Chap 19 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Jeon Wonwoo lần nữa ngủ không ngon giấc.

Sáng sớm không cam chịu bị đồng hồ báo thức kéo dậy, khoảnh khắc trừng mắt tỉnh dậy Jeon Wonwoo liền cảm thấy ngực mình như bị đục một lỗ, lo lắng bất an, đến văn phòng liếc mắt một cái cũng không thấy bóng dáng cái đầu màu đen quen thuộc, càng thêm khẩn trương. Mãi cho đến khi giờ vào làm qua đã lâu, chỗ ngồi của Kwon Soonyoung vẫn trống không, máy tính cùng ghế dựa trơ trọi cô độc bỗng nhiên ngứa mắt, Jeon Wonwoo hỏi Boo Seungkwan, đối phương cũng không biết tại sao Kwon Soonyoung không đi làm. Cuối cùng Jeon Wonwoo không kiềm chế nổi nữa, lấy cớ "Thân làm cấp trên có nghĩa vụ được biết tình huống bất thường của cấp dưới mình." hợp lý mà gửi tin nhắn cho Kwon Soonyoung. Người nọ trái lại trả lời tin nhắn rất nhanh, Jeon Wonwoo cũng không quay trở về phòng làm việc của mình, nhìn vào màn hình điện thoại phản chiếu tin nhắn mới đến.

Tiếp đó toàn bộ phòng kỹ thuật đều thấy giám đốc nhà mình hùng hổ đi ra khỏi văn phòng, cánh cửa thủy tinh bị dùng lực mạnh để mở kêu lên một tiếng thật lớn.

Choi Hansol đang ở cửa phòng chỗ máy nước nóng lạnh lấy nước uống, nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi cùng bước chân từ xa đi đến, rất biết điều mà lui lại hai bước, vừa kịp lúc né được Jeon Wonwoo đang tỏa ra lãnh khí xung quanh mình. Tiền bối phòng kỹ thuật một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu, nhướn người về phía bên trong văn phòng nhìn xung quanh, sau đó lập tức đi về phía vị trí gần cửa sổ.

"Uy, tiểu thiếu gia." Jeon Wonwoo gõ gõ lên bàn người đang ngồi. "Sao đổi công tác lại không nói với tôi một tiếng?"

Kwon Soonyoung như bị dọa sợ, mắt chớp chớp vô tội, "Hả? Tôi tưởng Jeonghwan đã nói cho anh rồi."

"Jeonghwan là ai?" Jeon Wonwoo nhướn mày.

"Anh không biết sao, giám đốc mới của phòng thị trường..."

"À, tôi biết rồi."

Thì ra là Jo Jeonghwan, Jeon Wonwoo nhớ đến ngày hôm qua trơ mắt nhìn Kwon Soonyoung lên xe người này, dáng vẻ lúc nãy không hiểu sao thu nhỏ lại một vòng, nhưng nghe Kwon Soonyoung gọi người nọ thân mật như vậy, đột nhiên có cảm giác buồn phiền, trái tim bị khoét một lỗ sâu hơn, gió lạnh lướt qua.

"Nói thế nào, cậu cũng thực tập ở chỗ tôi một khoảng thời gian rồi, cũng nên tự mình nói với tôi một tiếng." Jeon Wonwoo bất đắc dĩ nói, "Hơn nữa tôi không phải đã nói tôi sẽ để cậu làm trợ lý của tôi...."

"Kwon Soonyoung cúi đầu: "Tôi vẫn lo sợ rằng bản thân làm không tốt."

"Sao---"

"Bộ phận thì trường hiển nhiên càng thích hợp với Kwon đại thiếu gia, tôi đến đây là để cậu ấy có thể phát huy năng lực của mình." Giọng nói phía sau chen vào lời nói của Jeon Wonwoo, "Có đúng không, Soonyoung?"

Jeon Wonwoo quay đầu, Jo Jeonghwan chắp tay sau lưng dáng người thẳng tắp đứng đó, thậm chí so với hắn còn cao hơn mấy cm, đầu tóc vuốt keo láng bóng. "Hơn nữa cậu ấy tương lai là chủ của công ty, chẳng lẽ anh muốn để cậu ấy ở bộ phận kỹ thuật lãng phí thời gian?"

"Sở dĩ cậu ấy đến bộ phận kỹ thuật là bởi vì....bởi vì......" Jeon Wonwoo há miệng nói không thành lời, đành nuốt xuống, "Cậu ấy ở bộ phận kỹ thuật không phải không học được gì."

"Hừ." Jo Jeonghwan đối Jeon Wonwoo lộ ra nụ cười kinh thường mà ai cũng có thể thấy được, "Cậu ấy ở phòng thị trường cơ hội học tập rất nhiều. Hôm nay không có thời gian nói với anh, là lỗi của tôi, nếu không còn việc gì, Giám đốc Jeon, mời trở về."

Mọi người ở phòng thị trường đều nhìn qua bên chỗ này, ánh mắt của ai cũng như phát sáng, hận không thể ôm cái ghế cầm hạt dưa mà xem rõ một trận đối mặt hiếm có như thế này. Jeon Wonwoo cùng Jo Jeonghwan ở hai bên chính giữa là Kwon Soonyoung, đi cũng không được mà không đi cũng không được, nhìn thoáng qua một bên thấy Choi Seungcheol ngoắc tay với hắn chỉ về hướng khác, mới tìm được lý do nói ra, rời khỏi văn phòng.

20.

"Em cũng quá kích động rồi." Choi Seungcheol lấy một lon cà phê từ bán máy nước từ động, ném sang cho Jeon Wonwoo tiếp lấy, "Người cũng đã chuyển qua bộ phận thị trường, em còn đuổi theo làm gì, để cho người ta cười nhạo."

"Em là lo lắng không biết xảy ra chuyện gì mà thôi." Jeon Wonwoo rầu rĩ không vui ngồi xuống ghế dài.

"Tìm một người hỏi là được rồi." Choi Seungcheol mua thêm một lon cà phê, "Hơn nữa, nếu em không nỡ xa cậu ta, có thể trực tiếp cùng chủ tịch Kwon nói chuyện, ngay từ đầu là do chính ông ấy đem con trai mình gửi cho em còn gì."

"Cái này có chút khó, em với Soon ---- em với Kwon thiếu gia trước đó đã xảy ra chuyện không thoải mái với nhau."

"Vậy thì thua rồi."

Jeon Wonwoo tủi thân nhìn Choi Seungcheol, khóe miệng kéo xuống ánh mắt ngân ngấn nước, giống như một con mèo đen đáng thương hề hề. Choi Seungcheol run lên, suýt chút nữa làm rớt lon cà phê trong tay.

"Trời, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh." Choi Seungcheol giấu mặt kháng cự, "Chú mày từ ở đâu học được cách làm nũng này?"

"A?" Jeon Wonwoo giật mình tỉnh táo, vỗ vỗ hai má, trong đầu hiện lên dáng vẻ Kwon Soonyoung lúc dỗi, "Không biết, đừng hỏi em, vấn đề là dạo gần đây em nghỉ ngơi không được tốt."

Choi Seungcheol nghĩ trái nghĩ phải cảm thấy không đúng lắm, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Chú mày có phải là đã thích thằng nhóc đó rồi hay không?"

Jeon Wonwoo chút xíu nữa là phun cà phê vừa uống.

"Không có gì là phải hay không, Hyung, em không có thích đàn ông." Choi Seungcheol không để bụng, "Về lại chủ đề, bạn đời linh hồn của em xử lý tốt chưa?"

"Chung quy cảm giác không đúng, em cũng không biết phải nói thế nào, nhưng chính là không đúng." Jeon Wonwoo nhún vai, "Bạn đời linh hồn không thể trở thành người yêu của nhau cũng không phải hiếm, cũng có thể là không đúng người."

"Vậy nếu em đã thích tiểu thiếu gia kia, thì theo đuổi thôi." Choi Seungcheol mặt không thay đổi. "Tuy rằng người ta cũng không nhất định để ý em, nhưng cứ theo đuổi là được."

Vẫn là Kwon Soonyoung nói thích em trước mà! Jeon Wonwoo càng thêm tủi thân.

Tuy là hắn ngày hôm qua nói muốn gặp Yoon Jeonghan tạo nên tổn thương cho Kwon Soonyoung, nhưng nhanh chóng từ phòng kỹ thuật chuyển đi quá cũng bất ngờ. Jeon Wonwoo đáy mắt nhướn lên, dường như còn có nguyên nhân mờ ám khác.

"Em tự giải quyết chuyện của mình đi, anh cũng coi như hết lòng giúp đỡ rồi, gần đây bản thân anh còn lo không xong đây." Choi Seungcheol thở dài, "Jo Jeonghwan vừa chuyển công tác đến, em gặp rồi đó, ấn tượng với cậu ta thế nào? Đột nhiên lại để phòng thị trường thêm một cái tay, cấp bậc còn cao hơn anh, lại còn để cậu ta phụ trách hạng mục mới lớn nhất. Rốt cuộc gia cảnh như thế nào?"

"Trước đây anh chưa gặp qua sao?"

"Chưa từng, hình như vừa tốt nghiệp không lâu, ở công ty chắc chắn chưa đến nửa năm."

Jeon Wonwoo có chút đăm chiêu, "Cũng không nên đoán bừa, anh để ý thêm đi."

21.

Nửa tháng tiếp theo vô cùng bận rộn, Jeon Wonwoo không còn sức lực để suy nghĩ đến chuyện khác nào ngoài công việc, suốt hai tuần tăng ca ngập đầu trong công việc. Rốt cuộc cuối tháng cũng xong dự án, bản thân là người duy nhất còn lại ở văn phòng, thu dọn đồ đạc, tính đem tài liệu để trên bàn người phụ trách sau đó về nhà. Từ văn phòng đi về phía thang máy, thấy ánh sáng từ phòng thị trường phát ra, hắn tò mò nhìn về phía cửa thủy tinh, nháy mắt ngẩng người ---- một người đang ở trước bàn máy tính hăng hái chiến đâu cư nhiên là cái đầu đen quen thuộc.

Jeon Wonwoo đẩy nhẹ cửa ra, rón ra rón rén đi đến chỗ Kwon Soonyoung đang ngồi, người nọ tựa hồ đang rất tập tung, không để ý hắn đang đến gần. Cho đến khi Jeon Wonwoo ghé mặt vào sát màn hình, đối phương mới "A" một tiếng, ánh mắt cũng mở to hơn vài lần.

"Anh sao lại đến đây!"

"Cậu thế nào vẫn còn tăng ca?" Jeon Wonwoo lúc này mới chú đến trang phục của Kwon Soonyoung, "Hử, cậu là đang tham gia tiệc gì đó sao?"

"Hôm nay công ty có tiệc gặp mặt, ở trên tầng hai mươi sáu." Kwon Soonyoung chột dạ rụt cổ lại, đem trang chủ trên màn hình desktop thu nhỏ. "Tôi là trốn đến đây... không khí rất ngột ngạt."

"Cậu ăn cơm tối chưa?"

"Chưa, ở buổi tiệc cũng có đồ ăn, nhưng tôi vì muốn giữ gìn hình tượng....."

Dường như là muốn hưởng ứng theo lời nói của Kwon Soonyoung, bụng của tiểu thiếu gia kêu lên vài tiếng. Cậu ta xấu hổ ôm lấy dạ dày, Jeon Wonwoo làm xem như không có việc gì, nhấc cái túi nhựa lên, bên trong túi là một hộp thức ăn takeaway.

"Pizza, tôi ăn không hết. Cậu có thích pizza dứa không?"

Giống như cả đời chưa ăn qua mỹ thực bình thường như vậy, Kwon Soonyoung hai tay cầm lấy bánh pizza đã nguội lạnh chỉ còn phân nửa, không thể quan tâm mà ăn ngấu nghiến. Jeon Wonwoo chống đầu nhìn cậu, hai gò má vì bánh mà phồng lên, dáng vẻ thật sự có chút giống hamster.

"Ăn chậm chút, không có ai tranh với cậu."

"Tôi sợ không biết khi nào có người tìm -----"

Kwon Soonyoung vui vẻ cắn một miếng to, khủy tay không cẩn thận dụng phải bàn phím, trang chủ vừa bị thu nhỏ lại phóng ra trước mặt.

Thứ trước mặt lại là tài liệu mà Jeon Wonwoo cho cậu để luyện tập đánh chữ.

"A a a, này là, này là tôi không có việc gì rảnh rỗi sẽ mở ra luyện một chút." Kwon Soonyoung nói năng lộn xộn giải thích, "Còn có lúc tâm trạng không tốt, có thể giúp tôi ổn định cảm xúc."

"Thật may quá." Jeon Wonwoo thở hắt ra, "Cậu không có chán ghét tôi."

Kwon Soonyoung chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt trốn tránh. "Thực xin lỗi, đã không bàn với anh đã chuyển đến phòng thị trường, nhưng cũng không phải là tôi chủ động muốn ---- Đúng rồi, chuyện bạn đời linh hồn trước đó, anh cùng Jeonghan hyung ----"

Nhưng mà Jeon Wonwoo không nghe được gì cả, hai cánh môi của Kwon Soonyoung ở trước mặt hắn khép mở, không để ý khóe miệng dính một chút sốt cà chưa, Jeon Wonwoo theo bản năng đưa tay giúp cậu lau đi.

Đầu ngón tay cùng khóe miệng trong chớp mắt chạm nhau, hai người đều dừng lại, ánh mắt giao nhau, không khí mờ ám cũng bắt đầu lan tỏa, da thịt chạm vào nhau bất giác tạo ra chút rung động nhỏ, như con thoi mà truyền đến đại não, tư nơi sâu thẳm của trái tim bắt đầu rung động.

Không để Jeon Wonwoo có suy nghĩ quá phận phát tán, hắn cảm giác có đồ vật gì đó đang kêu lên, trong túi quần của Kwon Soonyoung truyền đến tiếng nhạc, hai người đều nghe được. Kwon Soonyoung rất nhanh bỏ pizza xuống, lấy di động ra nghe.

"Uy, Jeonghwan...."Cậu liếc Jeon Wonwoo một cái rồi rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, "Tôi không có ở hội trường, tôi đi ra ngoài hít thở không khí....Ừ, không có việc gì không có việc gì, không cần đi tìm tôi, tôi sẽ trở lại....Ừ, tôi biết rồi, lát nữa gặp."

Kwon Soonyoung buông điện thoại đứng dậy, "Xin lỗi, tôi phải chạy về đó rồi."

"Cậu ăn no chưa?" Jeon Wonwoo tỏ ý níu kéo, thấy Kwon Soonyoung gật đầu, đành phải thả người, "Vậy cậu mau đi đi! Tôi sẽ dọn cho."

"Cám ơn pizza của anh."

Kwon Soonyoung mặt đỏ đến tai, cứng nhắc cùng xa lạ mà cúi đầu, lại nói thêm một cậu.

"Bất quá hành động thân mật vừa rồi sau này đừng làm nữa." Cậu nói, "Tôi sẽ hiểu lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro