Chap 22 - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Vào thu không khí dần chuyển lạnh, trong ổ chăn ấm áp luôn khiến người ta không muốn rời giường, buổi sáng 8h45p. Jeon Wonwoo cùng Choi Seungcheol mỗi người cầm một ly cà phê nóng, phờ phạc ỉu xìu tựa vào lan can bên ngoài ở tầng hai ngủ gật, rất giống hai con lười. Choi Seungcheol nhuộm tóc đen trở lại, cắt ngắn hơn, vừa nhìn vào còn tưởng là sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng mà bị cái bọng dưới mắt "lên án năm tháng tra tấn cùng bóc lột của chủ nghĩa tư bản" ----- được Boo Seungkwan bình luận một cách trìu mến tố giác trở lại. Cơ mà đây cũng không phải nguyên nhân chính.

"Tình cảm không thuận lợi?" Khó có được cơ hội nhiều chuyện, Jeon Wonwoo đương nhiên sẽ không bỏ qua.

"Haiz, cũng không phải là tình cảm có vấn đề." Choi Seungcheol thở dài, "Đối tượng của anh, vẫn chưa muốn giới thiệu anh với nhà của cậu ấy, sợ bọn họ không chấp nhận.... Anh lần đầu tiên ý thức được thân phận khác biệt có thể trở thành hòn đá lớn như vậy. Kỳ thật anh đã rất vui khi cậu ấy lo lắng cho tương lai của bọn anh, chỉ là anh sợ cậu ấy sẽ lùi bước."

"Rối rắm như vậy, hai người là bạn đời của nhau rồi." Jeon Wonwoo hoang mang, "Người nhà cậu ta còn có thể phản đối sao?"

"Nào có đơn giản như em nghĩ như vậy, đối với thân phận của cậu ấy mà nói, mỗi một mối quan hệ trong xã hội đều có ý nghĩa rất quan trọng."

Choi Seungcheol uống một ngụm cà phê, dang tay xuống dưới lầu chỉ, 'Xem hai người kia thật tốt, không cần lo lắng điều gì."

Jeon Wonwoo nhìn theo hướng ngón tay của người bên cạnh, Kwon Soonyoung đang cùng Jo Jeonghwan sóng vai đi vào cửa công ty, lập tức tặng cho Choi Seungcheol một ánh nhìn xem thường.

"Nghe nói hai người họ đang qua lại, ở bộ phận quản lý ồn ào huyên náo." Choi Seungcheol không chút lưu tình chém xuống một nhát dao, "Chủ tịch Kwon với chuyện này tựa hồ không có dị nghị. Không biết chừng khi nào sẽ truyền ra hôn sự đâu."

Jeon Wonwoo tức giận nuốt xuống một ngụm cà phê.

"Không phả nói là sẽ tra bối cảnh của hắn sao? Tra được gì không?"

"Không, tiểu tử kia trong nhà cũng rất có tiền, bất quá cũng chỉ là người ngoài cuộc." Choi Seungcheol nhún vai, "Chuyện kỳ lạ duy nhất là Jo Jeonghwan rõ ràng có xe riêng, lại mỗi ngày đi làm bằng taxi, có thể đây là kẻ có tiền thích diễn đi...Em nghĩ thế nào?"

Jeon Wonwoo oán hận nói: "Em nghĩ muốn đem cái đầu của hắn nhuộm thành màu xanh."

"........" Choi Seungcheol khịt mũi xem thường, "Chú mày phải khí phách hơn nữa, mới có thể nỗ lực đem tóc thằng nhóc đó nhuộm xanh."

"Em nói đùa thôi." uống ngụm cà phê cuối cùng, thuận tay đem cái ly ném vào thùng rác, "Đợi đi, em nhất định tóm được nguyên hình của tên họ Jo này."

"Ai da, chú mày không phải muốn làm cái gì đó phạm pháp đi......?"

Ít phút sau, Choi Seungcheol lấy lại tinh thần, bên cạnh đã trống không. "Người đâu????"

23.

Jeon Wonwoo đương nhiên chỉ có tâm chứ không có gan làm trộm.

Lợi dụng thời gian đi làm lên mạng tìm tên của Kwon Soonyoung, phát hiện Kwon thiếu gia cùng Jo Jeonghwan gần đây đúng là tham gia không ít hoạt động cùng nhau, lúc nào cũng chụp hình chung, trước giờ cơm nhận được thiệp mời buổi tối bộ tham dự tiệc mừng công của ngành liên quan, dự án lần này là do vị họ Jo kia quản lý, tưởng tượng ở tiệc mừng vị họ Jo kia được khen ngợi ca tụng, Jeon Wonwoo tim như nguội lạnh. Vốn hắn cân nhắc có nên từ chối, Choi Seungcheol gửi tin nhắn đến cảnh cáo hắn không được để một mình anh ở chiến trường nghênh địch.

Vì thế buổi tối lúc 6h40, hay người mặc âu phục thẳng tắp đứng trong hội trường khách sạn diễn ra tiệc mừng, một bên nghe trên lễ đài Jo Jeonghwan đang hăng hái phát biểu, một bên miễn cưỡng cười cười.

"Nói thật vì sao công lao đều bị cậu ta giành lấy?" Choi Seungcheol khóe miệng run rẩy, "Anh đây quần quật cả tháng tăng ca."

"Em gần đây cận nặng hơn thì phải." Jeon Wonwoo hạ gọng kính, "Dẫn đến chúng ta có phải hay không lòng dạ cũng hẹp hòi hơn rồi....Người ta nói thế nào cũng là tổng phụ trách dự án, công lao đương nhiên là lớn nhất, cũng không thiếu tiền thưởng của ai, chúng ta lại ở đây không phục, mỗi ngày đều muốn tóm lấy nhược điểm của cậu ta."

"Làm cái gì tự nhiên kiểm điểm bản thân, anh bắt chưa kịp suy nghĩ này." Choi Seungcheol lấy tay thúc nhẹ vào bên sườn người bên cạnh, "Có một số chỗ còn không phải là vì chú mày chưa hả giận.....Ai, quên đi quên đi, hy vọng họ Jo thăng chức nhanh một chút, đừng có chắn trước quan lộ của anh."

Hai người đang nói chuyện thì Jo Jeonghwan đã xuống bên dưới khán đài, trong tiếng vỗ tay mà hướng đến một chỗ khác trong phòng tiệc, đi đến chỗ của Kwon thiếu gia, Jeon Wonwoo theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Kwon Soonyoung, Choi Seungcheol bỗng nhiên dùng sức kéo tay hắn, mỉm cười siết lấy tay của Jeon Wonwoo vẻ mặt ranh mãnh hiện rõ.

"Wonwoo mau nhìn, mau nhìn!" Thôi Thắng Trệt hưng phấn đè thấp giọng nói. "Cô gái xinh đẹp kia, đứng trước Jo Jeonghwan là ai?"

Jeon Wonwoo nheo mắt, "A? Không quen, là ai mang bạn đến đi?"

"Rất giống truyền thông, lần này cũng có hợp tác với bên truyền thông." Choi Seungcheol ló đầu ra nhìn, "Nhưng mà thế nào cô ấy lại biết Jo Jeonghwan?"

Giám đốc thị trường cùng cô gái mặt váy đỏ đối mặt, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang xấu hổ, vội vàng gật đầu muốn rời khỏi, thế nhưng không biết làm sao với nhiệt tình của đối phương, qua lúc lâu cũng không thể thoát thân. Rốt cuộc đối phương cũng nói xong, quay đầu nhìn đến chỗ của Kwon Soonyoung thấy người đã không còn ở đó nữa.

"Em nói xem có nên tìm cô gái này cùng tâm sự một chút tình trạng không?" Choi Seungcheol tầm mắt vẫn dõi theo cô gái váy đỏ, "Này, Wonwoo, em trả lời -----"

"Hyung anh đi đi."

Jeon Wonwoo dường như không có nghe tiếng Choi Seungcheol đang nói cái gì, hắn chỉ chăm chú lên bóng dáng quen thuộc thoáng một cái đã biến mất ở cửa sau phòng tiệc, hai chân cũng tự động hướng theo nơi đó mà bước đi."

"Này, anh có đối tượng rồi!" Choi Seungcheol ở phía sau thở dốc.

"Em sẽ không tiết lộ đâu hyung, anh có mị lực như vậy, nhất định không thành vấn đề, cố lên anh phải nỗ lực thật tốt nha~"

Jeon Wonwoo giơ ngón tay cái lên có lệ, đối Choi Seungcheol nháy mắt trái, không đợi đối phương kháng nghị phản đối, nhanh như chớp đã len vào đám người, đuổi theo Kwon Soonyoung.

Hắn ở gian phòng nhỏ cuối hành lang hội trường tìm được Kwon Soonyoung.

Phòng không bật đèn, không nhìn rõ vẻ mặt. Nghe thấy âm thanh có người mở cửa, cậu rõ ràng bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn thấy Jeon Wonwoo mới giống như nhẹ nhàng thở ra.

"Sao lại đến đây?" Kwon Soonyoung mỉm cười hỏi, "Đừng lo lắng cho tôi, tôi chỉ là có chút không thoải mái...."

Jeon Wonwoo không nói lời nào đi đến trước mặt cậu, nâng tay lên lau cái trán của cậu, nhìn lại lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi lạnh, sau đó cầm lấy tay Kwon Soonyoung, phát hiện sự lạnh lẽo.

Hắn ngồi xuống, nhận ra ánh mắt trốn tránh của Kwon Soonyoung.

"Cậu có phải mắc chứng sợ hãi giao tiếp ở mức nhẹ hay không?

Kwon Soonyoung im lặng, dùng sức muốn rút tay mình ra khỏi tay người kia nhưng không được, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.

"Đây không phải lần đầu tiên tôi phát hiện." Jeon Wonwoo khẳng định nói, "Những lần như thế này cậu đều trở nên ít nói hơn hẳn, đã vậy còn luôn tìm cơ hội trốn đi. Tại sao lại giấu người nhà? Tại sao lại không từ chối?"

"Như vậy sẽ khiến mọi người thất vọng." Kwon Soonyoung kiên cường, "Tôi không nên nói cho anh biết, hôm nay cũng vậy, tôi ngồi nghỉ ngơi một chút, lập tức có thể trở về ...."

"Nếu cậu cảm thấy tôi phiền chen vào việc của cậu, vậy tôi đi là được."

Jeon Wonwoo dứt khoát đứng dậy, vừa mới xoay người đã cảm thấy tay mình bị nắm kéo ngược lại, Kwon Soonyoung nắm lấy ống tay áo của hắn, vùi mặt vào cổ tay áo, đầu cúi xuống không chịu nâng lên.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi rất nhanh sẽ ổn...." Hắn nghe tiếng tiểu thiếu gia nhẹ giọng cầu xin nói, "Làm ơn hãy ở bên cạnh tôi."

24.

Lại một lần nữa Kwon Soonyoung ngủ bên cạnh hắn.

Chân giẫm lên sô pha, hai tay ôm hai chân, cằm đặt xuống đầu gối, tạo một cái tư thế yếu ớt tự bảo vệ mình. Jeon Wonwoo lấy áo khoác đắp cho cậu, nghe tiếng hơi thở đều đều của Kwon Soonyoung, thầm nghĩ nhà giàu cũng có nỗi khổ riêng, đại thiếu gia rạng rỡ vẻ vang hóa ra cũng có một mặt như người thường.

Nhưng mà nghĩ lại, nào có đại thiếu gia chịu nóng mà mặc đồ gấu, mang bong bóng màu sắc về nhà, tan tầm đi tàu điện, lấy pizza dứa còn thừa đêm hôm đó làm thành bữa tối?

Lại còn ở tiệc liên hoan uống say chuếch choáng. Ánh mắt Jeon Wonwoo không tự chủ được dừng lại nơi đôi môi của Kwon Soonyoung, bỗng nhiên nhớ đến lời nói của đối phương ---- Boo Seungkwan nói cho cậu biết, biện pháp tốt nhất để xác định họ có phải là bạn đời hay không.

Giả sử nếu thật sự là Kwon Soonyoung thì sao?

Jeon Wonwoo giật mình, dùng sức lắc đầu, nhưng không để hắn tỉnh táo được mấy giây, cái ý niệm đó lại không nghe theo lý trí mà xuất hiện trong đầu hắn.

"Muốn thử?"

Thân thể như cứng lại, trái tim đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, Jeon Wonwoo bấu chặt lên sô pha gần như chọc được một lỗ trên đó, căn phòng an tĩnh đến lạ lùng. Hắn lặng lẽ tiến đến gần hơn, nín thở, hai tay đặt ở hai bên hông của Kwon Soonyoung, chậm rãi cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách.

Nếu bọn họ thật sự là bạn đời linh hồn của nhau, sẽ xảy ra chuyện gì?"

Jeon Wonwoo dừng lại khoảng cách trong gang tấc có thể tiếp xúc, do dự ngập ngừng điều chỉnh góc độ.

Nếu bọn họ không phải....

Nhưng dường như đã không còn đường lui. Tựa như bị thôi miên, hắn chần chừ tiến đến chóp mũi của đối phương, chậm rãi ấn xuống ....

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân Jeon Wonwoo bị dọa giật bắn mình, gần như là ngã xuống khỏi sô pha. Hắn lảo đảo đứng dậy, chỉnh lại quần áo dáng vẻ, chỉ thấy Jo Jeonghwan ở cửa phòng đi vào, vẻ mặt âm tình bất định.

"Hóa ra là ở đây." Người nọ híp mắt cười, "Nói sao ở bữa tiệc mừng công không thấy anh đâu, Giám đốc Jeon."

"Rất vui nhận được sự quan tâm của cậu." Jeon Wonwoo mỉm cười đáp lại, "Chỉ là tôi không thích nơi quá nhiều người."

Jo Jeonghwan nhíu mày, nhìn về phía người vừa bị đánh thức dụi mắt ngồi ở sô pha, "Đây....."

"Thiếu gia thấy vậy nên mới đến đây cùng tôi nói chuyện phiếm." Jeon Wonwoo lập tức nói.

"Quan hệ của hai người quả thật rất tốt." Jo Jeonghwan nhướn mi, bâng quơ nói, "Soonyoung lúc trước ở phòng kỹ thuật, cảm ơn sự chăm sóc của anh."

Jeon Wonwoo gật đầu: "Việc nên làm thôi."

"Từ nay về sau nếu có chuyện gì, cùng tôi nói cũng giống nhau thôi.' Jo Jeonghwan đổi chủ đề, "Dù sao tôi và Soonyoung cũng là bạn đời linh hồn."

Jeon Wonwoo đầu óc ong lên, vẻ mặt không thể tin nhìn Jo Jeonghwan, sau đó lại nhìn Kwon Soonyoung.

"Bạn đời linh hồn?" Hắn nghĩ mình nghe nhầm.

"Đúng vậy. Trong trận đấu bóng hôm đó Soonyoung nhìn thấy một người, tôi cũng ở nơi đó trải qua "color crash"."

Thấy Jeon Wonwoo không nói nên lời, Jo Jeonghwan đắc thắng nâng cằm, vươn tay về phía Kwon Soonyoung. "Chủ tịch Kwon tìm cậu, mau trở về thôi."

Kwon Soonyoung trên sô pha đứng dậy, những khẩn trương cùng sợ hãi vừa rồi biến mất, giống như toàn bộ chỉ là ảo giác của Jeon Wonwoo. Cậu không có phản ứng với lời nói của Jo Jeonghwan, lại cảm thấy Jeon Wonwoo bên cạnh mình toàn thân cứng ngắc. "Wonwoo?" Cậu quan tâm hỏi, "Anh có chuyện gì sao?"

Jeon Wonwoo lắc đầu. Kwon Soonyoung không an tâm mà ngoái đầu chăm chú nhìn hắn, còn hắn chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Điện thoại trong túi quần vang lên tiếng chuông.

"Wonwoo, em đang ở đâu vậy? Anh vừa mới nói chuyện cùng cô gái lúc nãy cùng Jo Jeonghwan gặp gỡ, quá đỉnh, cô nàng nói thật, anh không dễ dàng gì mới mượn được cớ mà ra ngoài hít thở." Choi Seungcheol hít một hơi, "Kết quả cô ấy chính là bạn học cùng khoa với Jo Jeonghwan, cũng không phải là cùng ngành, bất quá bọn họ quen biết nhau ở câu lạc bộ chụp ảnh....Này, em rốt cuộc là đang ở đâu?"

Tựa như là vừa mới hoàn hồn trở về lại mặt đất, cả người Jeon Wonwoo lúc này mới có lại tri giác, mấy ngón tay đều run lên, cái cảm giác máu đang chảy trong người chân thật như thế, tin tưởng, vô cùng biết ơn người này.

"Em đang ở phòng bên ngoài phòng tiệc."

Hắn nắm chặt điện thoại, trong mắt cháy lên một ngọn lửa.

"Anh mới nói bọn là ở câu lạc bộ nào quen biết nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro