Chap 2: Tutor?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Good morning" – Cô ấy nói khi bước vào lớp. Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, đều chào đáp lại. Cả lớp, và dĩ nhiên có cô ấy đã chú ý điều đó - "Good morning, Tiffany"

"Yeah" – Tôi đáp, phẫy tay rồi ngồi trở lại ghế.

"À, chúng ta sẽ có một bài tập khác vào hôm nay. Tôi rất tiếc về điều này nhưng tôi hứa với các bạn là ngày mai chúng ta sẽ xem một bộ phim nhé."

Mọi người bắt đầu thì thầm "Yeah!" "Woo" yada yada yada.

"Nhưng đó là phim nước ngoài nhé, và sau đó mọi người phải viết cảm nghĩ về nó, bằng tiếng Anh." Cô mỉm cười trong tất cả tiếng "Awww" theo sau đó.

Cô Kim bắt đầu phát cho mỗi người một tờ giấy nhưng cô ấy đã dừng lại khi đến bàn của tôi.

"Em có chắc em có thể làm nó như một bài tập ở trường tiểu học không?" Cô ấy trêu chọc.

"Em chắc chắn sẽ làm được." – Tôi đảo mắt với một nụ cười. Tôi chả hiểu sao tôi lại làm như thế nữa.

Cô ấy cười khúc khích và trở lại bục giảng ngay sau khi phát xong phần bài tập còn lại.

Lại một lần nữa. Dễ, rất dễ, cực dễ. Tôi đã làm và hoàn thành chỉ trong vòng năm phút. Cô ấy thấy điều đó và định bước đến chỗ tôi nhưng tôi đã ngăn điều ấy lại. Tôi chủ động bước đến bàn cô ấy, cúi đầu xuống vì không có bất cứ cái ghế nào khác ở đây cả, không giống như cô ấy, tôi không cố gắng cúi xuống để khoe khe ngực của mình cho mọi người xem. Ừ thì thỉnh thoảng tôi cũng có làm điều đó để tăng sự tự tin của mình, khi mà ánh nhìn của các chàng trai lại cao hơn tôi, và ngay sau đó nước dãi sẽ chảy ra như một điều hiển nhiên, nhưng, tôi hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn khi hôm nay không phải làm vậy.

"Em đã làm xong" – Tôi nói.

"Chúng ta cùng xem qua nào. Xin lỗi vì không có bất cứ chỗ ngồi nào ở đây. Sau này tôi sẽ chuẩn bị thêm." Cô ấy lầm bầm khi xem qua từng đáp án của tôi. Bất ngờ, thật bất ngờ.

"Nó ổn mà.." – Tôi đáp

"Tôi đang suy nghĩ. Nếu những bài tập mà chúng ta đang làm không giúp ích được gì cho em thì tại sao em không nên có một gia sư riêng nhỉ?" – Cô ấy nhìn tôi, cẩn thận đánh giá phản ứng của tôi.

"Umm. Em thực sự chưa bao giờ nghĩ về nó." – Tôi nhún vai.

"Cũng nên nghĩ về nó chứ, hãy cho tôi biết sau khi tan học được không?" – Cô ấy mỉm cười.

"Chắc chắn rồi." – Tôi đáp, cảm thấy như khóe môi mình đang kìm chế nhếch lên để tặng cho cô ấy một nụ cười.

"Tốt lắm. Điểm tuyệt đối."

"Dĩ nhiên rồi." – Cô ấy trợn mắt rồi ra hiệu cho tôi về chỗ.

Đó là cách mà tiết học tiếng Anh trải qua và tôi lại phải ở lại lần nữa. Nichkhun nhìn tôi đầy bối rối nhưng tôi chỉ phẫy tay bỏ qua hắn. Sau khi tất cả đều đã ra về, cô Kim lại đến chỗ tôi và ngồi vào vị trí y như ngày hôm qua.

"Em đã suy nghĩ về nó chưa?"- Cô ấy hỏi.

"Mmm"

"Và?"

"Nó còn phụ thuộc vào..."

"Vào điều gì? Tiffany có thể đừng ngập ngừng như thế và cho tôi một câu trả lời ngắn gọn không?". Tôi nhếch môi khi thấy rằng mình đã thật sự bắt đầu trêu chọc cô ấy.

"Nó phụ thuộc vào việc giáo viên tiếng Anh của em phải là..." – Tôi cười.

"Well, tôi là một gia sư tiếng Anh đang trong thời gian rảnh rỗi."

"Dĩ nhiên là thế rồi" – Tôi thở dài và nhìn thấy ánh nhìn khó hiểu từ cô ấy – "Em ổn mà, em sẽ tiếp tục làm những bài tập cô giao trên lớp."

"Tôi có vấn đề gì à?" – Cô ấy tự hỏi, khoanh tay nửa đùa nửa thật.

"Hm. Em vẫn chưa tìm được câu trả lời cho nó. Có lẽ em nên dành cơ hội cho một anh chàng nóng bỏng nào đó."

"Well, tôi xin lỗi đã làm em khó xử." Cô ấy cười. "Đó chỉ là một lời đề nghị thôi, em có thể tìm bất cứ gia sư nào cho riêng mình nếu em không muốn tôi."

Tại sao tôi lại không muốn cô ấy chứ... muốn cô ấy ư? Sao nó nghe như...

"Em nghĩ rằng..." – Tôi nói khi ngả người về phía trước, chống nhẹ khuỷu tay lên bàn. "Em nên xem một vài tiết học của cô trước khi em đưa ra quyết định."

"Công bằng thôi. Em sẽ không học được nhiều điều vào ngày mai mặc dù..."

"Oh yeah! Phim huh? Phim gì thế? Để em đoán nhé?" – Tôi mỉm cười tinh nghịch. Chắc chắn cô ấy không thể đoán được tôi nghĩ gì đâu, cái đó quá rõ ràng mà.

"Đoán đi." – Cô ấy đẩy lưỡi trong má trong của mình, tôi nghĩ cô ấy biết rồi.

"Oh god, Romeo & Juliet?"

Cô ấy bắt đầu cười to. Tôi không bao giờ trông đợi cái tiếng cười như thế này trong một thân hình nhỏ nhắn như thế. Tôi cảm thấy mình dường như cũng đang bật cười theo.

"Tôi xin lỗi, nhưng em nghĩ vậy thật à?"

"Rất có thể. Dù sao em cũng sẽ xem nó thôi. Em nghĩ là bộ phim đó." Điều gì đó đã thúc đẩy tôi có một cái nháy mắt với cô ấy. Thật là lạ.

"Tạm biệt, Hwang" – Cô ấy nói khi khuất sau cánh cửa.

Nichkhun đang chờ tôi bên ngoài.

"Hey, người đẹp" – Hắn ta cười và nắm lấy tay tôi.

"Hi"

"Em có bận gì vào tối nay không?"

Không, em không bận...

"Yeah sorry babe, bố em muốn em về nhà ngày hôm nay, anh biết nó có ảnh hưởng tới em mà." – Tôi đảo mắt và nhìn thấy tia nhìn giận dữ từ anh ta mỗi khi tôi từ chối anh ta về điều gì.

Sao tôi lại từ chối anh ta nhỉ?

Hắn không bao giờ dừng nghĩ về sex. Sex, sex, sex. Hắn muốn quan hệ vì nhu cầu của riêng hắn và tôi đã từ chối rất nhiều lần. Nó sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu nó chỉ là cuộc hẹn ra ngoài dạo chơi bình thường một vài lần sau một khoảng thời gian dài nào đó.

"Okay, vậy lần sau nhé?" – Hắn nói trong lúc đi về phía xe của hắn.

"Chắc chắn rồi. Tạm biệt babe" – Tôi trả lời rồi đóng sập cửa xe của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny