Chap 12: Depression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiffany, lên xe" Cô ấy hét lên trong khi hạ kính xe xuống. Tôi không trả lời và vẫn cứ đăm đăm nhìn vào hướng xe buýt sẽ tới. Tôi liếc nhanh qua bảng thời gian các tuyến – 30 phút nữa cũng không quá tệ. Tôi lùi lại một bước và hoàn toàn lờ đi xe cô ấy. "Tiffany, em chết chắc rồi, lên xe." Cô ấy cố gắng lần nữa. Tôi khoanh tay, từ chối ánh nhìn đó. Nói tôi trẻ con cũng được, nhưng tôi không muốn phải đau thêm nữa, không bao giờ.

Bất ngờ có tiếng cửa xe mở, liếc qua khóe mắt thấy cô ấy bước ra với một cái ô trong tay và dùng chân đá cửa xe đóng lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là bước đi, và tôi đã làm thế. Có một trạm xe buýt khác trên đường này, không xa lắm. Tôi nghe cô ấy gọi tôi, một lần nữa tôi lại lờ đi nó. Cô làm trái tim này tan vỡ mất rồi.

Sau đó tôi cảm thấy ngứa rang khi cô ấy nắm lấy cánh tay tôi. Taeyeon xoay tôi lại buộc tôi phải nhìn cô ấy. Cô ấy cũng ướt cả rồi.

"Tiffany, nghe tôi. Lên xe."

"Không"

Sấm sét rất lớn, tôi sợ hãi nhưng cô gắng không biểu hiện nó ra. Tôi cố giật mạnh cánh tay mình ra nhưng cô ấy nắm quá chặt.

"Mối quan hệ chết tiệt" Cô Kim hét lên rồi kéo tôi về hướng xe cô ấy. Tôi cố gắng chống lại, không thể ở cùng cô ấy trong một không gian nhỏ đó được. Cô ấy mở cửa và bảo tôi lên xe. Một lần nữa tôi lại từ chối, vì thế Taeyeon mạnh bạo đẩy tôi vào xe mặc kệ sự chống đối của tôi, sau đó đóng cửa lại và ngồi vào ghế lái. Tôi cố gắng rời đi lần nữa nhưng điều đó là không thể.

"Mở cửa" Tôi ra lệnh.

"Không"

"Đây là một vụ bắt cóc"

"Không, đây gọi là trách nhiệm, em sẽ bị viêm phổi, Tiffany. Người em thấm nước mưa rồi."

"Để em đi."

"Không"

Tôi nhìn sang cô ấy, cố chống đối lần nữa, làm chính bản thân mệt mỏi. Tôi quá thích người phụ nữ này, cô ấy làm mọi việc trở nên quá khó khăn với tôi. Tôi lại cố gắng mở cửa, nhưng nó bị khóa thật rồi.

Tôi không thể rời đi được, vì vậy cố gắng bình tĩnh bằng cách nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài kia, nó ngày một lớn như muốn ngăn cản bước chân của tôi vậy.

Taeyeon di chuyển, lấy cái gì đó ở ghế phía sau, tôi còn chẳng bận tâm nhìn xem nó là cái gì.

"Đây, mặc đi." Cô ấy nói khi đưa tôi một cái áo oversize. Tôi lắc đầu, rồi dời mắt về lại cơn mưa ngoài kia. "Chuyện gì xảy ra với em vậy?" Cô ấy hỏi.

Taeyeon chỉnh lại máy điều hòa, thật biết ơn vì điều đó. Bàn tay đang cầm áo hạ phịch xuống đùi, mệt mỏi vì giơ quá lâu. Cô ấy thở dài và tiếp tục lái xe.

"Nếu tôi đã làm gì đó hoặc nói gì đó làm em giận hay buồn phiền thì tôi xin lỗi" Cô ấy nói khi đang lái xe trong màn mưa. Tôi không trả lời, nước mắt như muốn trào ra khỏi khóe mi khi tôi nhận thấy nỗi đau trong giọng nói cô ấy. "Hoặc điều gì đó xảy ra giữa em với Nichkhun hay Jessica, em có thể nói với tôi mọi chuyện mà."

Yeah, cô đã giúp em giải quyết khó khăn, sau đó lại làm tim em tan vỡ. Nó có tốt hơn không khi nghe được điều này. Tôi rùng mình khi cô ấy đặt tay lên đùi tôi trấn an. Tôi ngay lập tức hất nó ra để ngăn ngọn lữa âm ỉ đang cháy bên trong lẫn bên ngoài. Cô ấy ngẩn ngơ rồi tiếc nuối quay lại với công việc lái xe.

"Vậy là do tôi rồi.... Tôi có thể làm gì để em thoải mái đây Tiffany?" Cô ấy thở dài.

"Để em đi"

"Nhưng chúng ta gần đến rồi"

"Để em đi" Tôi lặp lại.

"Được rồi. Trừ phi em mặc cái này và đem theo cái ô, được chứ?" Tôi gật đầu. "Em có biết chúng ta đang ở đâu không?" Tôi gật đầu lần nữa. "Được rồi." Âm thanh nghe như tiếng thất bại.

Cô ấy đưa tôi cái ô và phải chắc chắn tôi mặc cái áo này mới mở khóa cửa. Tôi có thể người thấy mùi hương của cô ấy qua cái áo này, nó như đang giết chết tôi, nhưng tôi phải rời đi, mở ô và đóng cửa xe lại. Tôi không dám nhìn lại vì cô ấy vẫn chưa đi, vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ mất khoảng 8 phút để đi bộ đến nhà và ơn chúa ngày mai là cuối tuần.

Tôi bước vào nhà, ngay lập tức cởi cái áo ra và ném vào máy giặt, bấm nút khởi động. Tôi đặt cái ô gần lối ra vào rồi đi thẳng lên tầng trên tắm nước nóng.

Có thể ngu ngốc nhưng tôi thật sự cảm thấy có gì đó đặc biệt với cô ấy. Nhưng chỉ là tôi ảo tưởng thôi, một tình yêu bé nhỏ, nhưng có thể biết rằng trái tim tôi đã tan vỡ như thế nào. Kể cả khi cô ấy cũng có cảm giác như vậy, nó cũng sẽ không tốt hơn được nữa. Cô ấy là giáo viên, nếu mọi người phát hiện ra thì cô ấy sẽ bị bắt. Tôi tự nói với bản thân mình như thế này đã là điều tốt nhất rồi.

Nichkhun đến ngay tối đó và làm công việc chúng tôi vẫn hay làm. Quan hệ, với tôi nằm bên dưới và hắn làm tất cả mọi việc. Tôi giữ đôi mắt luôn nhìn hắn, không khép lại, vì tôi biết nếu tôi làm điều đó, tôi sẽ thấy cô ấy thay vì hắn.

____________________________________

Sau khi tắm rửa, hắn hôn lên môi tôi rồi rời đi. Luôn là như thế, tôi đã quen với việc quan hệ, nó không phải là thứ gì xa lạ có thể làm phiền tôi, tôi phải có cảm giác tốt hơn, 18 giây, chính xác là thế... tôi đã đếm được.

Jessica đã điện thoại cả đêm nhưng tôi không trả lời. Tôi không muốn ra ngoài, không muốn nói về nó, chỉ muốn ở nhà, trên giường và ngủ cả ngày mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny