Chap 14: My place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trông chờ để thấy một sự ngạc nhiên, nhưng không, có vẻ như tôi nói đúng với suy nghĩ cô ấy. Tôi nói với cô ấy đó là một sự lựa chọn hoàn hảo vì bố tôi đã đi công tác một tuần bắt đầu từ tối nay và nhà tôi thoải mái. Cô ấy rất sốc khi biết tôi ở một mình nhưng tôi đảm bảo với cô ấy rằng tôi vẫn ổn.

Tôi đã đếm từng giờ để chờ đợi ngày cô ấy đến, nửa giờ đi xe và tôi đã về nhà sớm để chuẩn bị. Tôi bắt đầu hoảng sợ, Taeyeon, cô Kim sẽ đến nhà. WTF? Tôi nhìn xung quanh nhà và chỉ thấy có một vài chai rượu. Chờ đã, không phải Jesus Christ.

Um. Trông tôi thế nào? Một chiếc quần jean bó sát khoe mông và một cái áo ôm body. Hi vọng tôi trông không giống như một đứa trẻ, tôi muốn mình trưởng thành hơn trong mắt cô ấy.

Chúng tôi sẽ làm gì sau buổi dạy kèm nhỉ? Dẫn cô ấy đi dạo một vòng ư? Cho cô ấy xem phòng tôi ư? Omo, tôi phải nhanh chóng lên tầng trên và dọn dẹp phòng thôi, ngay khi vừa xong thì chuông cửa vang lên. Ôi chúa ơi cho con sức mạnh, con cầu xin người.

Tôi đi xuống tầng dưới, hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm cửa. Wow. Cô ấy mặc một chiếc quần jean và một cái áo rộng thùng thình. Không phải cái tôi mặc trước đó.

"Cô Kim" Tôi mỉm cười nhưng nụ cười cô ấy tắt đi.

"Nuh uh" Cô ấy vẫy ngón tay trước mặt tôi và tôi hiểu cô ấy muốn gì. Cô ấy lại gõ cửa và tôi mở cửa ra.

"Taeyeon, vào đi" Nụ cười cô ấy lớn hơn khi bước vào.

"Bên trong còn đẹp hơn nữa." Cô ấy nói khi tôi đóng cửa.

"Bố em thiết kế nội thất." Tôi nói "Đó là lý do ông ấy đã đi Mỹ vì vài người ở đó yêu cầu thiết kế cho căn nhà của họ nên ông đi công tác một tuần."

"Ahh, tôi hiểu rồi." Cô ấy nói khi nhìn xung quanh trong nhà. "Thế còn mẹ em?"

Nụ cười của tôi nhạt dần đi và hơi thở như nghẹn trong cổ họng, tôi không thích nói về nó, nhìn từ biểu hiện cô ấy thì có lẽ cô ấy cũng đoán được.

"Tôi xin lỗi." Cô ấy nở nụ cười trấn an, bất giác tôi cũng nhoẻn miệng cười.

"Không sao. Chúng ta có thể bắt đầu ở đây." Tôi nói, vỗ nhẹ cái bàn trong bếp.

"Được rồi, để tôi chuẩn bị."

"Cô uống gì không? Soda nhé?"

"Tuyệt đấy, cám ơn em."

Ôi trời ạ... cô ấy đang ở trong nhà tôi, đang ngồi vào bàn tôi, điều này thật kì quái.

"Em có con thú cưng nào không?"

Tôi lắc đầu thay việc trả lời, cho đến khi uống xong ngụm nước "Không". Tôi đưa cô ấy một lon soda rồi ngồi xuống đối diện "Em cũng muốn nuôi một chú cún nhưng em quá bận để có thể chăm sóc cho chúng"

"Tôi cũng có một chú cún. Nhưng giống như em, tôi không có thời gian chăm sóc nó nên tôi gửi nó ở một dịch vụ chăm sóc thú cưng mà tôi tìm thấy qua mạng. Và giờ thì nó yêu nơi đó luôn rồi."

"Ahhh, thật đáng yêu"

"Đây, tôi cho em xem." Cô ấy lấy điện thoại rồi mở thư viện ảnh, hình một chú cún poodle màu đen. "Nó tên Ginger."

"Nó là một chú cún màu đen và cô lại gọi nó là Ginger?" Tôi chế nhạo.

"Yah, gương mặt nó giống một củ gừng mà, đừng hỏi tôi tại sao nhé."

"Wow, vậy mà cô lại nói em kì lạ" Tôi nháy mắt, tôi khá bất ngờ vị sự thoải mái dễ dàng này, thậm chí còn nháy mắt với giáo viên của mình, không ngờ là tôi hồi phục sau đợt trầm cảm một cách nhanh chóng đến thế.

"Yah, tôi không như vậy nhé" Cô ấy nhếch môi, ôi, nó quá sexy."Okay, chúng ta có một số bài tập cần làm kể từ khi em nghỉ sớm lớp tôi."

"Hey, em sẽ nói lý do, nhà em như một mớ hỗn độn và em không muốn cô nghĩ em là một kẻ bê bối."

"Tôi đùa thôi, vui mà. Vì vậy tôi có bài kiểm tra khác cho em. Chúng ta sẽ xem một bộ phim tài liệu, em sẽ nghe những cuộc đối thoại và trả lời các câu hỏi trong đây."

"Ahh, okay." Tôi gật đầu.

"Đây, nhận lấy. Tôi sẽ mở đoạn băng. Sẵn sàng chưa?"

"Yeah, em sẵn sàng."

Cô ấy bấm play và tôi bắt đầu làm, nhưng thật khó khăn khi cô ấy cứ nhìn vào tôi, nhưng cũng khá dễ dàng vì đây là bài tập cho người Hàn với trình độ tiếng Anh còn hạn chế.

"Em đang cố gắng tập trung để làm bài đó." Tôi nói khi ánh mắt cô ấy dường như quá mức mạnh mẽ rồi.

"Xin lỗi, tôi chỉ cố xem em đang viết gì thôi." Cô ấy đứng lên và nghiêng người về phía ghế tôi, gương mặt cô ấy càng gần hơn. Chết tiệt, hương vanilla từ người cô ấy xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi rùng mình, nghiến chặt quai hàm khi cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi môi đó chỉ cách má tôi vài centimet, nhưng ngay sau đó cô ấy rời ra và ngồi lại chỗ cũ. Tôi cố gắng để hơi thở trở nên bình thường và trả lời.

"Oh, và cô nghĩ tiến đến gần hơn sẽ giúp được em à?" Tôi nói khi đang viết một câu trả lời khác ngăn bàn tay run rẩy.

"Để tôi thấy rõ hơn thôi." Mhmm, chắc chắn rồi.

Tôi kết thúc bài kiểm tra trong 45 phút, mỗi câu hỏi đều được lặp lại trước khi đến câu tiếp theo. Khi kết thúc mỗi câu, giọng người phụ nữ trên máy sẽ giết chết tôi, nó rất là phiền.

"Tốt lắm, điểm tối đa."

"Tất nhiên, cô còn trông đợi điều gì nữa à?" Tôi nói và cô ấy cười khúc khích đáp lại.

"Lại là một Hwang vênh váo à?"

"Um... cô đói chứ?"

"Không hẳn thế. Sao vậy? Em đói à?"

"Mmm." Tôi nói khi đứng dậy đi về phía tủ lạnh. "Em không ăn trưa."

"Sao thế?" Tôi nghe tiếng cô ấy đứng dậy, chết tiệt, cô ấy đứng phía sau tôi.

"Em... uh... Em bận."

"Huh? Tôi nghĩ em có thể dành một vài phút của buổi dạy kèm để nấu ăn mà." Cô ấy cười, giọng cô ấy ngay sát tai tôi.

Tôi nghe thấy hơi thở ấy gần kề làm tôi rùng mình. Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt lấy một bên tủ lạnh, tôi sợ sự run rẩy sẽ làm chân mình không đứng vững được mất. Tôi mở mắt ra thì thấy gương mặt cô ấy ngay sát bên cạnh, chỉ cần xoay qua là có thể hôn lên má cô ấy. Cô ấy đang nhìn vào tủ lạnh, hơi thở tôi thì đang dồn dập, Tayeon cười khúc khích như biết được sẽ làm gì với tôi rồi. Tôi cắn môi khi cô ấy rời ra một chút. Tôi nhớ là mình vẫn đang nói chuyện với cô ấy, vì quá bận tâm về điều khác nên trông tôi thật quái đản ngay bây giờ. Ổn định bản thân một lát, tôi trả lời.

"Em... em không biết làm thế nào." – Tôi thừa nhận một cách xấu hổ.

"Em không biết nấu ăn? Nghiêm túc chứ?" – Cô ấy chế nhạo tôi.

"Vâng, em không thể. Em đã làm cháy bất cứ cái gì em chạm vào, thậm chí cả lò nướng."

Tất nhiên cô ấy sẽ cười. Trước đây thì cười vì cái trò đùa Knock Knock ấy còn giờ thì cười về việc thiếu kĩ năng nấu nướng của tôi.

"Có lẽ tôi nên có vài buổi dạy kèm nấu ăn." Cô ấy cười khúc khích.

"Yah, em không cần biết nấu ăn. Em có thể đặt giao hàng." – Tôi không nghĩ nó thực sự là vấn đề lớn với tôi.

"Nó không tốt cho sức khỏe khi ăn thứ đó mỗi ngày trong một tuần đâu, sweetie?"

Lại gọi là sweetie à, tôi không thể ngăn bản thân mình bật cười.

"Well... Em đoán em tỉnh thoảng có thể đến nhà hàng cùng với Jess, Nichkhun cũng được... Em ổn" Tôi cam đoan. Thật tốt khi thấy cô ấy lo lắng cho tôi như vậy.

"Okay, nhưng hứa với tôi là ăn uống đầy đủ nhé?". Sao cô ấy lại quan tâm đến vấn đề này nhiều như vậy.

"Em hứa." – Tôi cười khúc khích.

"Well, tôi nghĩ là tôi nên rời đi thôi, hẹn gặp em vào ngày mai nhé." – cô ấy nói và quay trở lại bàn dọn dẹp đồ đạc vào túi. Cô ấy vác nó lên vai và cầm lon soda lên "Cám ơn vì lòng hiếu khách nhé, Tiffany."

"Không....có chi ạ." – Tôi thở dài. Cô ấy nhìn lại tôi rồi vẫy tay, mở cửa ra ngoài và đóng nó lại.

Tôi không biết cảm giác bây giờ của tôi là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny