Chap 1: Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiên ngang bước vào lớp tiếng Anh của mình và chẳng hề bất ngờ khi tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi, luôn luôn là vậy. Tôi nhếch môi và lướt ngang qua với ánh nhìn chết người trên gương mặt mình. Tôi yêu cái cách tôi làm mọi người ngây ra vì chính sự xinh đẹp của mình.

Tôi ngồi xuống, bâng quơ lấy ra một quyển sách nào đó trong balo rồi đặt chúng lên bàn. Đừng nghĩ là tôi học tệ nhé, tôi yêu tiếng Anh, dĩ nhiên là thế rồi. Tôi sinh ra ở Mỹ và tất cả mọi kì thi Tiếng Anh đều gây buồn chán cho tôi.

Chúng tôi đã trở về từ kì nghỉ hè khá dài nên nó đã làm chúng tôi trông như những con zombie vào sáng nay. Nhưng, tôi yêu Tiếng Anh, tôi yêu cái việc mình đứng đầu trong lớp mặc dù tôi chả phải là một con mọt sách như những kẻ khác. Tôi yêu cách mọi người luôn nhờ tôi giúp đỡ họ, mặc dù tôi không chắc là họ muốn sự giúp đỡ của tôi hay chỉ muốn tôi đến nhà họ, nó có vẻ vui đấy nhưng tôi luôn từ chối.

"Hey babe" – Nichkhun ngồi xuống cạnh tôi và ngay lập tức hôn lên tóc tôi. Tôi ngọ nguậy, không một ai có quyền thúc ép được tôi cả. "Sao thế?" – Hắn ta bối rối.

"Đừng làm như thế." Tôi yêu cầu, nhếch môi khi hắn cuối cùng cũng nghe lời và quay về chỗ ngồi của mình với gương mặt cáu kỉnh.

Tôi viết nghệch ngoạc vào tập để giết thời gian. Thầy đang ở cái nơi quái quỷ nào thế thầy Park? Sao lại để tôi chờ đợi thế này? Ông ấy thường không đi trễ như vậy.

Tôi để đầu mình được thư giãn trên bàn, mệt mỏi khi phải dậy vào cái giờ ngu ngốc này để làm gì. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thiếp đi một chút nhưng bên tai tôi cứ ồn ào tiếng rầm rì nào đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn lên phía trước.

Một cái gì đó nhỏ nhắn, xinh đẹp... okay, đó là nguyên nhân gây nên sự ồn ào phiền phức này, bất ngờ một người phụ nữ bước vào, chiếc áo váy ngắn đã làm nổi bật đôi chân, cùng với mái tóc vàng hoe của cô ấy. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đều dừng tất cả mọi hoạt động và liếc nhìn về phía người phụ nữ này. Tôi nén cười vì những âm thanh nuốt nước bọt xung quanh mình. Vì chúa tôi...

Cô ấy bước đến trước bàn của thầy Park, ngồi lên đấy và đong đưa chân mình.

"Good morning class. Tôi là cô Kim, tôi sẽ phụ trách việc dạy tiếng Anh cho lớp ta bắt đầu từ hôm nay" – Cô ấy mỉm cười, đưa mắt nhìn một lượt mọi người rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Vì sao ư? Vâng, tôi biết tôi đã có một cái nhếch môi trái ngược với những âm thanh ồn ào kia. Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu nhưng cái nhếch môi của tôi vẫn không hề tắt đi. Cô ấy có thể bị xơi tái và vứt bỏ bởi những đưa con trai trong lớp này, tôi mong là cô ấy sẽ chuẩn bị cho việc đó. Tôi đã thấy một cái cau mày trước khi cô ấy rời mắt khỏi tôi và lướt nhìn những học sinh khác.

"Okay, vì tôi là người mới nên tôi sẽ đưa cho các bạn một vài mẫu giấy, mọi người có thể viết tên mình và đặt trước bàn mọi người được không? Để tôi có thể hiểu thêm về các bạn." – Cô ấy cười.

Ha, thật trẻ con. Cô ấy đi xung quanh phòng và mỉm cười với từng người, kể cả tôi. Tôi nhếch môi lần nữa nhưng có vẻ như cô ấy hẳn là không còn chú ý tới việc đó. Tôi không biết, nhưng tôi rất trông đợi người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng có vẻ ngọt ngào này sẽ đấu tranh như thế nào với những con người náo nhiệt trong lớp chúng tôi.

Tôi gấp mảnh giấy làm đôi và viết tên tôi vào một bên mặt giấy trước khi giống như cô nói - chống nó lên bàn. Sau đó, tôi cảm thấy điện thoại tôi rung lên, tôi nhận ra đó là từ cuộc trò chuyện nhóm . Mỗi lớp đều có một cuộc trò chuyện nhóm khác nhau, tôi đã từng nghĩ rằng mình nên rời khỏi đó, nhưng ngay bây giờ tôi lại thấy thật tốt vì đã không làm vậy.

"Fuck, cô ấy thật hot"

"Tớ biết rồi"

"Mọi người có thấy mông cô ấy không?"

Tôi cười khẽ. Cô ấy không biết những gì vừa xảy ra khi cô ấy bước vào đâu.

"Okay guys, bất kì ai có thể cho tôi biết mọi người đã học được gì từ thầy Park rồi?" – Cô ấy hỏi với một nụ cười.

"Sinh học." – Một giọng nói đầy tự tin phía sau tôi. Tôi thực sự không biết cậu ta, tôi không biết tên ai trong lớp ngoại trừ Nichkhun.

"Sinh học? Trong lớp học Tiếng Anh sao?"

"Vâng, nó đã dạy về cách những chàng trai cảm thấy khó thở, nhạy cảm như thế nào khi thấy những cô nàng nóng bỏng, kể cả khi cô ấy là giáo viên đi chăng nữa." - Cậu ta cười khúc khích.

"Well, thật là một câu chuyện ly kì đấy" – Cô ấy đáp lại một cách mỉa mai.

Ooh, tôi đã không trông đợi điều này.

"Tôi chắc rằng cậu muốn tranh luận với cô Lee về điều này?" – Cô ấy nói với một tông giọng đầy tính đe dọa. Cô Lee là hiệu trưởng trường chúng tôi và bà ấy quả thật là một con rồng. Hầu như tất cả mọi người đều ghét hoặc sợ bà ấy.

Lời hâm dọa cùng với cái tông giọng ấy đã khiến cậu ta lo sợ, quay trở lại chỗ ngồi của mình và tôi không thể ngăn mình khỏi cái cười chế giễu.

"Nó vui lắm sao, Tiffany?" – Cô ấy đột nhiên hỏi, nhìn vào bảng tên của tôi.

"Không ạ." Tôi đáp, xoắn lưỡi trong má trong của mình chỉ là để tỏ ra tôi không phải là người mà cô ấy nên trêu đùa.

"Chú ý" – cô ấy cảnh báo trước khi đi trở lên, lấy một xấp giấy và phát chúng ra.

Mọi người đều im lặng làm bài nhưng tiếng rung điện thoại trong túi tôi như đang làm tôi phát điên. Đúng là cô ấy xinh đẹp, cô ấy có tất cả...jeez... cái bài tập này điên thật rồi. Chúng ta đang là gì vậy? Trẻ mẫu giáo à? Tôi gắt gỏng và điều đó đã làm cô ấy chú ý.

Cô ấy bước đến chỗ tôi và cúi đầu xuống bàn tôi. Có lẽ mọi người như đang rớt hàm xuống đất khi cô ấy liếc nhìn vào tôi. Tôi để mắt nán lại đó một chút rồi hạ ánh nhìn của mình xuống. Tôi rơi vào lưới tình mất rồi.

"Có vấn đề gì à?" – Cô ấy hỏi, tôi có thể cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn lên và nụ cười tự mãn của tôi biến mất. Tôi đã nói là cô ấy tuyệt đẹp... Vâng, là tuyệt đẹp. Mắt cô ấy màu nâu sẫm, nhưng tôi có thể thấy vài tia lục nhạt trong đó. Một cái nuốt khan đưa tôi trở lại với trái đất.

"Ummm.. em nghĩ rằng mấy bài tập này không đáng để em phải làm." – Tôi đáp.

"Không đáng với em?" – Cô ấy sửng sốt vì sự tự tin của tôi.

"Em nhớ là mình đã làm chúng khi còn học mẫu giáo." Tôi cười tự mãn.

"Ohh, tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Nhìn vào tên em, tôi đoán em đến từ Mỹ phải không?"

Tôi gật đầu.

"Well, không hẳn ai cũng giỏi như Tiffany. Hầu hết mọi người chỉ nói được một ít tiếng Anh nên tôi đoán em cũng có thể làm được bài tập này, hoặc là em có thể xin ra khỏi lớp và không học bất cứ điều gì còn lại từ môn học này nữa, vì chúng không đáng với em." Cô ấy cười tươi. "Tôi đề nghị em nên chọn vế trước".

Cô ấy rời đi ngay sau đó. What a bitch. Tôi nhìn sang tên bạn trai của mình và hắn chỉ nhún vai đáp lại tôi.

Tôi thất vọng khi thấy mọi người vẫn im lặng làm bài. Cả cô Lee và cô Kim đều làm họ khuất phục, trừ tôi ra. Tôi thấy ánh nhìn của cô ấy xuyên thẳng vào tôi nên tôi đã liếc nhìn lại cô ấy.

"Mọi người xong chưa?" – Cô ấy hỏi bằng tiếng Anh, trên tay cầm một trang giấy.

"Well duh" Tôi đáp với cũng một ngôn ngữ như cô ấy và nó làm cô ấy cười giễu cợt.

"Tôi cho em một cơ hội. Nếu em tự tin như thế thì hay bước lên đây và giải thich cho mọi người nghe đáp án của minh." Cô ấy trở lại với tiếng Hàn để đảm bảo mọi người đều có thể nghe thấy.

"Em ổn khi đứng đây ạ." – Tôi đáp một cách lạnh lùng.

"Em chắc chắn." – Tôi nói và tôi thấy có gì đó nhấp nháy trong mắt cô ấy. Tôi nhếch môi.

"Bất cứ điều gì."

Tôi đứng dậy và giải thích động từ là gì, tính từ là gì, blah blah blah... Khi tôi kết thúc, cô ấy gật đầu và bảo là tôi đúng. Dĩ nhiên là tôi đúng rồi.

"Okay, tốt. Khi em đứng đó và tin rằng bài tập này thực sự dễ dàng. Tôi muốn em lên bảng và viết định nghĩa pangram."

WTF?

"Em xin lỗi nhưng cái gì ạ?"

"Tôi cho rằng em biết pangram là gì mà? Viết ra nó ra." – Cô ấy thả lỏng trở lại chiếc ghế của mình, nhướng mày và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.

Chết tiệt, pangram là cái gì? Okay, nó không ngầu đâu. Cô ấy định làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người à?

"Có vấn đề gì à?" – Cô ấy hỏi, chế nhạo tôi.

"Em không thấy nó có liên quan gì đến bài tập này." – Tôi nghiến răng.

"Tôi nghĩ em muốn có một thử thách gì đó cơ mà." – Cô ấy cười.

Tôi tặc lưỡi và trở lại chỗ ngồi sau khi ném cây bút lên bàn cô ấy.

"Tôi sẽ gặp em sau giờ học, Hwang?"

Ooh, tôi đang run lên vì sợ hãi đây này...

______________________________

Tôi ngồi đợi ở chỗ ngồi của mình trong khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi lớp, chỉ còn mình tôi với cô ấy. Tôi bắt đầu gói ghém đồ đạc vào balo để chuẩn bị rời khỏi khi tôi đã bị lãng quên, tôi thảnh thơi gác chân lên bàn, chờ đợi cô ấy chú ý đến sự hiện diện của mình.

Sau khi đánh dấu gì đấy vào các trang giấy, cô ấy bước đến chỗ tôi và đẩy chân tôi xuống. Gì đây? Thật đó hả?

"Để chân ra khỏi bàn học, đây không phải là nhà của em."

Tôi cười khẩy.

"Bây giờ, tôi không đánh giá cao thái độ của em trong suốt buổi học. Well, tôi có thể là người mới nhưng đừng xem tôi như một kẻ ngu ngơ như thế. " Cô ấy nói, kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi.

"Well, em cũng không đánh giá cao việc cô cố gắng làm em bẽ mặt trước lớp" – Tôi trợn tròn mắt.

"Tôi làm điều đó khi nào?" – Cô ấy ngồi vào ghế và bắt chước theo dáng ngồi của tôi.

"Đừng giả ngốc nữa. Chỉ vì em muốn học theo cách riêng của em thì không có nghĩa là em phải biết pangram là cái quái gì?"

Cô ấy cười khúc khích và điều đó làm tôi thất vọng và cảm thấy tức điên lên. Nhưng nó lại thật đáng yêu và dễ thương. Chờ đã, cái gì thế này?

"Tôi cũng không có ý gì để khẳng định pangram là gì cả, Hwang. Tuy nhiên pangram là một câu chứa đựng tất cả chữ cái trong bảng chữ cái." Cô ấy trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt mình. Đó có phải là lúm đồng tiền không?

"Okay, em sẽ nhớ điều đó. Em chỉ cho rằng cô đang cố gắng làm em xấu hổ trước lớp, thế thôi."

"Không, chỉ là vui thôi mà." Cô ấy nháy mắt. Tại sao cô ấy lại nháy mắt với tôi. "Em có thể về, cẩn thận nhé."

Tôi đóng balo lại và nhìn cô ấy lần nữa, nhưng có vẻ cô ấy không chú ý lắm.

Okay, tôi thú nhận... Vị giáo viên này đã chập chờn trong tâm trí tôi cả tối, cách mà cô ấy đứng trước tôi và mặt đối mặt với tôi. Không nhiều giáo viên có can đảm như vậy, tôi sẽ chú ý điều này. Tôi thật sự trông chờ vào những điều sẽ đến vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny