Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua chuyện hoang đường nhất chính là Đới Yến Ni đặt Tống Hân Nhiễm ở dưới thân mình mà chiếm hữu. Điều mà Tống Hân Nhiễm không biết là những lần gặp gỡ ngẫu nhiễn, ngoài lý do riêng, nàng còn cố tình..

"Tống Hân Nhiễm, tối hôm qua em thật hư hỏng" Đới Yến Ni ở trên xe, nghiêng người phủ ở trên người Tống Hân Nhiễm thì thầm, sau đó lại nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai của em.

Hân Nhiễm ngây ngẩn, nghĩ rằng đêm qua nàng vì tác dụng của rượu đã kiêu ngạo làm càn tới cực điểm, lại không nghĩ nàng lúc này rõ ràng thanh tỉnh còn đối với mình lưu manh như vậy

"Yến Ni đây là ?" Tống Hân Nhiễm định thần lại, có chút buồn cười nhìn nàng, trong mắt em ánh lên một tia hi vọng nhất định.

"Đã nhiều năm như vậy, chị biết em cũng không có bạn trai. Vừa lúc chị cũng độc thân. Chúng ta cùng nhau ở trên giường rất thích hợp.." Không để Đới Yến Ni nói hết

"Ồ ~ Đới tỷ..là vì chủ ý này sao ? Ân. Em cần phải suy nghĩ lại." Tống Hân Nhiễm nhíu mày, em chưa từng nghĩ Đới Yến Ni bây giờ lại thoải mái nói năng như vậy.

"Tuỳ em" Đới Yến Ni không nói thêm lời nào nữa, nàng bước xuống xe. Trên đường trở về nàng đã nghĩ đến chuyện này, nói cách khác những lời nàng nói lúc nãy là biện pháp tốt nhất nếu cả hai còn muốn bên cạnh nhau.

Tống Hân Nhiễm mơ hồ, em cảm thấy vấn đề kia chưa giải quyết xong thì lại có thêm một vấn đề khác. Tống Hân Nhiễm đã từng nghĩ Đới Yến Ni chỉ vì lợi ích của chính bản thân mình mà không chấp nhận em, đặc biệt là sau sự xuất hiện của nam nhân kia. Cho nên Hân Nhiễm đã liều mạng chăm chỉ làm việc chỉ để xứng đáng với Đới Yến Ni và để Đới Yến Ni biết rằng Tống Hân Nhiễm cũng có thể đem lại cho nàng cảm giác được yêu thương, được bảo vệ và Tống Hân Nhiễm đủ khả năng duy trì đoạn tình cảm này.

Những lần gặp gỡ ngẫu nhiên mà Tống Hân Nhiễm dựng nên, ngoại trừ những câu đối thoại xã giao, Đới Yến Ni thậm chí còn không nhìn đến em. Tống Hân Nhiễm nghĩ đoạn tình cảm này nguyên lai vẫn là một mình em diễn từ đầu đến cuối. Vì muốn kết thúc hoàn toàn mối quan hệ này, Tống Hân Nhiễm muốn trả lại cho nàng, muốn lần đầu tiên của mình phải thuộc về Đới Yến Ni cho nên mới có chuyện tối qua... Nhưng hiện tại..

"Yến Ni, đây là.. muốn ta ? /Là muốn thân thể của ta sao/

--------------------Flashback------------------

Thanh xuân có bạn 2 kết thúc không lâu

"Ngươi vì cái gì luôn sợ hãi?"

"Bởi vì ta còn rất lo lắng về chuyện này"

"Ngươi cũng biết ? Ngẫm lại đi, ngươi nên làm gì lúc này ?

"Ta sẽ dừng lại"

"Hi vọng ngươi có thể nói được làm được."

"Tách ra đi, các người tách ra đi, nàng còn nhỏ."

"Ân"

Kỳ thật bọn ta chưa từng ở bên nhau, đâu ra mà xa cách

---------------------------

Sau lại,

Đới Yến Ni vòng đi vòng lại vài lần, nàng tưởng rằng mình là người buông tay trước, phải chịu khổ một chút để giành được mỹ nhân là chuyện bình thường. Mà Tống Hân Nhiễm đối với lời nói của nàng thật sự đồng ý, điều mà nàng không nghĩ đến Tống Hân Nhiễm sẽ hiểu ý nàng

"Hai người, vừa vặn tốt."

---------------------------------------

"Yến Ni, đêm nay đến khách sạn nào a ?"

"Nhà của chị"

"...."

"Như thế nào ? Không được sao?"

"Yến Ni, chị chắc chứ ? Mấy giờ ?"

"8h đi"

"Ân"

Hôm nay là sinh nhật của Tống Hân Nhiễm, Đới Yến Ni tự mình làm bữa tối, còn cẩn thận chuẩn bị quà cho Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm tuy đã tự nhủ không nên cho chính mình quá nhiều kì vọng, dù sao mấy năm xa cách, người này chưa một lần gửi lời chúc mừng sinh nhật mình, phỏng chừng cũng sẽ không rõ ngày, nhưng vẫn là nhịn không được lại nghĩ đến. Sau mấy năm, đêm nay, Tống Hân Nhiễm lần đầu tiên có thể thoải mái vào nhà của Đới Yến Ni với một tư cách khác, ngẫm lại, cũng coi như là quà sinh nhật đi, có lẽ chính mình đã gần nàng hơn một bước..

Cả hai yên lặng ăn cơm, kỳ thật các này cũng rất khi có thời gian ăn cơm cùng nhau như thế này, đại khái là hẹn nhau tại khách sạn rồi triền miên ân ái xong liền ai về nhà nấy. Đới Yến Ni không dám phá vỡ tình huống, nàng muốn nước sôi nấu "Ếch xanh" trong nước ấm, sợ rằng ếch con trước khi nước nóng lên lại tự làm nóng mình. Còn Tống Hân Nhiễm kỳ thật cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, gần đây nhất là coi như cùng Đới Yến Ni ở bên nhau, thứ hai là sinh hoạt như vậy cũng tính là không tồi.

"Hương vị thật không tồi, cơm hộp nhà ai sao ?" Tống Hân Nhiễm đột nhiên nói

Đới Yến Ni sắc mặt tối sầm lại, không trả lời "Ăn xong chưa ?"

"Ân, em vào phòng dành cho khách rồi tắm trước" Tống Hân Nhiễm chuẩn bị đứng dậy đi lên cầu thang

"Vào phòng ngủ chính, chờ chị."

Tống Hân Nhiễm nghe được nhướng mày, người này bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, tự mình chuẩn bị cơm tối, hỏi cũng không nói, Tống Hân Nhiễm có thể ăn mà không nhận ra cơm tối là nàng nấu sao ? Hiện tại lại bảo mình đến phòng ngủ chính, người này a... Bất quá Tống Hân Nhiễm thật sự mong chờ món quà sinh nhật từ Đới Yến Ni, nếu như lúc đầu Hân Nhiễm vẫn hạ thấp kỳ vọng trong lòng thì bữa ăn này liền làm nội tâm em khắc chế không được vui sướng trong lòng, đầu óc cũng bắt đầu điên cuồng.

Thời điểm Tống Hân Nhiễm ở trong phòng tắm, nhìn đến Đới Yến Ni đang mở cửa

"Bảo bối đêm nay muốn tắm uyên ương sao ?"

Đới Yến Ni không trả lời, nàng đi đến trước bồn tắm, cúi người nắm lấy tay Tống Hân hướng vào cúc áo sơmi của mình "Giúp chị thoát"

Tống Hân Nhiễm cảm thấy nữ nhân này thật sự chính là khắc tinh của mình, chỉ với ba chữ đơn giản liền khiến Hân Nhiễm thất thần, ngón tay phảng phất dường như có suy nghĩ của chính mình, thực mau chóng đem áo sơmi của Đới Yến ni cởi xuống. Mà Tống Hân Nhiễm phát hiện ra, nàng không mặc gì ngoài duy nhất một chiếc áo này...

"Chị...chị..chị.."

"Chị làm sao?" Đới Yến Ni bước vào bồn tắm, ôm Tống Hân Nhiễm vào lòng, tay không an phận vuốt ve khơi mào ngọn lửa dục vọng trong người Tống Hân Nhiễm.

"Chị.. chị đêm nay ... thật không bình thường..ưm ~ ah đừng.. đừng chạm vào đó.."

.......

Khi gần đến 12 giờ, Đới Yến Ni đối với Tống Hân Nhiễm đã sớm mê man sau cuộc hoan ái, hôn nhẹ lên khoá môi em rồi thì thầm

"Tống Hân Nhiễm, chúng ta ở bên nhau đi"

"Ân, nghe theo chị" Tống Hân Nhiễm sớm đã không còn sức lực để nghe Đới Yến Ni đang nói cái gì, hiện tại trong đầu Hân Nhiễm đang suy nghĩ đêm nay Đới Yến Ni là uống thuốc sao ? Phỏng chừng ngày mai Tống Hân Nhiễm chính mình không thể bước xuống giường.

Đới Yến Ni nghe được lời này, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi Tống Hân Nhiễm lần nữa

"Sinh nhật vui vẻ, chị yêu em."


--------------------------------

Vậy là fic đã đi đến hồi kết rồi. Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong thời gian qua :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro