Chap 17: Texting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó ... quả thật là khó tin. Tôi đang nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào số điện thoại của cô ấy. Tôi thật sự muốn nhắn tin nhưng nên nói gì đây nhỉ? Thật đáng ghét, vừa gần lại vừa xa. Tôi nghĩ cô ấy cũng cảm nhận được điều gì đó, một tình bạn thuần khiết, hoặc như tôi muốn (một tình yêu lãng mạn), có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được.

Buổi dạy kèm ngày hôm qua khá ổn, ngoại trừ việc dường như cô ấy không sẵn lòng nói với tôi về việc gì đó, có lẽ nó khiến cô ấy xấu hổ, tôi không biết. Tôi hi vọng cô ấy sẽ mở lòng ra hơn.

Xin chào, cô ổn không? – Tôi có thể gửi tin nhắn như vậy chứ?

You're so sexy – Hah, vui nhỉ?

Hhmmmm, tôi nên nhắn gì bây giờ. Thật kì diệu, ngay lúc đó tôi lại nhận được một tin nhắn, từ cô ấy. Tim tôi như ngừng đập, hàm như rớt xuống đất. Tôi do dự bấm nút 'mở', hít một hơi thật sâu rồi đọc nó.

Xin chào, Tiffany. Tôi là Taeyeon đây. Tôi chỉ tự hỏi em có khỏe không và bài tập tôi đưa cho em không gì phức tạp chứ?

Chết tiệt, tôi sẽ không chết ngay bây giờ vì một cơn đau tim do quá hạnh phúc chứ? Cô ấy nhắn tin cho tôi, véo má một cái để chắc là mình không nằm mơ. Owww, không, không phải mơ. Tôi nên trả lời thế nào đây, không nên quá háo hức cũng không nên quá cẩn trọng..

Xin chào, cô khỏe không? Em vẫn ổn, không khi nào ổn hơn ^^. Bài tập về nhà cũng tốt ạ, em đã làm xong rồi.

Tôi nhấn nút gửi và chờ đợi để thấy dấu tick bên cạnh chứng tỏ tin nhắn đã được gửi đi. Nếu điện thoại là một con người, nó chắc chắn sẽ chết khi tôi cứ siết chặt nó như thế . – 1 tin nhắn mới –

Tôi khỏe, cảm ơn. Ahh damn, tôi đã hi vọng nó hấp dẫn một chút... Wow, em thật chán ngắt ;-)

Tôi chết thật rồi, cô ấy vừa gửi một biểu tượng nháy mắt.

Yah, em đã đúng, cô luôn là một người thích trêu chọc ><

Tôi nhấn núi gửi và chờ đợi, có lẽ cô ấy sẽ không phải chờ đợi lâu vì tôi trả lời khá nhanh.

Không không, tôi chỉ nói bóng gió thế thôi... Và em đang cười, vì thế đừng diễn trò như một nạn nhân nữa.

Tôi mỉm cười, cô ấy thật đáng yêu.

Yeah yeah, em phải chuẩn bị, gặp cô sau....cô giáo? – Cái này có thể trêu cô ấy đây.

Tôi đặt điện thoại xuống và đi tắm. Sau đó tôi nghe tiếng điện thoại vang lên. Tắm xong, tôi mỉm cười cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn.

Yah, đừng gọi là cô giáo chứ, thưa quý cô. Gặp em sau, cô Hwang. Đừng quên bài tập về nhà ;-)

Một cái nháy mắt khác, tôi có nên nhắn lại không, có kì lạ quá không

Xin lỗi TAEYEON -_-. Làm sao em có thể quên nó được. Cô đang làm phiền em đấy.

Tôi thở ra một cách hạnh phúc, tôi đang nói chuyện với crush của mình, một cô gái mà tôi phải lòng. Cuộc sống không thể nào tốt hơn như thế này. Well, nó sẽ như thế nếu chúng tôi được ở bên nhau, hi vọng nó sẽ đến...

________________________

"Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là một ngày tốt nhỉ?" Cô ấy mỉm cười, đương nhiên là vậy rồi.

Mọi người đều nói xin chào, cô ấy đưa cho chúng tôi bài tập để làm và vào cuối buổi chúng tôi sẽ làm việc theo cặp, giống như trước. Oh, vâng.

Tôi đảo mắt trước cái nhếch môi hướng về phía tôi, tôi di chuyển lên và ngồi vào chỗ đó.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em, cô Hwang." Cô ấy nháy mắt "Tôi sẽ không làm điều đó nữa". Không!

"Không không, em chỉ đùa thôi" Tôi cười khúc khích.

"Mhmmm, okay. Đó là chuyện riêng tư nhé. Việc tư vấn là một điều bí mật."

Tôi nghĩ cô ấy đang ám chỉ là tôi không nên cho Jessica hay Nichkhun thấy chúng. Dĩ nhiên tôi sẽ không làm thế, Jess không hề kín tiếng và tôi không muốn mạo hiểm để mất Taeyeon.

"Tất nhiên" Tôi cười trấn an cô ấy, ngồi thẳng, duỗi cơ của mình ra "Cô sẽ đi xem triễn lãm với trường vào thứ hai chứ?" Tôi hỏi bằng tiếng Anh, bên cạnh việc đây là bài tập tiếng Anh thì tôi muốn không ai sẽ hiểu cuộc đối thoại của chúng tôi.

"Yup, tôi thật cực nhọc khi phải dẫn dắt, quản lý các học sinh" Cô ấy đảo mắt trả lời.

"Hah, vui đấy."

"Em không đi sao?" Cô ấy cau mày, có vẻ cô ấy muốn tôi đi.

"Không, em có đi. Nhưng cô không cần phải quản lí em đâu." Tôi thì thầm. "Em là một cô gái ngoan"

Cô ấy khịt mũi và lắc đầu "Tất nhiên rồi, em hẳn là thế." Cô ấy hạ giong. "Em sẽ làm gì vào giờ trưa hôm nay?"

Cô ấy muốn hẹn hò với tôi sao?

"Hm, em không biết. Sao thế?"

"Hãy đến và nói chuyện với tôi."

"Dĩ nhiên rồi."

Okay, giờ tôi đã ở trên cung trăng rồi. Một diều quá dễ thương cùng với một con người dễ thương.

"Được rồi, tôi sẽ gặp em sau. Cả lớp, tan học. Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Tạm biệt." Cô ấy quay lại nhìn tôi và tặng tôi một nụ cười đáng giá triệu đô "Bye Tiff"

Oh, chết tiệt, cô ấy gọi tôi bằng nickname ư "Tiff? Chuyện gì xảy ra đây Tae?" Mhm, đúng rồi, cô ấy đùa tôi thì tôi có thể đùa lại.

"Tên em dài quá để nói chuyện. Tôi chỉ rút ngắn nó để thuận tiện cho tôi thôi." Một cái nháy mắt khác. "Gặp lại vào giờ trưa."

"Bye"

_______________________

"Yo" tôi nói khi bước vào lớp sau tiết học cuối cùng. Tôi nhận thấy mình càng ngày càng tự tin hơn với Taeyeon và tôi yêu điều đó.

"Em là ai thế, một tay xã hội đen à?"

"Mhmm" Tay xã hội đen màu hồng của cô đấy.

"Đứa trẻ kì lạ này... Em muốn đi đâu đó cho bữa trưa không?"

"Sao, cô muốn ra ngoài ư?" Yes yes yes ...

"Yeah, chúng ta có thể trốn ra ngoài, có thể mà." Tại sao chúng ta phải trốn khi chúng ta không có gì phải che giấu? Tôi nhận được nhiều hơn nữa những gợi ý từ cô ấy khi chúng tôi bên cạnh nhau.

"Như thế nào?"

"Well, em đi vòng ra sau trường, tôi sẽ đón em ở đó, được chứ? Chúng ta có một giờ, vì vậy có thể đi đâu đó xa xa cũng được"

"Được thôi, đi nào."

Kế hoạch tẩu thoát của chúng tôi thành công, không một ai thấy chúng tôi và tôi sẽ đi đến bất kì nơi nào cô ấy muốn cho bữa trưa. Tôi muốn hỏi cô ấy có từng đưa một học sinh khác ra ngoài như thế này không, nhưng nó có thể sẽ phá hỏng buổi trưa hẹn hò này mất, nên có lẽ để khi về đã.

Cô ấy dừng trước một quán café nhỏ, nó thật đáng yêu và tôi chưa bao giờ đến đây. Tôi rất vui khi có thể tận hưởng nó với Taeyeon. Chúng tôi bước vào và ngồi đối diện nhau ở một góc quán café.

"Nơi này rất đẹp, cô đã đến đây trước đây chưa?" Tôi hỏi.

"Yeah, tôi rất thường đến đây. Thức ăn rất tuyệt và cũng có một số món Mỹ, tôi nghĩ em sẽ thích." Cô ấy mỉm cười với tôi. Cô ấy đang cố gắng gây ấn tượng với tôi sao? Nếu đúng vậy thì nó hiệu quả đấy, quá rõ ràng.

"Dễ thương quá" Tôi nói khi đang xem menu. Cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi nên tôi cố gắng tỏ ra thật sexy. Tôi hé miệng và liếm môi dưới khi đọc. Qua khóe mắt, tôi thấy cô ấy rục rịch không thoải mái khiến tôi mỉm cười.

"Sao thế?" Cô ấy hỏi.

"Không có gì" Tôi cười khúc khích. "Cô chọn món xong chưa?"

"Yup"

"Em muốn lấy một cái burger" Nhưng chúng lộn xộn quá, như vậy sẽ không đẹp trước mắt cô ấy. "Nhưng thôi vậy, em ăn lươn." Lựa chọn an toàn... Nhưng cô ấy lại đưa tôi menu khác, rất nhiều món ăn Mỹ. "Không, em sẽ ăn burger"

"Em luôn thiếu quyết đoán như vậy sao?"

"Ah, yeah" Tôi đỏ mặt.

Cô bồi bàn bước đến và ghi món, mang cho chúng tôi nước uống và bảo là thức ăn sẽ có nhanh thôi.

"Em không ra ngoài trường để ăn trưa sao?" Cô ấy hỏi khi nhấp một ngụm soda.

Tôi gật đầu. "Thỉnh thoảng có đi ăn pizza với Jess hoặc Nic, nhưng đây là lần đầu tiên đi xa vậy" Tôi nhận thấy cô ấy nghiến chặt quai hàm khi tôi nhắc đến Nichkhun.

"Ah, hay đấy" Cô ấy chỉ nói đơn giản thế rồi xoay đi. Đang ghen à? Tôi nhất định sẽ tìm ra.

"Nic cũng hay đãi em những bữa ăn thịnh soạn, rất tử tế"

"Oh, tử tế" Cô ấy thở dài "Hai người như thế nào?"

"Tụi em ổn. Những lần cãi vã, anh ấy thường tặng em hoa và ở lại nhà em rất lâu." Không thật, nhưng tôi muốn xem phản ứng của cô ấy.

"........" Cô ấy chỉ đơn giản liếc nhìn tôi nhưng may mắn người phục vụ đã mang món ăn lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Nếu không, ắt hẳn giờ cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi rồi.

"Wow, burger to quá, chắc em phải cần một hoặc hai túi rồi." Tôi đùa, nhưng Taeyeon thì không. Cô ấy chỉ chọc đũa vào món Bulogi, gương mặt tựa vào tay đang chống trên bàn. "Cô ổn chứ?" Tôi không cố ý làm cô ấy mất tinh thần như vậy.

"Yeah, chỉ đang suy nghĩ thôi."

Tôi cần phải làm cô ấy vui hơn "Món này ngon đấy, Taeyeon. Cảm ơn cô nhé" Tôi bắn eyesmile và... nó hiệu quả. Cô ấy đã cười đáp lại.

"Không có gì. Lần nữa, đây là bí mật nhé."

"Tất nhiên rồi, cô có thể tin tưởng em." Tôi cười trấn an, cô ấy gật đầu.

Chúng tôi ăn trong im lặng. Sau khi dùng xong, chúng tôi thanh toán và trở về xe. Đã đến lúc tôi hỏi cô ấy câu hỏi của tôi.

"Taeyeon?"

"Huhm?"

"Em thực sự tò mò vài điều." Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Chuyện gì thế?" Cô ấy mỉm cười.

"Cô có từng .....dẫn một học sinh khác ra ngoài như thế này không?" Nụ cười cô ấy biến mất, tay tôi siết chặt đến mức trắng bệch.

"Không." Cô ấy trả lời đơn giản, tông giọng giảm xuống. Tôi cần phải xác định rõ hơn.

"Tại sao lại là em?"

Cô ấy nhìn tôi khi đang dừng đèn đỏ, rồi chớp mắt nhìn xuống "Tôi.....thích em như một người mà tôi luôn cảm thấy tốt khi ở bên cạnh."

Ôi chúa ơi, tôi chết mất.

"Em cũng cảm thấy giống Tae" Tôi đáp, hi vọng không phải là một bước tiến quá lớn. Nhưng tôi đã sai, cô ấy cười toe toét đáp lại "Thế thì quá tốt rồi."

Đó là tất cả cho quãng đường còn lại. Chúng tôi lẻn vào trường rồi tiếp tục việc của mình. Tôi đã không thấy cô ấy vào cuối bữa học. Nhưng ít nhất trong trí nhớ của chúng tôi.... Well, tôi hi vọng đây là một buổi hẹn hò tuyệt vời... Kí ức này sẽ theo tôi rất lâu dài.

-TBC-




Diễn biến có vẻ chậm... Nhiều khi mình cũng nản chớ... Cơ mà lỡ theo rồi thì theo cho trọn fic luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny