Chap 18: School trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang ở trên tuyến xe buýt của trường. Tất cả các học sinh đang hát những bài hát vô nghĩa để giết thời gian, còn tôi, đeo tai nghe, và nhắm mắt lại. Tôi thực sự không muốn ở đây, không thích phòng trưng bày nhưng Taeyeon lại ở đó...

"Được rồi mọi người. Chúng ta đến rồi. Đừng chen lấn nhau mà hãy lần lượt bước xuống xe. Các bạn có thể để đồ đạc của mình ở đây vì sau đó chúng tôi cũng sẽ đến đón các bạn." Thầy Choi nói, tên khốn đó đã ngồi cạnh Taeyeon trong hầu hết chuyến đi. Thầy ấy hot đấy, vì vậy tôi không muốn thầy ấy ngồi cạnh Taeyeon. Tôi không muốn có bất kì chướng ngại vật nào cản đường mình.

Chúng tôi làm theo lời thầy Choi nói, tôi đứng cạnh Jessica đợi các học sinh còn lại xuống xe, tiếp đến là các giáo viên. Cô ấy ở đó, với một nụ cười tươi, thậm chí còn tuyệt hơn khi cô ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi yêu cách tôi có thể làm cho cô ấy cười như thế.

"Đi nào" Thầy Choi nói khi vỗ tay và dẫn đường. Taeyeon đi bên cạnh thầy ấy nhưng tôi không giận dữ. Vì sao à? Vì cô ấy luôn nhìn về phía tôi.

"Bây giờ thì cô ấy rõ ràng hơn rồi đấy." Jessica thì thầm, cười khẩy. Tôi cũng cười và đẩy nhẹ vai cậu ấy.

Chúng tôi đi vào phòng trưng bày và nhìn xung quanh. Chán chán chán. Tôi đi xung quanh và nhìn các tác phẩm điêu khắc, má phồng lên vì tôi chả có tí hứng thú gì với nó cả. Tôi cảm thấy sự hiện diện của cô ấy ngay bên cạnh, sự rung rẩy quen thuốc lại kéo đến khi cô ấy chạm vào cánh tay tôi.

"Vui chứ? " Cô ấy nhếch môi.

"Cô đùa đấy à?" Tôi thở mạnh, nó khiến Taeyeon biết mức độ nhàm chám của tôi đã đến mức nào rồi. Cô ấy cười thích thú.

"Tôi biết, nó không tuyệt lắm. Nhưng ít ra cũng đổi không khí thay vì cứ mãi ở trong phòng học như thế." Cô ấy nhún vai. Thật đấy à.

"Em muốn đi công viên hay gì đó đại loại thế."

"Tôi cũng thích điều đó, những ngôi nhà ma ám sẽ làm em khiếp sợ."

"Okay, được rồi. Em thích chơi tàu lượn siêu tốc. Tốc độ của nó thật khiến bản thân phấn khởi."

"Đúng vậy, tôi cũng thích chúng."

Chúng tôi đi bộ một chút cho đến khi không thấy mọi người đâu cả.

"Chúng ta nên quay lại thôi. Tôi cần giúp thầy Choi và mọi người nữa." Cô ấy làm nũng như một đứa trẻ. Thật đáng yêu.

Đột nhiên điện thoại tôi run lên, tôi mở nó ra và nhận được một tin nhắn, từ Jessica

-Có một căn phòng mà cậu và Taeyeon chưa đến xem đấy, rõ ràng là nó cần thiết để xem. Mình sẽ đợi ở ngoài.-

Tôi cho Taeyeon xem tin nhắn và chúng tôi cùng đi ra phía trước phòng trưng bày, gặp Jessica ở đó, đứng cạnh một cánh cửa nhỏ với điện thoại trên tay và một nụ cười phấn khích. Chúng tôi đến gần và cậu ấy cho chúng tôi xem cánh cửa.

"Nơi này chứa những tác phẩm gốc, những bức tranh vô giá." Cậu ấy nói. Chúng tôi gật đầu và mở cửa, Tôi thấy cậu ấy nháy mắt với tôi, bên trong căn phòng tối đen. Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy như muốn nói 'cái quái gì vậy hả?'

"Có đèn tự động khi cậu bước vào đấy." Cậu ấy nhìn xung quanh, sau khi xác định rõ phương hướng, Jess dẫn đường cho chúng tôi đi vào. Tôi không biết lí do tại sao cậu ấy hành động như một người điên thế này. Tôi bước vào, cô Kim theo sau. Không xa và không có đèn, tôi va vào một bức tường.

"Oh, shit" Tôi rên rỉ và xoa đầu, mở điện thoại của mình, tôi thấy đây là một cái nhà kho, khá chật chội. Tôi xoay sang nhìn Jessica, cậu ấy nháy mắt rôi đóng sầm cửa lại. Căn phòng trở nên tối mịch và tôi khá chật vật để có thể nhìn thấy được gì. Tôi thấy Taeyeon sợ hãi nhìn về cánh cửa đang bị khóa. "Fuck"

"Gọi em ấy đi. Ngay bây giờ." Taeyeon đang tuyệt vọng. Tôi biết cảm giác đó, tôi không thể ở trong không gian chật hẹp tối tăm này với Taeyeon được nhưng đó là điều Jessica muốn.

"Không có tín hiệu." Tôi bắt đầu hoảng sợ, đập cửa liên tục và hét lên, nhưng có một bàn tay che vào miệng tôi ngăn tôi lại. Taeyeon đang đứng trước mặt tôi, ánh sáng mờ ảo từ điện thoại đủ để tôi thấy rõ gương mặt cô ấy.

"Nếu họ bắt gặp chúng ta, họ sẽ có những cái nhìn lệch lạc, Tiffany. Tôi sẽ gặp rắc rối, vì vậy đừng làm thế, chúng ta hãy chờ đến khi Jessica mở cửa." Taeyeon thở dài và lấy tay khỏi miệng tôi.

Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước mặt cô ấy nhưng bỗng cái kệ phía sau đổ sập xuống khiến chúng tôi lại gần nhau hơn và tựa lưng vào cửa. Taeyeon ôm lấy đầu tôi để ngăn không cho bất cứ thứ gì có thể rơi trúng. Tôi đã đánh rơi điện thoại nhưng tôi không thể tìm được nó vì bây giờ chúng tôi không di chuyển được. Chúng tôi bị mắc kẹt rồi... sát vào nhau và mặt đối mặt. Chết tiệt.

"Taeyeon"

"Sao?" Tôi cảm nhậnđược hơi thở cô ấy.

"Cô có sợ không?"

"Có... Nhưng không phải bóng tối."

Tôi cắn môi, tay bắt đầu run rẩy.

"Vì c-cái gì..." Tôi lắp bắp.

Tôi cảm nhận tàn tay cô ấy vuốt ve gương mặt tôi, ngón tay lướt nhẹ qua má tôi, tôi thở gấp. Tay chân tôi không thể cử động được.

"Tôi sợ lắm..." Giọng cô ấy run rẩy. "Vì những gì tôi sẽ làm.."

"Taeyeon" Tôi thì thầm. Tôi cảm thấy nó, sự ham muốn. Sự thèm khát. Cơ thể tôi run rẩy khi bàn tay cô ấy vuốt nhẹ tóc tôi trước khi kéo nhẹ nó, khiến tôi rên lên. Tôi cuối xuống và hôn cô ấy. Móng tay tôi như bám chặt vào bức tường phía sau, tôi không thể ngăn cơn rùng mình này được.

Bàn tay thứ hai vòng qua sau cổ tôi, ghì lấy nó. Đôi môi cô ấy hé mở, tôi biết điều đó vì tôi cảm nhận được một hơi thở đang kề bên, vờn trên môi tôi. Tôi chỉ nhận ra khi cô ấy đang ôm lấy cổ tôi.

"Tiffany" Taeyeon thì thầm. "Làm ơn"

"Tae.." Em cần Tae.

"Làm ơn, nói với tôi là em cũng cảm thấy như vậy." Cô ấy nhỏ giọng, khàn khàn... và hấp dẫn.

Tôi không thể chịu đựng được nữa khi cảm thấy môi Taeyeon đang mút môi tôi. Tôi nghiêng người về phía trước để dán chặt môi chúng tôi hơn nữa. Sự kiềm chế còn khó khăn hơn khi cô ấy ép sát tôi vào tường. Tôi hôn một cách không kiểm soát. Chúa ơi, môi cô ấy tuyệt quá, Nichkhun không là gì cả, không thể so sánh với cô ấy. Chúng rất mềm và di chuyển một cách điêu luyện trong tôi ngay bây giờ, rất dịu dàng, dễ chịu.... không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Khi cô ấy giật mạnh tóc tôi làm tôi không kiềm chế được tiếng rên. Tôi biết tôi đang khiến cô ấy phát điên lên.

Làm sao tôi biết ư? Vì chuyển động trên môi tôi ngày một tăng lên, cô ấy lại ấn mạnh tôi vào tường, vài đồ vật đã rơi ra từ những cái kệ khác nhưng tôi có màn tới không? Không. Cánh tay tôi vòng qua lưng cô ấy kéo đến gần hơn, móng tay cào nhẹ vào da khiến Taeyeon rên rỉ trong miệng tôi. Lưỡi chúng tôi đang quấn chặt lấy nhau, cùng nhau nhảy múa. Cả hai đều thở hổn hển, một cảm xúc thật tuyệt. Tay cô ấy di chuyển từ cổ xuống vai tôi, mỗi nơi đi qua đều làm tôi rùng mình. Rồi bàn tay ấy dừng lại ở eo tôi, kéo mạnh về phía cô ấy khiến chúng tôi sát nhau hơn. Tôi bật lên một tiếng rên lớn nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi môi cô ấy. Tôi trượt tay từ lưng đến mông cô ấy. Tôi không biết có thể tiến xa hơn không nên tôi vẫn giữ ở đó.

Taeyeon lại giật nhẹ tóc tôi và tựa trán cô ấy lên trán tôi. Cô ấy hôn tôi một cái rồi lại rời ra tựa vào trán tôi lần nữa.

"Tôi không thể chịu đựng nhiều hơn nữa, Tiffany." Taeyeon thì thầm, hơi thở vẫn chưa ổn định. "Tôi không thể chịu đựng được khi mỗi ngày gặp em đều không có gì khác hơn ngoài bạn bè. Tôi không thể chịu đựng được việc em rời xa tôi"

"Không đâu." Tôi đáp, vẫn còn thở gấp sau nụ hôn vừa rồi.

Tôi nghiêng người đến để hôn cô ấy lần nữa thì điện thoại tôi sáng lên, tôi nhặt nó và xem tin nhắn, từ Jessica.

-5 phút-

Tôi cho Taeyeon xem và cô ấy gật đầu. Tôi dùng ánh sáng điện thoại soi rõ mặt cô ấy, dùng ngón cái chạm lên môi cô ấy, lau đi vệt son đã lan ra. Cô ấy cũng làm vậy với tôi và cả hai khá ngượng ngùng.

"Tôi thực sự thích em."

"Còn em đã thích Tae ngay từ lần đầu nhìn thấy Tae."

Cô ấy mỉm cười, kéo tôi lại và hôn lần nữa trước khi rời ra và chính sửa lại quần áo, trong khi đó tôi cố gắng ổn định lại hơi thở của mình. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, cô ấy lập tức ra ngoài và tìm kiếm các học sinh khác. Tôi ra ngoài sau Taeyeon một lát nhưng lại không thấy Jessica đâu. Chắc là cậu ấy sợ tôi sẽ trả đũa lại, cậu ấy đúng rồi đấy.

Tôi bước đi chậm rãi về phía trước phòng trưng bày và nhanh chóng nhập bọn cùng với nhóm của tôi. Nich khun vẫy tay và tôi đứng cạnh hắn, hắn vòng tay qua vai tôi khiến tôi cau mày. Cái chạm của hắn quá xa lạ, quá sai lầm. Tôi nhìn sang Taeyeon, thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi và hắn trước khi quay lưng đi. Tôi thấy cô ấy nhìn chằm chằm Jessica, lườm cậu ấy. Jessica cũng nhìn lại Taeyeon rồi nhìn xuống đất. Tôi thì không đổ lỗi cho Jess đâu nhưng có lẽ Taeyeon thì không như vậy.

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian ở phòng trưng bày trước khi quay lại xe buýt và trở về trường. Jessica yêu cầu Nichkhun đổi chỗ với cậu ấy, có vẽ như Jess sợ tôi sẽ giết chết cậu ấy ngay bây giờ. Nhưng tôi biết ơn Jess mà, tôi đã hôn Taeyeon và biết được cảm xúc của cô ấy. Nhưng nếu chúng tôi không hôn thì sẽ như thế nào nhỉ. Hẳn là sẽ ngượng ngùng cả khoảng thời gian đó cho xem.

Chúng tôi được phép về nhà sau chuyến đi. Vì vậy tôi lấy xe và không ngăn được nụ cười hạnh phúc. Nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi nhận được tin nhắn.

-Tôi sẽ gặp em vào ngày mai, Tiff xxx -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny