Chap 58: I'm Not Stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 58: I'm Not Stupid

Tôi kiệt sức rồi. Tôi khó có thể ngủ vì luôn nghĩ về cách làm thế nào mà mình lại có thể vô tình với Taeyeon như thế. Bạn có thể hỏi tôi đang nghĩ cái mẹ gì... nhưng nó không đơn giản đem ai đó quay lại, đặc biệt đó lại là người mà mình đã cố gắng gạt bỏ ra khỏi cuộc sống. Tôi cảm nhận cơn ớn lạnh khi cô ấy chạm vào tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy không thoải mái, nó không tự nhiên.

Tôi không giống như trước kia khi gặp cô ấy. Tôi không còn bạo dạn, thẳng thắn, Tiffany Hwang ngốc nghếch, cô gái nóng bỏng nhất trường mà mọi chàng trai đều đổ rụp.

Tôi chỉ là Tiffany. Một Tiffany bình thường đơn giản.

Tôi thức dậy và đến phòng Taeyeon, mở cửa một chút để nhìn cô ấy đang thay đồ, chỉ còn mỗi bộ bra. Tôi đóng cửa ngay lập tức, không muốn nhìn nữa.

"Em chờ Tae bên ngoài" Tôi nói.

Cô ấy ra ngoài ngay sau đó, đôi mắt sưng húp, lớp trang điểm ngày trước vì nước mắt mà đã nhòe cả ra.

Taeyeon đi theo tôi xuống tầng dưới, ngồi vào bếp trong khi tôi cho mấy chú cún ăn và nấu bữa sáng.

Vâng, tôi đang nấu ăn. Cô ấy cũng bất ngờ.

"Em đã học nấu ăn"

Tôi gật đầu. "Vì em tốt nghiệp rồi, học để giết thời gian thôi"

Một sự im lặng diễn ra. Tôi đã dùng nó để kìm nén suy nghĩ và gạt chúng qua một bên khi tôi đảo pancake trên hai chảo và sau đó đặt lên bàn, hoàn thành chúng với lớp siro bên trên.

"Kết quả thế nào?" Cô ấy hỏi, ý chỉ những bài kiểm tra.

"Một cách bất ngờ, em đã vượt qua mọi môn. Hầu hết là B và C nhưng cũng có vài điểm A"

Cô ấy cười một chút. "Làm tốt đây" Tôi gật đầu và nhìn xuống một chút.

Taeyeon không ăn, cô ấy chỉ liếc nhìn khi tôi gõ món ăn trên đĩa, một thói quen khó bỏ. Tôi bây giờ thích nấu ăn, nhưng từ cân nặng của mình thì có thể khẳng định tôi đã không ăn nhiều thức ăn mình nấu lắm.

Tôi cắn miếng nhỏ của pancake trong miệng, nhai và nuốt nó trước khi cắt một miếng khác, tất cả đều nằm trong tầm mắt người kia.

"Em có gặp bác sĩ không?" Taeyeon hỏi khi cuối cùng cũng chú ý đến bữa ăn.

"Về?"

"Tae nghĩ em biết mà" Taeyeon đáp, chú ý đến hành động của tôi.

"Nó phụ thuộc điều Tae đang hỏi. Về trầm cảm, chứng lo âu, rối loạn ăn uống hay chứng mất ngủ?" Tôi hỏi, cau mày nhẹ khi cô ấy đặt nĩa xuống một cách khó khăn và tiếp tục liếc nhìn. Tôi hạ ánh nhìn xuống, không muốn thấy ánh mắt cô muốn nói điều gì.

"Em mắc tất cả các bệnh đấy sao?" Taeyeon hỏi với tông giọng lo lắng, tôi gật đầu đáp lại. "Em đã được chữa trị dứt rồi chứ?"

"Em được kê thuốc chống trầm cảm, chống mất ngủ, chống lo âu và một chuyên gia dinh dưỡng theo dõi suốt..."

"Và..."

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không muốn đáp lời. Sau đó tôi được cứu bởi tiếng chuông cửa, hoặc không.

Bố tôi bước vào.

"Mm Tiff mùi thức ăn thật hấp dẫn..." ông ấy dừng lại khi nhìn thấy tôi không ở một mình. "Oh, xin chào" Ông ấy cười ấm áp khi thấy Taeyeon.

"Chào bác" Taeyeon cúi đầu đáp.

"Bác là bố Tiffany, cháu là...?"

"Cháu..uh ... Tên cháu là Taeyeon" Cô ấy nói với nụ cười gượng.

"Taeyeon... dường như bác đã nghe cái tên này trước đây?" Ông ấy tự hỏi. Shit, shit, shit. "Họ của cháu là gì Tayeon?" Mẹ kiếp.

Taeyeon hít một hơi thật sâu và đáp. "Kim ạ"

Ông ấy lặp lại tên để nhớ lại. "Kim Taeyeon... Kim Taeyeon... Kim Taey..." Và, đã có phản ứng trên mặt ông ấy. Sự thân thiện biến mất ngay lập tức.

"Cô làm cái mẹ gì ở đây?" Ông ấy gào lên.

"Cháu..." Taeyeon nhìn sợ hãi.

"Chúng con tình cờ gặp nhau bên ngoài thôi bố, cô ấy cần một chỗ để ở"

"Cô ta ngủ ở đây?" Ông hỏi khi nắm chặt tay trên bàn "Trên giường của con sao?"

"Không, cháu ngủ ở phòng trống ạ" Taeyeon lo lắng đáp.

"Khi nào cô đi?"Khỉ thật.

"Cháu không m..."

"Tiếp tục cưỡng hiếp mấy đứa con gái sao? Làm chúng yêu cô và sau đó mê muội cô?"

"Bố, cô ấy không c..."

"Cô tự hào về mình lắm à?" Bố hỏi đầy giận dữ. Tôi nhìn Taeyeon cúi đầu xấu hổ.

"Dĩ nhiên là không ạ" Taeyeon đáp với tông giọng nặng trĩu. "Cháu không trông chờ sự tử tế từ bác, bác Hwang..."

"Tốt, vì cô không đáng để tôi đối xử như thế." Bố tôi vặn lại trước khi ngồi xuống, đối diện Taeyeon.

"Có thể để cháu giải thích không ạ?" Taeyoen hỏi, mắt đã ướt đẫm. Bố nhìn cô ấy một lát với sự kinh tởm cho đến khi gật đầu một cái. "Cám ơn bác"

Cô ấy nhìn tôi và tôi lại quay đi, tôi nghe cô ấy thở dài trước khi bắt đầu.

"Cháu không có ý định cưa cẩm con gái bác... nó chỉ tự nhiên xảy ra thế thôi. Cháu chưa từng nhìn người phụ nữ khác như cách cháu nhìn một người đàn ông. Cháu không hề muốn quyến rũ những cô gái ngây thơ. Nó không phải ý định của cháu."

Tôi nhìn bố khi thấy ông ấy vẫn giữ sự lạnh lẽo trong ánh nhìn.

"Cháu không tự hào cho những chuyện xảy ra và cháu hối tiếc rất nhiều thứ trong cuộc đời của mình.. nhưng gặp Tiffany thì khác" Taeyeon nói khi nhìn thẳng tôi. Bố tôi chế giễu nhún vai. "Cháu đã bối rối, bác Hwang, cảm xúc của cháu dành cho những người đàn ông bất ngờ thay đổi, bởi vì Tiffany"

"Nó là học sinh của cô mà" Ông ấy đáp.

"Cháu biết điều đó. Và đó là lý do cháu nhận ra cảm xúc của mình không nên kéo dài lâu. Tưởng tượng việc yêu đương ở vị trí mà cháu không thể thể hiện, không được hành động, không thể làm bất cứ gì ngoài việc cảm nhận nó" Cô ây thở dài. "Nó thật khó cho cháu nhưng sau đó nó vẫn xảy ra... con gái bác cũng thích cháu."

Bố mở miệng để nói ngay khi cái cau mày hiện hữu trên gương mặt thì cô ấy lập tức ngắt lời.

"Cháu không nói đó là lỗi của Tiffany. Cháu chỉ muốn nói rằng cảm xúc không có tội. Cháu không cưỡng hiếp con gái bác, cháu không bao giờ làm đau cô ấy."

"Cô làm hư nó, quấy rối nó." Bố đáp. "Đó thậm chí còn tệ hơn"

"Đó không phải điều cháu làm thưa bác Hwang. Bí mật của chúng cháu bị lộ, và cháu bị bắt... Cháu để cô ấy đi. Đó là lỗi lầm ngu ngốc mà cháu phải chịu trong suốt phần đời còn lại và cháu không cảm thấy gì ngoài sự hối tiếc tột cùng khi đã làm vậy." Khuôn mặt Taeyeon đẫm nước mắt và cúi đầu. "Cháu nghĩ cháu nên đi thôi"

Bản thân tôi hay bố tôi đã không nói gì. Chúng tôi chỉ nhìn cô ấy đứng dậy, nói tạm biệt với Ginger và Prince, sau đó mở cửa. Tôi bất ngờ khi bố ngăn Taeyeon lại bằng một câu hỏi.

"Tại sao cô yêu con gái tôi?"

Taeyeon khép cửa và xoay lại, một nụ cười nhỏ xuất hiện. "Cháu yêu cô ấy vì cô ấy là người thú vị nhất, xinh đẹp nhất và là người hoàn hảo nhất mà cháu từng gặp..."

Taeyeon dừng lại trước khi liếc mắt nhìn lên bố rồi đến tôi.

"Cháu yêu cô ấy vì cô ấy giúp cháu có thể tin tưởng lần nữa." Chân mày tôi nhíu lại khi nhớ lại câu nói đó. "Cô ấy làm cháu cảm nhận được những điều cháu chưa bao giờ có trước đây" Nụ cười của Taeyeon rộng hơn. "Cháu thích những khi cô ấy không lo sợ nói những gì cô ấy nghĩ, cô ấy không lo sợ nguy hiểm. Cô ấy luôn xinh đẹp và tốt bụng." Taeyeon đến bên tôi, không thể rời mắt khỏi tôi và sau đó làm tôi khó thở với câu nói tiếp theo. "Cô ấy làm cháu cảm thấy an toàn, trong sự nguy hiểm. Đầy sợ hãi, nhưng cũng đầy dũng khí..."

Ôi chúa ơi.

"Cô đang từ bỏ nó sao?" Bố hỏi, tò mò một chút.

"Cháu rất may mắn khi được là một người yêu thích cô ấy và cháu hiểu rằng bác muốn cháu nên tránh xa Tiffany." Taeyeon cúi đầu lần thứ một nghìn. "Nhưng cháu không thể, không cho đến khi chính cô ấy nói thế. Khi đó cháu sẽ rời đi và từ bỏ cô ấy"

Bố tôi nhìn giữa tôi và Taeyeon, tôi chắc chắn ông có cảm nhận chút gì đó vì bố đã không còn giận dữ nữa, không còn liếc nhìn nữa. Taeyeon mở cửa lần nữa và bước ra ngoài, chỉ xoay lại một chút.

"Nó có thể mất khoảng một năm hoặc đơn giản chỉ mất một ngày, nhưng cháu sẽ tìm mọi cách để có được Tiffany" Và với lời đó, cô ấy đã rời đi thật sự để lại tôi với sự rối bời.

...........

Hai bố con tôi ngồi lại bàn, không ai nói một lời cho đến khi 15 phút trôi qua, bố phá vỡ sự im lặng.

"Nó rất chân thành"

"Vâng" Tôi đồng ý, không hoàn toàn chắc chắn với điều bố sẽ nói.

"Bố không đồng ý với việc cô ta đã làm, cả việc con đã làm"

"Con biết" Tôi cúi đầu.

"Nhưng bố không ngốc, bố không mù"

Tôi nhìn lên bố với sự bối rối.

"Nó không phải là kết thúc giữa hai con, Tiffany"

Tôi thở dài. "Nó sẽ không đi đến đâu đâu bố ạ"

"Tại sao thế?"

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chỉ vài phút trước bố còn đuổi Taeyeon đi mà.

"Vì, vì..." Tôi lắp bắp

"Con không thể trả lời phải không?"

"..."

"Con yêu cô ta chứ?"

Câu hỏi thực sự đơn giản với vài từ thôi... "Con không biết nữa" Tôi đáp.

"Nó làm tổn thương con và phá nát trái tim con" Bố nói "Nhưng cô ta không có lỗi cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra"

"Con..."

"Như bố nói, bố không ngốc"

Sau đó ông rời đi, tôi đang ở cái nơi quái quỷ nào trên Trái Đất này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny