Chap 13 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Là ở đây đúng không?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao bằng hai người lớn, vuốt ngực trấn an cảm giác rung động. Phía sau cánh cổng là một khu vườn yên tĩnh, ánh đèn phát sáng bên trong khu vườn giữa trời đêm, theo khoảng cách mười mét một ngọn đèn thì từ khuôn viên vườn vào đến nhà cũng khoảng hai ba trăm mét. Jeon Wonwoo thầm mắng, đây chính là kiểu nhà giàu chết tiệt.

Kwon Soonyoung gật đầu đi bấm chuông cửa, Jeon Wonwoo đưa tay ngăn lại: "Đưa cậu đến đây là được rồi nhỉ? Vậy tôi về nhà đây."

"Anh không vào ngồi một chút sao?" Kwon Soonyoung chớp chớp mắt, "Tàu điện ngầm giờ này chắc cũng không còn rồi, trời vẫn đang còn mưa, hay là để tôi vào nói lái xe chở anh về nhà."

"Vậy không được đâu...." Jeon Wonwoo từ chối, "Tôi có thể gọi xe."

"Nhưng mà, tôi có nói với mẹ là anh đưa tôi về nhà rồi." Kwon Soonyoung nhỏ giọng, "Không mời anh vào uống tách trà, bà ấy sẽ trách tôi mất."

Đã nói như vậy, Jeon Wonwoo không còn cách nào từ chối việc đi vào chào hỏi một tiếng, vì thế đồng ý.

Mặt cỏ nơi đây vừa tắm mình qua cơn mưa tỏa ra một mùi hương thanh mát, vị quản gia đón họ ở giữa đường, im lặng cầm lấy túi xách của Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, ánh mắt hiểu chuyện ở phía trước dẫn đường. Đi lên bậc thang của biệt thự, quản gia ở một bên mở cửa, Kwon Soonyoung kéo Jeon Wonwoo vẫn đang do dự đi vào bên trong, chưa kịp để ý trang trí nội thất bên trong đã nghe giọng ai nó gọi lớn tên của Kwon Soonyoung.

"Soonyoung con về rồi sao?" Một người phụ nữ hiền hậu đi từ phòng khách đến, thấy Jeon Wonwoo ánh mắt liền sáng lên, "Ai nha, đây là Wonwoo?"

"Xin chào phu nhân." Jeon Wonwoo lịch sự cúi chào.

"Ta nghe hai cha con nhà ta nói rất nhiều về con, rất cám ơn con đã chăm sóc Soonyoung nhà chúng ta." Kwon phu nhân cười rộ lên cùng Kwon Soonyoung giống nhau như đúc, nhiệt tình gọi hắn, "Còn đứng đó làm gì, Soonyoung, mau mời cậu ấy vào đây ngồi!"

Quản gia bước đến nhận lấy áo khoác của hai người, cố ý cùng Kwon phu nhân duy trì khoảng cách nhất định, Kwon Soonyoung kéo kéo tay áo của Jeon Wonwoo, theo kẽ răng mà nói nhỏ với hắn: "Có một chuyện muốn nói với anh trước một chút."

"Chuyện gì?"

"Mẹ tôi vẫn cho rằng anh chính là bạn đời của tôi. Tuy là hiện tại anh không chịu đồng ý ...bà vẫn chưa biết chuyện này." Kwon Soonyoung liếc mắt về phía phòng khách, "Anh giúp tôi đừng nói gì cả."

Jeon Wonwoo đau đầu: "Vậy nếu để bà ấy hiểu lầm tiếp thì phải làm sao?"

"Vạn nhất thật sự là sai lầm, tôi sẽ giải thích với bà ấy." Kwon Soonyoung thành khẩn nắm lấy góc áo của hắn, năn nỉ nói: "Làm ơn đi mà."

Jeon Wonwoo không đành lòng từ chối. Nhưng mà vừa đồng ý liền nhìn thấy đối phương cười vui vẻ đến mức muốn bay luôn, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng --- hình như bản mình vừa bị người ta lừa gạt thì phải?

14.

Jeon Wonwoo cầm chung trà lên nhấp một ngụm, cảm nhận được ánh mắt hiền hậu yêu thương từ phía đối diện mà như ngồi trên đống lửa. Trong phòng khách tràn ngập mùi tinh dầu, từng ngóc ngách đều được lau dọn không dính một hạt bụi, tuy rằng nhà hắn cũng dọn dẹp không tệ nhưng dù sao công việc bận rộn cũng hơi qua loa, quả thật là so với nơi đây chính là một trời một vực. Jeon Wonwoo thẳng lưng, ngồi thế nào cũng không thoải mái, chỉ biết nhìn nhằm nhằm đệm lót được thêu rất đẹp mà im lặng ổn định tâm trạng.

Kwon phu nhân không hề che giấu sự thích thú của mình đối với bạn trai "giả định" của con trai, "Soonyoung nhà chúng ta bình thường hay làm phiền cậu lắm nhỉ?"

"À không, không có." Jeon Wonwoo vội vàng trả lời, bàn tay run run đặt chung trà xuống, "Cậu ấy tiến bộ rất nhanh. Thời gian đầu vừa vào phòng kỹ thuật quả thật có chút theo không kịp, nhưng hiện tai .... cũng có thể làm trợ lý được rồi."

"Ta nghe ba của nó nói Wonwoo rất có năng lực, Soonyoung đi theo cậu học tập ta cũng yên tâm." Kwon phu nhân khen ngợi, "Cậu đừng thấy Soonyoung đã tốt nghiệp đại học, thật chất cũng chỉ là đứa nhỏ to xác, sau này lỡ như có chuyện gì phát sinh vẫn mong cậu sẽ bỏ qua cho thằng bé."

Jeon Wonwoo ngượng ngùng đồng ý, thoáng liếc qua Kwon Soonyoung đang ngồi bên cạnh mình một cái, cậu ta lù lù bất động, giống như không có liên quan đến chuyện này.

"Ây da, ta thế nào lại quên mất, việc này hai đứa tính khi nào mới làm?"

Jeon Wonwoo nuốt một ngụm trà: "Việc gì ạ?"

"Kết hôn chứ còn việc gì nữa, bạn đời linh hồn phải trước tiên phải đăng ký ghép đôi, việc này ta có kinh nghiệm, nếu không thì Wonwoo về nhà nói chuyện với ba mẹ, thương lượng một thời gian thích hợp để ta đến ----"

"Không không không không! Mẹ, việc này hôm nay đừng nói." Kwon Soonyoung rốt cuộc cũng có lòng tốt giúp Jeon Wonwoo giải vây: "Trời cũng không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, ba khi nào trở về, để chú Rim đưa Wonwoo...."

"Chỉ sợ không được rồi, ông ấy hôm nay có lẽ phải rất khuya mới trở về." Kwon phu nhân xua tay, "Về nhà làm gì, Wonwoo hôm nay ở lại đi. Ta gọi người quét dọn phòng khách một chút."

"Phu nhân..."

Jeon Wonwoo cuốn quít đứng dậy, nhưng Kwon phu nhân đưa tay chỉ về sô pha, hắn ngay lập tức phản xạ có điều kiện ngồi lại.

"Quyết định vậy đi." Kwon phu nhân cười vui vẻ như cũ, Jeon Wonwoo toát mồ hôi lạnh: "Cứ coi đây là nhà của mình, Wonwoo."

Phòng ngủ cho khách ở lầu ba, cửa sổ hướng về phía hoa viên, Jeon Wonwoo nói cảm ơn khi Kwon phu nhân hỏi hắn có cần gì nữa không, đóng cửa lại mệt mỏi thở dài. Vừa tháo cà vạt vừa nhắn tin cho hàng xóm nhờ người ta giúp cho mèo ăn, Jeon Wonwoo sức cùng lực kiệt ngã người xuống giường, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa. Kwon Soonyoung mặc đồ ngủ khoác thêm áo ngoài lén lén lút lút run rẩy đứng trước cửa, thấy cửa vừa mở liền thở dài một cái, ngón trỏ đặt trên môi: "Tôi đến xem anh ngủ có ổn không." Cậu nói.

Jeon Wonwoo nhướn mày: "Xem tôi nghỉ ngơi thì sao lại mang theo gối đầu đến?"

"Anh không phải vẫn chưa ngủ sao? Kwon Soonyoung nói xong liền chen vào bên trong cánh cửa mở hờ, "Nói chuyện chút?"

Nhìn người trước mặt thấp hơn mình không ngờ lại có cái khí thế ngang ngược đến vậy, Jeon Wonwoo không còn cách nào chỉ có thể để người đi vào. Kwon Soonyoung chân trước vừa bước vào phòng khách nhỏ bên trong, hắn ở phía sau đóng cửa lại. "Nói đi." Jeon Wonwoo khoanh tay nâng cằm, "Rốt cuộc nhà cậu đang xảy ra chuyện gì?"

Kwon Soonyoung biết mình bị nhìn thấu, bày ra bộ dáng tươi cười lấy lòng, "Lúc vẫn chưa gặp anh, mẹ tôi có sắp đặt cho tôi một hôn ước, đối tượng chính là thiên kim tiểu thư tập đoàn, cô ấy cũng rất xinh đẹp, cũng vừa ý hôn sự. Sau đó bởi vì tôi tìm được bạn đời linh hồn, hôn sự kia mới hủy bỏ." Tiểu thiếu gia giọng điệu chân thành,, "Nhưng mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nghi ngờ tôi và ba bắt tay lừa bà ấy. Nếu như tôi giữ khoảng cách với anh, bà ấy sẽ nghi ngờ."

"Cho nên hôm nay cậu nhất định bắt tôi phải ở đây, cũng là vì lý do này?"

Kwon Soonyoung cúi đầu. "Cũng không phải đều là...."

Jeon Wonwoo thở ra một tiếng dài, "Vậy hôm nay cậu muốn ngủ ở đây?"

"Cũng, cũng không phải là ngủ cùng nhau." Kwon Soonyoung đỏ mặt, "Nếu anh cảm thấy không được thoải mái, tôi sẽ ngủ ở sô pha..."

"Cậu qua đây."

Jeon Wonwoo đưa tay, Kwon Soonyoung ngoan ngoãn đến gần, còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã đưa tay lên xoa rối đầu cậu, đem hai nút áo ngủ của cậu cởi ra, kéo cổ áo rộng ra.

"Như vậy nhìn mới thật."

Kwon Soonyoung sững sờ tại chỗ, chậm chạp tiếp thu câu nói của hắn, mặt cũng từ từ đỏ lên như trái táo. Nhưng kẻ khơi nguồn chuyện này lại quay đầu đi ra gian khác.

"Làm sao lại có thể để chủ nhà ngủ ở sô pha." Cậu nghe Jeon Wonwoo nói.

15.

Sô pha ở phòng khách rất rộng, một người nằm vẫn còn dư chỗ. Jeon Wonwoo lấy áo khoác làm mềm nằm xuống, không lâu sau liền mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng trở mình, kèm theo giọng Kwon Soonyoung lưỡng lự: "Wonwoo, anh ngủ chưa?"

"Ừhm." Jeon Wonwoo hừ một tiếng.

"Tuy mẹ tôi như vậy, tôi vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình." Kwon Soonyoung hình như tựa vào bên mép giường, giọng nói rầu rĩ nhưng vẫn rất rõ ràng, từng chữ từng chữ tựa như tiếng trống đánh vào lòng hắn, "Trận bóng ngày hôm đó tôi thật sự nhìn thấy anh, sau đó ở công ty lần đầu tiên chạm mắt cùng anh, tôi liền nhận ra. Anh biết loại cảm giác đó đi, có thể nhìn thấy được màu sắc trong nhát mắt, sinh mệnh ngay lập tức trở nên hoàn chỉnh, mỗi ngày đều như một lần nữa được nhìn thấy thế giới giới này. Tôi cảm thấy bản thân mình có lẽ sẽ không còn thích được ai nữa....loại tình cảm này sẽ không thể nào lặp lại lần nữa."

"Dạo gần đây tôi rất muốn đi du lịch một chuyến, trước kia tôi không hề hứng thú với nó, nhưng hiện tại khi có thể nhìn thấy màu sắc, tất cả đều biến đổi thành sự thu hút. Tôi thật sự rất muốn, cho nên ở thời điểm có thể gặp gỡ được bạn đời mang một nửa linh hồn của mình mà nhìn thấy được màu sắc, có phải hay không chính là mang ý nghĩa muốn bản thân sẽ cùng người định mệnh nhìn ngắm những khung cảnh xinh đẹp này?

"Wonwoo, anh có đang nghe không?"

Jeon Wonwoo từ từ nhắm mắt, không trả lời. Kwon Soonyoung im lặng một lát, cẩn thận đè thấp giọng.

"Đợi anh hồi tâm chuyển ý....Chúng ta cùng nhau đi du lịch đi."

Buổi sáng Jeon Wonwoo đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đang là 6h58p, đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, Kwon phu nhân ở bên ngoài cửa lớn tiếng hỏi bọn họ có thức dậy chưa, Jeon Wonwoo lăn người trở mình trên sô pha, đảo mắt đến giường ngủ thấy tiểu thiếu gia vẫn đang ngủ ngon lành, chăn mềm lộn lộn, nút áo bị cởi, cào loạn lên tóc hai cái, vừa đeo mắt kính vừa ngáp một cái, đứng dậy mở cửa. Cửa mở Kwon phu nhân trong nháy mắt liền phóng vào bên trong phòng xem tình hình, còn Jeon Wonwoo đang bày ra bộ dạng che chắn đi ánh nhìn của bà hướng về đứa con đang ngủ bất tỉnh của mình trên giường, ra vẻ không có chuyện gì mà thu hồi ánh mắt: "Chào buổi sáng, Wonwoo."

"Phu nhân, chào buổi sáng." Jeon Wonwoo gượng cười.

"Bữa sáng đã xong, chuẩn bị một chút rồi xuống nhà ăn đi."

Tạm thời êm xuôi trải qua đột kích, Jeon Wonwoo đóng cửa, bị một màn này làm cho tỉnh ngủ hẳn, đồng thời điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức, hắn bước đến tắt đi, xong còn nghe thấy một tiếng nhạc chuông khác trong phòng, là điện thoại của Kwon Soonyoung ở trên tủ kế bên đầu giường, chắc là tối qua cậu ta mang theo, nó đang nỗ lực với chức trách đánh thức chủ nhân đang ngủ say của mình. Jeon Wonwoo chậm chạp đi đến bên giường, vỗ vỗ lên cái chăn đang cuộn lên thành một đoàn.

"Soonyoung dậy đi."

Hắn thuận tay cầm lấy điện thoại trên tủ bên cạnh đầu giường, vừa muốn chuyển đến bên tai người đang cuộn trong chăn, bỗng nhiên hắn chú ý vào hình ảnh đang hiện lên trên màn hình.

Kwon Soonyoung cuối cùng cũng bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, dụi dụi mắt từ trong ổ chăn ngồi dậy, quay đầu thì thấy Jeon Wonwoo đang cầm di động của mình, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ, "Làm sao vậy?" Trong lòng cậu bỗng nhiên hồi hộp, dè chừng hỏi.

Jeon Wonwoo xoay điện thoại chỉ vào tấm ảnh trên hình nền.

"Đây là ai?"

Hình nền là Kwon Soonyoung cùng một người khác chụp chung với nhau ở trước cửa đại học, hai người đều mặc đồng phục tốt nghiệp, Kwon Soonyoung khoác lên vai người kia. Dáng người của người kia cao hơn cậu ta một chút, khuôn mặt thanh tú, có mái tóc màu vàng dài đến vai, theo làn gió nhẹ tung bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro