Chap 57: Crushed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 57: Crushed

Khi hai đứa đi trên đường, tôi cảm thấy mình phải giúp tâm trí của Taeyeon thoải mái hơn bởi vài thứ gì đó.

"Tôi đã ngồi trên cầu Banpo một ngày nọ" Tôi bắt đầu, nhìn qua khóe mắt, thấy cô ấy đang nhìn lại. "Một chú cún chạy đến với tôi và sau đó một cô gái ngồi bên cạnh tôi. Sớm thôi chúng tôi đã nói chuyện với nhau" Tôi cười, nhớ lại sự việc đã xảy ra như thế nào.

"Để Tae đoán. Cả hai người đang ở cùng nhau, phải không?" Cô ấy hỏi, tỏ ra ghen tuông.

"Không." Tôi lắc đầu. "Cô ấy nói với tôi về việc làm cách nào cô ấy đến trại thú bỏ rơi và tìm thấy chú cún này nhưng nó luôn không nghe lời cô, không nhận lấy tình yêu của cô gái đó... không gì cả"

"Và?" Taeyeon hỏi, giọng run rẩy.

"Tôi gọi tên nhóc đó" Tôi nói. "Và nhóc chạy đến tôi, nhảy lên liếm mặt tôi. Ginger" Tôi cười.

"Ơn chúa" Cô ấy thốt lên "Tae nghĩ nó vẫn lang thang đâu đó hoặc chết rồi" Cô ấy nói với tay đặt lên tim. "Cô gái đó đã chăm sóc nó" Cô ấy nói, giọng thấp dần.

"Cô ấy đưa tôi địa chỉ trại thú lạc khi nói với tôi nơi cô ấy có nhóc, cô ấy nói nhóc đó ở cùng với một con cún khác, màu trắng"

"Prince?" Taeyeon thở gấp.

"Tôi đến đó và tìm kiếm, hỏi một con Maltese màu trắng và nhân viên đã tìm nó. Nó không có trong chuồng. Tôi nghe nói nhóc đó rất sợ hãi và bất kì ai cố gắng chạm vào nó, người ta cho là nó không thích hợp để làm thú nuôi được nữa, nên nó được để đó cho đến chết"

"Tiffany..." Taeyeon thì thầm, tự hỏi nên nói thế nào để tôi dịu lại. Chúng tôi đang ở bên ngoài cửa chính, Taeyeon vẫn còn buồn về mấy chú cún nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi những gì sẽ xảy đến khi tôi mở cửa.

Tôi đặt chìa khóa vào ổ, xoay và mở nó. Tôi nghe thấy tiếng Taeyeon hít sâu và cái gì đó ngay dưới chân mình. Ginger cực đáng yêu ngoe nguẩy như nó đã từng trước đây và Prince vẫy đuôi muốn được bế bởi người mẹ thứ hai của mình.

"Làm thế nào...?"

"Tôi sẽ nói với Tae khi vào trong. Tae vui lòng cởi áo khoác ra trước khi bước vào, Tae ướt mưa rồi" Tôi nhắc và bước vào trong đợi cô ấy. "Đến đây" Tôi nói và Taeyeon tiến đến với cái áo khoác vắt trên tay.

"Bỏ nó vài giỏ giặt đi" Tôi bảo và cô ấy nghe lời trước khi đón lấy Ginger lần nữa khi nhóc bình tĩnh được đôi chút. "Tôi sẽ lên tầng trên và lấy ít quần áo, ở đây, tôi không muốn nó tè trên thảm"

Tôi lấy một cái quần rộng và một cái áo oversize có nón ở trên. Mỉm cười nhẹ khi thấy Taeyeon đang ngồi chơi với hai nhóc. Taeyeon nhìn lên khi tôi bước đến gần và mỉm cười đáp lại.

"Chúng khác quá, lớn ra rồi"

"Bảy tháng là khoảng thời gian dài" Tôi đáp "Vui lòng đặt quần jean của Tae vào máy giặt đi" Tôi nói khi để đồ mới lại và quay đi cho cô ấy sự riêng tư. Chợt nghe thấy một tiếng thở dài trước khi nghe thấy tiếng quần áo được thay và sau đó là tiếng rên thật rõ ràng.

"Okay được rồi. Phòng trống đã được dọn dẹp vì vậy Tae có thể sử dụng nó như là phòng của mình" Tôi nói khi cô ấy theo lên cầu thang và sau đó nhìn tôi đứng bên ngoài một căn phòng mà cô ấy chưa từng vào trước đây.

"Cám ơn, Tiffany" Taeyeon mỉm cười một chút nhưng vẫn còn nét buồn bã trên gương mặt ấy. "Nhưng Tae nghĩ Tae nên ngủ với e...."

"Ginger có thể ngủ với Tae nếu Tae muốn" Tôi ngắt lời. Nhóc ấy chạy đến ngay khi nghe thấy tên được gọi và chạy vào phòng Taeyeon trong khi Prince đến bên tôi và tôi đóng cửa sau nó.

..................

Việc ngủ cứ như một trò đùa. Tôi cứ trằn trọc không ngủ được nhưng không gì có thể làm tôi xao nhãng đi ý nghĩ là hình mẫu người yêu của đời mình đang ở ngay phòng bên cạnh. Tôi nói hình mẫu vì tôi không biết tôi có thể yêu lần nữa không. Một tiếng gõ cửa đánh thức tôi khỏi suy nghĩ và tôi nhắm chặt mắt mình, cố gắng lắng nghe âm thanh cửa mở và sau đó đóng lại.

"Tiff?"

Đừng gọi tôi như thế.

"Tiff, Ginger nó cứ rên rỉ ngoài cửa, nó muốn ở với em..." Cô ấy thì thầm.

Tôi vẫn yên lặng.

"Tiffany,Tae không thể ngăn nó được" Cô ấy thở dài và đến gần hơn. Tôi nghe tiếng Taeyeon bước đến gần, dừng lại một lúc trước khi chạm vào tôi, làm tôi đơ mặt và không thể ngăn được việc giật mình. "Làm ơn đừng cố tránh mặt Tae" Tông giọng cô vỡ ra.

Lần nữa, tôi lờ Taeyeon trong khi cảm thấy nước mắt mình đang tràn ngập khoé mi, thậm chí ngay cả khi tôi nhắm chặt mắt.

Tôi nghe tiếng thở dài và sau đó có vẻ như ngồi hẳn xuống sàn nhà bên cạnh giường tôi. Đi đi chứ.

"Ở tù thật khủng khiếp" Taeyeon thì thầm. "Nó tối, và lạnh....Tae hoàn toàn bị nhốt như một con thú. Người gác trại cũng kì thị đồng tính và biến cuộc sống Tae thành sự kinh khủng" Taeyeon thở dài.

Tôi cố gắng ngăn cái chau mày để tỏ vẻ mình thờ ơ, nhưng nó quá thất bại.

"Họ lấy mọi thứ của Tae, họ thậm chí còn lấy nó" Tôi nghe một vài chuyển động với cái vòng tay khi cô ấy khẻ đung đưa chúng. "Tae đã van xin họ nhưng họ lại cười vào mặt Tae. Họ đã cắt nó và ném đi như nó là rác. Cả cái ổ khóa. Tae chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng và cô đơn đến thế khi không có chúng"

Tại sao tôi lại cảm thấy tệ thế này? Tôi lại khiến Taeyeon không thoải mái thậm chí khi tôi có thể nghe cô ấy cố kìm nén giọt nước mắt.

"Điều đầu tiên Tae làm khi ra ngoài là đi đến thợ kim hoàn để gắn chúng lại lên tay. May mắn là ổ khóa không mất nên tất cả chúng mới có thể kết nối với nhau đầy đủ, Tae không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc đó" Cô ấy cười khúc khích một cách gượng ép.

Một sự im lặng trước khi tôi nghe...

"Tae yêu em" Tim tôi đau đớn như nó bị tay cô ấy bóp chặt lấy, không còn tí sức lực, đó là tất cả những gì tôi cảm thấy. "Tae chưa bao giờ ngừng yêu em"

Cuối cùng tôi mở mắt và nhìn vào cửa sổ tối tăm trước mắt.

"Tae không muốn nói 'Tae làm nó vì em' hay 'Tae đã ở tù vì em', nó chỉ làm em thương hại Tae. Tae không muốn thế vì bất cứ chuyện gì xảy ra khi Tae ở đó, Tae có thể bị đánh, đá, tát hoặc bị đối xử thậm tệ đi chăng nữa... nó cũng không đau như khi Tae mất em"

Là nó. Tôi kéo tay Taeyeon và kéo cô ấy lên giường trong vòng tay tôi. Taeyeon thở gấp và bật ra tiếng khóc thút thít. Taeyeon đối mặt tôi mặc dù tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy vì bóng tôi trong phòng, tôi chỉ nhìn nơi tôi đoán đó là chúng.

"Tae không thể ngăn em ghét Tae" Taeyeon thì thầm, hơi thở chạm vào môi tôi.

"Nó đau lắm Taeyeon" Tôi thở dài một chút.

"Tae biết. Chúa ơi, Tae biết. Tae cũng đau lắm, Tiff"

Tôi không biết nên nói gì thêm nữa. Tôi vẫn cảm nhận cô ấy nhưng tim tôi không thể cảm nhận yêu đương... Nó đã tan vỡ nên thật khó để chữa lành. Thay vì chữa lành thì nó chỉ làm tim tôi đau đớn thêm.

"Tae yêu em" Taeyeon lặp lại, trong giọng nói chất chứa hi vọng sự hồi đáp... nhưng tôi không trả lời, tôi không thể trả lời. Tôi nghe tiếng nức nở nhỏ đáp lại sự im lặng của mình. "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu chứ? Có thể quay lại với Tae không?" Cô ấy thì thầm, sự tuyệt vọng thắt chặt giọng nói.

"Em nghĩ..." Tôi nhắm mắt và nắm chặt ra gường trước khi trả lời câu hỏi "Em nghĩ tốt hơn chúng ta nên làm bạn"

Và với nó... Tôi đập tan hi vọng của Taeyeon. Cô ấy đứng dậy và rời đi. Một tiếng nức nở vang lên trước khi Taeyeon đóng cửa lại.

____________________________

20/10 vui vẻ nha bà con cô bác =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny