Chap 59: Accepting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 59: Accepting

Tôi đã không gặp Taeyeon được một thời gian sau lần đó. Tôi đi làm với hi vọng có thể thấy cô đến nói 'xin chào' hay gì đó cũng được, nhưng, không có gì cả. Có thể là tôi ích kỉ, nhưng tôi muốn Taeyeon cố gắng tán tỉnh tôi lần nữa. Nó làm tôi cảm thấy mình nhận được yêu như lần đầu sau một khoảng thời gian dài...không nhận lấy bất cứ tình yêu nào bởi gia đình, bạn bè hay thậm chí từ một chú cún.

Tôi thở dài trong khi làm ca tối, cười giã lã với mọi người. 'Cười tươi lên' tôi tự nói với bản thân, 'Tử tế lên'

Vì vậy tôi cắn nhẹ lưỡi trong khi những đứa trẻ tranh luận về trò chơi đua xe hay bắn súng nào đó trước mặt tôi. Tiếng thét inh tai của chúng như đấm thẳng vào tai khiến tôi đau đầu.

Tôi cười gượng khi chúng cuối cùng cũng tiến đến gần tôi và chìa cả hai món ra. Đùa đấy à? Tại sao lại cãi nhau nếu bạn có thể lấy cả hai? Urgh, tôi ghét trẻ con.

Khi tôi lấy túi đồ chơi của chúng một lúc và đưa lại thì... Taeyeon cuối cùng cũng đến, nhìn tôi.

"Chào" Cô ấy cười khi bước vào.

"Chào" Tôi nở nụ cười nhỏ đáp lại, không chắc chắn nên làm gì tiếp theo.

Taeyeon gật đầu trước khi đến kệ đĩa phim tình cảm, tôi theo dõi từng chuyển động của người ấy. Cô bắt gặp ánh mắt tôi vài lần và mỉm cười lần nữa, rồi nhanh chóng chú tâm vào những đĩa phim.

"Tae muốn mua phim sao Taeyeon?" Tôi hỏi.

"Có thể" Cô đáp. "Em có thể giới thiệu bất cứ thứ gì được không?" Cái cười nhếch môi đó, chúa ơi nó vẫn còn có tác dụng với tôi.

"Hmm..." Tôi suy nghĩ khi tôi rời quầy và tiến đến gần cô ấy, giữ khoảng cách nhất định. "Tae muốn tìm kiếm thể loại thế nào?"

"Well..." Cô ấy nói khi chọn một đĩa phim, nhìn vào phần giới thiệu trước khi đặt trở lại. "Tae không biết mình muốn xem phim lãng mạn hay kinh dị..." Cô ấy xoay sang tôi, chờ đợi lời đáp.

"Nếu Tae muốn xem phim tình cảm thì em có thể giới thiệu một số phim" Tôi cười tươi.

"Được rồi, phim kinh dị hay nhất ở đây là gì? Tae chắc chắn khi em làm việc ở tiệm đĩa DVD thì em đã xem nhiều và sẽ có hứng thú giúp Tae chọn" Taeyeon đặt khuỷu tay lên kệ và luồn tay vào mái tóc trong khi vẫn giữ ánh nhìn về tôi...Cô ấy đang tán tỉnh tôi.

"Ha. Ha." Tôi châm biếm khiến Taeyeon bật cười, "Tae cứ tự nhiên". Tôi đảo mắt trước khi trở lại quầy.

Taeyeon cười khẩy lần nữa và đi đến kệ đĩa kinh dị. Cô ấy ở đó khoảng năm phút, đến khi quay lại thì đã chọn được đĩa phim trên tay.

"Kĩ năng chăm sóc khách hàng của em thật đặc biệt" Taeyeon nói trong khi tôi hừ nhẹ thay vì trả lời. Tôi lấy đĩa phim từ cô ấy và nhận ra tiêu đề.

"Insidious 2 huh? Em nghe nói nó hay đấy..." Tôi lầm bầm.

"Chắc vậy" Taeyeon đáp và nhìn khi tôi lấy tiền từ cô ấy, cố gắng tránh sự đụng chạm giữa các ngón tay và đặt nó vào ngăn kéo. Tôi đưa Taeyeon túi đựng nhưng cô không rời đi, thật lòng mà nói thì tôi không muốn cô ấy như thế chút nào. "Vậy...Khi nào em xong ca?" Taeyeon hỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

"Um..." Tôi nhìn đồng hồ "10 phút nữa"

"Hm, em có bận gì không?"

"Dĩ nhiên có, em phải làm việc" Tôi đùa.

"Em vui tính đấy Tiffany" Cô ấy đảo mắt

"Yeah yeah, Tae thích thế mà" Tôi cười khúc khích chỉ để nhận ra sớm điều tôi phải nói.

Sự im lặng kéo dài khi chúng tôi cứ nhìn nhau. Nụ cười của Taeyeon biến mất và chúng tôi ở đó một lúc cho đến khi tôi kết thúc ánh nhìn. Tôi ngượng ngùng cúi đầu để lấy túi xách sau khi nhìn đồng hồ, tan ca.

Người đồng nghiệp đến sớm hơn, nhận ca rồi tôi trở về nhà.

"Em uh.. phải đi rồi" Tôi nói khi Taeyeon và tôi đứng ở cửa.

"Oh" Cô ấy đáp, cúi đầu thất vọng.

"Tae có nơi nào để ở chưa?"

"Uh... ở motel. Yeah" Cô ấy đáp. Chúa ơi tôi ghét cô ấy làm tôi trở nên yếu đuối.

"Thôi nào" Tôi nói "Chúng ta đi thôi"

Taeyeon biết điều tôi nói là gì và theo tôi khi tôi im lặng dẫn cả hai về nhà lần nữa. Nếu cô ấy chật vật về tiền bạc, tôi không muốn cô ấy lãng phí nó vào việc phòng ốc ở motel trong khi tôi lại có phòng trống. Có cả lũ cún ở đó nữa.

"Bố em ở nhà" Tôi nói khi mở khóa cửa và bước vào trong, cô ấy do dự. "Ông ấy không làm tổn thương Tae đâu" Tôi cười trấn an, Taeyeon không muốn nhưng cũng miễn cưỡng bước vào, cởi giày và chờ tôi dẫn đường. "Bố, con về rồi!" Tôi hét.

"Hey Tiff" Bố đáp, từ phòng khách, tôi đoán vậy.

"Bố ăn gì chưa?" Tôi hỏi, đi vào bếp.

"Chưa"

Đó là cách mà hầu hết các cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra mỗi khi tôi về nhà. Tôi nấu ăn cho bố và ông thường trêu chọc vì tôi thất bại trong việc hoàn thành món ăn mình muốn nấu.

"Bố, chúng ta có khách" Tôi nói, nhìn lại Taeyeon, người đang đông cứng lại vì lời nói của tôi. Cô ấy không nghĩ là mình có khả năng tàng hình ở đây đấy chứ?

"Jessica hả?" Bố hỏi khi ngồi trên ghế đối diện ti vi.

"Là Taeyeon" Tôi đáp, cô gái được đề cập đến trở nên căng thẳng khi nghe bước chân bố tiến đến gần.

Khi bố đến, ông liếc nhìn cô một chút. Ông bước ngang qua cô và đi rửa tay trước khi giúp tôi sơ chế rau cho món ăn. Tôi cảm thấy tệ cho Taeyeon khi cô ấy phải cảm thấy ngại ngùng thế nào, vậy nên tôi giao cho cô vài việc để làm, xắt thịt ra trong khi tôi tiến đến bếp.

"Cô biết nấu ăn à, Taeyeon?" Bố hỏi, làm cả hai giật mình.

"Vâng ạ, cháu từng nấu rồi" Cô e dè đáp. Tôi gửi đến cô cái nhìn xin lỗi và cô lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Cô đã từng?"

"Vâng thưa bác, vì cháu đã không nấu nhiều tháng liền rồi ạ" Oh chúa, sắp đến rồi.

"Mấy tháng cô ở tù đó à?"

Và nó đến rồi. Tôi nghe Taeyeon khẽ hắng giọng và thấy cô ấy làm nhanh hơn, rõ ràng là muốn ra khỏi đây nhanh nhất có thể.

"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, Taeyeon, những điều cô đã làm" Bố nói, để lại mọi thứ trên bàn bếp và ngồi đối diện cô, để lại tôi ở bếp lặng nhìn. Taeyeon cúi đầu, không thể trả lời đáp lại. "Cô làm tổn thương con gái tôi và tôi chưa bao giờ quên điều đó"

"Bố..."

"Cô đã không thấy hậu quả của những chuyện xảy ra ở trường" Ông thở dài. "Tiffany đã nói với cô tất cả chưa? Về bệnh tình của nó?"

"Dạ rồi ạ" Tôi nhìn Taeyeon căng thẳng cúi đầu, không muốn nghe về nó thêm nữa.

"Tôi thực sự nghĩ mình suýt mất con bé. Nó sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc và rồi tôi sẽ tìm nó trên giường và nó có thể đã ch..."

"Bố!" Tôi hét lên. Taeyeon không nhất thiết phải nghĩ về những thứ như thế.

"Cháu xin lỗi" Cô thì thầm. "Cháu khiến mọi chuyện thật tệ hại." Cô thừa nhận và ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn nước. "Cháu chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng cháu đã làm thế, và nó ám ảnh mỗi ngày"

"Taeyeon, em ổn mà." Tôi trấn an cô.

"Không, không ổn tí nào. Tae rất xin lỗi. Tae đã nói với em là chúng ta sẽ ổn nhưng Tae đã nói dối. Tae không muốn em mãi mãi chờ đợi Tae như thế. Tae nghĩ em sẽ sống tốt hơn nếu không có Tae" Taeyeon nói, gạt đi nước mắt.

"Nó trông tốt hơn chứ?" Bố tôi hỏi, không có sự giận dữ trong giọng nói... ông chỉ đơn giản hỏi thế thôi.

Cô lắc đầu. "Không, cô ấy không ổn. Không hề ổn"

"Tôi vui khi cô nhận ra điều đó. Nhưng bây giờ thì..."

Cả Taeyeon và tôi nhìn bố để chờ đợi từ tiếp theo.

"Bác không nghĩ cháu là người xấu." Taeyeon nhướng mày trong bất ngờ. "Bác biết bác đã tấn công cháu vào lần trước cháu đến đây... và bác muốn xin lỗi" Bố cúi đầu.

"Đừng ạ, bác không cần phải làm thế.."

"Bác phải thế chứ" Bố đáp. "Bác chỉ là người bố bảo thủ. Bác luôn nghĩ về việc cháu tổn thương con bé thế nào và bác không nhìn vào cục diện lớn hơn. Cháu biết đấy, sau lần cuối cháu đến. Bác nhận ra bản thân mình đã nghĩ về những gì cháu nói, về cảm giác khi cháu phải che giấu tình yêu. Bác nhận nó kinh khủng thế nào, và sau đó bác lại nghĩ về Tiffany hạnh phúc thế nào khi nó bắt đầu đi học năm cuối ở trường."

Taeyeon nhìn tôi khi bố nói, mắt cô như cố gắng tìm kiếm điều gì đó.

"Bác nghĩ đến tên Nic đầu tiên, nhưng hắn không bao giờ lãng vãng xung quanh đây nữa. Và Tiffany không bao giờ đề cập hắn nữa, nên bác nghĩ đó không thể là hắn. Bác nhận ra cảm xúc của Tiffany, nụ cười con bé, cách nó ăn mặc... mọi thứ như muốn hét lên là 'tôi đang yêu' "

Taeyeon đang mỉm cười. Tôi không thể ngừng nhìn cô, nụ cười cô như một thanh nam châm hút lấy tôi. Nhưng tim tôi, tim đôi đã đóng lại, nó được khóa lại bởi một chìa khóa mà không một ai nắm giữ. Bức tường được xây dựng kiên cố quanh nó, bảo vệ nó khỏi bất cứ điều gì có thể làm đau nó.

"Bác chắc chắn đó là một mối tình sâu đậm" Bố thừa nhận. "Bác rất tiếc khi nó phải kết thúc như thế" Bố làm tôi và Taeyeon bất ngờ khi nắm lấy tay cả hai. "Bác chắc chắn cháu cũng trải qua rất nhiều chuyện, Taeyeon. Bác không thể tưởng tượng được nỗi đâu mà cháu phải chịu"

Taeyeon khóc và run rẩy. Bố tôi thả tay cô ra, đứng lên và kéo cô vào một cái ôm chặt. Lưng bố đối diện với mặt tôi nên tôi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng có thể nghe được. Tiếng nức nở và cách cô đan chặt tay trên áo của bố.

"Tiffany, con đến đây" Bố yêu cầu.

Tôi do dự khi trông thấy cái nhìn của ông, tôi e dè bước đến và tham gia vào cái ôm. Tôi ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp, dòng điện chạy dọc cơ thể tôi khi Taeyeon đặt đầu cô lên cạnh cổ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny