Chap 16: Phone number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã không có buổi dạy kèm nào từ ngày hôm ấy vì cô ấy vẫn buồn phiền về điều gì đó nên tôi phải hủy nó, tôi bảo cô ấy về nhà. Tôi chỉ mong Taeyeon vui hơn hôm nay, hay làm bất cứ điều gì tôi có thể. Tôi cũng phải ở cạnh Nichkhun, đừng hỏi tôi tại sao, tôi chỉ cảm thấy là tôi cần hắn.

Xe của tôi lại không khởi động được nên tôi phải đem nó ra tiệm sửa xe lần nữa. Nhưng tôi có việc phải làm sau giờ học. Tôi gọi Jessica để có thể đi nhờ và ơn trời là cậu ấy vẫn chưa về, cậu ấy bảo sẽ đến đón tôi ngay.

"Vì sao cô ấy lại khóc?" Jessica hỏi khi đang dừng đèn đỏ.

"Mình không biết, mình không có được suy đoán nào cho nó cả. Chỉ là cô ấy cố gắng ngăn trận cãi vã lại, rồi sau đó chạy đi và khóc."

"Mhmm..." Jessica suy nghĩ một lát "Cô ấy quả là người kì lạ, rất khó đoán."

"Mình biết." Tôi không nghĩ là sẽ nói cho Jessica biết điều này. "Jess.... Mình mơ thấy mình và cô ấy, nếu không có việc gì đó xảy ra, mình sẽ điên sớm thôi." Tôi thừa nhận. Mỗi đêm, tôi đều thức dậy với người đầy mồ hôi khi mơ thấy tôi và cô ấy... thân mật.

"Chúa ơi, Tiff, cậu thật đen tối." Jessica thở dài. Yeah, mình biết.

Không khí im lặng bao trùm suốt quãng đường còn lại. Khi đến nơi, chúng tôi tạm biệt nhau rồi tôi bắt đầu lớp học của mình. Tôi có buổi dạy kèm vào cuối ngày với Taeyeon, đó là điều tôi trông chờ nhất.

Các tiết học nhàm chán thay phiên nhau khiến tôi khó có thể mở mắt. Điều duy nhất khiến tôi tỉnh táo đó là ý nghĩ sẽ được gặp cô ấy và trò chuyện về những gì xảy ra ngày hôm qua. Giờ trưa đến, tôi ngồi bên cạnh Jessica và nhìn quanh để tìm kiếm giáo viên yêu thích của mình. Tôi thấy cô ấy và cô ấy liếc nhìn về bàn tôi. Trước khi có thể ngăn mình lại, tôi đã vẫy tay. Ngu ngốc, Tiffany ngu ngốc.

Nhưng cô ấy đã thấy và vẫy tay lại. Yes, phải thế chứ. Tôi quay sang Jessica để ăn mừng thì thấy cậu ấy dường như không chú ý. Tôi quay lại nhìn Taeyeon, thấy cô ấy xoay lưng lại. Nichkhun ngồi xuống, hôn lên môi tôi, hắn chắn mất tầm nhìn của tôi rồi.

"Em có bận gì tối nay không Tiff?"

"Yeah, em phải về nhà dọn dẹp vì bố sẽ về sớm." Tôi thở dài.

"Ah, được rồi. Đừng lo lắng." Hắn cười. Hắn là ai thế, hắn làm gì với Nichkhun rồi.

"Anh đi nhé. Yêu em, Tiffany." Hắn cười rồi hôn tôi lần nữa, sau đó rời đi.

Tôi cười đáp lại và bâng quơ thấy Taeyeon đang đứng gần phía dãy bàn của chúng tôi. Cô ấy không làm gì cả. Ngay khi Nichkhun rời đi và ngồi vào bàn cùng đám bạn của hắn, cô ấy cau mày, cắn môi rồi đổ khay thức ăn thừa vào thùng rác, bỏ đi một cách vội vàng. Yeah, tôi phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thật nhanh mới được. Vì vậy, tôi đứng dậy, nói tạm biệt với Jessica, mua hai cái sandwich và một số kẹo ngọt, rời khỏi đó.

Tôi đoán Taeyeon sẽ đến lớp học, cửa đóng kín, tôi nhìn qua cửa kính, thấy cô ấy đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa bước vào.

"Chào" Tôi mỉm cười và cô ấy ngẩng đầu lên.

"Chào, sao em lại ở đây?" Taeyeon ngạc nhiên.

"Jessica lại thể hiện mình như một kẻ bám đuôi khi cậu ấy nói với em trông cô rất buồn rầu. Vì vậy em đến đây xem cô có ổn không?" Xin lỗi Jess, nhưng mình không thể cho cô ấy biết cảm xúc của mình.

"Tôi ổn, Tiffany." Cô ấy cười gượng để trấn an tôi.

Tôi đảo mắt và ngồi đối diện, mở túi ra và lấy bánh sandwich đưa cô ấy. Taeyeon nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

"Jess nói là cô đã đổ hết thức ăn đi." Tôi nhún vai, hi vọng nó không rõ ràng quá.

"Tôi có nên lo lắng về Jessica không?" Cô ấy cười tinh nghịch và cắn lấy một góc bánh.

"Um...có thể... Yeah, cô ấy có vấn đề về thần kinh."

Taeyeon ngừng ăn, mắt mở to. Tôi cười khúc khích khiến cô ấy trợn mắt.

"Vui quá nhỉ?"

"Em nghĩ là thế đấy." Tôi nói khi đẩy lưỡi trong má của mình, trêu chọc cô ấy.

Cô ấy cười "Cám ơn nhé" và giữ lấy phần bánh còn lại.

"Không có gì." Nhưng trước khi tôi có thể hỏi lí do tại sao cô ấy buồn thì cô ấy đã hỏi tôi.

"Mối quan hệ của em thế nào? Có vẻ căng thẳng đấy."

Cô ấy đang nói về Khun ư? Tôi muốn nói về cô ấy cơ mà?

"Yeah, Tụi em ổn. Anh ta làm em sợ một chút. Anh ấy khá bạo lực khi đang tức giận."

"Tôi nghĩ rằng cậu ta đáng sợ nhất lớp đấy.... Chúa ơi, nếu cậu ta làm đau e...."Cô ấy ngay lập tức dừng những gì đang nói, nhìn tôi, cắn môi "Nếu cậu ta làm đau...bất kì ai, cậu ta sẽ phải bị đình chỉ hoặc đuổi học. Tôi hi vọng cậu ấy biết điều này."

"Em chắc là anh ấy biết mà. Anh ấy rất hay ghen với tất cả mọi thứ. Như cô đã nghe đó...Jess là bạn thân nhất với em và anh ấy nghĩ chúng em có mối quan hệ đồng tính với nhau nên đã....như thế đấy." Tôi cười chế giễu.

"Yeah...." Cô ấy nói một cách ngại ngùng.

Okay...Tôi không trông chờ phản ứng này. Sự im lặng đầy ngượng ngùng...

"Hey...um... Nếu em cần nói chuyện hay chửi rủa một ai đó, tôi hi vọng em biết là em có thể đến gặp tôi, được chứ?" Cô ấy hỏi, một nụ cười thẹn thùng xuất hiện.

"Aw, thật chứ, em cần lắm. Em có nhiều vấn đề ngay bây giờ." Tôi mỉm cười. Cô ấy lấy ra một mảnh giấy và viết lên đó. Sau khi viết xong, cô ấy đưa lại cho tôi "Số điện thoại của ai vậy ạ?"

"Của tôi. Nếu em cần nói chuyện về các rắc rối của em ở ngoài trường học, có thể gọi tôi hoặc nhắn tin cho tôi."

Okay, tôi đang nằm mơ ư? Tôi có số điện thoại của Kim Taeyeon trong tay...

"Wow, cám ơn cô. Nó rất có ý nghĩa đấy." Tôi bắn eyesmile và cô ấy cười đáp lại. "Em sẽ gọi ngay bây giờ để cô cũng có số điện thoại của em. Cô biết đó, để khi em nhắn tin mà cô lại nghĩ là kẻ bám đuôi nào đó thì sao?"

"Như Jessica" Cô ấy cười khẩy, ôi đáng yêu quá.

"Như Jessica." Tôi đồng ý. Tôi lấy điện thoại và lưu số vào dưới tên Taeyeon. Thật có nhiều động lực thúc đẩy để trái tim ngay bên cạnh cái tên ấy nhưng như thế chẳng khác nào tự sát cả. Tôi gọi cô ấy, điện thoại rung lên và cô ấy cũng lưu số điện thoại tôi vào. Chúng tôi thực sự trao đổi số điện thoại cho nhau.

"Được rồi, tôi nghĩ là em nên hoàn thành bữa trưa của mình đi Tiffany trước khi lớp học bắt đầu. Cám ơn em vì đã đến đây nhé." Taeyeon nói, kèm theo cái nháy mắt, Oh yeah.

"Không có chi ạ. Gặp lại cô sau." Tôi nháy mắt đáp lại. Đúng rồi, em đang tán tỉnh cô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny