Chap 7-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Thứ hai, Kwon Soonyoung sáng sớm đã đến công ty, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trước máy tính gõ bàn phím nhập tài liệu, vừa đánh chữ vừa hướng về phía cửa trông ngóng. Jeon Wonwoo cầm tách cà phê trên tay vừa bước vào đã thấy cậu ta, từ xa khoát tay chào hỏi, cậu ngẩng người vội vàng trúc trắc gật đầu, hắn cũng đi thẳng vào văn phòng. Kwon Soonyoung có chút mất mác thả người dựa vào ghế, mấy ngón tay gõ vào bàn phím so với khi nãy cứng nhắc hơn nhiều.

"Anh đoán xem em vừa thấy được cái gì?"

Âm thanh từ phía đối diện truyền đến, Kwon Soonyoung ngẩng lên, nhìn thấy Boo Seungkwan dùng tay co tròn lại như cái kính viễn vọng đặt lên mắt mình, hướng theo ánh nhìn của Kwon Soonyoung.

"Em thấy rất rõ một chàng trai với dáng vẻ đau thương." Boo Seungkwan cố tình diễn sâu nói: "Thật làm người ta phải yêu thương luyến tiếc mà."

"Đang giờ làm, nghiêm túc chút đi." Kwon Soonyoung gần đây bắt đầu thân thiết với Seungkwan nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Boo Seungkwan buông tay, thở dài nói: "Sáng thứ hai đi làm thật sự là không có cách nào hăng hái lên nổi." Hắn uể oải tựa lên bàn làm việc. "Em nói anh với Wonwoo hyung vẫn chưa có tiến triển gì sao? Cuối tuần không có đi hẹn hò gì à?"

"...Không có." Kwon Soonyoung nghiêng đầu suy nghĩ, "Anh ấy cũng không có đề nghị."

"Anh ấy không chủ động thì anh phải chủ động chứ! Chủ động a chủ động!" Boo Seungkwan chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhấn mạnh. "Trừ thời gian làm việc, anh đâu còn là cấp dưới của anh ấy, con trai chủ tịch mời cơm, Jeon Wonwoo anh ấy có thể từ chối sao?"

"Cái đó không được đâu, anh không muốn ép buộc anh ấy."

"Em không còn gì để nói rồi." Boo Seungkwan lại lần nữa nằm dài trên mặt bàn. "Muốn đợi cây vạn tuế ra hoa, anh phải đợi đến bao giờ."

"Nói sau đi."

Ngón tay dừng lại lúc lâu trên icon màu đỏ đang phản chiếu trên màn hình, Kwon Soonyoung chậm chạp gõ bàn phím thất thần: "Kỳ thực hai ngày ở đây anh đã nghĩ có phải đúng là anh đã nhìn nhầm rồi hay không..."

"Sao vậy, trước đó không phải anh rất chắc chắn sao?"

"Nhưng mà, nếu thật sự là như bạn đời linh hồn, anh ấy sao lại đối với anh không có giảm giác gì cả?" Kwon Soonyoung nhỏ giọng nói, "Hơn nữa anh cảm thấy, nếu như hai người là bạn đời linh hồn của nhau yêu thương nhau thì đó là điều tuyệt vời nhất, nếu như chỉ vì hai người là bạn đời linh hồn mà nhất định phải ở cùng nhau, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, đến cuối cùng cũng không biết được người đó thật sự yêu thương anh hay lừa gạt bản thân rằng họ thích anh.

Liếc nhìn biểu tình của Boo Seungkwan, Kwon Soonyoung lập tức ngừng lại: "Á, thực xin lỗi, Seungkwan đang ở cùng bạn đời linh hồn của mình đi, những lời vừa rồi chỉ là suy nghĩ lung tung của anh thôi đừng để ý -----"

"Không, chỉ là sáng thứ hai đầu óc của em không được linh hoạt cho lắm, em hiểu được ý anh."

Boo Seungkwan bí hiểm cười cười: "Nhưng mà chờ hai người xác định được quan hệ rồi, anh sẽ không nghĩ như vậy nữa. Anh có biết có một phương pháp có thể giúp xác định hai người có phải là bạn đời hay không?

Thấy Kwon Soonyoung lắc đầu, Boo Seungkwan ngoắc tay để cậu tiến đến gần hơn, kề bên tai cậu mà nhẹ nhàng nói một từ.

8.

Jeon Wonwoo cảm thấy Kwon Soonyoung hôm nay có chút không thoải mái.

Phải nói là sáng sớm vẫn còn vui vẻ, vào làm được một chút đã giống như mắc phải sai lầm ở chỗ nào đó rồi. Tuần trước cứ hễ là gặp bất cứ vấn đề gì cũng đều chạy vào văn phòng của hắn, cách nhau chỉ có mười mấy mét cũng không sợ hắn để ý mà đi vòng đến vòng lui trước mặt, quả thật muốn mặc kệ cũng không mặc kệ được. Hôm nay đến trưa ngoại trừ chào hỏi ở cửa lúc nãy còn lại chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ cơm trưa Jeon Wonwoo đi lấy nước sôi pha cà phê, tình cờ gặp được Kwon Soonyoung trong đó, vừa mới nói một chữ dọa đối phương kêu lớn, nước nóng thiếu chút nữa đổ lên áo vest, tiểu thiếu gia lại hoang mang rối loạn muốn tránh hắn thật xa. Tình huống này thật sự rất giống như là chuột nhắt gặp phải mèo, Jeon Wonwoo nghĩ không lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi, tiểu tổ tông này cuồi cùng cũng hiểu ra là đã nhận nhầm người rồi đúng không?

Nếu như thật sự là như vậy, nói không chừng ngày mai Kwon đại thiếu gia sẽ thông báo kết thúc thực tập. Nhưng mà vì sao trong lòng hắn không thấy thoải mai vậy? Jeon Wonwoo nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy có thể là do Kwon Soonyoung ở bộ phận của mình thời gian quá ngắn, cùng đồng nghiệp chưa thân thiết, ngoại trừ Boo Seungkwan, những đồng nghiệp khác cũng không quá nhiệt tình, nếu như ngày mai đi rồi, ấn tượng với phòng kỹ thuật sẽ không được tốt lắm, Vì thế hắn quyết định mời Kwon Soonyoung tham gia tiệc tối liên hoan của phòng. Cậu ta dù gì sau này cũng là người đứng đầu công ty, trước hết nên làm một ít quan hệ.

Kwon Soonyoung không có ở bàn làm việc, nhân viên ngồi kế nói nhờ cậu ta đi photo tài liệu rồi, Jeon Wonwoo hướng chỗ máy photo mà đi thì thấy người mình cần tìm ở phía trước đang ôm một tập tài liệu đi nhanh về phía hắn, hơi thở gấp gáp, cùng gương mặt đỏ bừng lan rộng đến hai tai, trên đỉnh đầu cơ hồ có thể thấy được hơi nước toát ra.

Kwon Soonyoung lấy tài liệu đồng nghiệp nhờ cậu photo đi đến chỗ máy photo, đúng lúc máy photo của lầu mình đang bảo trì, đành phải đi lên lầu ba. Lầu ba là phòng của bộ phận thị trường, đối diện là kho chứa đồ, cửa không đóng, Kwon Soonyoung ở kế bên photo tài liệu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở phòng chứa đồ. Cậu không nghĩ nhiều, công ty quản lý tương đối lơ là, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên mang mèo nuôi ở nhà lên công ty, Kwon Soonyoung đẩy nhẹ cửa ra, không để ý mà nhìn thoáng qua.

Nhưng mà bên trong phát ra âm thanh không phải do mèo, mà là hai người, không phải ai xa lạ là Boo Seungkwan, người còn lại xem màu tóc thì là người điển trai bên bộ phận phát triển thị trường, cho dù ánh sáng hôm ám, người trong đó còn đưa lưng về phía cậu, Kwon Soonyoung cũng đoán ra được họ đang làm cái gì.

Bởi vì hai người kia quá tập trung mà không để ý bị cậu phát hiện, Kwon Soonyoung bịt miệng, nhẹ nhàng tốt bụng thay bọn họ khép cửa phòng chứa đồ lại, rón ra rón rén lui về máy photo, tóm lấy tài liệu rồi bước dài lao xuống lầu.

Không đợi cậu lấy lại hơi thở, Kwon Soonyoung đã gặp phải người mà mình không biết phải đối phó như thế nào ở đối diện.

Jeon Wonwoo vốn là định đi tìm cậu, nhanh tay đem Kwon Soonyoung túm lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Làm sao vậy?"

"Á...." Kwon Soonyoung hít sâu một hơi, "Không có gì, có chút nóng thôi."

Jeon Wonwoo nâng mắt nhìn máy lạnh đang chạy vù vù trên đầu, Kwon Soonyoung chột dạ xoắn xoắn tay áo.

"Tối nay cậu có rảnh không?" Jeon Wonwoo không truy hỏi nữa, đổi chủ đề.

"Rảnh." Kwon Soonyoung đang xoắn xoắn tay áo dừng lại, bỗng nhiên nhớ đến buổi sáng Boo Seungkwan nói với cậu, tim cậu lúc này so với chạy đập còn nhanh hơn.

"Liên hoan trong bộ phận cậu tham gia nhé, nhà cậu có cho phép không?"

"À." Kwon Soonyoung trả lời với giọng thất vọng, "Nói một tiếng là được, không có vấn đề."

"Cậu....." Jeon Wonwoo giống như có chút do dự, "Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"A?" Kwon Soonyoung vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ không phải là anh có cái gì muốn nói với tôi sao.

"Thật không?" Jeon Wonwoo nghi hoặc gãi gãi cằm tiến gần: "Không có thật sao?"

Đồng nghiệp trong văn phòng gọi tên cậu, Kwon Soonyoung không muốn tiếp tục màn đối thoại vô nghĩa này nữa, vòng qua Jeon Wonwoo chạy trở về.

Tiệc liên hoan hôm nay là để chúc mừng một đồng nghiệp trong phòng đính hôn, vì với cái tính chất công việc suốt ngày cắm mặt vào máy tính thì việc này luôn rất hiếm khi xảy ra, do đó lên bàn tiệc rồi thì cũng chả ai buồn quan tâm đến việc có sự tham gia của con trai chủ tịch. Vì để không làm mọi người mất hứng, Kwon Soonyoung tránh vào một góc phòng, yên lặng ẩn sau người Boo Seungkwan ăn cơm. Jeon Wonwoo vẫn nhớ mục đích dẫn cậu ta đến đây, chỉ là ở trên bàn tiệc không tìm được cơ hội nói chuyện với Kwon Soonyoung, cho đến lúc bữa tiệc tan dần, mọi người cũng lục đục đi về, hắn từ nhà vệ sinh để rửa tay trở lại, cả bàn dài chỉ thấy còn lại hai người. Boo Seungkwan vừa thấy hắn trở lại, ngay lập tức trưng ra bộ mặt mình còn phải về nhà, tay chân nhanh nhẹn lướt qua hắn trước khi đi còn nhìn hắn đầy ẩn ý.

Jeon Wonwoo cởi nút áo trên cùng của áo sơ mi, ngồi xuống đối diện Kwon Soonyoung. Người nọ đang ngẩng người nhìn ly nước lọc trước mặt, dưới ngọn đèn hai má hơi ửng hồng, ánh mắt mông lung: "Cậu cũng uống rượu?" Jeon Wonwoo hỏi.

"Chỉ có một ly." Kwon Soonyoung trả lời, "Vẫn chưa có say. Tôi say cũng không có dáng vẻ như thế này đâu."

"Trong nhà khi nào mới cho người đến đón cậu?"

"Tối nay." Kwon Soonyoung bĩu môi, "Chỉ cần nói là đang ở cùng anh, bọn họ sẽ không lo lắng."

Jeon Wonwoo nhướn mày, "Tôi tưởng cậu đã chịu từ bỏ nhận sai rồi chứ?"

"Nhận sai cái gì?" Kwon Soonyoung ngẩng đầu.

"Việc tôi là bạn đời linh hồn của cậu."

"Tôi khi nào nói mình sai lầm?"

"Vậy là do tôi nghĩ nhiều rồi."

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, mệt mỏi vò rối tóc mình: "Vì sao vậy, đại thiếu gia. Vì sao lại nhất định nắm chặt lấy tôi không buông? Không phải tôi đã nói người tôi nhìn thấy là một người khác rồi sao?"

"Nhưng mà anh cũng đâu có khẳng định được là mình không nhìn nhầm." Kwon Soonyoung lảo đảo đi đến trước mặt Jeon Wonwoo: "Anh cận bao nhiêu độ?"

"Nếu đã như vậy có nói nữa cũng bằng thừa....."

"Hay là xác nhận một chút."

Jeon Wonwoo cho rằng minh nghe nhầm.

"Xác nhận?"

"Hôn thử đi."

"Seungkwan nói cho tôi biết, đây là cách tốt nhất để xác định chúng ta có phải là bạn đời hay không."

Không giống như là đang đùa giỡn, cũng không phải là do say mà làm càng, Kwon Soonyoung càng lúc càng áp sát, nửa thân mình dựa lên mặt bàn, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt Jeon Wonwoo không hề có ý né tránh, vô cùng nghiêm túc nói.

"Vậy hôn thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro