Chap 4: Teasing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 4: Teasing

Đó là gì? Nó giống như là... tôi thậm chí không biết nó là gì nữa. Giống như bị lửa đốt hay điện giật. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế từ việc chạm vào giáo viên của mình? Từ việc chạm vào một người phụ nữ ư? Điều này thật không đúng. Tôi thậm chí còn chưa từng có cảm giác như vậy với Nichkhun. Nó làm tôi lo sợ.

Tôi đi ngủ vào đêm đó và liên tục trở mình. Tôi mơ thấy cô ấy. Tôi mơ thấy cô ấy giữ tôi lại sau giờ học... Tôi mơ thấy cô ấy đến nhà và dạy kèm tôi... Và thật may, tôi đã tỉnh dậy trước khi... Ôi chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó? Tôi nhìn đông hồ và thấy mười phút nữa mới đến giờ báo thức. Tôi thở dài và quyết định thức dậy, tắm nước lạnh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này?

...

Thật đáng cười khi tôi đã lo lắng về điều ấy cả ngày, nhưng khi tôi nhìn thấy cô ấy thì mọi thứ đều biến mất. Chúa ơi, hẳn tôi là một con quái vật.

"Chào buổi sáng mọi người" – cô ấy cười toe toét.

"Chào buổi sáng" – Giọng tôi to hơn so với mọi người. Vâng, Có cái gì đó không đúng với tôi, và cô ấy cũng nhận ra diều đó. Cô ấy nhướng mày ngạc nhiên, và dường như tôi thấy một nụ cười nhỏ, nhưng tôi không chắc lắm.

"Nào mọi người, tôi sẽ thu lại bài tập về nhà ngay bây giờ. Hãy chuẩn bị nó cho tôi nhé."

Chết tiệt. Sau tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, tôi đã hoàn toàn quên bén đi nó. Tôi không bao giờ quên nộp bài tập tiếng Anh nên tôi đã một mạch đi thẳng tới trường. Chết tiệt. Tôi thấy Taeyeon đi đến từng bàn thu bài và trước khi cúi đầu xuống, tôi thấy cô ấy đã đứng bên cạnh tôi.

"Hwang, bài tập của em đâu?"

"Em uh... Em đã quên làm ạ."

Tôi nghe thấy tiếng xì xầm bên tai. Vâng, đó như thể là lần đầu tiên tôi làm điều gì đó thay đổi cuộc sống thường ngày vậy.

"Well, em sẽ phải ở lại cuối giờ và làm nó" – Cô Kim nói một cách nghiêm khắc. Tôi quá khó chịu với bản thân để nhìn cô ấy, tất cả là lỗi của cô ấy mà. Ngay khi cảm thấy cô Kim rời đi thì tôi nhanh chóng liếc nhìn. Thật tệ khi tôi đã thấy cô ấy phóng tầm mắt nhìn tôi qua đôi vai nhỏ nhắn ấy. Tôi đành phải rút ánh nhìn lại và nhanh chóng lấy sách ra.

Cô Kim chấm điểm từng bài một, chỉ nhìn lướt qua và chấm rất nhanh, tôi thật sự ấn tượng với điều đó. Sau đó, cô ấy gọi từng người đến nhận bài và nói về số điểm của họ.

Tất nhiên lần lượt từng người đều được gọi tên ngoại trừ tôi. Tôi gắt gỏng và gục đầu xuống bàn chờ cho cái ngày ngu ngốc này mau chóng trôi qua, mọi thứ đang dần giết chết tôi. Tiếng chuông tan trường vang lên, tôi đã rất ngạc nhiên, tôi tưởng chúng tôi còn một lớp học nào đó chứ... Oh, không...Vậy là tôi phải đối mặt với cô ấy ngay bây giờ.

Lần lượt từng người rời khỏi lớp để lại tôi và Taeyeon. Tôi vẫn gục đầu xuống bàn và hi vọng có một điều kỳ diệu xảy ra và cô ấy sẽ bỏ qua tôi và rời đi.

"Hwang, em đến đây."

Tôi thốt lên một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng, lê chân đến đấy trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ngồi xuống đi." Tôi làm theo điều cô Kim nói, cô ấy trông ổn ngày hôm nay. Vâng, Taeyeon trông ổn mỗi ngày mà nhưng... Chúa ơi, tôi nói gì thế này? Tôi thẳng!!! "Bây giờ em có thể nói cho tôi biết lý do em không làm bài tập về nhà không?" – Cô ấy hỏi với một nụ cười tinh nghịch.

"Em thực sự đã quên nó, em thề. Em luôn làm tốt tất cả bài tập tiếng Anh về nhà. Em chưa bao giờ quên."

"Nhưng em đã."

"Vâng, em hoàn toàn quên bén đi mất. Em không biết là tại sao. Em thật sự khó chịu về bản thân mình..."

"Không sao đâu." Cô ấy cười, có lẽ vì trông thấy cách tôi tự trách bản thân mình như thế nào. "Em có thể làm nó ở đây."

Tôi mỉm cười và lấy vở ra, bắt đầu viết về cốt truyện Romeo & Juliet. Điều này ắt hẳn sẽ thật dễ dàng, nhưng không, khi cô Kim cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hiếm khi nào mất tự tin, nhưng bây giờ, tôi cảm giác như mình là một cô gái nhỏ bé, gầy gò, mặt đầy mụn đang ngồi cạnh một con cáo xinh đẹp.

Tôi nhìn lên và trông thấy đôi mắt cô ấy nhìn vào tôi. Chết tiệt. Tôi nhanh chóng nhìn xuống và quyết định không lặp lại điều ấy lần nữa.

"Um... cô có phiền không khi làm điều ấy?" – Tôi hỏi.

"Làm điều gì?"

"Cô ... cô...um... đang làm em không được tự nhiên". Tôi lắp bắp. Cái mối quan hệ chết tiệt này làm tôi trông như một đứa ngốc.

"Oh, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mình lại có thể làm một học sinh đầy tự tin trở nên không tự nhiên như vậy." – Cô ấy mỉm cười. Nụ cười ngu ngốc.

"Yeah, well. Em phải về nhà sớm nên cô có thể chấm điểm bài nào đấy hay làm bất cứ cái gì đại loại thế không?" – Tôi bực mình.

"Well, tôi đã hoàn thành tất cả rồi. Việc duy nhất bây giờ là phải chờ đợi em."

Tôi gắt gỏng và quay trở lại bàn của mình. Nhưng tôi không tìm thấy ghế của mình đâu cả, tôi đành phải quay trở lại chỗ cô ấy. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Khẽ siết chặt bàn tay mình, cô Kim thích làm phiền tôi như thế sao?

Cuối cùng, sau mười phút mà tôi tưởng như đã kéo dài hàng giờ đồng hồ, tôi cũng đã hoàn thành. Tôi đặt mạnh tờ giấy xuống bàn và cô Kim lại nhìn tôi với khuôn mặt tò mò.

"Xong" – Tôi nở một nụ cười chiến thắng và nhanh chóng trở lại bàn của mình dọn dẹp đồ đạc ra về cho đến khi cô ấy gọi tên tôi lại. Chuyện gì nữa đây?

"Tôi cần phải xem qua nó và chấm điểm. Vì vậy, vui lòng đặt mông em xuống đây và kiên nhẫn chờ đợi."

"Urghhhhh" – Tôi thật sự cảm thấy phiền toái khi phải ngồi xuống cái ghế này lần nữa. Tôi chơi đùa với ngón tay của mình trong khi cô ấy chấm bài cho tôi, nhưng vẫn dành cho cô ấy một ánh nhìn, trông thấy sự xinh đẹp kia và khoảng cách giữa đôi môi kia thật tuyệt vời.

Cô ấy nhanh chóng hoàn thành và ra hiệu tôi đến gần hơn, nhưng tôi không muốn... Cô ấy ra hiệu lần nữa nên tôi đành phải nhấc ghế đến gần hơn cho đến khi ghế chúng tôi chạm vào nhau, nhưng không sao. Nó ổn mà, bạn sẽ không thấy bất kì...OMG... Đầu gối cô ấy chạm vào tôi dưới cái bàn, làm tôi khẽ giật mình. Cô Kim nhìn tôi lo lắng và tôi chỉ cười bẽn lẽn và nhấc ghế ra xa cô ấy một chút.

"Um... Tôi thích cách em sử dụng từ ngữ. Em giải thích cốt truyện rất tốt và tóm tắt rất chi tiết." Tôi nhếch môi như muốn nói 'Em đã nói với cô rồi mà.' Cô ấy đảo mắt đáp lại "Nhưng có một điều..."

"What?"

"Em đã đúng. Em đang ở trình độ cao hơn so với các bạn cùng lớp của mình. Vì vậy tôi đề nghị em nên có một gia sư càng sớm càng tốt. Tôi có một vài số điện thoại ở đây..."

Chờ đã! Cô ấy thực sự đưa nó cho tôi à. Wow, tuyệt đấy.

"Cám ơn nhưng.... Họ có hot không?" – Tôi đùa.

"Well, nếu em muốn tìm những người đàn ông trung niên hói đầu hay những quý bà với mái tóc bạc thì tôi đoán là có đấy." – Cô ấy cười tinh nghịch.

"Ew" – Tôi làm một bộ mặt chả mấy thích thú khiến cô ấy mỉm cười.

"Vì vậy, tôi đoán tất cả điều mà em cần đều nằm ở tôi." – Nụ cười đó.

"Um... Em nghĩ em nên chọn một người đàn ông hói"

Gương mặt khi sốc của Taeyeon thật đáng yêu. Tôi nghĩ cô ấy đã muốn đẩy tôi hoặc làm một điều gì đó nhưng vì thấy nó không phù hợp nên chỉ đành bĩu môi. Lần nữa, cô ấy vẫn rất dễ thương.

"Yah, sao cô lại bĩu môi chứ? Cô quá già để làm điều đó rồi." – Tôi trêu chọc.

Lần này, Taeyeon thực sự đẩy tôi và công bằng mà nói, tôi thích nó. Tôi cảm thấy mình bắt đầu lâng lâng rồi.

"Tôi không già, cám ơn."

"Nào, để em đoán nhé."

Cô ấy nhướng mày làm tôi muốn trêu cô ấy nhiều hơn nữa. "Ba mươi..." Tôi giữ nguyên nụ cười của mình khi nghe thấy tiến thở hổn hển từ cô ấy –" Chờ đã... Bốn mươi...bốn" – Tôi nói với một khuôn mặt rất tỉnh.

"Sai rồi." – Cô ấy cười khúc khích.

"Okay, em đùa thôi. Để em xem nào."

Tôi nghiên người đến gần hơn và nghiên cứu khuôn mặt cô ấy. Chúa ơi, cô ấy thật sự xinh đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ.

"Nếu trung thực mà nói thì..." Cô ấy hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị tâm lý cho bản thân trước một sự xúc phạm khác "Cô trông có vẻ là bằng tuổi em, thậm chí là trẻ hơn vài tuổi."

Điều đó làm Taeyeon mỉm cười.

"Nói dối" - Cô ấy bĩu môi lần nữa.

"Không, thực sự là như vậy mà. Em mười chín tuổi và em sẽ thật sự rất sốc nếu cô nói là cô đã hơn hai mươi nhưng em đoán là cô vẫn trông ra dáng là một giáo viên thôi."

"Aww..." Tôi làm cô ấy cảm thấy tốt hơn rồi đấy. "Well, cám ơn em. Tôi hai mươi lăm tuổi."

"Không thể nào? Điên à?" Tôi làm một khuôn mặt dorky và điều đó làm cô ấy bật cười.

Cô ấy cười khúc khích. Sau đó đứng lên dọn dẹp đồ đạc. Tôi xem đó như một dấu hiệu là có thể về được rồi. Tôi nhanh chóng vác balo lên và đi về phía lối ra.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai cô Kim" – Trước khi tôi đi về phía cửa thì...

"Taeyeon"

"Huh?" – Tôi bối rối.

"Tên tôi là Taeyeon. Khi chúng ta ở một mình, em có thể gọi tên tôi." – Cô ấy mỉm cười.

Ooh ... tuyệt đấy. Tôi gật đầu trước khi chỉ vào bản thân mình "Tiffany"

Cô ấy đảo mắt rồi cùng tôi ra khỏi cửa. Tôi đã không thể ngừng mỉm cười trong suốt đoạn đường về nhà ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny