Chap 10-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Seungkwan nói có phải là bạn đời hay không, chỉ cần hôn thử liền sẽ biết được." Kwon Soonyoung khẽ hất cằm, "Tuy là tôi cũng không rõ rốt cuộc là như thế nào .... dám thử không?"

"Vậy thì thử xem."

Bất thình lình, Jeon Wonwoo nhanh chóng đồng ý. Kwon Soonyoung sửng sốt, vẫn chưa biết phải phản ứng lại như thế nào, Jeon Wonwoo dựa người ra sau, bày ra một tư thế thoải mái, "Nếu có thể giải quyết được vấn đề này, vậy thì thử cũng tốt." Hắn nói, "Dù sao với tôi cũng chẳng có tổn thất gì."

Thấy thái độ hời hợt của hắn, Kwon Soonyoung nổi lên khí thế không muốn chịu thua. Cậu nhấc đệm lót nhanh chóng đến bên cạnh Jeon Wonwoo, ngay ngắn ngồi xuống hai tay để trên đùi. Ngẩng đầu cùng Jeon Wonwoo chạm mắt, cái khí thế vừa nổi lên lúc nãy đã tạch tạch rớt xuống, không biết ánh mắt phải di chuyển làm sao, vừa vặn dừng lại trên môi đối phương, Kwon Soonyoung khẩn trương nhấp môi.

Vừa rồi là do bị mấy lời nói lúc nãy làm cho giận dỗi, sự việc ập đến mới phát hiện bản thân không hề có chuẩn bị. Jeon Wonwoo làm sao biết được, đối với Kwon Soonyoung mà nói, đây chính là nụ hôn đầu tiên trân quý mà cậu gìn giữ hơn hai mươi năm, một chút kinh nghiệm cũng không có. Nếu đường đột lỗ mãng mà hôn đại, lỡ như bị Jeon Wonwoo cười nhạo thì sao?

Dường như có thể nhìn ra sự do dự của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo hai tay chống lên mặt bàn, chủ động kéo khoảng cách của hai người gần lại.

"Sao vậy, đại thiếu gia? Rốt cuộc làm hay không làm?"

"Anh không cần phải hối....." Kwon Soonyoung tức giận trả lời.

Jeon Wonwoo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cậu, Kwon Soonyoung hít sâu một hơi, đem mặt mình tiến đến, nhìn trái nhìn phải tựa hồ như đang lựa chọn góc độ thích hợp, kích động nhắm mắt lại. Khoảng cách gần như vậy, có thể cảm nhận được mùi rượu từ hơi thở của Jeon Wonwoo lướt qua mặt mình, còn có thể ngửi được một tràng hương gỗ mộc để an thần.

Ngay lúc này giữa khoảng không chỉ còn một giây nữa là chạm đến nhau, suy nghĩ của Kwon Soonyoung lại đi xa. Vạn nhất không có chuyện gì phát sinh, vạn nhất Jeon Wonwoo ---- Vạn nhất là do cậu nhận nhầm người thì phải làm sao? Đã kiên định như vậy còn không chừa cho bản thân đường lui nữa rồi, nếu như kết quả không như những gì đã xác định, không phải là làm khó cả hai người sao?

"Tôi cảm thấy." Kwon Soonyoung mở mắt, "Trước tiên vẫn nên đợi anh tìm được người mà anh nói ...."

Cậu lúc này mới phát hiện Jeon Wonwoo không hề nhắm mắt, ánh mắt đối phương trầm xuống lộ vẻ nguy hiểm, tay trái nhanh nhẹn bắt lấy người cậu, Kwon Soonyoung theo bản năng lui về sau tránh đi, nhưng không kịp mất rồi.

Cậu kêu lên một tiếng sợ hãi ly nước trên bàn bị đẩy ngã rơi xuống làm ướt tấm đệm, sau gáy bị người trước mặt giữ chặt, không thể phản kháng nghiêng đầu lảng tránh. Kwon Soonyoung chỉ có thể dùng sức giãy dụa, mặt Jeon Wonwoo áp sát trong gang tấc, cậu theo bản năng mà quay đầu, cảm giác nụ hôn của đối phương đặt ở trên cổ. Môi cùng làn da tiếp xúc tạo nên cảm giác run rẩy chạy dọc theo sống lưng, Kwon Soonyoung nức nở thành tiếng, Jeon Wonwoo lúc này mới buông cậu ra.

Ly thủy tinh rớt xuống nền tạo ra âm thanh kéo nhân viên nhà hàng đi đến, Jeon Wonwoo nói mình trượt tay muốn mượn khăn lau. Kwon Soonyoung tay ôm đầu gối cuộn thành một cục, sợ hãi vẫn chưa tan mà thở dốc, hốc mắt hồng hồng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc ra. Jeon Wonwoo giả vờ lau bàn không để ý cậu.

"Cậu xem, cậu cũng chán ghét nó như vậy, không phải sao?"

Jeon Wonwoo lau sạch mấy chỗ đổ nước, hắn cầm lấy áo khoác của mình đứng lên.

"Nói người nhà đến đón cậu sớm một chút đi. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi phải gánh trách nhiệm lớn nhất."

Nói rồi hắn không nhìn lấy Kwon Soonyoung một cái, lập tức rời đi.

11.

Jeon Wonwoo thức trắng cả một đêm, ngày hôm sau dậy sớm đi làm đầu đau như muốn nứt ra.

Sáng sớm Boo Seungkwan đi vào công ty, thang máy vừa mở đã thấy Choi Seungcheol với trưởng phòng nhà mình bên trong. "Wonwoo hyung, chào buổi sáng!" Tuy rằng đối phương vừa thấy cậu đã muốn lảng đi, Boo Seungkwan đương nhiên không cho hắn cơ hội, nhanh chân chạy vào, "Hôm qua anh cùng Soonyoung hyung nói chuyện ổn chứ?"

"Nói cái gì?" Jeon Wonwoo cúi đầu xem điện thoại. "Bọn anh không có đi với nhau."

"Hả?" Boo Seungkwan bĩu môi, không khách khí mà dùng khủy tay thúc vào bên hông Jeon Wonwoo, "Hyung, anh cũng không đợi xe nhà anh ấy đến đón rồi mới đi hả? Em thật thất vọng với anh."

"Tại sao anh phải có nghĩa vụ ----- hắt xì!"

Jeon Wonwoo dùng khăn tay lau nước mũi, Choi Seungcheol ở giữa cũng đồng tình chế nhạo vỗ vai hắn: "Cũng không biết là ai tối qua vì để biết chắc là người nào đó an toàn đón xe về nhà, ở trên đường lặng lẽ đứng đợi thật lâu, sau đó còn gọi cho anh đang ở nhà chạy đến chở về, trời hôm qua đổi gió, đặc biệt lạnh hơn nữa chứ."

"Hyung em xin anh, bớt nói hai câu đi."

Choi Seungcheol vòng tay siết chặt cổ của Jeon Wonwoo, đùa giỡn mà bước vào phòng kỹ thuật. Jeon Wonwoo chậm chạp đi, không nhìn thấy ánh mắt sắc của Boo Seungkwan, vừa đi đến cửa văn phòng vừa nói: "Hôm nay tiểu thiếu đó có thể sẽ không đến công ty ...."

Lời còn chưa dứt, một âm thanh đánh bàn phím vang lên mạnh mẽ truyền đến tai của hai người, Jeon Wonwoo nhìn tiểu thiếu gia ăn mặc so với hôm qua càng thêm chỉnh chu tỉ mỉ, nghiêm túc ngồi trước máy tính, ánh mắt sáng rực, rất có khí thế chiến đầu mà luyện tập đánh chữ nhập tài liệu.

Kwon Soonyoung tập trung tinh thần chỉ động mỗi mấy ngón tay, đột nhiên cảm thấy trên màn hình phản chiếu thứ gì đó, cậu ngẩng đầu thấy Jeon Wonwoo đang ghé đầu vào xem màn hình deskop dở khóc dở cười mà nhìn cậu.

Thấy dáng vẻ đối phương muốn nói gì đó, Kwon Soonyoung lập tức giơ tay: "Trong giờ làm vệc không nói chuyện riêng tư."

Jeon Wonwoo bị chặn nghẹn họng, Kwon Soonyoung nói như vậy chẳng khác nào biến bản thân mình thành kẻ dây dưa không dứt.

"Cậu luyện đánh chữ cũng được vài ngày rồi, nhưng có vẻ chẳng có tiến triển gì." Hắn hắng giọng bày ra bộ dạng cấp trên uy nghiêm, "Cậu đến công ty thực tập, không phải là tham gia lớp học đánh máy, nên làm chuyện giống như người khác đi."

"Thế nào là làm chuyện giống người khác?"

"Thế này đi, cậu có thấy ở giao diện chính có một bản kiểm tra nền tảng không?" Jeon Wonwoo hướng dẫn cho cậu xem, "Tôi cảm thấy cậu hiện tại thử làm cái cơ bản chắc không có vấn đề, khi nào làm qua trung cấp, tôi sẽ để cậu làm trợ lý."

12.

Dự báo thời tiết tối nay sẽ có bão quét qua, chạng vạng trời đổ mưa lớn, Jeon Wonwoo công việc không ngớt chỉ có thể tăng ca, chín giờ mới rời khỏi văn phòng. Khi vừa ra khỏi cửa công ty trời mưa vẫn còn rất lớn, hắn thấy có người trú mưa ở bậc thang bên cạnh, như là đợi mưa nhỏ lại rồi mới đi. Jeon Wonwoo mở ô ra, có lòng tốt muốn hỏi vị đồng nghiệp kia có muốn đi nhờ không, hắn nhìn kỹ thì ra chính là Kwon Soonyoung.

"...." Jeon Wonwoo á khẩu, "Cậu đang đợi xe nhà đến đón sao?"

"Không phải, lái xe hôm nay phải đưa ba tôi đi họp rồi, không thể đến đón tôi." Kwon Soonyoung ôm chặt hai cánh tay, mũi đỏ lên vì lạnh, có vẻ đã đứng đây được một lúc rồi, "Tôi muốn bắt xe, nhưng mà bắt không được..."

"Cậu sao lại tan ca trễ thế này, về sớm một chút nhất định có đồng nghiệp cho cậu đi nhờ."

"Tôi vừa mới làm xong kiểm tra trung cấp." Kwon Soonyoung nở nụ cười, ánh mắt sáng lên, "Nếu biết anh còn ở công ty, tôi đã gọi anh đến xem rồi."

"Chính là vì cái bài kiểm tra đó mà cậu ở lại trễ đến như vậy sao?" Jeon Wonwoo bất đắc dĩ, "Hôm nay làm không xong ngày mai vẫn có thể thể tiếp tục mà, cậu cứng đầu vậy?"

"Đúng vậy." Kwon Soonyoung cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, "Có thể là tôi ..... có chút."

Jeon Wonwoo thở dài.

"Bây giờ làm sao đây." Hắn nheo mắt nhìn về màn mưa dầy đặc trước mặt, "Nhà tôi ở gần đây, bình thường không có lái xe đi làm. Cậu có biết đi tàu điệm ngầm về hay không?"

Nhận lại ánh mắt hoang mang của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo tự hiểu lấy điện thoại ra, "Nói cho tôi biết địa chỉ nhà cậu."

Mười lăm phút sau Jeon Wonwoo cuối cùng cũng mua xong vé tàu, mang Kwon Soonyoung cùng đi lên tàu ngồi theo đi ngược lại với hướng trở về nhà thường ngày của mình. Vừa nãy hắn đem vé tàu đưa cho Kwon Soonyoung, cậu ta nửa ngày ở máy quét cũng làm không xong không biết làm sao để đi qua, vì để phòng việc cậu ta ở trạm đến gặp thêm phiền toái, Jeon Wonwoo quyết định làm người tốt triệt để, đưa người về tận nhà.

Tàu điện ngầm không có người, Jeon Wonwoo tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh là tiểu thiếu gia lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, vẫn còn ngây ngốc. Còn rất lâu mới đến trạm cần xuống, không khí lúc này có chút xấu hổ, Kwon Soonyoung hai tay ôm túi cúi đầu không nói, cả người toát ra dáng vẻ ủ rũ, nếu trên tàu còn người khác, chắc hơn một nửa đều nghĩ cậu ta là nhân viên văn phòng bị cuộc sống vùi dập mất.

Jeon Wonwoo vừa nhìn điện thoại vừa lén nhìn người bên cạnh, phát hiện đối phương cũng giống như mình có vòng đen quấn quanh mắt.

"Cậu hôm qua không nghỉ ngơi sao?" Jeon Wonwoo hỏi.

"À...." Kwon Soonyoung ngáp một cái, "Mất ngủ."

Nguyên nhân đương nhiên không cần hỏi, Jeon Wonwoo thức thời im lặng. Đoàn tàu nhẹ nhàng lay động theo quy luật tựa như thôi miên, chỉ một lát mệt mỏi liền kéo đến. Jeon Wonwoo nhìn lộ trình, vừa định nói Kwon Soonyoung đến trạm thì gọi hắn, xoay đầu thấy Kwon Soonyoung đã ngủ mất rồi, cằm gối lên tay đang ôm túi xách giống như một viên bánh trôi hạt vừng mềm mại.

Tư thế không thoải mái như vậy cũng có thể ngủ.

Jeon Wonwoo trong chốc lát thất thần nhìn chằm chằm người bên cạnh, đoàn tàu dừng lại ghé trạm khiến cho thân người lắc lư, Kwon Soonyoung thuận thế ngã người về phía trước, Jeon Wonwoo nhanh tay lẹ mắt đem người kéo lại tựa đầu lên vai mình.

Bởi vì Kwon Soonyoung là thực tập sinh hắn dẫn dắt, bởi vì hắn khó dễ nên cậu ta mới vất vả như vậy, cho nên hắn phải có trách nhiệm với cậu ----- chỉ có như vậy mà thôi.

Mãi cho đến khi đoàn tàu tiếp tục đi về phía trước, Jeon Wonwoo vẫn giữ yên tư thế cho Kwon Soonyoung tựa vào, giữa không gian trống rỗng trên xe mà miên man suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro