Chap 16 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Yoon Jeonghan, 25 tuổi, chòm sao Thiên Bình, cũng giống như Kwon Soonyoung tốt nghiệp từ khoa Quản lý tài chính, sau đó đi du học lên thạc sĩ, hiện tại đang quản lý khách sạn của tập đoàn nhà họ Kwon, anh họ của Kwon Soonyoung.

Cũng là người Jeon Wonwoo nhớ mãi không quên, người mà hắn cho rằng chính là "bạn đời linh hồn" đã nhìn thấy trên khán đài ở trận đấu bóng.

Quan trọng nhất chính là, người đó là nam.

Jeon Wonwoo đưa tay xoa dạ dày, không biết nên tiêu hóa tin tức đáng sợ này như thế nào nữa.

"Khoan đã, tôi cảm thấy bản thân vẫn có năng lực phán đoán của một người trưởng thành." Vẻ mặt hắn đau khổ nhìn về phía Kwon Soonyoung, "Anh cậu, anh ấy có phải hay không....có dáng vẻ rất giống em gái không?"

"Thì cũng có...." Thấy ánh mắt Jeon Wonwoo ngay lập tức sáng lên, Kwon Soonyoung cao giọng, "Nhưng đã kết hôn rồi, ngày đó cũng không đi xem trận bóng. Jeonghan hyung thì thật sự có đi, ba tôi mời không ít khách."

"Không thể nào tôi lại nhìn nhầm giới tính được."

"Không có gì, Jeonghan hyung cũng không phải lần đầu tiên bị người ta nhìn nhầm, anh ấy quen rồi." Kwon Soonyoung lơ đễnh nhún vai, sau đó vội vàng nhắc nhở, "Nhưng mà anh đừng ở trước mặt anh ấy nói, bằng không sẽ bị đánh đó."

Nghe thôi cũng đủ đáng sợ.

Jeon Wonwoo bất lực tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại thở dài một tiếng. sụp người ngồi xuống giường, cảm giác Kwon Soonyoung tiến đến bên cạnh hắn. "Tôi nói," Kwon Soonyoung dừng một chút, cố lấy dũng khí hỏi, "Người anh nhận định có phải là Jeonghan hyung không?"

"Ừhm." Jeon Wonwoo nặng nề gật đầu, "Hẳn là không sai đâu."

"Vậy anh có muốn gặp anh ấy không?"

Jeon Wonwoo khoát tay: "Chờ một chút, để tôi nghĩ một chút."

Phút chốc cả hai đều không nói gì nữa, chỉ có thể nghe tiếng hít thở rất nhỏ.

"Vậy đi." Kwon Soonyoung cuối cùng cũng lên tiếng, "Nếu anh muốn gặp thì lúc nào cũng có thể nói với tôi....Tôi giúp anh hẹn anh ấy."

17.

"Hyung, có chuyện muốn hỏi anh."

Jeon Wonwoo kéo tay cầm đũa của Choi Seungcheol xuống, cực kỳ nghiêm túc kéo mặt người bên cạnh đối diện với chính mình.

"Em có một người bạn, chính là .... rất rất thân, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe."

"Bạn gì? Sao anh lại không biết?" Choi Seungcheol hoài nghi nhướn mi.

"Đừng để ý, người đó anh không biết." Jeon Wonwoo nghiêm túc nói, "Người bạn này, vẫn luôn một mực cho rằng bản thân mình thích con gái, nhưng mà gần đây vừa trải qua "color crash", phát hiện bạn đời lại là nam. Người này chưa có kinh nghiệm yêu đương với đàn ông bao giờ, với đàn ông cũng không có hứng thú, vậy thì người bạn đó nên làm gì bây giờ?"

".......là chú mày đi?"

"Không phải." Jeon Wonwoo nhảy dựng, "Hyung, nghiêm túc đó, người bạn này của em đang phát sầu lắm rồi, anh cho một cái ý kiến đi."

Choi Seungcheol hừ một tiếng: "Wonwoo à, không phải anh nói chú, lúc ở trước mặt thì không chịu tìm rồi suốt ngày mong nhớ, chỉ thiếu điều đem đối phương trở thành nữ thần của mình, rồi bây giờ phát hiện không phải nữ thần mà là nam thần chú mày liền trở mặt? Vốn bạn đời linh hồn phải là song phương nguyện ý, cũng không buộc chú mày phải kết hôn ngay lập tức, nói rõ hơn một chút thì không chừng là tự vả đi? Lại nói đàn ông thì làm sao, bạn đời của anh không phải là đàn ông đấy sao?"

"Đúng rồi, em thật khó hiểu." Jeon Wonwoo đau đầu nhức óc, "Người bạn này với em sao có thể là cùng loại người với nhau hả?"

"Phòng kỹ thuật của mấy đứa bộ gần đây muốn kiếm thêm chút việc để làm ha."

"Em sai rồi." Jeon Wonwoo nhăn mũi cười, "Đi nói nói lại, bạn đời của anh cho tới giờ em cũng chưa được chính thức biết mặt nhỉ."

"Cậu ấy không có rảnh." Choi Seungcheol cầm lại đôi đũa, mắt trắng dã mà liếc Jeon Wonwoo, "Trước tiên chú mày đem chuyện của mình giải quyết đi đã, sau đó thì tìm cơ hội gặp mặt. Em nghĩ thông chưa? Cũng lớn như vậy rồi, quyết định rồi thì dứt khoát hành động đi, đừng để cho mọi người phải khó xử."

"Em biết rồi." Jeon Wonwoo ngoan ngoãn trả lời, "Em hôm nay sẽ đi tìm Soon....người bạn đó, để cho cậu ra suy nghĩ một chút."

"À đúng rồi."

Choi Seungcheol vừa cầm miếng thịt gà bỏ vào miệng vừa vụng về nói: "Anh vừa rồi thấy chủ tịch Kwon có mang theo mấy người đi vào thang máy, hình như không phải người trong công ty, chắc lại muốn hợp bàn hợp tác gì đó? Mà không hiểu sao lại không gọi phòng thị trường vào cùng?"

"Anh tự tìm hiểu đi." Jeon Wonwoo lắc đầu, "Em cũng không biết."

Kwon Soonyoung giờ nghỉ trưa được gọi vào phòng chủ tịch, vừa vào cửa đã thấy ba bốn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha dài, đứng đầu là một người trẻ tuổi ngồi ở đầu sô pha, mặc tây trang màu xanh, tóc vuốt kỹ càng, dáng vẻ rất có tinh thần. Nhìn thấy Kwon Soonyoung người nọ dáng vẻ phong độ đứng dậy, so với cậu còn cao hơn rất nhiều, thân thiện mỉm cười. Chủ tịch Kwon thấy con trai mình đến, cũng vội vàng gọi cậu.

"Đầy là Jo Jeonghwan, vừa mới đạt được thành tích nỗ lực vượt trội." Chủ tịch Kwon giới thiệu, "Jeonghwan, đây là con trai ta Soonyoung, mới tốt nghiệp đại học, tuổi tác hai đứa chắc cũng gần bằng nhau."

Tình huống này Kwon Soonyoung đã trải qua nhiều, cậu lịch sự bắt tay đối phương, lòng bàn tay Jo Jeonghwan rất ấm áp, tươi cười cũng dễ chịu, ít nhất không giống mấy ông lão bánh quẫy già đời đáng ghét, cậu nghĩ thầm.

"Ta quen biết Jeonghwan cũng được một thời gian rồi, rất tán thưởng cậu ấy, hai đứa có thể trao đổi nhiều hơn, Soonyoung con cũng nên học tập nhiều người hơn." Chủ tịch Kwon rất vui vẻ, "Vừa đúng hôm nay cậu ấy đến phòng thị trường nhậm chức, một lát nữa con dẫn cậu ấy đi tham quan cho quen công ty đi."

"Con cũng đâu phải rất quen thuộc ở công ty....."

"Được mà, tôi cũng đang muốn cùng thiếu gia nói chuyện."

Jo Jeonghwan tự nhiên đem lời nói tiếp vào câu chuyện, trước mặt Soonyoung là một tư thế mời. Dưới ánh mắt thúc giục của ba mình Kwon Soonyoung không thể từ chối nữa, xoay người đi về phía hành lang, phát hiện chỉ có người trẻ tuổi ấy đi cùng cậu.

"Tôi thật sự đã mong chờ được vào làm ở tập đoàn họ Kwon rất lâu." Thời điểm chờ thang máy Jo Jeonghwan đột nhiên nói.

"Vậy sao." Kwon Soonyoung khách khí gật đầu, "Công ty chúng tôi luôn cần người tài giỏi, hy vọng cậu cũng giống như mọi người chia sẻ công việc với ba tôi."

"Đương nhiên rồi, tôi và ngài ấy cũng không chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới, tôi cũng hy vọng có thế cùng cậu trở thành bạn bè." Jo Jeonghwan khóe miệng cong lên, "Ở trận bóng tuần trước tôi cũng được ngài ấy mời đến xem, ở khán đài nhìn thấy cậu, có thể cậu không chú ý đến tôi."

"Cậu ngồi khu nào?"

"Ngay khu đối diện của cậu."

Thang máy mở, Kwon Soonyoung nhường đối phương vào trước, chính mình đứng sát ở ngưỡng cửa. Thang máy từ từ đi xuống, người phía sau chậm rãi nói, "Kỳ thật tôi mong đợi đến công ty, là do có một nguyên nhân rất quan trọng."

Kwon Soonyoung nghiêng đầu tỏ ý bản thân đang lắng nghe, Jo Jeonghwan nheo mắt lại, hơi cúi người giống như là muốn nói một bí mật gì đó, đè thấp giọng nói.

"Ngày đó ở trên sân bóng, tôi đã trải qua "color crash"."

Kwon Soonyoung trong đầu ong lên một tiếng, ý thức đình trệ, nhất thời không thể nào kiểm soát được biểu cảm của mình. Qua một hồi lâu cậu mới sực tỉnh vẻ mặt vẫn như đóng băng, chỉ nghe Jo Jeonghwan thong thả mỉm cười, ý tứ hàm xúc cúi người xuống nói.

"Cậu nói xem, Kwon thiếu gia. Tôi có phải hay không ở nơi ấy tìm được bạn đời?"

18.

"Chính là chỗ này."

Kwon Soonyoung đứng trước nhà hàng, nâng tay chỉ về phía bảng hiệu thấp giọng. "Jeonghan hyung rất thích nhà hàng, tôi hẹn anh ấy ăn bữa tối. Anh cứ đi vào, gặp được người cứ nói là tôi để anh đến, sau đó anh tự giới thiệu bản thân là được rồi. Dù sao ...Nếu như nói không lầm, anh ấy có lẽ sẽ hiểu được lý do."

Jeon Wonwoo gật đầu, hít sâu một hơi. "Cậu thật sự không muốn cùng tôi đi vào?"

"Tôi vào làm gì, chỉ quấy rầy hai người thôi." Kwon Soonyoung nở nụ cười nhạt, "Hôm nay tôi vừa quen được một người bạn, đợi chút nữa hẹn cậu ấy. Tóm lại anh ...."

Những ngón tay đang cầm lấy túi xách siết lại thật chặt, Kwon Soonyoung cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi giày, rất nhanh sau đó lại ngẩng đầu lên.

"Dây dưa với anh lâu như vậy thật xin lỗi. Chuyện thực tập nếu như anh cảm thấy không thoải mái tôi có thể nói với ba một tiếng để bộ phận ----"

"Không, cái đó không cần." Jeon Wonwoo lập tức nói. "Cậu vẫn còn muốn ở lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn cậu."

"Vậy là được rồi."

Kwon Soonyoung mỉm cười thật tươi, ánh mắt nâng lên tựa như hai cây kim đồng hồ, tạo thành mười giờ mười phút, Jeon Wonwoo ngạc nhiên, phát hiện hình như bản thân chưa bao giờ thấy qua cậu ta cười như vậy, "Mau vào đi thôi, đừng đến muộn." Kwon Soonyoung nhắc nhở hắn, "Anh tôi tính tình nóng nảy, lần đầu tiên gặp mặt đừng lưu lại ấn tượng không tốt."

"Cảm ơn cậu, Soonyoung." Jeon Wonwoo vẫy tay, "Vậy ngày mai gặp."

"Ừhm." Kwon Soonyoung trả lời, "Hẹn gặp lại."

Nhà hàng không lớn, bố trí lại rất thú vị chỉ có vài bàn nhỏ, đến gần cửa sổ có thể nhìn thấy được phong cảnh không tồi. Jeon Wonwoo tim đập bang bang, tay chân vì lo lắng mà lạnh đi, nói số bàn với người phục vụ để họ chỉ dẫn hướng đi, còn chưa được vài bước đã phát hiện Yoon Jeonghan, người nọ đang ngồi với tư thế thoải mái nghiêng đầu ra nhìn cửa sổ không để ý xung quanh.

Người đó cùng dáng vẻ mà hắn đã họa lên ở trong đầu vô số lần giống hệt như nhau, nhưng trái tim Jeon Wonwoo lại đột nhiên lạnh đi. Hắn đứng yên tại chỗ.

Có gì đó không đúng, Yoon Jeonghan ngồi cách hắn không quá mười bước chân, hắn lại không có cảm giác bị hấp dẫn đến mất khống chế, suy nghĩ ngược lại bay đi nơi khác. Hắn vô thức nhớ lại Kwon Soonyoung vừa tạm biệt hắn chưa đến một phút, cậu không rành chuyện đời nhưng dáng vẻ rất nhiệt huyết, ngón tay đặt trên bàn phím nhút nhát, rụt rè di chuyển, tựa đầu lên vai hắn, mắt cười dài hẹp cùng hai má căng tròn, còn có giọng điệu quật cường khi cùng hắn cãi nhau, nghĩ đến đó trái tim hắn lại một lần nữa đập như tiếng trống, hơn nữa càng lúc đập càng mạnh, giống như đang tranh cãi kịch liệt, oán giận, không thấy được người nào đó sẽ không chịu bình thường trở lại.

Jeon Wonwoo xoay người, không để ý đến phục vụ nhiệt tình hỏi dò, dứt khoát kiên định rời khỏi nhà hàng.

---- cậu đi xa chưa? Tôi không đi ăn tối nữa, hiện tại đến tìm cậu.

Tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm, Jeon Wonwoo nóng vội ấn thang máy đi xuống một tầng 1, gọi điện cho Kwon Soonyoung. Điện thoại vang lên âm thanh nhưng không có ai trả lời, Jeon Wonwoo khi thang máy vừa mở cửa liền chạy đi, vừa đúng lúc ở trước cửa gặp được bóng dáng cậu.

"Soon ------"

Giám đốc bộ phận thị trường vừa mới đến mở cửa xe, Jeon Wonwoo ngừng gọi, thấy Kwon Soonyoung vui vẻ ngồi vào xe. Không đợi hắn hiểu rõ sự tình, chiếc xe nhanh chóng rời đi, Jeon Wonwoo lững thững đi đến, chỉ có thể ngẩng người nhìn theo bóng dáng chiếc xe con nghênh ngang rời đi. Điện thoại rung lên, màn hình bật sáng là tin nhắn trả lời của Kwon Soonyoung.

------ thực xin lỗi, Wonwoo, tôi hôm nay có chút chuyện riêng.

Trực giác nói cho Jeon Wonwoo, hắn đã sống qua hai mươi bốn nồi bánh chưng, mối nguy hiểm từ trước đến nay chưa từng có đã đến rồi.

Extra :

Một mình buồn chán ngồi ở nhà hàng Yoon Jeonghan, nhìn lướt qua điện thoại có tin nhắn gửi đến, mở điện thoại lên nhấn gọi.

"Này, đang ở đâu vậy?" Điện thoại vừa kết nối được anh liền hỏi, muỗng nhỏ khuấy đều trong ly cà phê.

"Vốn Soonyoung hẹn đi ăn cơm chiều, nhưng lại không đến được."

"Chỉ có một mình, không có ai khác."

'Ở gần công ty cậu, mau đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro