Chap 56: You didn't call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 56: You didn't call

Mắt tôi mở to và hàm đông cứng, tim tôi nhanh liên hồi. Kim Taeyeon đứng trước mặt tôi, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô ấy khi cô nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi với cái cau mày nhẹ trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tiffany" Giọng nói ấy... đã ám ảnh tôi hàng tháng trời, giọng nói tôi đã nghe thấy ngay cả trong giấc mơ khi tôi hét lên bảo cô ấy quay về.

Tôi mở miệng muốn nói nhưng không từ nào thoát ra, thật vô dụng.

"Tae không biết phải nói gì" Cô ấy thừa nhận, giọng vỡ ra. Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống khi thật sự nhận ra cô ấy ở đây với mình, không phải là mơ.

Tôi không thể nghĩ điều gì khác ngoại trừ việc kéo DVD từ tay cô ấy, scan nó, lấy tiền Taeyeon đang cầm bỏ vào quầy, đặt phim vào túi và đặt nó lên quầy trước khi biến mất vào phòng nhân viên.

Tôi ở đó gần nửa giờ đồng hồ, lưng tựa lên cửa cho đến khi nghe thấy tiếng chuông báo cô ấy rời đi. Tôi tự trách chính mình khi làm thế nhưng tôi còn có thể làm gì khác sao? Không thể nói gì với cô ấy và tôi không thể đứng đó cả đêm để liếc nhìn cô.

Tôi thở dài khi bước trở ra, chỉ nhìn thấy một vị khách đang chờ ở quầy với chồng đĩa DVD. "Xin lỗi" Tôi lầm bầm trước khi nhận ra nếu chuông đó là tiếng báo khách vào thì... Tôi lướt mắt quanh phòng và thấy cô ấy chờ ở một bên quầy, nhìn thẳng tôi. Tôi rên rỉ bước ra và sớm thôi, sẽ chỉ còn tôi và cô ấy. Trước khi tôi có thể biến mất lần nữa vào phòng thì...

"Tiffany" Chỉ có giọng nói này giết chết tôi từ bên trong, đồng thời cũng khiến tôi rùng mình. Tôi xoay người đối mặt Taeyeon và cô tiến về phía quầy lần nữa. "Khi nào em kết thúc ca làm?" Cô ấy e dè hỏi. Tôi nhìn vào đồng hồ trên tường, đã 9:15pm.

"9:30" Tôi đáp vô vọng. Cô ấy cười khi nghe giọng tôi và sau đó liếc nhìn đồng hồ.

"Tae có thể mời em tách cà phê được không?" Cô ấy hỏi, chơi với ngón tay một cách lo lắng.

"Em...Em không biết" Tôi đáp, nụ cười nhỏ trên môi cô chợt tắt.

"Oh. Tae chỉ nghĩ chúng ta có thể nói chuyện..."

"Nói chuyện?" Tôi hỏi, cơn giận sâu thẳm bên trong vì những chuyện xảy ra nhiều tháng trước đó lại hiện lên. "Hẳn là chúng ta sẽ nói chuyện"

Cô ấy nhăn mặt với giọng điệu của tôi.

"Chúng ta nói về việc Tae đã rời bỏ em như thế nào mà không một lời nói với em là Tae ở đâu. Nói về việc làm thế nào Tae gửi cho em dòng tin nhắn đó và cuối cùng xóa luôn cả số điện thoại. Chúng ta sẽ nói về làm thế nào nhà của Tae được treo bảng bán nhà 3 ngày sau khi Tae biến mất khỏi cái hành tinh khốn nạn này. Vậy được thôi. Nói chuyện!"

"Tae bị bắt, Tiffany"

"Vậy Tae xóa số mình trước khi báo với tôi Tae bị bắt sao? Ít nhất Tae phải gọi cho tôi để tôi biết Tae luôn ổn! Tôi có thể thăm Tae!" Tôi tức giận, không thể điều khiển bản thân bây giờ.

"Tiff..."

"Tae có nghĩ tôi đã ở trong tình trạng thế nào không? Cơn trầm cảm khốn kiếp. Bố cho tôi uống thuốc ngủ vì tôi không thể nhắm mắt lại chút nào vì khi đó, tất cả những gì tôi có thể thấy là Tae và sau đó tôi sút cân nghiêm trọng. Tôi phải đến cái bệnh viện tâm thần khốn nạn đó Taeyeon, vì tôi không thể nghĩ được điều gì đúng đắn. Tất cả sẽ không xảy ra nếu có một cuộc gọi khỉ gió nào đó từ Tae!" Tôi hét lên, tim tôi đau thắt.

"Em nghĩ Tae dễ chịu sao?" Taeyeon đáp lại "Tae bị bắt vì yêu em và Tae bị kết án nhưng sau đó Tae không thể tìm được bất kì ai trả tiền bảo lãnh cho Tae ra ngoài nên Tae phải ở lại lâu hơn. Tae ra ngoài khoảng một tuần trước thôi Tiffany. Tae không gọi vì Tae không thể chịu đựng được ý nghĩ em đang chờ đợi đâu đó ngoài kia khi thậm chí Tae không biết mình bị giam bao lâu. Tae không cảm thấy tốt hơn em đâu Tiff. Nhận lấy mọi rắc rối và lãng phí thời gian khi sống trong cái nhà giam khốn kiếp đó!"

Tôi cười chế giễu và nhìn lại đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là kết thúc ca làm. Tôi lấy túi và sau đó chờ người nào đó đến thay ca trong khi Taeyeon vẫn nhìn thẳng vào tôi như thế.

"Dừng lại đi" Tôi nói

"Điều gì?"

"Nhìn tôi"

"Tae không thể cưỡng lại được"

Tôi xoay sang nhìn cô ấy để tranh luận lần nữa khi chuông reo lên và tôi thấy đó là người đồng nghiệp. Tôi nói tạm biệt anh ấy, một người tôi không có thời gian để biết khi tôi không phải là người thân thiện nhiều và bước ra ngoài. Taeyeon đi theo.

Tôi bắt đầu bước đi về nhà và cô ấy vẫn đi theo sau, khiến tôi bực bội với mỗi bước chân phía sau vang lên.

"Tae muốn gì chứ?" Tôi hỏi khó chịu.

"Tae muốn nói chuyện. Xe em đâu?" Cô ấy đáp.

"Tôi đi bộ"

"Nó rất nguy hiểm Tiff..."

"Đừng gọi tôi như thế"

"Đủ rồi đấy!" Taeyeon kéo tay tôi làm một dòng điện chạy dọc cơ thể. Tôi liếc nhìn cái chạm và tôi ghét cô ấy làm tôi cảm thấy thế này. "Đừng đổ lỗi cho Tae nữa!"

"Tae luôn dành thời gian cho em Tiffany. Tất cả suy nghĩ là trở về nhà và bắt đầu từ nơi chúng ta rời đi. Đó là tất cả điều Tae nghĩ."
"Ha!" Tôi hét lên điên cuồng. "Tae muốn tiếp tục từ nơi chúng ta rời đi khi Tae chia tay tôi sao? 'Đừng chờ Tae' Tae nói thế mà, bắt tôi phải nghĩ thế và đừng mâu thuẫn với bản thân. Tae nói Tae nghĩ về tôi nhưng Tae vẫn không bao giờ dành thời gian để nghĩ 'Oh, có lẽ mình nên nói Tiffany rằng mình ổn và không CHẾT' như tôi nghĩ thế mỗi ngày. Nó dễ dàng hơn thay vì Tae nói không thể liên lạc với tôi" Tôi gào lên và kéo tay ra khỏi người cô ấy, tiếp tục bước đi. Taeyeon không đi theo nữa. Tôi bước đi cho đến khi tôi có thể nghe tim cô ấy tan vỡ.

"Tae đã mất đi mọi thứ Tiffany!" Taeyeon khóc, tôi dừng bước nhưng không xoay lại. "Bố mẹ Tae ghê tởm Tae, nhà và xe đều bị bán, Tae không có việc làm, cả mấy nhóc cún cũng bỏ đi, sống lang thang bên ngoài và Tae không còn gì cả. Nếu cả em cũng rời bỏ Tae... Tae không còn lý do gì để có thể sống tiếp" Giọng cô ấy vỡ ra.

Tôi thở dài và xoay lại nhìn Taeyeon cúi đầu đấu tranh với bản thân. Tôi bước đến gần, giữ một khoảng cách.

"Tae đang sống ở đâu?" Tôi hỏi một cách dịu dàng. Tôi có thể bỏ đi... nhưng sự tổn thương của cô ấy đã níu tôi lại.

"Ở motel" cô ấy đáp. "Tae sẽ ở ngoài đường trong vài ngày nữa, tiền đã cạn rồi." Cô ấy hoàn toàn xấu hổ khi thừa nhận điều đó với tôi và tim tôi không thể cưỡng lại cái cúi đầu. Chúng tôi đứng trong im lặng cho đến khi tôi nghe tiếng than vãn và thở dài.

"Bố tôi thực sự không thích Tae" Tôi thừa nhận, làm cô ấy lắc đầu trong xấu hổ. "Nhưng, tôi đoán ông ấy phải thỏa thuận vì điều này"

Taeyeon ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, chúng sáng như ánh trăng và tôi không thể cưỡng lại ngoài việc nghĩ cô ấy xinh đẹp, nó vẫn không thay đổi.

"Đi thôi" Tôi giơ tay ra và cô ấy nắm lấy một cách chần chừ, chúng vẫn còn vừa vặn với tay tôi nhưng tôi không đan chúng vào nhau, vì như thế thì quá thân mật. Tôi nhắm mắt khi dòng điện đó lại tấn công cơ thể lần nữa và kéo cô ấy về nhà. Tôi giận Taeyeon, nhưng tôi không thể rời bỏ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny