Chap 4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Ghét của nào trời trao của đó, Jeon Wonwoo nổi lên ý xấu muốn nhanh chóng sắp xếp công việc cho củ khoai lang mới nóng bỏng tay này. Kwon Soonyoung không làm được việc với hệ thống maintain, cũng không qua bộ phận khai phát được, mảng IT thì do ở đại học bắt buộc phải học môn tin học kỹ thuật nên mới có thể nói là biết được chút lông gà vỏ tỏi, nhìn vào biểu tượng trong màn hình desktop mà ngẩng người, dè dặt ngoảnh đầu lại phía sau mà nhìn Jeon Wonwoo với ánh mắt cầu cứu. Jeon Wonwoo bất lực, lục tìm trong tủ ra một quyển sách giảng dạy dành cho người mới để cậu ta tự học, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cậu biết Excel tổng hợp?"

Kwon Soonyoung gật đầu, Jeon Wonwoo thở ra một hơi dài: "Vậy đợi tôi đi lấy tài liệu, cậu đem thông tin trên đó nhập vào bảng kê trên file excel là được."

Công việc đơn giản như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì đi, Jeon Wonwoo nghĩ. Cả buổi sáng trôi qua, Kwon Soonyoung vẫn chưa tổng hợp xong 10 trang tài liệu vào bảng kê giao lại cho hắn. Jeon Wonwoo buồn bực, bỏ công việc đang làm dở trên tay chạy đến chỗ Kwon Soonyoung xem tình hình, chỉ thấy vị tiểu thiếu gia này đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình, hai ngón trỏ gõ lên bàn phím, ý chí chiến đầu hừng hực thế mà tốc độ nhập liệu lại trái ngược cực kỳ chậm chạp.

Jeon Wonwoo muốn tăng xông: "Tổ tông của tôi ơi, đừng nói là cậu lúc học đại học cũng như vậy mà làm luận văn nha."

"Đúng vậy..." Kwon Soonyoung chớp chớp mắt, tựa như cảm thấy chuyện này không có gì là bất bình thường, "Chỉ là đánh hơi chậm mà thôi."

".....Tôi vẫn là nên để cậu luyện tập đánh chữ vậy, cậu cứ chăm chỉ luyện đi."

Vì thế Kwon Soonyoung lại bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm các chỉ dẫn tô đỏ trên phần mềm, di chuyển một cách vụng về tựa như sống hơn hai mươi năm rồi mấy ngón tay vẫn chưa bao giờ chạm vào bàn phím. Bất quá cậu ta có một ưu điểm rất lớn đó chính là điều gì thì cũng toàn tâm toàn ý đặt vào đó, không hề chú ý cậu nhân viên trẻ ngồi ở đối diện thường hay nhìn sang chỗ của cậu ta, cầm ly cà phê đến chỗ bàn bên cạnh Kwon Soonyoung, thừa dịp xung quanh không có ai, nhỏ giọng nói chuyện.

"Haiz, Kwon Thiếu Gia." Boo Seungkwan gõ gõ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của Kwon Soonyoung, "Xưng hô thế nào nhỉ? - Cứ gọi thiếu gia cũng không hay cho lắm, hình như anh lớn hơn tôi một chút..."

"À, tôi sinh năm 96."

"Hyung." Boo Seungkwan nhanh nhẹn phản ứng, "Làm việc ở bộ phận kỹ thuật thiệt thòi cho anh quá, sao anh không làm ở bộ phận nhân sự hay bộ phận thị trường?"

Cảm giác người nói không có ý xấu, Kwon Soonyoung lịch sự mỉm cười, "Ở bộ phần nào cũng như nhau thôi, quan trọng là có thể học được những gì."

"Anh cũng đừng sẵn giọng đạo lý với em nha."

Boo Seungkwan nhướn mày, nhìn qua màn hình máy tính của cậu ta, "Ôi, anh có thể nhìn được màu sắc?" Cậu ta quay đầu về phía Kwon Soonyoung, rồi lại nhìn sang hướng văn phòng của Jeon Wonwoo, lập tức hiểu ra mà bịt kín miệng: "Chẳng lẽ là....?"

Kwon Soonyoung xấu hổ gật đầu. "Shuỵt, anh ấy nói không muốn cho đồng nghiệp biết...."

"Wow, anh gặp rắc rối rồi, rắc rối to bự là đằng khác."

Boo Seungkwan thở dài, gương mặt đầy vẻ đồng tình mà vỗ vỗ lên vai Kwon Soonyoung.

"Anh biết vì sao không?" Cậu ta thần bí cười hì hì nói nhỏ vào tai Kwon Soonyoung, "Anh trai Wonwoo của chúng ta lớn như vậy rồi vẫn luôn chắc chắn bản thân mình là một thẳng nam chính hiệu ---- hình mẫu lý tưởng của anh ấy luôn là mấy cô gái xinh đẹp tóc dài."

5.

Hôm nay Jeon Wonwoo đi vào căn tin chậm hơn so với ngày thường.

Vừa mới đặt đồ ăn lên bàn ngồi xuống, Choi Seungcheol không biết từ chỗ nào chui ra, lấy tốc độ chớp nhoáng mà đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn. Không hề có hứng thú với đồ ăn ngon trước mặt, khay đồ ăn cũng tùy ý đẩy về phía trước, Choi Seungcheol chống khủy tay mình lên mép bàn, vẻ mặt đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm Jeon Wonwoo, người đang giả bộ không nhìn thấy anh, bận rót coca cho chính mình.

"Anh đây muốn nghẹn cả ngày rồi." Choi Seungcheol hắng giọng, "Trước tiên nói vụ tiểu thiếu gia kia đi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thực tập vào bộ phận của chú?"

"Do lão đầu đó cổ hủ quá." Jeon Wonwoo thoi thóp chút hơi tàn, "Cái này đâu phải là làm khổ con trai ông ấy, mà là làm khổ em."

"Anh nghe nói chú mày bị chủ tịch gọi lên?" Choi Seungcheol hạ giọng,

"Không phải là muốn ghép đôi hai đứa đâu hả?"

"Hyung, anh đoán mò cái gì vậy."

"Vậy chú mày làm thế nào mà thấy được màu sắc?"

"Không phải cậu ta." Jeon Wonwoo lắc lắc cái nữa, "Thứ sáu tuần trước trên khán đài, em thấy rất rõ ràng. Chính là một cô gái có mái tóc dài màu vàng, dáng người cũng cao nữa. Em cũng kiểm tra lại rồi thì mới biết được đó là màu vàng."

"Tóc nhuộm vàng, hay là tóc màu vàng thật?" Choi Seungcheol trầm ngâm suy nghĩ, "Sao anh cứ có cảm giác là ở công ty mình không có người này nhỉ... Với lại nếu cô gái kia căn bản không nhận biết được màu sắc thì sao lại đi nhuộm tóc vàng làm gì?"

"Đợi lần nữa thôi, ai mà biết được." Jeon Wonwoo nhún vai, "Tìm được thì là duyện phận, không tìm được...cũng là mệnh rồi."

Đến khi trở lại văn phòng, Jeon Wonwoo mới nhớ ra là không có hỏi Kwon Soonyoung có muốn đi ăn cơm trưa hay không. Đi ngang qua dãy bàn làm việc cùng máy tính, hắn liếc mắt liền thấy một cái đầu màu đen sau màn hình động đậy, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, chậm chạp đi qua, nghe thấy âm thanh gõ bàn phím không thông thạo càng lúc càng rõ.

"Cậu sao lại không đi ăn ---- kia, thật xin lỗi."

Thế nhưng người đang ngồi lại là một cô gái có mái tóc dài màu đen, Jeon Wonwoo giật mình nghĩ mình nhận nhầm người rồi định xin lỗi, song khi cô gái ấy ngẩng đầu lại chính là gương mặt của Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo bị dọa lui về sau, không cẩn thận eo đụng vào cạnh bàn kế bên, đau đến á khẩu.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Jeon Wonwoo đau ứa nước mắt gào lên.

"Seungkwan cho tôi, nói đây là hình mẫu lý tưởng của anh." Kwon Soonyoung lấy tay hất tóc giả từ trước ra sau, ngây thơ nói.

"Boo Seungkwan ----------"

"Đây, Wonwoo hyung, em ở đây." Boo Seungkwan ngồi ở bàn làm việc sát vách ló đầu ra, "Hyung, anh cũng biết mà, tóc giả đối với chúng ta mà nói cực kỳ quan trọng luôn, em chỉ là muốn dạy người mới ...."

Jeon Wonwoo khoát tay: "Đủ rồi, lập tức lấy lại ngay, suốt ngày toàn mang cái quái gì đến văn phòng không biết."

Hai người ngẩng theo bóng dáng đang sợ hãi đi thật xa, Boo Seungkwan làm mặt quỷ, lấy tóc giả quăng vô ngăn tủ: "Xem ra cách này vô dụng rồi."

Kwon Soonyoung không cảm thấy ngượng mà lại còn rất có hứng thú hỏi: "Wonwoo nhà các cậu còn thích cái gì nữa?"

"Anh ấy á? Hình như trong game anh ấy có quen một cô vợ." nhìn thoáng qua sắc mặt của người đối diện, Boo Seungkwan vội vàng giải thích: "Ý em là nhân vật trong game. Cái gì mà Overwatch."

Kwon Soonyoung nhìn nhìn đống tài liệu cần nhập cùng tốc độ 1 phút 10 chữ của mình. "Vẫn là quên đi."

6.

Thứ sáu này có một hoạt động phát triển sản phẩm, thay vì ngồi ở công ty nhập file, chỉnh sữa dữ liệu, Jeon Wonwoo bảo Boo Seungkwan dẫn Kwon Soonyoung đi tham gia hoạt động. Sức đầu mẻ trán cả một tuần, đáng lý phải nghỉ ngơi cho thật đã, Jeon Wonwoo không hiểu sao lại có chút bất an, ánh mắt không tự giác nhìn về phía chỗ ngồi của Kwon Soonyoung đảo một vòng. Có thể là do tâm lý mang trách nhiệm trên người, hắn tự nhủ với bản thân như vậy, lần đâu tiên hắn tan sở sớm lái xe đến chỗ hội trường.

Đến nơi rồi hắn mới thấy hối hận, hội trường lúc này dòng người tấp nập, ồn ào lại nóng bức, chính vì không thích cái cảnh này hắn mới bắt Boo Seungkwan đi thay mình. Jeon Wonwoo trong dòng người cố gắng kiên trì nhìn khắp xung quanh, đi một vòng lớn cũng không thấy bóng dáng của Kwon Soonyoung, vất vả cuối cùng tìm được Boo Seungkwan ở phòng điều khiển, vội vàng chạy đến hỏi hắn, người bất thình lình xuất hiện.

"Hyung, sao anh lại đến đây?" Boo Seungkwan giơ quạt cầm tay lên mặt Jeon Wonwoo quạt cho hắn, "Ở đây trừ nhàn rỗi chỉ có nhàn rỗi nên em để Hansol dẫn Soonyoung hyung đi qua bộ phận tuyên truyền hỗ trợ rồi."

"Tên nhóc này sao có thể bị gọi thẳng tên rồi?" Jeon Wonwoo nhỏ giọng than thở.

Boo Seungkwan chỉ về Choi Hansol, cậu chàng đẹp trai mới tới của bộ phận thị trường, người lúc này đang bận đến mức không thể phân thân, nghe thấy Jeon Wonwoo hỏi chỉ tay về phía hội trường, ở chỗ đó không có một nhân viên nào mà chỉ có một con mascot to lớn.

Jeon Wonwoo cầm trên tay hai quả bong bóng một đỏ một xanh nhìn moscot trước mặt mà nghĩ thầm, nếu Choi Hansol biết được hắn đem ai nhét vào con mascot này, phỏng chừng có thể sợ tới mức cắn lưỡi tự sát luôn đi.

"Bên trong không nóng sao?" Hắn hỏi.

Im lặng, Jeon Wonwoo nâng tay giữ chặt hai bên đầu thú bông, dáng vẻ muốn đem nó trực tiếp kéo xuống, người bên trong truyền ra tiếng kêu nặng nề sợ hãi: "A, dừng tay! Coi chừng dọa sợ bọn trẻ!"

"Vậy cậu theo tôi đến hậu trường." Jeon Wonwoo nói.

Mấy phút sau quả đầu nặng nề của con mascot cũng được lấy xuống, Kwon Soonyoung cả người đã muốn ướt sũng, mồ hôi chảy đầy trên trán, mặt mày đỏ au, mở miệng thở dốc. Jeon Wonwoo lấy khăn tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán: "Cẩn thận bị cảm."

"Cảm, cảm ơn." Kwon Soonyoung cúi đầu, lông mi cũng ướt nhẹp mồ hôi, nặng nề che đi ánh mắt.

"Nếu như chủ tịch Kwon biết được, nhất định sẽ lột da tôi."

"Có sao?" Kwon Soonyoung hỏi ngược, "Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa mà."

"Cậu đúng là biết đồng cảm với mọi người, đại thiếu gia." Jeon Wonwoo vò mái tóc của cậu ta, cất khăn tay, "Hôm nay vất vả rồi, đi thay quần áo đi, tối nay tôi mời cậu ăn cơm."

Thấy Kwon Soonyoung đứng yên, hắn thúc giục, "Đứng ngốc đó làm gì, buông bong bóng ra đi, nếu không cậu làm sao chui ra được."

"Nhưng mà," Kwon Soonyoung phồng má, càng thêm siết chặt sợi dây bong bóng trong tay.

"Tôi lần đầu tiên thấy được bong bóng màu xanh với màu đỏ...Tôi cảm giác thật sự rất tuyệt."

Jeon Wonwoo buổi tối trở về phòng, vừa vào cửa liền buông tay ra, nhìn theo quả bong bóng màu xanh bay lên trần nhà rồi dừng lại, nghĩ kiểu gì cũng không thông ---- hắn rốt cuộc là tại sao lại mang quả bong bóng này về nhà vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro