Chap 53: Spiralling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53: Spiralling

Những ngày sau đó thật khó khăn. Tôi đã rời trường ngay sau ngày đầu tiên trở lại đó bởi vì bản thân đã trầm cảm trong một tuần. Ngay khi bước vào lớp và nhìn thấy giáo viên mới, tôi đã tuyệt vọng và ngã gục giữa lớp khiến bố tôi phải đến đón và thuê gia sư tại nhà.

Jessica vẫn đến với tôi mỗi ngày kể đủ chuyện cậu ấy đã làm ở trường, crush gần đây của cậu ấy, v.v.. Tôi chỉ lắng nghe trong khi Jess cứ oang oang kể bất cứ thứ gì hứng thú. Nó luôn luôn kết thúc như nhau, cậu ấy cố gắng làm tôi cười to hoặc thậm chí cười mỉm nhưng tôi không thể. Jess sẽ không rời đi khi chưa nói là cậu ấy yêu tôi, tôi không đáp lời. Làm thế nào tôi có thể nói từ 'yêu' lần nào nữa mặc cho chỉ là tình yêu bạn bè với nhau.

Tôi đã không cười kể từ ngày xảy ra mọi chuyện, khi chúng tôi chơi trong phòng học của Taeyeon. Đó là lần cuối cùng. Bố tôi đã từ bỏ. Ông dĩ nhiên đã đưa tôi đến gặp bác sĩ, nơi họ đưa tôi thuốc an thần và thuốc ngủ nhưng tôi không bao giờ uống chúng. Thậm chí ông đã đưa tôi đến bệnh viện tâm thần nhưng họ nói với ông là tôi luôn khóa mình trong phòng và tuyệt thực. Ông không muốn điều đó nên chúng tôi đã có một thỏa thuận là tôi phải ăn... nhưng chỉ cần vừa đủ no là được. Nếu tôi cứ thế này tôi sẽ chết.

Bạn sẽ suy nghĩ, giễu cợt tôi! Cô ấy có thể đã bị bắt giữ nhưng sẽ chỉ ở đó cho một vài tháng và sau đó cô ấy sẽ trở lại lần nữa, mọi thứ sẽ ổn... Bạn không hiểu đâu.

Sau tin nhắn Taeyeon gửi, tôi đã gục ngã. Bố lái xe đưa tôi về và tôi đã thiếp đi 3 ngày. Khi cuối cùng cũng đã nghỉ ngơi đủ, tôi yêu cầu Jess lái xe đưa mình đến nhà Taeyeon. Khi tôi đến đó...

Không có gì cả, Taeyeon đã rời đi. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã từng sống ở đây, một tấm bảng "Bán nhà" ngay trong khu vườn. Taeyeon đi thật rồi. Tôi đã thậm chí không đem theo Prince vì nhóc đã ở cùng với Ginger trước. Không ai nói gì về Taeyeon, tôi không có ý nghĩ gì về chuyện sẽ xảy ra với cô ấy. Nó như cô ấy biến mất khỏi trái đất này, cô ấy đem tim tôi đi rồi.

Khi tôi ném điện thoại đi lần nữa khi thức dậy sau khi được đón từ văn phòng cô Lee... mọi chuyện qua rồi... tin nhắn, những cuộc điện thoại, những bức ảnh...mọi thứ. Tất cả những gì tôi có từ cô ấy là sợi dây chuyền trên cổ do chính tay Taeyeon đã đeo.

Tôi gọi đến tất cả trại giam, họ từ chối giúp tôi. Tôi đưa họ tên cô ấy nhưng họ không nói gì, cứ như họ được dặn trước, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Tôi không biết điều gì xảy ra với Nichkhun, hắn đã có bản sao chép nhật kí và đọc nó ngay bây giờ, cười vào bí mất mà hắn đang nắm giữ. Tôi từ bỏ việc yêu cầu Jess đưa lại quyển nhật kí, cô ấy không muốn đưa nó lại. Lý do là tôi sẽ trầm cảm nặng hơn nếu tôi đọc những kỉ niệm tôi viết cho cô ấy.

Tôi gọi số Taeyeon mỗi ngày, tôi vẫn nhớ nó nhưng lần nào cũng chỉ nghe giọng nói như nhau:

'Số điện thoại này không tồn tại'

Tôi không biết lý do tôi làm thế, có thể vì tôi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ thay đổi và Taeyeon sẽ trả lời kiểu như 'Hey babe' mà cô ấy vẫn thường gọi. Nhưng đùa ai chứ, kết thúc rồi. Cô ấy đi rồi.

Đã 6 tháng kể từ lần cuối gặp Taeyeon. Tôi cười cho bản thân mình, tháng 6. Một tháng nữa thôi và chúng tôi sẽ tự do sống cuộc sống cho riêng mình nhưng ngay bây giờ...không còn gì cả.

Tôi hiếm khi rời nhà, cũng sụt cân khá nhiều, nhưng tôi không quan tâm. Tại sao à? Không phải mọi người nghĩ thế là tốt sao. Má tôi hóp lại và gân nổi rõ lên khu vực xương sống của tôi, tôi luôn luôn mặc những bộ đồ rộng thùng thình nên bố tôi sẽ không thấy nhưng bố luôn nhìn tôi với sự buồn phiền.

Đó là cuộc sống của tôi.

Bố đã từng đến phòng tôi mỗi đêm khi tôi khóc và cầu xin Taeyeon quay lại trong giấc mơ nhưng chỉ ngay sau đó, ông đã mệt mỏi hoặc ông biết mình không thể giúp được gì. Ông hẳn cũng đã trộn thuốc ngủ vào thức uống vì tôi nhận thấy mình ngủ ngon hơn buổi tối nhưng nó không biến mất, giấc mơ vẫn hiện hữu.

Khi tôi mặc cái áo hoodie lớn và một số phụ kiện lên, tôi lái xe đến chân cầu như mọi khi. Tôi sẽ đi dạo một chút và ngồi ở một băng ghế gần đó và nhìn cầu Banpo khi nó lên đèn.

Thật đẹp, nhưng tôi không quan tâm lắm, chỉ là có chút việc cần làm. Lặng nhìn dòng nước phun lên từ cầu và khi nó kết thúc, tôi nhìn từng dòng xe qua lại. Nó không hứng thú với tôi nhưng như tôi nói, có chút việc cần làm.

Tôi cứng người khi một con cún chạy đền ngồi trước mặt mình. Miệng tôi khô khốc, mắt mờ dần. Tôi cứng hàm khi nhìn nó, nó là một con poodle đen.

"Ah xin lỗi!" Một giọng nói cất lên, một cô gái bước đến phía sau. Tôi không thể nhìn rõ khi nước mắt vẫn còn che mất tầm nhìn. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, adrenaline tăng cao khi cô gái đến gần.

Cô gái ngồi cạnh tôi và cười khúc khích trước chúng tôi.

"Nhóc ấy như quỷ con nghịch ngợm" Cô gái cười. Tôi chớp mắt và nước mắt rơi xuống. Tim tôi như rớt ra ngoài khi tôi nhận ra đó không phải 'cô ấy'

"Bạn lấy nó ở đâu?" tôi hỏi trong khi giấu đi gương mặt, không thực sự muốn biết câu trả lời.

"Mình có nó không lấu lắm ở một trại giữ thú lạc. Nó khá buồn bã, thật đấy, nó ở trong chuống với một chú cún trắng, chúng sợ hãi mọi người, lo sợ và rụt rè bất cứ khi nào ai chạm vào. Nhóc kia cũng không khá hơn, thỉnh thoảng mình đã nghĩ nên đem nhóc trả lại nhưng tim mình lại không cho phép làm thế" Cô gái thở dài.

Tim tôi đập nhanh hơn, nhanh hơn nữa. "Nơi giữ thú lạc đó ở đâu?" Tôi hỏi, cố gắng điều chỉnh giọng của mình.

"Cách đây không xa, mình sẽ viết địa chỉ cho bạn nếu bạn muốn. Nó tuyệt lắm, mở cửa 24-7 vì các khoảng đóng góp thường đến vào ban đêm." Cô ấy viết nhanh lên mảnh giấy nhỏ và đưa tôi. Tôi nhận nó và bỏ vào túi trước khi hỏi "Bạn nói sẽ phải bỏ rơi nó ư?" Tôi hỏi trong khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm.

"Không phải bỏ rơi nó đâu, đưa nó về trại thôi. Mình không nghĩ nhóc hạnh phúc với mình." Cô gái thở dài.

"Mình có thể thử không?" Cô gái nhìn tôi bối rối nhưng gật đầu. Tôi cúi xuống trước chú cún đen, nhắm mắt và hi vọng một phép màu.

.

.

.

.

.

.

"Ginger-yah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny