Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đới Yến Ni ngạc nhiên nhìn Tống Hân Nhiễm đang đứng trước nhà của mình, những cảm xúc rối rắm và khó xử ở trong lòng đều biểu hiện rõ ràng ra hết trên khuôn mặt của nàng.

"Chị ơi, em đến nhà chị như thế này có phải là rất bất tiện hay không ?" Hân Nhiễm bối rối chơi đùa với ngón tay của mình, em cất giọng nhẹ nhàng hỏi tựa như đang khẩn cầu Đới Yến Ni sẽ đồng ý cho việc mà mình sắp nói ra_ "Chị này... em có thể ở nhà chị vài ngày được không? Chị biết đấy, ở Bắc Kinh em chẳng có bạn bè nào cả."

Nói xong, Hân Nhiễm lại cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của người trước mặt.

"Được rồi. Em có thể ở lại đây. Nhưng mà sau khi xong việc thì em nên mau chóng quay về Thượng Hải đi." _ Tuy rằng lời nói của nàng nghe không hề có một chút cảm xúc nào nhưng lại khiến cho Hân Nhiễm cực kì cao hứng, em ngẩng đầu lên, ánh mắt vui vẻ nhìn nàng. Đới Yến Ni đứng đó nhìn em chăm chú rồi rất nhanh lại quay mặt đi chỗ khác.

"Để chị giúp em sắp xếp hành lý."

"Chị ơi, hoa của em đâu rồi a?"

Tống Hân Nhiễm vẫn còn nhớ rất rõ và rất mong chờ đối với việc sẽ được nàng tặng hoa khi mình đến Bắc Kinh. Còn nàng khi nghe xong thì như sét đánh ngang tai, chỉ có thể giả vờ ngu ngốc trả lời cho qua chuyện.

"Hoa gì cơ chứ?"

"A.. không..không có gì."

Hân Nhiễm nhìn thấy thái độ của nàng như vậy thì có chút hoảng sợ. Sợ chính mình được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà mất đi tất cả mọi thứ mình đã cố gắng trước đó.

------------------------------------

"Chị cảm thấy không tiện sao? Nếu thật sự không tiện, em có thể đến khách sạn để ở cũng được a."

"Không sao, trước tiên em nên sắp xếp hành lí của mình đi đã. Một lát nữa chị sẽ giúp em trải ga giường."

"Yến Ni tỷ tỷ, em cứ nghĩ sẽ được ngủ chung một phòng với chị chứ."_ Hân Nhiễm vừa dứt lời, ga giường trong tay nàng ngay lập tức vì không có lực níu giữ mà rơi xuống đất.

"Tống Hân Nhiễm, chúng ta không thể ngủ cùng nhau được."_ Nàng nghiêm túc trả lời em rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

"Ân." _ Hân Nhiễm trong lòng có chút mất mát, buồn bã đáp.

Sau khi tắm xong, Hân Nhiễm mặc bộ đồ ngủ mà em đã cùng nàng mua lúc còn ở Trường Long. Thay vì trở về căn phòng mà Yến Ni đã chuẩn bị trước đó, Hân Nhiễm lại đi thẳng đến phòng của nàng nhẹ nhàng gõ cửa:

"Chị ơi, em vào được không ?"

Gõ một lúc lâu vẫn không thấy ai trả lời, Hân Nhiễm cũng không rời đi mà ngồi trước cửa phòng của nàng, cúi đầu ôm lấy hai chân không biết đang suy nghĩ cái gì. Đới Yến Ni từ phòng tắm đi ra chợt cảm thấy có chút bất an, loại cảm giác này làm cho nàng muốn đến xem Tống Hân Nhiễm như thế nào. Trong lòng nghĩ thế nào, nàng liền hành động như thế đó, nhanh chóng đi đến căn phòng bên cạnh. Chỉ là nàng không ngờ khi vừa mới mở cửa phòng ra liền nhìn thấy tiểu hài tử kia đang ngồi nói chuyện một mình.

"Em sao lại ngồi ở đây thế này?"

Tống Hân Nhiễm nghe được câu hỏi của nàng thì vội ngẩng đầu lên, em ngay lập tức phát hiện trên người nàng bây giờ chỉ mặc một chiếc váy ngủ thật mỏng, lại không phải là bộ đồ ngủ mà cả hai đã cùng mua trước đó. Trong mắt Hân Nhiễm thoáng hiện lên nét mất mát, em tiếp tục cúi đầu, nhỏ giọng trả lời nàng nhưng vẫn không chịu đứng dậy.

"Em tìm chị có chút việc."

"Có chuyện gì sao? Còn không mau đứng lên, sàn nhà rất lạnh đấy."_ Đới Yến Ni không phải không nhìn thấy mất mát trong mắt Hân Nhiễm. Bởi vì nàng đã có lựa chọn cho chính mình, nàng không thể khiến cho Nhiễm Nhiễm có thêm bất kì một chút hi vọng nào.

"Em có thể ngủ ở đây không a? Ngủ cùng với chị."

"Tống Hân Nhiễm, chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không thể ngủ cùng một chỗ với nhau". _ Lại nữa rồi, Yến Ni cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Nàng dùng tay nhéo nhéo mũi mình để bình tĩnh lại, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để dỗ dành_ "Em mau trở về phòng của mình đi."

Tống Hân Nhiễm vẫn ngồi im tại chỗ không có ý định đứng dậy, em lại cúi đầu mân mê ngón tay của mình. Yến Ni đứng dựa lưng vào tường, trong lòng khó xử nhìn tiểu hài tử đang cúi đầu ngồi ở kia. Qua một lúc lâu, cả hai đều vẫn không nói gì khiến cho bầu không khí có chút trầm lặng. Cuối cùng, chịu thua trước sự cứng đầu của Hân Nhiễm, nàng cũng ngồi xuống đối diện em.

"Nhiễm Nhiễm, nói cho chị biết, rốt cuộc em muốn chị phải làm thế nào đây?"

Hân Nhiễm ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô :

"Em muốn chị tặng cho em một bó hoa, có thể không a?"

"Em muốn được ngủ cùng với chị, có thể không a?"

"Em muốn chị yêu em,chị có thể chứ?"

"Em muốn chị chỉ thuộc về mỗi mình em, có thể chứ?"

"Em muốn chị biết rằng Tống Hân Nhiễm này không cần tương lai mà mất đi người mình yêu thương, Tống Hân Nhiễm chỉ cần tương lai có Đới Yến Ni ở bên cạnh mà thôi."

"Cho nên chị này, chị có biết em muốn chị, cần chị như thế nào sao?"

"Nhiễm Nhiễm, không thể,... chúng ta thật sự không có khả năng. Em không hiểu, em còn trẻ tuổi như vậy, về sau sẽ gặp được nhiều người tốt hơn. Chị, ở trong cuộc sống của em, nói không chừng sau này cũng chỉ là một kẻ qua đường mà thôi."

"Vì cái gì không thể chứ? Đới Yến Ni, rõ ràng chị có thích em. Tối hôm đó, chị rõ ràng cũng có cảm giác."

Buổi tối hôm đó.....


----------------------------

End chap 1

Đầu tiên thì tớ xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Nay có thời gian nên tớ post liền cho mọi người cùng đọc nè.

Tiếp theo là độ dài một chap theo bản gốc chưa đến 1000 từ nên tớ đã chia lại các chap cho nhiều hơn. Và thời gian có chap mới phụ thuộc vào author chính.

Cuối cùng, cám ơn mọi người đã ghé đọc fic này cũng như yêu thương Đới Nhiễm :"> Mọi người đọc rồi vote và cho mình ý kiến nhé, để có thêm động lực post chap mới nhé !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro