Chap 1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jeon Wonwoo vừa đi trên đường vừa cúi đầu nhìn vào tin nhắn trong điện thoại, đang định đặt tay lên tay vịn ở thành thang máy thì đột nhiên có người ở phía sau choàng vai hắn siết chặt, cũng may là dạo gần đây hắn cố gắng luyện tập, đem cái thân hình mỏng như tờ giấy của mình tăng thêm chút độ dầy mới không bị siết chết tại chỗ, nhưng điện thoại thì không may mắn được như vậy, cạch một tiếng cùng với bề mặt gạch men sứ áp mặt chào hỏi. Jeon Wonwoo nâng gọng kính, nhặt điện thoại lên xoay trái xoay phải kiểm tra, đau lòng mà sờ sờ, run rẩy xoay người nhìn về phía sau, "Hyung, anh có thể kiềm chế một chút không? bị anh dọa thiếu chút nữa là đi luôn một tuần lương của em rồi."

Choi Seungcheol bĩu môi, vốn định trưng ra chút ý hối lỗi lại nuốt trở về: "Ừ xin lỗi, làm rơi bạn gái của Wonwoo nhà chúng ta rồi. Em cũng thật là, đi đứng cái gì mà không chịu nhìn đường, anh ở phía sau gọi em ba bốn lần em cũng không nghe, Haiz, trận bóng hôm thứ 7 sao em không đi xem, tiệc liên hoan cũng không thấy em đến gặp anh?"

"Em có đến xem được nửa trận, sau đó có chút việc phải đi."

"Chuyện gì mà gấp như vậy, đừng nói là đi đánh game..."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi thang máy lên lầu hai, đột nhiên phát hiện ở cửa lớn công ty không khí khác thường liền đi qua xem thử, thì ra là chủ tịch tập đoàn cùng trợ lý và đoàn bảo an đang đi vào, phía sau còn có một chàng trai trẻ nhìn có vẻ nhỏ hơn Wonwoo một chút, trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con, mái tóc chải chuốt kỹ càng, trên người là bộ vest với dáng vẻ ngoan ngoãn, non nớt đang tò mò nhìn xung quanh.

"Kwon tổng hôm nay đến công ty sớm như vậy?" Choi Seungcheol nghi hoặc, "Phía sau là con trai ông ấy đúng không?"

"Hình như là vậy, vừa nhìn là biết một tiểu thiếu gia ăn no mặc ấm chưa bao giờ chịu khổ rồi." Jeon Wonwoo thờ ơ, "Kiểu này chắc là Kwon tổng muốn con ông ấy đến công ty thực tập rồi?"

"Trời ơi, ngàn vạn lần đừng kéo con vào vụ này, con tiếp không nổi đâu. Làm tốt thì không phải công của mình, làm không tốt thì giúp người ta đội nồi, ai mà muốn kéo quan hệ kiểu này vào người."

"Chắc không phải đâu." Jeon Wonwoo rùng mình một cái, "Bất quá em ở bộ phận kỹ thuật, chắc không đến lượt của em đâu."

Thang máy đi lên rất nhanh, Jeon Wonwoo ở dưới lầu mới nâng mắt nhìn tiểu thiếu gia, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn rất nhanh thu hồi ánh nhìn, cũng không quay đầu nhìn người vừa biến mất ở lầu hai.

Jeon Wonwoo cùng Choi Seungcheol tách ra ở cửa văn phòng, gần đến cửa phòng thì quay đầu chỉ lên tóc của Seungcheol: "Hyung, quên nói với anh, màu tóc của anh không tệ, rất hợp với anh."

"Đương nhiên."

Choi Seungcheol không để ý khoát tay, dạt dào đắc ý xoay người đi khoảng mười thước, lúc này mới có phản ứng. Anh quay ngoắt người lại, nhìn về phía cánh cửa kính phòng kỹ thuật đang từ từ khép lại khó chịu, thằng nhóc này khi nào đã có thể nhận diện được màu sắc rồi?

2.

Rất nhanh đã đến thời gian nghỉ trưa, Jeon Wonwoo đang ngồi trên ghế duỗi người, đột nhiên nhận được điện thoại của quản lý gọi hắn đến phòng của chủ tịch có việc. Jeon Wonwoo bị dọa tỉnh cả ngủ, vội vàng nhớ lại bản thân dạo gần đây có gây ra lỗi gì trong công ty hay không, lại nghĩ nếu có bản thân cũng đâu đến mức phải để chủ tịch tự tay diệt trừ, nghĩ mãi vẫn không ra được lý do. Được trợ lý mở cửa, chủ tịch Kwon đang ngồi trên ghế sô pha, người ngồi bên cạnh chính là vị tiểu thiếu gia sáng nay, chỉ là vừa thấy hắn đến liền vội vàng đứng dậy, ánh mắt sáng lên, hai tay giống như đang căng thẳng không biết phải làm sao, bị chủ tịch Kwon liếc mắt một cái mới ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ.

"Cậu là Jeon Wonwoo của bộ phận kỹ thuật?" Chủ tịch Kwon nở nụ cười thân thiện, ôn hòa nói với hắn, "Ngồi đi."

Jeon Wonwoo kinh ngạc lo sợ mà cúi người, tay chân khép nép ngồi xuống sô pha đối diện.

"Giới thiệu với cậu một chút, đây là con trai tôi Kwon Soonyoung, hai ngày trước cũng có đến xem trận đấu bóng, hai người có lẽ đã gặp nhau rồi."

"A..." Jeon Wonwoo lịch sự bắt tay người nọ, nhân lúc này quan sát cẩn thận dáng vẻ của người trước mặt.

"Ồ?" Chủ tịch Kwon ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn con trai, Kwon Soonyoung tựa hồ có gì đó muốn nói lại vội nuốt trở vào, lại không biết phải nói thế nào cho đúng, cuối cùng chỉ biết cúi đầu để mặc chủ tịch ra mặt nói, "Wonwoo, cậu vẫn chưa có đối tượng đúng không?"

"Vâng, vẫn chưa có."

"Soonyoung nói, khi nó xem trận đấu bóng vào thứ 7 tuần trước nhìn thấy cậu ở đối diện khán đài, sau đó nó có thể thấy được màu sắc, cậu cũng có giống như thế không?"

Vị chủ tịch vẫn như cũ nhìn đứa con nhà mình, Kwon Soonyoung khẽ gật đầu, "Vốn cũng không xác định được là cậu, hôm nay mang nó đến công ty là để nó nhìn kỹ một chút xem có ai quen mắt không, không ngờ lúc sáng vừa bước vào công ty đúng lúc gặp cậu ở thang máy..."

"Đợi..đợi một chút, chủ tịch Kwon." Jeon Wonwoo nghe xong đầu óc ong ong, "Ngài nói cậu ấy cho rằng tôi là bạn đời mang một nửa linh hồn của cậu ấy đúng không?"

Không khí bên trong phòng lúc này có chút xấu hổ, chủ tịch Kwon ngã người dựa vào sô pha: "Đúng vậy."

Jeon Wonwoo bật cười, "Không có chuyện đó được, nhất định là nhầm lẫn." Hắn khoát tay, "Cậu ấy tuyệt đối không có khả năng là bạn đời của tôi."

"Tại sao?" Chủ tịch Kwon nhíu mày.

"Khán đài lớn như vậy, chúng tôi lại không ngồi gần, làm sao có thể thấy rõ được ai với ai?"

"Thị lực của tôi rất tốt." Kwon Soonyoung mở miệng nói câu đầu tiên, giọng điệu mười phần chắc chắn. Jeon Wonwoo đưa tay nâng gọng kính, có cảm giác huyệt thái dương bắt đầu đau nhức.

"Thiếu gia, tôi thế này có chút thất lễ." Hắn đắn đo lựa lời mà nói, "Nhưng tôi đối vối cậu không có cái cảm giác đặc biệt nào cả. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nghe hết những lời nói này Kwon Soonyoung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mím chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Jeon Wonwoo, dáng vẻ giống như không muốn chấp nhận những lời hắn vừa nói. Vị chủ tịch cảm thấy không khí giằng co như vậy cũng không phải là cách, đôi bàn tay vỗ thành tiếng để hai người đối diện nhau tỉnh táo lại: "Thế này, những gì Wonwoo nói cũng không phải không đúng, Soonyoung cũng đã lo lắng suốt cuối tuần nay rồi, vả lại cũng không phải là vô căn cứ gây chuyện, bạn đời là chuyện quan trọng, không thể qua loa. Như vậy đi, vừa đúng lúc Soonyoung đến công ty thực tập một thời gian, Wonwoo cậu giúp tôi mang nó theo công tác, biết đâu có thể bồi dưỡng ra cảm tình."

Jeon Wonwoo cực độ hoảng sợ: "Chủ tịch Kwon, tôi cũng là một tổ trưởng...."

"Ta cùng nhân sự đã nói chuyện rồi, tăng cấp bậc cho cậu, còn thắc mắc gì không?"

Jeon Wonwoo lập tức im lặng ------- chuyện gì cũng không thể so với tiền được.

3.

Jeon Wonwoo trở lại văn phòng, mang theo một người có chút không giống cấp dưới cho lắm, vừa vào cửa đã thu hút toàn bộ sự chú ý. Cậu ta ngồi xuống đối diện Boo Seungkwan kẻ đã rớt cằm dưới đất, đầu lưỡi cắn chặt để nhịn xuống khát khao muốn nhiều chuyện, sau đó liền kiếm cớ ra ngoài lấy cafe để tìm người bàn luận. Jeon Wonwoo đi tới đi lui đứng ngồi không yên, im lặng không nói trở về chỗ của mình, đang nghĩ về việc có nên thu dọn đồ đạc để chuyển qua phòng riêng không, hắn quay đầu thì phát hiện một người như bóng đèn một ngàn wat phát sáng đang bày cái dáng vẻ đáng thương đứng ở cạnh bàn, không còn cái khí thế như vừa nãy ở phòng chủ tịch, mà giống như một cô vợ nhỏ bị khi dễ, tủi thân.

Jeon Wonwoo dở khóc dở cười: "Thiếu gia đừng có đứng như vậy giống như là tôi đang ăn hiếp cậu vậy. Sau này cậu cứ ngồi ở đây đi, ngày mai nhớ đem thêm đồ đạc đến. Còn nữa, cậu có biết làm công việc này không? Cậu tốt nghiệp trường gì?

"Quản lý tài chính."

".....Vậy cũng được đi."

Jeon Wonwoo xoa xoa thắt lưng hít sau một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Kwon Soonyoung, "Trong khoảng thời gian này tôi sẽ giúp cậu thực tập ở đây, tôi đã đồng ý với chủ tịch Kwon rồi nhất sẽ không để cậu ngây ngây ngốc ngốc hiểu lầm mọi thứ, bất quá có những chuyện chúng ta cần nói rõ trước. Gặp chuyện trong công việc bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi trao đổi, chuyện bạn đời sẽ không được nhắc ở công ty, tôi không muốn bị đồng nghiệp hiểu lầm."

"Vậy cũng không liên quan." Kwon Soonyoung bĩu môi, "Dù sao anh đến cuối cùng cũng phải thừa nhận thôi."

Jeon Wonwoo khoanh tay, "Thiếu gia, cậu nói chuyện để ý một chút, chuyện này không phải là lần đầu tiên tôi gặp qua. Trên đường cũng có đầy người trải qua cảnh "color crash" này rồi. Tóm được một người đẹp trai nhất ở gần đó thì sẽ nói người đó là bạn đời của mình, tôi cũng không phải không lý giải được, cậu nhớ lại kỹ một chút, ngày hôm đó trên khán đài có bao nhiêu người, người cậu nhìn thấy rốt cuộc là ai?"

Sau đó hắn cũng không muốn hỏi nữa, vội vàng mang theo máy tính để làm cho xong công việc. Một lát sau có người đem ly nước đến đặt vào tay hắn.

"Coca." Kwon Soonyoung nâng cầm.

Jeon Wonwoo thụ sủng nhược kinh nói cám ơn, nhìn cái ly trong tay mà thở dài.

"Đây là hồng trà đại thiếu gia của tôi ơi."

"Hóa ra anh có thể thấy được màu sắc."

Jeon Wonwoo đứng hình, cảm giác sống lưng lạnh toát chảy đầy mồ hôi ---- tiểu tử này cũng quá thông minh.

"Anh trải qua "color crash" khi nào? Người đó là ai?" Kwon Soonyoung hùng hổ, "Vì sao vừa rồi anh lại nói dối."

"Lời tôi nói đều là sự thật, tôi vẫn chưa có bạn đời." Jeon Wonwoo bình tĩnh nói, "Người kia tôi vẫn chưa tìm được."

"Là ngày thứ bảy đúng không?"

Jeon Wonwoo cắn chặt răng: "Đúng là hôm thứ bảy. Cũng chính là lúc đang xem trận đấu."

"Đúng rồi!" Kwon Soonyoung cơ hồ nhảy dựng lên, "Vậy tại sao không có khả năng là tôi-----!"

"Bởi vì người tôi nhìn thấy là nữ."

Jeon Wonwoo vươn tay nắm lấy cằm của Kwon Soonyoung, dáng vẻ giả vờ nghiêm túc nhẹ nhàng nghiêng trái nghiêng phải, người đối diện lúc này đỏ mặt tía tai giãy dụa hất tay hắn ra.

"Cậu từ bỏ đi, tiểu thiếu gia."

Hắn nhún vai, "Cho dù ngày đó cậu giả gái đi chăng nữa, cũng không mang khuôn mặt của người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro