Chap 51: The time had come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51: The time had come

Đã đến lúc trở lại trường học, urgh. Lý do duy nhất tôi có hứng thú với việc này là Tae, nhưng tôi ước mình đã không đến, bạn sẽ sớm hiểu lý do tại sao. Cuối ngày, tôi cạn kiệt năng lực nhưng vẫn còn trong đợi tiết học của bạn gái mình. Tôi nhìn cái cách cô ấy bước vào, mái tóc bồng bềnh khi cô ấy bước từng bước nhẹ nhàng trông như một nữ thần.

Taeyeon tuyệt vời trong chân váy bút chì và áo khoát da, nút cài cao nhưng tôi thấy thế là ổn. Tôi bắt gặp được ánh mắt ấy và Taeyeon cười một chút, tôi cũng làm tương tự. Cô ấy luôn luôn làm tôi đỏ mặt một cách dễ dàng và tôi yêu cái khả năng đó. Nó làm tôi cảm thấy thích mỗi khi cô ấy nhìn tôi ngay từ lần đầu tiên.

Tôi làm việc của mình nhưng không thể ngăn lại vài cái nhìn mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy. Tôi cười khúc khích và sau đó điện thoại rung lên. Tôi nhìn lên lần nữa và cô ấy nhướng mày nên tôi lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn chỉ với một cái cau mày, nó không phải từ Taeyeon.

-Cậu nhớ cuốn nhật kí cậu đã nhờ mình giữ gìn cẩn thận chư? Nó mất rồi...-

Tin nhắn từ Jess. Tôi đưa Jess quyển nhật ký kỷ niệm với Taeyeon chỉ mấy ngày trước Giáng sinh khi tôi lo sợ bố mình bất ngờ tìm thấy nó.

-Làm ơn nói là cậu đùa đi- Tôi trả lời, tim như muốn rớt ra ngoài.

-Không đâu Tiff, mình đã lục tung cả ngăn bàn rồi, nó mất thật rồi. Mình vừa xuống tầng dưới mới một lát thôi. Đừng lo,chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi-

Cậu ấy đúng, nó hẳn đã rơi xuống hay ở ngăn dưới cùng chẳng hạn hay đâu đó. Tôi lắc đầu với ý nghĩ tồi tệ vừa chợt nảy lên, không, nó phải trong phòng cậu ấy. Cậu ấy luôn khóa cửa và bố mẹ cậu Jess không phải là người tò mò nên không làm việc đó đâu.

Khi tan học vào cuối tiết, Tae cười toe và kéo một cái ghế đến cạnh bàn giáo viên bảo tôi ngồi xuống. Ngay khi ngồi xuống, tay Taeyeon đặt lên đùi tôi trêu chọc trong khi tôi cố gắng làm bài, Taeyeon lại thấy buồn cười khi tra tấn tôi như vậy. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng hơn và hôn cô ấy, muốn làm tình ngay tại đây và sau đó mặc mọi chuyện xảy ra. Sau đó... một việc khinh khủng xảy đến.

Chúng tôi nghe tiếng vỗ tay và ngay lập tức buông nhau ra và nhìn một kẻ tự mãn đang bước vào.

"Làm tốt lắm em yêu" Hắn cười khi nhìn tôi.

"Nichkhun? Anh nói gì thế?" Tôi hỏi bối rối, hắn không nhìn thấy chúng tôi đâu, chắc chắn là không. "Và anh làm gì ở đây? Tan học rồi mà."

"Anh cũng muốn hỏi em thế đấy, nhưng chúng ta biết lý do tại sao chúng ta ở đây giờ này mà babe?" Hắn cười, liếm môi khi nhìn tôi từ trên xuống.

Tôi nhìn Taeyeon và thấy cô ấy cũng hoảng hốt và bối rối..

"Đừng gọi tôi như thế nữa, tôi không phải là babe của anh" Tôi nói với hắn chỉ để hắn cười thẳng vào mặt tôi lần nữa.

"Thôi nào baby, em có thể ngừng giả vờ bây giờ rồi" hắn cười và cố gắng nắm lấy tay tôi nhưng tôi giật nó ra ngay lập tức.

"Tôi không biết anh đang nói gì cả Nichkhun" Tôi cau mày. Hắn nhìn tôi một cách ôn hòa khiến tôi lo sợ. Lần cuối cùng tôi thấy ánh nhìn này là khi hắn kềm cặp tôi giữa bức tường sau giờ học.

"Anh chỉ ở đây để chúc mừng em thôi Tiff.... Anh ấn tượng đấy. Anh không nghĩ em có thể làm điều này nhưng em đã chứng minh là anh sai rồi, anh rõ ràng là đã đánh giá thấp em" Hắn nháy mắt.

"Okay... bây giờ tôi hoàn toàn bối rối, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này?"

"Đánh cược, Tiff! Thôi nào, đừng nói với anh là em không nhớ..." Hắn nhếch môi, một ý nghĩ đen tối hiện lên.

"Đánh...cược?" Tôi tự hỏi, cố gắng nghĩ điều gì đó tôi có thể nói nhưng lại không nghĩ được gì.

"Có vẻ như anh phải nhắc em rồi" hắn thở dài với một nụ cười "Vào ngày học đầu tiên... anh đã nói về vị giáo viên tiếng Anh nóng bỏng của tụi mình" hắn bắt đầu, ngồi trước mặt Taeyeon và tôi.

"Cái g....?"

Tôi bị ngắt ngang. "Anh đã nói với em những chàng trai sẽ đổ rụp trước cô ta ngay khi họ nhìn vào mắt cô ấy. Em đã cười to và không thể tin nó nhưng khi cô ta bước vào thì em mới biết được. Em nói với anh cô ta trông như một con đàn bà hư hỏng sẽ làm ngất ngây những ai mà cô ta chạm vào" Hắn nói làm hàm tôi như rớt xuống đất vì sự dối trá mà hắn đang cố tình bịa ra. Tôi xoay sang Taeyeon người cũng đang cứng hàm bối rối không nhìn tôi.

"Nó không ph..."

"Em cược với anh rằng em có thể đem cô ta lên giường.. em đã làm được rồi đúng chứ?" Hắn nhếch môi.

"Cô Kim em..."

"Dĩ nhiên em đã làm thế rồi, em chưa bao giờ thất bại mà. Nhưng em đi xa hơn anh tưởng đó, cô ta có vẻ yêu em rồi. Anh thật ấn tượng đó Tiff" hắn cười và vỗ nhẹ đầu tôi.

"Tae... em không biết hắn đang nói gì..."

"Đừng ngốc thế baby" Hắn cười "Em không cần phải chịu đựng cô ta nữa đâu.... Oh anh thấy em đã đưa cho cô ta sợi dây chuyền mà anh bảo rồi" Hắn nói, ý chỉ món quà của tôi trước khi cười to.

"Nichkhun dừng lại" Tôi khóc, đứng lên đẩy hắn ra. "Nó không phải là sự thật!" Tôi hét lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt đau khổ. Tôi nhìn Taeyeon, người chỉ biết lặng lẽ nhìn tôi, đầu cúi xuống.

"Nhìn cô ta đi Tiff, cô ta hẳn là yêu em rồi, thứ bệnh hoạn" Hắn cười và kéo vai tôi vào vòng tay hắn.

"Taeyeon, không phải là thật đâu! Em thề, làm ơn tin em!" Tôi khóc, tuyệt vọng chờ đợi dấu hiệu nào đó là cô ấy tin tôi.

Tim tôi như vỡ ra khi cô ấy nhìn lên, hoàn toàn chán nản và với một cái nhìn chỉ có thể mô tả là cảm giác bị phản bội. Tôi lắc đầu thật mạnh, đẩy hắn ra.

"Tại sao anh lại làm chuyện khốn này Nichkhun! Tôi không yêu anh, tôi yêu cô ấy!" Tôi gầm gừ, đập tay lên ngực hắn nhưng hắn cứ giữ chặt tôi ở đó.

"Em không yêu cô ta đâu đồ ngốc, em nói với anh là em yêu anh vào đêm Giáng sinh rồi mà, khi chúng ta đang làm tình với nhau sau khi em rời khỏi nhà cô ta. Anh nhớ là đã nói với em anh vẫn cảm thấy hương vị của cô ta trên môi em" Hắn cười, hắn tự tưởng nên mọi chuyện. Tôi đấu tranh nhiều hơn nhưng chỉ khiến sự kìm kẹp chặt hơn cho đến khi hắn cúi xuống và hôn môi tôi.

Đủ rồi, tôi đá vào giữa hai chân hắn mạnh nhất có thể. Hắn hét toáng lên khi ngã vật xuống sàn và tôi chạy về phía Taeyeon. Ngay khi tôi đến gần cô ấy, một cái tát vang vọng giữa không gian im lặng của căn phòng khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống.

Tôi không thể tin được khi trông thấy ánh mắt tổn thương đó, nó như giết chết tôi. "Làm ơn tin em, Tae. Em yêu Tae, Tae biết em không yêu hắn mà. Em sẽ không làm thế với Tae, làm ơn tin em!" Tôi cầu xin trong khi quỳ gối, ôm lấy chân cô ấy. Dù phải dẹp bỏ đi lòng tự trọng của mình nhưng tôi sẽ làm tất cả miễn là cô ấy tin tưởng tôi.

Taeyeon đá chân mình để đẩy tôi ra trước khi lấy túi và rời khỏi lớp. Tôi chạy phía sau nhưng Nichkhun đã nắm lấy chân tôi.

Tôi đá hắn thật mạnh, không quan tâm hắn sẽ đau thế nào. Hắn buông tôi ra ngay lập tức và tôi cởi đôi giày cao gót chạy thật nhanh ra hành lang hướng đến bãi đậu xe.

Thấy Taeyeon đang bước vào xe nên tôi chạy nhanh hết mức có thể, va vào cạnh xe cô ấy. Dù đã rít lên đau đớn nhưng tôi không quan tâm, Taeyeon là tất cả của tôi.

"Taeyeon" Tôi khóc "Làm ơn đi Tae" Tôi nhìn vào cửa xe thấy cô ấy ôm lấy khuôn mặt đang khóc.

"Làm ơn!" Tôi hét lên. "Tại sao Tae không tin em! Em sẽ không bao giờ làm đau Tae, em yêu Tae!"

"Làm thế nào hắn ta biết những chuyện đó!" Cô ấy hét lên đáp lại, giọng cô ấy nghẹn lại nhưng với âm lượng lớn như thế vẫn khiến tôi nghe thấy.

"Em không biết nhưng làm ơn, em xin Tae đấy" Tôi nói khi quỳ xuống.

"Tae nói Tae hiểu em mà. Nhớ Giáng sinh không? Tae nói 'Tae muốn mình luôn hiểu em'. Tae nghĩ em sẽ làm vậy sao?" Tôi khóc, mascara chảy hết trên gương mặt.

Taeyeon nhìn tôi, không thể ngừng nước mắt của mình. "Tae không biết phải nghĩ gì Tiffany" Cô ấy thở dài nhưng tôi không thể nghe được.

"Sao cơ?" Tôi hỏi.

Nhưng Taeyeon không trả lời, thay vào đó cô ấy mở to mắt nhìn phía sau tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy cô Lee, đã chứng kiến toàn bộ. Cô Lee trừng mắt nhìn tôi rồi đến bên cạnh và thực hiện cử chỉ 'đến đây' bằng ngón tay của mình với Taeyeon.

Taeyeon ngay lập tức mở cửa xe và bước ra, nhìn giữa tôi và hiệu trưởng với đôi mắt lo sợ. Tôi như đóng băng tại chỗ, tim như nhảy ra ngoài.

"Taeyeon" Cô Lee thở dài và lắc đầu. "Cô đã làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny