩn thận chạm vào đùi của em, trong nháy mắt đó nàng cũng có cảm giác. Chỉ là nàng rất rõ ràng, có những thứ không thể, không nên phát sinh, cũng không nên tồn tại. Hân Nhiễm sốt ruột chạy vào phòng tắm cho nên quên mang theo đồ thay. Đới Yến Ni cũng bởi vì đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên nàng cũng không chú ý tới điểm này, vì thế nên.....

"Yến Ni, chị có thể lấy giúp em một bộ đồ được không ạ?" Hân Nhiễm mở một khe nhỏ ở cửa phòng tắm, giọng nói rất nhỏ khẽ vọng ra ngoài.

"A, khoan đã, chị quên nói với em, hôm nay chị giặt quần áo nên tiện tay giặt luôn đồ giúp em. Giặt thì cũng đã giặt xong mất rồi, chị xin lỗi nhé." Đới Yến Ni không hiểu vì sao lại đem đồ ngủ của em giấu đi, rồi vờ như không có gì xảy ra.

"Không... không sao đâu. Chị tuỳ tiện lấy một bộ khác cho em cũng được."

Sau khi tắm xong, Tống Hân Nhiễm trên người mặc một chiếc áo thun rộng của nàng đưa cho.

"Yến Ni, tối nay em có thể ngủ cùng chị được không?"

Hân Nhiễm trong lúc tắm đã suy nghĩ rất nhiều, cả việc hôm nay chị chạm vào mình, trong nháy mắt em thoáng run rẩy một chút.

"Giường của chị rất là nhỏ." Nàng nhẹ nhàng từ chối nhưng khi Tống Hân Nhiễm dùng ánh mắt nai con nhìn mình...

"Nhưng hai chúng ta gầy thế này. Chắc là có thể chứa đủ."Nói xong, không đợi nàng trả lời Hân Nhiễm cũng tự leo lên giường nằm bên cạnh Đới Yến Ni. Nàng thật sự không nói nổi tiểu hài tử này nữa rồi. Nằm không được bao lâu thì em liền bắt đầu có chút không an phận, tay không tự giác ở trên người nàng làm loạn.

"Nhiễm Nhiễm đừng quấy nữa, mau ngủ đi." Đới Yến Ni muốn né tránh nhưng giường của nàng thật sự rất nhỏ, căn bản không có biện pháp trốn tránh, hơn nữa chính nàng có vẻ như cũng không nghĩ đến việc tránh né em.Tống Hân Nhiễm không thèm nghe lời, tay em chậm rãi vuốt ve từ phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt đến vùng eo nhỏ nhắn kia rồi từ từ vòng ra phía trước cách lớp áo sơ mi sờ chiếc bụng nhỏ của Đới Yến Ni.

"Yến Ni, chị làm sao vậy?"

"Nhiễm Nhiễm, đừng.. Đừng làm vậy mà.." Nàng sắp không chịu được nữa rồi.

"Em chỉ là cảm thấy dáng người của chị thật sự quá mê người mà thôi, chị cảm thấy rất nóng sao, mồ hôi đều toát ra thế này" tay Tống Hân Nhiễm mò vào bên trong áo ngủ chạm đến bụng của nàng rồi trượt dần xuống phía dưới.

"Yến Ni, người chị nóng như vậy, em giúp chị cởi quần áo ra cho mát nha." 

 Nói xong, Hân Nhiễm liền động tay muốn cởi cúc áo sơmi của nàng ra. Đới Yến Ni nhịn không được, xoay người đem Hân Nhiễm đặt ở dưới thân, đồng thời chế trụ bàn tay không an phận của em, khuôn mặt lạnh băng nhìn Tống Hân Nhiễm. 

"Nhiễm Nhiễm không nghe lời chị sao?"

Tống Hân Nhiễm nhìn Đới Yến Ni như thế cũng không hề sợ nàng một tí nào, ngược lại em còn nâng chân, dùng đầu gối chạm nhẹ vào giữa hai chân của nàng. 

 "Yến Ni, chị ướt rồi."

Thời điểm Hân Nhiễm nói ra lời này, Yến Ni trừng mắt "không thể tưởng tượng được" nhìn em. Vừa rồi Hân Nhiễm làm loạn trên người mình, nàng ngay lập tức có cảm giác chứ đừng nói gì đến việc này.

"Nhiễm Nhiễm, đừng.. đừng mà." Bỏ ngoài tai lời cầu xin của nàng, Hân Nhiễm một lần nữa đặt người đã có chút vô lực ở phía trên hoàn toàn ở dưới thân mình. Em nhẹ nhàng hôn rồi mút vành tai của nàng.

"Yến Ni, nơi này thật là mềm."

"Tống Hân Nhiễm, không cần ~ " 

 "Yến Ni, chị đúng là không thành thật một chút nào nha. Em ở đây còn nghe được rất rõ tiếng tim đập của chị."

Hân Nhiễm duỗi tay chạm nhẹ vào nơi mê người ở giữa hai chân của nàng mà vuốt ve

"Còn có nơi này, cũng thật là nóng ~"Đới Yến Ni không nói nữa, nàng sợ khi nàng vừa mở miệng sẽ lại phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như vừa rồi.

"Xương đòn của chị thật là gợi cảm a. Em có thể cắn nó một cái hay không, chỉ một cái thôi, em sẽ rất nhẹ nhàng với chị mà." Tống Hân Nhiễm vừa nói vừa không ngừng hôn nàng. Dứt lời, em liền nổi lên tâm tư trêu chọc nàng, nhắm ngay xương quai xanh của nàng mà gặm làm Đới Yến Ni vô thức phát ra âm thanh mê người.

"Ân.. Ân ~"

"Em rất thích tiếng kêu này của chị, em muốn chị chỉ thuộc về một mình Tống Hân Nhiễm em thôi." Tống Hân Nhiễm nói xong, cưng chiều hôn lên những giọt nước mắt của nàng.

"Đới Yến Ni, đừng khóc, em sẽ yêu thương chị thật tốt."Tống Hân Nhiễm hôn khắp mặt nàng rồi dần dần trượt xuống dưới, ở phía trên, hai tay của em vẫn trung thành xoa nắn nơi mềm mại của nàng. Nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng, hơi thở gấp gáp sau nụ hôn kia, dục vọng trong lòng Hân Nhiễm một lần nữa lại bốc lên cao. Em nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, dịu dàng vuốt ve đôi chân của Đới Yến Ni, nhìn đến cánh hoa thật xinh đẹp kia rồi cúi xuống hôn nhẹ lấy.

"Yến Ni, em có thể chứ?" Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn Đới Yến Ni, trên miệng còn vươn vài giọt ái dịch của nàng. Đới Yến Ni kỳ thật cũng không biết phải trả lời em như thế nào, chỉ khi nhìn vào mắt của Hân Nhiễm, thấy được dục vọng trong mắt em làm nàng theo bản năng cưng chiều mở miệng.

"Có thể."Tống Hân Nhiễm nghe được nàng đồng ý, trước tiên em nhướng người dậy hôn lên đôi môi của nàng, đây cũng là lần đầu tiên em hôn Đới Yến Ni.

"Yến Ni, em thật sự, thật sự rất thích chị."

Đôi môi của Tống Hân Nhiễm lại trở về chạm nhẹ vào cánh hoa mê người kia, nhận thấy thân thể của nàng đang run rẩy, em liền trêu chọc một phen.

"Bảo bối, nhất định cũng rất thích em phải không nhỉ?"

"Ân.. Nhiễm Nhiễm ~ A.. đừng Nhiễm Nhiễm.. Đừng như vậy.."

"Bảo bối muốn như thế này sao?" Ngón tay của Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng xâm nhập vào giữa cánh hoa kia của Đới Yến Ni, lúc đầu em chỉ dám để một ngón từ từ tiến vào để cảm nhận sự mẫn cảm của nàng.

"Yến Ni, chị có ổn không?"

"Ân ~ chị không sao" Đới Yến Ni nói xong, đem khuôn mặt đã ửng hồng nghiêng sang một bên. Tống Hân Nhiễm thấy thế liền hôn lên lỗ tai nàng, thì thầm

"Bảo bối thích em đối với chị như vậy sao? Nhất định là rất rất thích đi."Tống Hân Nhiễm thấy được nơi đó của nàng đang không ngừng giữ chặt lấy ngón tay mình, tiếp tục nhẹ giọng thì thầm vào tai nàng rồi mút lấy.

"Bảo bối muốn sao? Nói là chị muốn, em sẽ cho chị ngay."

"Tống Hân Nhiễm!" Đới Yến Ni có chút bực bội, nàng cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Thấy nàng kêu tên mình như vậy, Hân Nhiễm cười rất hài lòng.

"Em biết rồi, bảo bối, chỉ cần là chị muốn, em đều có thể cho chị cả."

Tống Hân Nhiễm bắt đầu đưa ngón tay thứ hai vào, không nhẹ nhàng như ban đầu mà trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất, điều này làm cho Đới Yến Ni có chút không thích ứng kịp

"Ân.. Nhiễm.. Em chậm lại một chút."Tống Hân Nhiễm không có trả lời nàng, em im lặng hôn khắp mặt Đới Yến Ni, chỉ là ngón tay của em ở bên trong nàng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sự đau buốt vừa rồi cũng vì cái hôn của Hân Nhiễm mà dịu đi được phần nào, chậm rãi tiếp nhận rồi thích ứng được với loại cảm giác này.

"Yến Ni, ba ngón tay chắc cũng có thể chứ?"

"Ân hừ!"

Vào lúc Tống Hân Nhiễm rút ngón tay ra, Đới Yến Ni cũng ngất đi vì nhiều lần đạt đến cao trào, đây dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng. Tống Hân Nhiễm vào phòng tắm lấy khăn lông ướt, ôm nàng vào lòng rồi ôn nhu lau người. Lúc lau đến nơi nào đó vừa rồi bị chính mình khi dễ đến mức sưng đỏ cả lên, Hân Nhiễm không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái.

"Bảo bối, em thật sự rất thích chị, chắc chắn là chị cũng thích em mà, đúng không?"

Tống Hân Nhiễm dọn dẹp hết mọi thứ, rồi vào phòng tắm tắm rửa. Nửa giờ sau, Hân Nhiễm chui vào chăn ôm Đới Yến Ni đã say ngủ vào lòng, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

End chap 2

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro