Chap 15: Rumours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước lên tầng trên và đi vào phòng, nhưng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc là Taeyeon đã bỏ quên gì đó rồi. Tôi mở cửa, và đúng là cô ấy, ngay cửa nhà tôi, nhưng không hề mỉm cười. Cô ấy bước vào trong , nhìn biểu cảm thấy khiến tôi lùi bước. Cô ấy đóng lại cánh cửa trước khi tiến sâu hơn nữa vào trong nhà.

"T-Taeyeon, cô làm gì đấy?" Tôi lắp bắp, nhìn vào mắt cô ấy... tôi không thể diễn tả được điều gì. Đôi mắt sẫm màu, con ngươi dãn ra.... Nó không có nghĩa là...

Tôi thở hổn hển khi lưng tôi chạm vào tường. Tôi hoàn toàn bị mắc kẹt với cô ấy đang tiến ngày một gần hơn, nhưng giây tiếp theo cô ấy đã nở một nụ cười... cô ấy đang quyến rũ tôi.

Càng gần hơn cho đến khi chúng tôi đối mặt nhau. Tôi thở gấp khi gương mặt cô ấy càng gần hơn, đôi mắt nhấp nháy nhìn từ mắt tôi xuống đến môi tôi và hơn thế nữa. Tôi nuốt nước bọt, cô ấy cười khúc khích, âm thanh khàn đi không giống như lần tôi đã nghe từ cô ấy trước đó.

"Taeyeon, cô đang....."

"Shhhhh" Cô ấy đặt một ngón tay lên môi tôi. "Chúng ta đừng nói với ai nhé, Tiffany."

Tôi mở miệng tính nói gì đó nhưng âm thanh đã trôi vào cổ họng tôi khi cô ấy rời tay khỏi môi tôi và lướt qua nó. Hàm tôi như rớt xuống đất khi thấy cô ấy liếm môi rồi giữ lưỡi giữa hàm răng, giữ một lát rồi lại liếm môi lần nữa. Tôi nhìn lên và từ từ nghiêng người đến, sức hút của chúng tôi quá mạnh, không thể kéo dài hơn nữa. Tôi nghe tiếng cười cô ấy trước khi nhắm mắt lại và chúng tôi...

.

.

.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên trên bàn cạnh giường ngủ của tôi, đã đến lúc phải thức dậy. Tôi ngồi dậy và thực sự cảm thấy tức giận.

Giấc mơ khốn kiếp.

Tôi hét lên và lấy gối che mặt. Tiếng chuông báo thức lần hai vang lên, chỉ là để đề phòng nếu lần thứ nhất thất bại trong việc đánh thức tôi. Tôi chưa bao giờ hận cái điện thoại như bây giờ.

Tôi cau mày và đứng lên đi thay quần áo.Tôi đã tắm tối qua ngay khi Taeyeon về nên giờ vẫn ổn, trang điểm và quyết định mặc một chiếc váy đen thật đẹp hôm nay. Tôi đã nhìn mình trong gương gần 50 tỉ lần để chắc chắn rằng mình thật nóng bỏng, đeo túi vào và rời khỏi nhà.

Ngay khi tôi đến, các lớp học đã bắt đầu, ngày tồi tệ này sẽ tốt hơn nếu tôi có thể nhìn thấy Taeyeon. Tim tôi ngừng đập khi tôi không thấy cô ấy vào buổi trưa, nó làm tôi hoảng sợ. Jessica tặc lưỡi với sự lo lắng của tôi, sau đó tôi thấy Nichkhun đi ngang qua bàn chúng tôi.

Tôi cảm thấy kì lạ, hắn luôn ngồi với tôi nhưng hôm nay thay vì thế, hắn lại bắn cho tôi một ánh nhìn bẩn thỉu. Tôi đã làm chuyện quái quỷ gì vậy? Jessica thấy nó nhưng cậu ấy chỉ nhún vai và tiếp tục bữa ăn. Tôi cau mày tập trung nghĩ xem tôi có nói gì thô lỗ hay cư xử tệ hại với hắn hay không nhưng kết quả chẳng nghĩ được gì cả.

Tôi nhắc mình nên nói chuyện với hắn trong lớp Taeyeon trước khi cô ấy đến.

______________________

"Yah, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao không đến và ngồi ăn trưa với em?" Tôi đối mắt với hắn, nhưng hắn vẫn ngồi ở chỗ của mình, mắt nhìn thẳng, một cái nhìn đầy kiêu ngạo. "Yah, em đang nói chuyện với anh đấy, ít nhất cũng phải nhìn em chứ." Tôi bắt đầu giận dữ, hắn cũng hay quái lạ nhưng không bao giờ đối xử với tôi như vậy.

"Khốn nạn" Hắn gầm gừ.

"Em đã làm gì anh chứ Nichkhun? Nói em biết."

Taeyeon bước vào và ngay lập tức thấy sự căng thẳng của tôi và bạn trai "Hey, có chuyện gì xảy ra ở đây thế?" Cô ấy hỏi khi nhìn tôi rồi đến hắn.

"Hỏi cô ta ấy" – Hắn nói và đập tay lên bàn trước khi di chuyển ghế ra xa tôi.

"Tiffany?" Cô ấy có nghiêm túc nghĩ là tôi gây ra chuyện này không vậy?

"Em chẳng có suy đoán khốn nạn nào cho chuyện anh đang nói cả. Anh đã quay lưng với em vì cái quái gì đó cả ngày hôm nay rồi."

"Ngôn ngữ, Tiffany" Oh câm đi Taeyeon, tôi nghe thấy rồi.

Nichkhun cười một cách mơ hồ và bắt đầu đi vòng quanh. Đó là một dấu hiệu hắn như một kẻ điên đang kiềm chế cơn giận của mình.

"Chuyện gì xảy ra vậy Tiffany?" Hắn nói khi đi về phía tôi, tôi vẫn đứng đó. Hắn sẽ không làm tôi đau.

"Em không biết anh đang nói về chuyện gì cả Nichkhun. Muốn em xin lỗi vì điều gì đó à? Tốt thôi, em xin lỗi."

"Em không biết gì à? Vậy con khốn Jessica Jung gì đấy đã rung chuông à?" Chuyện quái gì đây Jessica.

Tôi nhìn hắn với vẻ mặt bối rối "Jess? Thế nào?"

"Con bạn khốn đó."

"Này!!!" Tôi rít lên. Taeyeon cau mày nhìn tôi. Cái sự khốn nạn này, đó là tất cả những gì tôi cần.

"Anh nghe tôi nói không? Anh và Jessica làm cái chuyện quái quỷ gì sau lưng tôi hả?"

"Không"

"Được rồi. Ngồi xuống đi và..." Taeyeon cố gắng làm dịu tình hình nhưng Nichkhun đúng là đáng kinh tởm.

"Câm cái miệng của cô lại đi, ở đây không có việc của cô."

"Đừng nói về cô ấy như vậy!" Tôi xin lỗi nhưng không ai được nói Taeyeon như thế.

"Tại sao? Cô ta cũng nằm trong danh sách của cô phải không? Tôi quá cũ với cô rồi chứ gì? Con khốn."

"Nichkhun, đủ rồi." Taeyeon hét lên nhưng chỉ được đáp lại bằng cái nhếch môi của hắn.

Tôi muốn tức chết ngay bây giờ. Tôi, hắn và Jessica đang ở đâu trên trái đất này vậy? Thật là một kẻ thất bại, tất cả những gì tôi tranh luận với hắn là chuyện hắn quay lưng lại với tôi.

"Cô...và nó... sau lưng tôi tất cả mọi lúc..." Nichkhun gầm gừ khi bước gần về phía tôi. Taeyeon chắn tay ngang ngực hắn đẩy hắn lùi lại. "Cô quan hệ với tôi, rồi cũng quan hệ với nó."

"Tôi không quan hệ với cô ấy. Chúng tôi là bạn."

Tôi bắt đầu lo sợ. Nếu hắn cứ làm to chuyện đồng tính như thế thì sau đó Taeyeon sẽ không thoải mái với tôi, điều đó không thể xảy ra được. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ ra một điều duy nhất, tôi hôn hắn.

Tôi hôn hắn và tưởng tượng hắn là Taeyeon, tôi dồn tất cả tình yêu vào nụ hôn này. Nếu hắn không cảm nhận được bất cứ tình yêu nào thì hắn có vấn đề thật rồi. Tôi rời ra và nhìn vào mắt hắn, sự giận dữ đã giảm đi nhiều, nó hiệu quả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn đến gần, tựa đầu vào ngực hắn và có thể nghe được tiếng nhịp tim hắn.

"Em yêu anh" Tôi khóc.

"Xin lỗi Tiff. Mấy tên khác đã trêu chọc anh và anh đã ghen rất nhiều." Anh ta thở dài rồi ôm chặt lấy tôi.

Tôi mở mắt ra thì thấy Taeyeon đã ngồi ở mép bàn của cô ấy, tay nắm chặt gấu áo như chính trái tim của mình vậy. Cô ấy cau mày, khi thấy tôi nhìn cô ấy, cô ấy liếc tôi rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nhắm mắt tưởng tượng cái ôm của Taeyeon, hoặc nghĩ răng người đang ôm là cô ấy.

Khi Nichkhun đã bớt nóng giận, đã cười đùa với bạn bè của hắn, tôi ngay lập tức đi tìm Taeyeon. Cô ấy vẫn có tiết với chúng tôi và điều này làm tôi lo lắng. Khi tôi bước đến nhà vệ sinh gần hội trường, ngay khi mở cửa, tôi nghe thấy giọng cô ấy.

"Mày không làm được gì cả. Chúa ơi, thật khốn kiếp."

"Cô Kim..." Tôi ngập ngừng đẩy cửa vào nhiều hơn và đóng nó lại sau khi đã bước vào. Không thấy cô ấy, tôi bước đến bồn rửa tay đằng sau bức tường, thật cẩn thận với tiếng giày cao gót chạm trên sàn nhà và nhìn thấy cô ấy. "Taeyeon?"

"Làm ơn, đi đi." Tôi nghe giọng cô ấy yếu ớt. Taeyeon cúi xuống bồn rửa mặt, chắc cô ấy bị cảm hay gì đó.

"Taeyeon, có ch...."

"Làm ơn, tôi sẽ ra ngay, đi đi." Giọng cô ấy vỡ vụn, dường như cô ấy cố gắng không khóc.

"Được rồi."

Tôi rời đi để cô ấy có thể yên tĩnh hơn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa nhưng chắc là Taeyeon sẽ nói với tôi trong buổi dạy kèm. Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi bước vào và tiếp cận cô ấy.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với cô."

"Tiffany, làm ơn..."

.

.

"Tại sao kẹo cao su lại băng qua đường được?"

"Gì?" Cô ấy bối rối. Cuối cũng cô ấy cũng quay lại và tôi thấy cô ấy đã khóc. Vô thức một giọt nước mắt cũng rơi từ mắt tôi.

"Tại sao kẹo cao su lại có thể băng qua đường?"

"Tôi...tôi..."

"Vì nó bị mắc kẹt vào chân con gà."

Nó đây rồi, nụ cười mà tôi yêu. Cô ấy đã đúng, cô ấy luôn cười vì những trò đùa thế này. Tôi cười đáp lại. Chúa ơi, cô ấy thật xinh đẹp.... Và ...giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật...

Cô ấy lau nước mắt và đến gần tôi, kéo tôi vào một cái ôm. Tôi thở hổn hển khi cơ thể đó áp chặt vào tôi, tôi không biết nên đặt tay mình ở đâu nữa.

"Cảm ơn." Cô ấy khóc, điều đó tiếp thêm can đảm cho tôi vòng tay ôm lại cô ấy. Chúa ơi, cô ấy thật... hoàn hảo. Mùi nước hoa của cô ấy, mùi cơ thể cô ấy.... làm tôi hoa mắt... Số lần run rẩy của tôi khi ôm cô ấy thật khó đếm được. Cô ấy xoa nhẹ lên áo tôi rồi giữ ở đấy. Tôi cũng xoa nhẹ lên lưng cô ấy. Tôi yêu việc mình có thể cảm nhận được đường xương sống, hay xương vai này... Chúng tôi giữ như thế khoảng năm phút cho đến khi cô ấy rời ra. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc cho quãng đời còn lại của mình.

Chúng tôi đối mặt nhau, không ai muốn nhìn đi nơi khác cả. Cô ấy thật là một người đang khóc rất đáng yêu. Có những cô gái đang khóc lại để nước nước mắt đầy cả ra đó, đó là những người khóc xấu xí. Nhưng với Taeyeon, nó giống như những viên kim cương nhỏ rơi ra từ mắt cô ấy, thật mê hoặc. Chúng tôi quá gần nhau... tất cả điều tôi nên làm là kéo cô ấy lại và điều đó sẽ xảy ra, môi cô ấy sẽ thuộc về tôi. Nhưng tôi không làm vậy, tôi không muốn thừa cơ hội lúc này, khi cô ấy đang buồn và dễ tổn thương. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi tôn trọng cô ấy. Điều gì đến sẽ đến thôi.

"Em nghĩ chúng ta nên quay về lớp thôi, Taeyeon." Tôi biết nên dùng tên cô ấy để khiến cô ấy mỉm cười. "Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny