Chap 3: Romeo & Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Romeo & Juliet

"Chào buổi sáng mọi người" – Cô Kim nói với một tông giọng háo hức.

Lại một lần nữa tôi đã không đáp lại và cô ấy lại chú ý đến tôi. Dù là cái gì đi nữa thì tôi cũng không hề thấy háo hức vào buổi sáng.

"Nào mọi người, hãy đến ngồi xung quanh màn hình TV đi nào. Tôi rất tiếc nhưng tôi không cho phép các bạn ăn ở đây cũng như uống bất kì loại nước nào trừ nước lọc. Tôi biết ăn bắp rang và uống soda sẽ thật tuyệt mỗi khi xem phim nhưng quy định vẫn là quy định." Cô ấy nói trong khi tắt đèn và như thường lệ lại nhìn vào tôi. Huh, tôi không phải là người phụ nữ duy nhất ở đây.

Mọi người làm theo lời cô ấy. Tôi rên rỉ và bĩu môi, với rất nhiều nỗ lực nhưng tôi không thể đứng dậy. Kết quả là một tiếng "kít" vang lên từ ghế của tôi. Tôi không thể ngăn được tiếng cười khúc khích của mình.

Bất ngờ, ghế của tôi đột nhiên xoay nhanh làm tôi gần như là ngã xuống. Ai đã làm điều đó chứ? Hah, dĩ nhiên là ai được ngoài vị giáo viên đáng kính này. Tôi chắc chắn sẽ dành tặng cho cô ấy một cái liếc sắc lẽm khi cô ấy ngồi xuống cạnh mình.

"Chỉ tập trung vào bộ phim thôi" – Cô ấy thì thầm khi bộ phim bắt đầu.

"Em nghĩ em muốn nhìn cô hơn" – Tôi trêu chọc, cô ấy có vẻ thú vị hơn nhiều đấy chứ. Huh? Tôi đang nghĩ gì thế này?

"Nếu em nhìn tôi trong suốt thời gian chiếu phim thì trong em sẽ như một kẻ bám đuôi đấy" – Cô ấy nháy mắt làm một cái gì đó khuấy động trong tôi. Umm.

"Huh? Cô không thuyết phục em về việc làm gia sư nữa sao?

"Không. Thật đáng xấu hổ" – Cô ấy trêu chọc, tôi thì lại trở nên gắt gỏng – "Hãy giữ ý tưởng về anh chàng nóng bỏng của em đi."

"Có lẽ em sẽ như vậy..." Tôi đã cảm nhận được một chút... một chút gì đó mà tôi cũng chẳng biết nó là cái gì nữa. Có chuyện gì với tôi thế này? Tôi chuyển sự chú ý của mình vào màn hình TV và xem một bộ phim mà tôi đã xem lần này là lần thứ ba mươi rồi. Chúa ơi...giết tôi đi.

Sau khi xem phim khoảng bốn mươi phút, tôi đã mất hết kiên nhẫn để xem tiếp. Tôi thả lỏng người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Khoan đã, chúng tôi có tiết học ngay sau đó và chắc rằng không thể xem hết bộ phim với lượng thời gian ít ỏi trong buổi học này được.

Tôi xoay sang và thấy cô Kim đang chăm chú vào bộ phim, gương mặt của cô ấy thu hút tôi. Xương quai hàm thả lỏng, miệng hơi hé mở, nó làm cô ấy trông dễ thương hơn. Chờ đã – trông buồn cười thì đúng hơn, không dễ thương, mà là buồn cười. Nhưng nó cũng làm cô ấy dễ thương hơn... Aishhh ... Cô ấy lè lưỡi một chút một cách vô thức.

Cô ấy phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy xoay đầu sang, rụt lưỡi vào và nhìn vào tôi.

"Gì thế?"

"Không có tiết học kế tiếp sao?"

"Có chứ, nhưng tôi nghĩ việc này là quan trọng nên tôi đã xin phép giáo viên lớp kế tiếp cho thêm thời gian rồi"

"Điều này quan trọng huh?" Tôi cười khẩy, nó cứ như trò đùa.

"Đối với họ kìa" – Cô ấy ám chỉ những học sinh trước mặt chúng tôi.

"Em đã nghi ngờ rất nhiều" – Tôi vặn lại, xoay đầu nhìn sang màn hình, tôi có thể cảm nhận được cô ấy vẫn đang nhìn vào tôi và tôi thích nó.

"Tại sao em nói vậy?" Cô ấy tò mò, tôi quay sang nhìn cô.

"Well, cô nói họ không biết nhiều về tiếng Anh nhưng cô lại cho họ xem một bộ phim với nhiều ngôn ngữ tiếng Anh cổ" – Cô cau mày – "Romeo romeo... nơi này phù hợp với nghệ thuật sao? Họ cần phải hiểu điều gì chứ?"

Cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Yah, cô ấy có phải là giáo viên tốt không đấy. Ngay cả khi học sinh của cô ấy có thể làm điều gì đó tốt hơn điều này. Tôi khịt mũi và quay lại tiếp tục với bộ phim. Cô ấy vẫn im lặng ngay sau đó, okay, có vẻ tôi làm cô ấy tổn thương rồi. Tôi liếc nhìn thì thấy gương mặt của cô ấy đã thay đổi, nó trở nên nghiêm túc hơn.

"Hey, em uh... em không cố ý" – Tôi không muốn nhìn thấy nét mặt kì lạ kia. Tôi không biết lý do tại sao. Tôi thích cái việc trêu chọc cô ấy vào ngày đầu tiên... Có lẽ là vì cô ấy không buồn phiền vì việc đó, chúng tôi luôn trêu chọc vui vẻ với nhau.

"Không, em nói đúng..." Cô ấy nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Có lẽ tôi đang dạy ở trình độ cao như em, tôi cần phải hạ nó xuống một hoặc hai bậc". Cô ấy thở dài.

"Cô vẫn dạy như vậy trước đây sao?"

Cô ấy gật đầu và nhìn sang tôi.

"Những lớp tôi dạy trước đây thì họ đã học tiếng Anh từ khi còn mặc tã. Họ không thông thạo nhưng họ hiểu biết nhiều. Có lẽ tôi đã bỏ qua những nền tảng cơ bản rồi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã chỉ ra điều đó." Cô ấy cười với tôi, cô ấy không điên đấy chứ.

Tôi vẫn nhìn cô ấy, đột nhiên Nichkhun đang ngủ lại đặt tay trên đùi tôi làm tôi giật mình. Tôi nhìn qua bàn tay hắn rồi trở lại nhìn cô Kim, thấy cô ấy vẫn nhìn tôi. "Em ổn chứ?" – Cô ấy cau mày thì thầm, liếc nhìn bàn tay hắn.

"Oh yeah, cậu ấy là bạn trai em." Tôi mỉm cười trấn an. Điều đó làm cái cau mày giản ra. Nhưng đột nhiên tay hắn bắt đầu lấn lên trên. Cô ấy lại thì thầm vào tai tôi.

"Nhưng điều đó không đúng khi ở trong lớp."

Tôi gật đầu, lấy bàn tay hắn ra và nhìn lướt qua hắn một chút. Và dĩ nhiên, tất cả suy nghĩ của hắn sẽ là sex. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai mình, dường như cô ấy cũng biết tôi nghĩ gì.

Khi bộ phim kết thúc, tôi rất bất ngờ khi thấy nhiều cô gái đã khóc. Tại sao họ lại khóc khi học không hiểu điều gì đã xảy ra? Oh, tất nhiên là việc Leo tự giết chính mình và nhắm mắt đã làm đau lòng tất cả bọn họ. Tôi xoay đầu sang nhìn cô Kim, trông thấy cô ấy đang cố gắng che giấu khuôn mặt mình. Thật không tinh tế tí nào.

Tôi mỉm cười. Cô ấy nhanh chóng nhận ra có người nhìn mình và phóng ánh nhìn vào tôi khi thấy biểu hiện của tôi.

"Shut up" – Cô ấy cười khúc khích và lau nước mắt.

"Cô đã xem nó hẳn là ... năm triệu lần, vậy mà cô vẫn có thể khóc ư? Wow?"

Cô ấy bĩu môi. Vâng, giáo viên của tôi bĩu môi, và chết tiệt thật, tôi lại thấy nó thật đáng yêu. Làm thế nào để tìm được một người phụ nữ đáng yêu như thế này.

"Tôi chỉ đơn giản trình chiếu cho cả lớp xem để thấy nó là cảnh buồn như thế nào."- Tôi cười phá lên, trông thấy tay cô ấy vẫn đang che lấy khuôn mặt. Có lẽ là xấu hổ, tôi đoán vậy.

Tôi vẫn cười cho đến khi nhận thấy tay Nichkhun đang đặt trên vai tôi, tay còn lại vuốt ngang ngực tôi. Không lẽ hắn không nhận thấy cô Kim đang ở đây sao?

Tôi cau mày nhìn sang cô ấy và thấy cô ấy đang có biểu hiện y như tôi. Tôi nhanh chóng lấy tay hắn ra. Nếu hắn còn làm như vậy một lần nữa thì tôi sẽ... Oh, bingo, hắn lại đưa tay làm hành động như khi nãy, ngoại trừ việc cánh tay của hắn hạ thấp hơn và lòng bàn tay thi đang ép vào ngực tôi.

Tôi có thể thấy cô Kim đã trông thấy tôi không thoải mái thế nào vì cô ấy đã đứng dậy ngay và đến trước mặt hắn, ngay lập tức hắn rút tay lại ra khỏi tầm nhìn cô ấy. Cô ấy cúi xuống thì thầm vào tai hắn điều gì đấy, hắn gật đầu rồi lật đật nhấc ghế chuyển đến phía góc căn phòng. Cô Kim quay lại và thả người ngồi cạnh tôi, mỉm cười.

"Xin lỗi" – Tôi nói.

"Không, tôi mới phải phải xin lỗi."

"Vì điều gì ạ?"

"Vì... mà thôi, quên đi. Tôi không cho phép mình nói ra đâu." - Cô ấy cười khúc khích.

"Thôi nào, em sẽ không nói ai đâu" – Tôi nháy mắt làm cô ấy mỉm cười. Cô ấy khum tay nói nhỏ "Tôi xin lỗi vì em có cái mông quá nhạy cảm cho một người bạn trai."

Tôi xoay ngang nhìn cô ấy. Oh, cô ấy thật đáng ngạc nhiên. Tôi cười lớn, vỗ tay thật to, đó là thói quen của tôi. Thật may là bộ phim đã kết thúc nên tôi không đã không làm gián đoạn ai cả. Cô ấy cười tinh nghịch, nhướng mày trêu tôi trước khi nhấc ghế mình quay về chỗ ngồi của cô ấy.

"Nào cả lớp, có lẽ chúng ta không đủ thời gian để có một bài luận viết về bộ phim". Một tràng hưởng ứng nổi lên đồng tình với cô ấy, cô ấy chỉ mỉm cười. "Vậy chúng ta sẽ xem nó là một bài tập về nhà." Tôi cười khẩy khi thấy nét mặt thất vọng của tất cả mọi người. "Đừng quên nhé cả lớp."

Tôi nhấc ghế trở về chỗ. Ghi chú vào sổ tay về bài tập về nhà. Vâng, tôi có làm bài tập về nhà. Đó là lý do tại sao tôi luôn đứng trong top đầu cả lớp.

Tôi thấy Nichkhun nhanh chóng rời đi, có lẽ hắn không muốn bị bỏ lại một mình trong lớp với cô Kim. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Tôi ngáp dài và bắt đầu ra khỏi lớp. Nhưng tôi chợt nhận ra cô Kim đang gặp khó khăn trong việc tắt cái TV. Không phải đó chứ? Chỉ còn mình tôi và cô ấy trong lớp thôi, tôi đành đến gần đó.

"Cần em giúp đỡ không?" – Tôi bật cười khi cô ấy giật mình một chút.

"Oh yeah... Tôi không thể tìm thấy... "

Tôi bước đến và đứng bên cạnh cô ấy. Cũng như tôi, cô ấy đã trông thấy nút nguồn và ấn vào đó. Tay chúng tôi chạm vào nhau làm tôi nóng ran cả lên. Cái quái gì thế? Cô ấy có năng lượng của lửa trong từng ngón tay à? Tôi nhìn sang thì thấy cô ấy không hề có biểu hiện cảm thấy như tôi. Điều đó thực sự làm tôi có chút buồn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny