Chap 13: Making up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai và tiếng Anh là tiết học đầu tiên. Tâm trạng tôi hôm nay thật tồi tệ, quần áo của tôi minh chứng điều đó. Tôi mặc một cái áo hoodie rộng thùng thình và một cái quần thể thao cũng rộng thùng thình nốt, với một đôi converse. Đây là trang phục kiểu trầm cảm của tôi, tôi còn không trang điểm nữa. Nó quan trọng à? Chắc chắn là không vì tôi chẳng cần phải gây ấn tượng với bất cứ ai cả.

Tôi bước vào lớp, đến chỗ ngồi của mình, gục đầu xuống. Nichkhun luôn sẽ cảm thấy có điều gì đó không đúng và hắn rất ngọt ngào, di chuyển bàn ghế đến gần tôi hơn, nắm tay tôi dưới bàn. Tất nhiên điều đó hoàn toàn vô nghĩ khi mức độ thoải mái của tôi gần như bằng không từ hành động của hắn, nhưng ít ra nó mới hơn so với việc hắn sống đúng bản chất của mình, với một "cái ấy" cho tôi sử dụng bất cứ khi nào cần.

Tôi sớm nghe thấy tiếng giày cao gót bên ngoài lớp học, nhưng lại lờ chúng đi và cúi gầm mặt. Sau đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa, giây phút tôi thấy đôi giày cao gót ấy, tôi đã siết chặt tay Nichkhun hơn và hắn đáp lại bằng cách dùng ngón cái xoa nhẹ tay tôi.

"Chào buổi sáng" Taeyeon, ý tôi là cô Kim nói. Giọng của cô ấy nghe rất tệ, dường như là bị cảm... là lỗi của tôi, tôi đoán thế "Tôi sẽ cho mọi người xem một bộ phim, có ai có netflix không?"

Hầu như cả lớp đều giơ tay.

"Okay, hãy thảo luận với nhau về bộ phim, đưa ra suy nghĩ không mang tính khiêu dâm về nó và gửi vào máy của tôi, phải bằng tiếng Anh nhé."

Cô ấy ngồi xuống và thở dài. Tôi cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn về tôi và tôi đoán là cô ấy. Tôi di chuyển chỗ ngồi một chút để có thể gục mặt lên bàn đối diện với Nichkhun. Hắn mỉm cười với tôi, vén vài sợi tóc trên mắt tôi và chạm nhẹ vào mũi. Tôi nhăn mũi khiến hắn cười khúc khích vì sự đáng yêu này.

Bất ngờ tôi giật nảy mình khi bộ phim bắt đầu, tim tôi đập loạn xạ, một học sinh đã chỉnh âm thanh quá lớn. Khi ấy tôi chợt nhìn về phía trước thấy cô ấy cũng đang nhìn, cằm đặt trên tay, cười khẽ. Nhưng tôi không đáp lại, tiếp tục gục đầu xuống và ngủ thiếp đi.

______________________________

"Tiff, tiff, dậy đi baby"

"Để em yên đi, Nichkhun. Đến lớp tiếp theo đi."

Chết tiệt, tôi quên mất mình cần phải đi với hắn, tôi không muốn bị bỏ lại với cô ấy. Tôi bật dậy rồi lấy balo, nhanh chóng dọn dẹp sách vở của mình.

"Tiffany, dừng lại" Giọng nói đó, mềm mại và tan vỡ "Xin em, Tiffany" Đừng, đừng van xin tôi như thế "Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Tôi nhìn lên, thấy trên khóe mi cô ấy những giọt nước mắt, nhưng nhanh chóng cô ấy chớp mắt và nó biến mất. Đôi mắt ấy thật sâu, màu nâu sẫm, làm tôi lạc vào đó mất rồi. Tôi cảm thấy tay cô ấy đặt trên vai, ấn tôi xuống ghế và đôi chân tôi cũng thuận theo và ngồi xuống, sự run rẩy từ cái chạm của cô ấy quá tuyệt vời.

"E-em sẽ mang trả lại cô..." Tôi khàn giọng "Cái ô em để ở cửa còn cái áo em để trong túi"

"Cám ơn nhưng bây giờ, tất cả điều tôi muốn là làm rõ mọi việc đã xảy ra, được chứ?"

"Em có tiết học" Hoàn hảo, giọng tôi không bị vỡ ra.

"Chết tiệt, vậy đến lớp của tôi vào giờ trưa nhé?" Đôi mắt nâu như đang nài nỉ đôi mắt đen và vô cảm của tôi "Được không?"

Tôi thở dài và gật đầu, làm cô ấy cười một chút. Tôi rất cố gắng kiềm chế để không cười đáp lại. Tôi đứng dậy, lấy cái áo đặt ngay ngắn lên bàn "Em đã giặt nó rồi" Tôi nói rồi rời đi.

Như đã hứa, tôi gõ cửa lớp cô ấy vào giờ trưa, cô ấy đáp lại, tôi bước vào và đóng cửa lại. Tôi thực sự không muốn ở đây nhưng khi thấy sự tổn thương của cô ấy thì tôi còn đau hơn cả khi trái tim mình tan vỡ. Tôi ngồi vào bàn, đối diện cô ấy.

"Cám ơn em vì đã đến đây, tôi có một số đồ ăn nhẹ, em có thể ăn vì đây là giờ trưa." Cô ấy lấy trong túi ra vài cái bánh sandwich và vài viên kẹo, nhưng hiện giờ tôi không đói lắm.

"Em ổn."

Tôi nghe tiếng cô ấy thở dài "Tôi có thể hỏi em vài điều được không?" Không, tôi không muốn, nhưng đầu tôi lại không nghĩ vậy, khẽ gật đầu "Có chuyện gì xảy ra ở nhà hay sao mà lại làm em hành động như vậy?"

Tôi lắc đầu.

"Hay là ở trường?"

To do dự một lát rồi lắc đầu lần nữa.

"Tôi nghĩ như thế nghĩa là có" Tôi nhìn lên thì thấy cô ấy mỉm cười thông cảm.

"Em không muốn nói về điều này."

"Tôi có thể hỏi thêm một vài điều được không?"

Tôi chần chừ, cô ấy thấy điều đó.

"Đi mà, nó rất quan trọng."

Tôi thở dài, gật đầu.

"Tại sao con gà lại băng qua đường?"

Huh? Tôi ngẩng lên, cô ấy đang cười toe toét. Cô ấy đang bắt đầu một trò đùa sao?

"Vì người ta cần thịt gà."

Được rồi, tôi chưa bao giờ thấy ai cười quá nhiều vì trò đùa của chính mình cả. Tôi đã nói là tiếng cười của cô ấy rất dễ lây lan chưa? Vâng, nó vẫn vậy. Tôi không thể ngăn mình bật cười khúc khích.

"Tôi làm em cười rồi nhé! Ghi điểm!" Cô ấy cười dorky và okay, tâm trạng tôi đã đỡ hơn một chút. "Tôi có thể kể cho em nghe câu chuyện cười khác không? Chỉ giữa tôi và em." Cô ấy thì thầm và giữ lấy tay tôi, OMG, tia lửa ấy lại đến nữa rồi.

Tôi gật đầu và cô ấy cúi xuống một chút.

"Em có biết giáo viên thể dục của em không?" Chết tiệt, tôi đã không mong đợi điều này, tâm trạng của tôi đã xuống dốc nhanh chóng. Tôi thở dài và gật đầu, cố gắng rút tay ra, nhưng cô ấy không để tôi làm điều đó. "Thầy ấy muốn tôi đi hẹn hò cùng thầy ấy."

"Thật sao?" Tôi cố gắng để có được một nụ cười nhưng thật quá khó khăn.

"Thầy ấy tán tỉnh tôi cả ngày thứ Sáu"

Cô ấy muốn làm tôi khóc hay sao?

"Tôi thấy rất tệ vì cái cách mà thầy ấy cứ đẩy cơ bắp của mình về phía mặt tôi. Cứ như điều đó làm tôi sẽ nói 'có' vậy. Thật buồn cười." Chờ đã, tôi ngẩng đầu lên. "Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra rồi nói sẽ cho anh ta một ngày hẹn ở nơi nào đó. Anh ta sẽ phải đợi rất lâuuuuuuuuuuuuuuuu....."

Tôi đang nghe điều gì đó đúng đắn chứ?

"Nhưng...Jessica nói rằng cô tán tỉnh thầy ấy và hai người đang hẹn hò." Chết tiệt, Tiff... Sao lại nói rõ ràng ra như vậy. Xin lỗi nhé Jess.

"Jessica là kẻ bám đuôi ư? Như vậy thì em ấy đã là kẻ bám đuôi tồi tệ rồi. Tôi không tán tỉnh, tôi chỉ lúng túng đẩy anh ta ra và nói thế thôi. Nhưng anh ta vẫn tặng tôi tất cả những thứ anh ta có, đàn ông nhỉ?" Cô ấy đảo mắt và tôi không thể ngăn mình bật cười.

Cô ấy vẫn độc thân, vẫn luôn như vậy và cô ấy không thích thầy ấy.

"Em xin lỗi..." Tôi nói, tất cả chỉ là hiểu lầm và tôi còn nhớ rõ mình là kẻ khốn nạn như thế nào khi đối xử với cô ấy như thế vào ngày thứ sáu.

"Vì điều gì?"

"Vì đã đối xử với cô như thế vào ngày thứ Sáu. Cô quá tử tế với em, mà em lại... Chỉ là em không có tâm trạng tốt ngày hôm đó..."

"Không sao, tôi có thể hỏi nguyên nhân không?"

"Oh... chỉ là vài vấn đề cá nhân..."

"Okay, đừng lo lắng. Tôi vui khi thấy em cảm thấy tốt hơn vào lúc này."

"Vâng, Nichkhun đã chăm sóc em rất tốt." Tôi mỉm cười và biểu hiện nhiều hơn để tìm kiếm sự ghen tức nào đó trong cô ấy. Và cuối cùng cũng thấy được rồi. Cô ấy rời khỏi tay tôi.

"Thế thì...tốt." Cô ấy nói trong cái nghiến răng, đó không phải là dấu hiệu quá rõ ràng hay sao? "Dù sao đi nữa, chúng ta có một buổi dạy kèm vào ngày mai, em có muốn học không? Tôi thấy thật tệ khi cứ giữ em lại trường quá lâu, nếu em không thích thì..."

"Có ạ." Tôi nói đầy phấn khích, tôi không quan tâm. Tôi chờ đợi nhưng ngày này quá lâu rồi. "Em rất thích ạ"

Nụ cười của cô ấy tỏa sáng khắp phòng, tâm trạng tôi cũng tốt hơn, trái tim cũng đã lành lại.

"Em muốn học ở đâu?"

"Cô có đề nghị gì không?"

"Tôi không nghĩ những nơi cộng cộng là lựa chọn khôn ngoan vì tôi thực sự k...."

"Đến nhà em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny