Chap 52: Don't Wait For Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 52: Don't Wait For Me

"Tôi...tôi" Taeyeon lắp bắp không thể giải thích chuyện gì xảy ra.

"Tôi nghe mọi thứ rồi, cả chuyện trong lớp nữa. Tôi rất thất vọng về cô, Taeyeon." Cô Lee thở dài lần nữa. "Tiffany, tôi đã gọi cho bố em rồi, ông ấy đang trên đường đến đây đón em ngay bây giờ. Taeyeon, cô đi với tôi, chúng ta phải nói chuyện" Cô Lee nói nghiêm nghị rồi quay vào trường, Tae đi theo sau.

Tôi vẫn đứng ở bãi đậu xe, không thể rời đi. Trời bắt đầu mưa nhưng vẫn đứng mãi ở đây, chân tôi như dán chặt vào mặt bê tông bên dưới. Tim như vỡ tan khi nhìn thấy Taeyeon nhìn lướt tôi qua vai cô ấy, đi chậm lại trước khi cô Lee đặt tay ra sau lưng Taeyeon đẩy cô ấy đi, phá vỡ ánh mắt của cả hai.

"Tae..." Tôi thì thầm khi nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình khuất dần.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn nhưng tôi vẫn đóng băng tại chỗ như thế, tôi không quan tâm. Tôi chờ đợi, liếc nhìn về phía cửa chờ đợi Taeyeon bước ra và nắm lấy tay tôi, chúng tôi sẽ cùng xách balo lên và bỏ đi thật xa. Cùng nhau... nhưng cô ấy đã không.

Tôi cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai mình trước khi xoay người lại kéo tôi về phía chiếc xe quen thuộc mà tôi đã thấy từ bé. Ông ấy đẩy tôi vào trong và ném cho tôi cái khăn, không vui vẻ cho lắm. Tôi không thể rời mắt khỏi cổng trường khi ông lái xe đi.

"Tiffany, con đang nghĩ cái thứ khốn kiếp gì thế này?" Bố nói với tông giọng to, một thứ gì đó sẽ đánh vào tôi nếu tôi còn bé. "Cái thứ giáo viên chết tiệt? Một người phụ nữ sao?"

Tôi không nói gì, tôi chỉ cúi đầu suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra với Taeyeon bây giờ. Cô ấy có thể bị mắng, bị...bắt.

"Chúng ta nên quay lại" Tôi thốt lên một lời cầu xin nghẹn ngào.

"Chúng ta không quay lại Tiffany" Bố tôi đáp và vẫn giữ tay lái vững chắc.

"Làm ơn, con phải gặp cô ấy. Cô ấy có thể bị tổn thương!" Tôi khóc, kéo tay nắm cửa sẵn sàng mở ra để nhảy ra ngoài và chạy về trường bất chấp việc sẽ bị thương. Ông dừng xe ngay lập tức và kéo tôi lại trước khi đóng cửa thật mạnh và khóa nó, để lại tôi cố gắng đấm vào cửa mở nó ra.

"Tiffany Hwang Miyoung! Dừng lại ngay!" Tôi biết mình sẽ gặp rắc rối khi ông gọi thẳng họ tên tôi như vậy.

"Làm ơn" Tôi ngồi sụp xuống ghế, cạn kiệt hết sức lực hôm nay rồi.

"Làm ơn, con không thể mất cô ấy" Tôi lẩm bẩm.

"Tiff, bố rất tiếc..." Ông ấy nói trước khi mọi thứ trở nên mờ mịt.

.......................

Tôi tỉnh dậy với sự trống rỗng. Tôi mất tất cả...

Tôi ngồi dậy với hình ảnh bản thân như một con zoombie và thấy Jessica ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, cậu ấy cúi xuống với đôi tay che miệng khi nhìn tôi. Tầm nhìn tôi mờ dần và cậu ấy đứng dậy ngay lập tức trước khi trao cho tôi một cái ôm thật chặt.

Cậu ấy không nói gì cả, nhưng tôi bật khóc và tay nắm chặt mặc cho móng tay đâm ngược vào đến bật máu nhưng tôi không cảm thấy gì cả.

Jessica cũng run lên, cậu ấy cũng khóc. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn cho đến khi tiếng khóc trở nên nghẹn ngào, chỉ sau đó cô ấy đẩy ra và nhìn vào tôi.

"Tiff, mình xin lỗi" Cậu ấy thì thầm, lắc đầu.

Tôi không nói gì cả... Ý tôi là tôi có thể nói gì? Ổn sao? Không, như địa ngục vậy. Tôi ổn? Không. Môi tôi run rẩy khi nhìn vào mắt Jess và tất cả điều tôi có thể nghĩ là làm thế nào tôi có thể làm điều tương tự với Taeyeon.

"Mình umm, không biết mình có nên nói với cậu điều này..." Cậu ấy thì thầm, cúi đầu.

"Làm ơn đi" Tôi khóc, tôi không biết mình đang cầu xin vì điều gì. Cầu xin vì nỗi đau của mình sao?

"Mình..." Jess thở dài "Khi mình biết chuyện....mình đã lái xe đến trường và thấy cô ấy." Giọng Jess vỡ ra khi tôi kéo vai cậu ấy lại, tuyệt vọng cần nhiều thông tin hơn. "Cô ấy đã đá xe của bản thân và sau đó ngã sụp xuống giữa bãi đỗ. Trước khi mình có thể đến gần thì cô ấy đã rời đi."

Tôi cảm thấy như mình bị giáng một đòn nặng. Tôi làm cái mẹ gì với cô ấy thế này. Tôi đã rời đi, tôi đã bỏ rơi cô ấy trước. Tôi đang phá hủy cả cuộc sống của Taeyeon.

Sự giận dữ trỗi lên trong tôi và tôi cần phải giải tỏa nó. Tôi đứng dậy và bước về phía cửa sổ trước khi đấm thẳng bàn tay đầy máu của mình vào đó. Nó không đủ đau, tôi muốn nó đau hơn thế. Tôi chạy ào ra khỏi phòng đến phòng khách và nắm lấy chìa khóa nhưng nó không có ở đó.

"Chìa khóa của mình đâu Jessica?" Tôi hét lên.

"B-bố c-cậu lấy nó rồi" Cậu ấy lắp bắp. Jess cũng đang sợ tôi.

"Vậy cậu lái đi". Jess không di chuyển. "NGAY BÂY GIỜ!" Tôi rít lên và kéo vai Jess làm áo sơ mi trắng của cậu ấy bị bẩn bởi máu của tôi, trước khi đẩy Jess ra cửa trước rồi đóng sầm nó lại phía sau.

"Mình đã hứa với bố cậu mình sẽ không đưa cậu đ..."

"Chết tiệt, đưa mình đến trường ngay bây giờ" Tôi ra lệnh. Ánh nhìn trên gương mặt tôi đã thuyết phục cậu ấy không được lộn xộn và phải khôn ngoan hơn.

Jess khóc khi giọng hét của tôi ngày một gấp gáp hơn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến trường. Tôi mở cửa trước khi cậu ấy dừng xe và đã ngã xuống bằng đầu gối của mình. Tôi rít qua kẽ răng và chạy ào đến cổng chính. Tôi vội vã đến văn phòng cô Lee thấy cô ấy làm một số giấy tờ như thể mọi chuyện đều bình thường.

Khi cô Lee nhìn lên, tôi đoán cô ấy thấy rằng bàn tay đầy máu của mình và tiến về tôi nhưng tôi lùi lại, luôn dè chừng, thế nên cô Lee đành ngồi xuống trở lại.

"Tiffany, em cần đến bệnh viện" Cô Lee điềm tĩnh chế giễu sự e dè của tôi.

"Cô ấy đâu?"

"Cô ấy đang được trông chừng." Cô Lee đáp lại đơn giản, làm tôi tức giận nhiều hơn nữa.

Tôi đập bàn tay máu xuống bàn. "Cô.ấy.đâu?" Tôi gằn từng chữ, đánh mất sự kiên nhẫn. Jessica chạy vào phòng và cô Lee há hốc miệng vì máu vướng lên áo mình. "Trả lời câu hỏi của em"

"Tiffany, cô ta đang lạm dụng em..." Cô Lee bắt đầu và tôi cười vào mặt cô ấy.

"Cô biết em bao nhiêu tuổi rồi mà, đúng không? Tôi hỏi. Cô Lee không trả lời nên tôi đáp cho. "Em 19 tuổi, em sẽ 20 tuổi vào tháng 8 này. Em học trễ 2 năm. Em là người lớn hợp pháp, cô ấy không lạm dụng em."

Nó làm cô Lee im lặng một chút.

"Có một quy định ngăn giáo viên có mối quan hệ với học sinh Tiffany. Em đủ tuổi nhưng quy định là vậy. Bất kì ai ở vị trí nào cũng không thể có mối quan hệ yêu đương với một người họ quan tâm, thậm chí khi họ đủ tuổi"

"Cô từng yêu bao giờ chưa, cô Lee?" Tôi đùa cợt, không thể ngăn nước mắt được nữa.

"Tôi không nghĩ đó là v..."

"Cô đã làm bất cứ điều gì cho chúng chưa? Nó đã làm gì cô sao?" Tôi ngắt lời.

Cô Lee giữ im lặng.

"Cô đã nghĩ về nó mỗi đêm mà không thể ngăn được nụ cười?"

Một lần nữa, im lặng.

"Cô đã từng có cảm giác thế, và đó cũng chính là những gì em cảm nhận được. Em hạnh phúc đến chết đi được và cả hai đều che giấu nó cho đến tháng bảy khi em tốt nghiệp và không còn là một học sinh. Nichkhun dựng nên mọi chuyện và cô phát hiện ra, chia cắt cô ấy rời khỏi em khiến em đau nhói!" Tôi hét lên. "Làm ơn! Nói với em cô ấy ở đâu và chuyện gì đã xảy ra chứ!" Tôi quỳ xuống, ngã quỵ, cô Lee bước đến, cảm thấy có lỗi với tôi.

Tôi nhìn lên và cầu xin với đôi mắt đẫm nước khiến cô Lee thở dài. "Cô ấy đã bị đình chỉ dạy, Tiffany, trong khi tôi có quyết định tiếp theo."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô làm thế?" Tôi thút thít, chỉ cảm thấy đau nhói.

"Thành thật thì... Tôi không biết. Chúng tôi chỉ xem xét vấn đề này trước kia với một học sinh nữ chưa thành niên và một giáo viên nam bị bắt giữ ngay lập tức và phải trả giá, tôi chưa bao giờ nghe tin gì về cậu ta nữa. Tôi biết rằng cậu ta bị thu hồi bằng dạy học nhưng không biết gì nhiều hơn."

"Làm ơn" Tôi cầu xin. "Đừng gọi cảnh sát..."

"Tiffany tôi..."

Tôi ngắt lời. "Làm ơn, chúng em không làm tổn thương ai cả. Chúng em không làm bất cứ gì trong lớp hay không kéo ai vào mối quan hệ của mình. Như em đã nói chúng em đang chờ đến tháng 7 nhưng Nichkhun..."

"Nichkhun đã vào nhà em và lấy trộm nhật ký của Tiffany" Jess ngắt lời.

"CÁI GÌ?" Tôi hét lên, xoay người sang. "Làm cái mẹ gì hắn biết cậu có nó?"

"Mình không biết Tiff, nhưng đó là những điều mình muốn xin lỗi cậu sớm hơn. Hắn đến nhà mình và lấy cắp nó, sau đó mình đoán hắn quay lại trường. Mình không biết hắn đã sao chép nó..."

"Jess đi kiểm tra đi nếu hắn vẫn còn ở lớp Taeyeon." Tôi quay lại cô Lee khi cậu ấy rời đi. " Làm ơn đi cô Lee, em hiểu cô đuổi cô ấy vì e ngại chúng em bị bắt gặp. Nhưng chúng em yêu nhau, chúng em không có kế hoạch cho nó diễn ra như thế. Em không cố gắng làm cô cảm thấy tệ với em, em chỉ yêu cầu cô rằng đừng gọi cảnh sát vì chúng em yêu nhau." Tôi cúi đầu, tôi phải thuyết phục được.

"Nếu tôi không báo cáo cô ấy, cô ấy vẫn còn có thể làm việc ở trường mặc dù đang trong mối quan hệ với học sinh, Tiffany. Em có biết nó nguy hiểm như thế nào không. Cho công việc của tôi? Cho danh tiếng của cái trường này?"

Tôi ngồi sụp xuống đất, chân như rã ra.

"Tôi chắc chắn cô ấy ổn mà Tiffany. Cô ấy sẽ hiểu..." Cô Lee vỗ nhẹ lên lưng tôi khi tôi khóc, tôi thật sự mất cô ấy rồi. Tôi muốn nói thêm điều gì nữa để thuyết phục nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Điện thoại tôi rung lên và tim tôi hoàn toàn vỡ nát khi đọc tin nhắn.

-Tae tin em, Tiff. Tae xin lỗi khi đã tát em như vậy và Tae xin lỗi, baby, rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Tae yêu em nhiều và nó làm vỡ nát tim Tae khi mọi chuyện xảy ra như vậy. Tae sẽ luôn nhớ đến em, Tae hi vọng em biết điều đó.

Đừng chờ Tae-

"KHÔNG!" Tôi hét lên và vứt điện thoại xuống đất. "KHÔNG, LÀM ƠN MÀ!" Tôi khóc và vò nát mái tóc mình, tôi hoàn toàn mất cô ấy rồi.

"Hắn không...." Jess dừng nói ngay khi thấy tình trạng của tôi.

Tôi bấm số điện thoại Taeyeon trên chiếc điện thoại vỡ, bàn tay run rẩy, và âm thanh bên tai chỉ có thể khiến tôi muốn hét lên thêm nữa.

'Số điện thoại này không tồn tại'

"J-Jess làm ơn" Tôi thút thít không thể điều khiển được tiếng thổn thức của mình. "H-Hãy giết mình, mình k-không thể.."

Tôi được kéo vào một cái ôm nhưng lại vùng ra, tôi cần thấy Taeyeon. Tôi không thể sống mà không có cô ấy. Tôi đánh Jessica với tất cả lực yếu ớt muốn cậu ấy đưa tôi đi và cậu ấy khóc nhưng lại không bỏ ra. Cậu ấy giữ tôi ở đó đến khi tôi ngã quỵ.

"T-Tae..."

__________________

Tim ta đau quá man T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny