Chap 25 - 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25.

Jeon Wonwoo đang ngồi trong quán cà phê kế bên cửa sổ lật xem menu, nghe thấy có người đẩy cửa bước vào vang lên tiếng chuông leng keng, hắn quay người mỉm cười vẫy tay với người nọ.

"Là anh Jeon Wonwoo? Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu." Người nọ mặc một chiếc áo khoác màu trắng nữ tính ngồi xuống ghế đối diện, hai tay chấp lại chân thành xin lỗi, "Tôi là Park Miran, anh Choi Seungcheol nói với tôi rằng anh muốn gặp tôi......"

"Đúng vậy, tuần trước ở bữa tiệc mừng công của công ty đã gặp qua cô." Jeon Wonwoo mỉm cười bắt tay đối phương, "Từ ở chỗ Seungcheol ca biết được một số chuyện của cô, tôi cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng cô kết giao một chút."

Gọi phục vụ mang hai ly cà phê đến, Jeon Wonwoo hai tay đặt trên bàn những ngón tay đan chéo vào nhau, hờ hững bắt chuyện, "Nghe nói trước đây cô có tham gia câu lạc bộ chụp ảnh?"

"Đúng đúng, lúc còn học đại học tôi còn là đội trưởng của câu lạc bộ chụp ảnh cho nhà trường nữa." Park Miran ánh mắt sáng lên, cả người hướng về phía trước, "Anh cũng thích chụp ảnh sao? Anh bình thường dùng loại máy ảnh gì? Anh bình thường đăng tải tác phẩm của mình lên mạng xã hội gì? Instagram?"

"Ách, tôi quả thật là có sở thích chụp ảnh, nhưng vẫn chưa đem tác phẩm của mình đăng tải." Jeon Wonwoo lịch sự mỉm cười, "Bất quá tôi có follow một số người có sở thích chụp ảnh trên Instagram, tôi có thể follow cô không?"

"Có thể, có thể, đương nhiên là được." Có một anh chàng đẹp trai như vậy nhìn mình với ánh mắt chân thành tha thiệt, Park Miran có chút ngượng ngùng, cúi đầu lướt máy tính bảng, đưa đến trước mặt Jeon Wonwoo, "Đây là tài khoản của tôi."

Jeon Wonwoo cẩn thận cầm máy tính bảng lên, nghiêm túc xem qua những tấm hình trong album ảnh. "Thật sự rất tuyệt." Hắn cảm thán, "Đây là những tác phẩm gần nhất của cô sao?"

"Tài khoản này sau khi tốt nghiệp đại học thì sử dụng, còn những tác phẩm trong thời gian đi học .... hình như ở trên trang web của câu lạc bộ vẫn có thể tìm được một tập album, nếu anh muốn xem......"

Jeon Wonwoo chớp mắt trưng ra dáng vẻ rất có hứng thú, Park Miran nhận lại máy tính bảng, không nghĩ nhiều mà tìm trên trang web câu lạc bộ.

"Chỉ là quyển album này là tổng hợp của câu lạc bộ, không phải cá nhân tôi." Cô gái nói,

"Không sao." Jeon Wonwoo điềm đạm mỉm cười, "Thật ngưỡng mộ cô có thể có được nhiều người bạn cùng chung sở thích như vậy. Đương nhiên cũng bởi vì mọi người đều được một đội trưởng ưu tú như thế này dẫn dắt."

"Không phải mà, tất cả mọi người đều rất giỏi...." Park Miran được khen ngợi mà đỏ mặt. Cô cầm máy tính bảng mở một album ảnh, xoay màn hình về phía Jeon Wonwoo, hắn tỏ ra thích thú nhìn qua, ánh mắt dường như đều hiện lên sự luyến tiếc đi kéo qua, "Mạn phép hỏi một cậu, những thành viên trong câu lạc bộ đều có thể nhìn thấy màu sắc? Những tấm ảnh này màu sắc đều được nắm chắc hòa cùng ánh sáng thật sự rất tốt."

"Thật ra, có người vẫn chưa trải qua "color crash", nhưng những tấm ảnh họ chụp ra và những người kia đều không có cảm giác hoàn mỹ được như vậy." Park Miran nhanh tay chuyển máy tính bảng về màn hình trang chủ, "Anh nói đúng, những tấm ảnh này .... chỉ có những người đã trải qua "color crash" mới có thể chụp được như vậy."

Cô bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt có chút mất mát ngẩng đầu: "Haiz, nói như vậy, anh có phải đã trải qua "color crash" rồi....."

Jeon Wonwoo không trả lời cô, dường như thất thần, tầm mắt dừng lại thật lâu tấm hình đang được mở ở màn hình chính.

Mà ở góc trái bên dưới, có ghi tên tác giả giả chụp ảnh, ba chữ rất rõ ràng "Jo Jeonghwan."

"Buổi gặp gỡ này thật sự rất vui, chỉ tiếc thời gian nghỉ trưa của công ty quá ngắn." Jeon Wonwoo giọng điệu nuối tiếc, "Thật ra công ty gần đây cũng muốn mở một lớp chụp ảnh để mọi người có thể chia sẽ với nhau, tôi cũng tính sẽ tham gia. Biết đâu sau này còn nhờ đến sự giúp đỡ của cô, hy vọng có thể giữ liên lạc."

Park Miran khoát tay, vui vẻ tỏ ý không thành vấn đề.

"Đúng rồi, trang web câu lạc bộ của cô ở trường đại học, có thể cho tôi biết địa chỉ được không?"

Jeon Wonwoo lấy ví tiền từ áo khoác dài ra, đứng ở bên đường bắt taxi. Park Miran ngồi vào bên trong xe được đối phương mở sẵn cửa, hạ kính xe quay đầu, tiếc nuối nói: "Haiz, gần đây gặp được hai người đàn ông đẹp trai như vậy chỉ tiếc là cả hai đều đã có chủ rồi đi?"

"Cái gì?"

"Không có gì. Phải đối xử thật tốt với bạn đời của mình đó, đừng có giống như tôi."

Park Miran vén mái tóc dài ra sau tai, để lại một câu. Jeon Wonwoo nhìn theo taxi rời đi, cho đến khi hình ảnh biến thành một chấm nhỏ mới hồi phục tinh thần, một chiếc xe con đặc biệt quen mắt lướt qua trước mặt hắn, hất tung vạt áo của hắn kèm theo khói bụi, khiến hắn ho khan liên tục.

Mặc dù không nhớ ra được biển số xe, nhưng Jeon Wonwoo không thể nào không nhận ra gương mặt ngồi bên trong.

26.

Kwon Soonyoung ngồi trên ghế uể oải xoa xoa thắt lưng, cảm giác đôi mắt mình mỏi nhừ, cả một buổi chiều nhìn chằm chằm máy vi tính làm việc hơn hai tiếng, cà phê trong ly đã hết sạch từ lâu. Cậu lười biếng đứng dậy, chậm rãi đi đến phòng trà, vừa khởi động máy pha cà phê, vừa đứng một bên miên man suy nghĩ. Gần đây Jo Jeonghwan quấn cậu rất chặt khiến cậu mệt mỏi không thôi. Mẹ cậu dường như đang bị lời ngon tiếng ngọt của người kia dụ dỗ mà ngầm ưng thuận cậu ta. Ép buộc ba cậu phải nghe theo, mắt nhắm mắt mở để người kia càng lúc càng không kiêng nể gì mà tiếp cận cậu . Kwon Soonyoung mới đầu còn cảm thấy không được tự nhiên, dần dần lại tự hỏi bản thân mình ---- có phải là đã quá mức mù quáng với Jeon Wonwoo, nên mới không chấp nhận được người khác? Có lẽ Jo Jeonghwan mới là đáp án mà cậu muốn tìm?

Cậu nhận ra chính mình thật sự không xong rồi.

Kwon Soonyoung pha đầy một ly cà phê, trong lòng không yên hững hờ nhấp một ngụm, lập tức bị vị đắng đánh lên não rất muốn nhổ ra, mới nhớ là cậu quên bỏ đường. Cửa phòng trà bị một người mở ra, cậu lịch sự tránh sang một bên, mặt may ủ rũ mà xé gói đường trắng.

Sau đó cậu nghe tiếng khóa cửa vang lên.

Kwon Soonyoung trong lòng nổi lên cảnh giác, nhất thời nhớ đến vệ sĩ trong nhà từng dạy cho cậu mấy tư thế tự vệ, bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất là bản thân phải bình tĩnh. Đây là công ty của ba, theo lý mà nói sẽ không có ai to gan như vậy, Kwon Soonyoung hít sâu một hơi, trong đầu chuẩn bị hơi mười kế sách, giả vờ không có gì mà quay đầu.

Người đứng ở đó là Jeon Wonwoo.

Kwon Soonyoung kêu lên một tiếng: "A."

Không gian lúc này đông lại như một chảo cà ri đậm đặc, nồng nặc mùi vị của xấu hổ.

"Tôi, tôi cũng hết cách rồi, chỉ còn cách này mới có thể tránh tách được Jo Jeonghwan để ở riêng với cậu một chút." Jeon Wonwoo vò rối mái tóc của mình, giải thích.

"Cũng không đến mức như vậy." Kwon Soonyoung lạnh lùng nói, "Tôi còn tưởng là Giám đốc Jeon gần đây cùng người khác bận rộn, làm gì có thời gian mà nói chuyện phiếm với tôi."

Jeon Wonwoo tính đủ mọi cách, chớp lấy thời cơ chuồn vào phòng trà, kế hoạch vốn đã được chuẩn bị rất tốt cuối cùng lại bị đánh gãy toàn bộ, bởi nghe được câu nói có điểm bất bình thường, "Cậu có phải là đang ghen hay không?" Jeon Wonwoo cẩn thận hỏi, "Buổi trưa hôm nay cậu nhìn thấy, không phải như cậu nghĩ đâu...."

"Không liên quan đến tôi, giải thích cho tôi làm cái gì."

"Không, nó liên quan đến cậu."

Jeon Wonwoo cứng rắn như thép nói, bước nhanh mấy bước về phía Kwon Soonyoung, giơ điện thoại lên cho cậu xem.

"Chuyện gì?" Trên màn hình là một tấm ảnh phong cảnh về hoàng hôn yên tĩnh nơi thung lũng, Kwon Soonyoung ngây ngốc không hiểu.

"Tấm ảnh này, là của Jo Jeonghwan chụp khi cậu ta học đại học năm ba." Jeon Wonwoo kéo đến chỗ chữ ký cho cậu xem. "Vẫn chưa hiểu sao? Jo Jeonghwan sớm đã trải qua "color crash" rồi, cậu ta vốn không có ở trên khán đài trận bóng ngày hôm đó trải qua "color crash"!"

Hắn khẩn trương quan sát phản ứng của Kwon Soonyoung, nào ngờ trong mắt đối phương hiện lên sự dao động, ánh mắt cũng trầm xuống.

"Tấm ảnh này thì có thể chứng minh được điều gì? Lỡ như có người cùng tên cùng họ thì sao?"

"Tuyệt đối chính là cậu ta, tôi đã xác nhận rồi." Jeon Wonwoo kiên nhẫn giải thích, "Cậu ta đang lừa gạt cậu, Soonyoung, cậu ta đang lợi dụng cậu."

"Anh sao có thể tin rằng cậu ấy không phải?" Kwon Soonyoung lớn tiếng, "Rõ ràng chính bản thân anh cũng một mực nói rằng mình không phải mà! Anh không phải đã xác nhận với Jeonghan hyung rồi sao.........Vậy thì không cần anh xen vào chuyện bạn đời linh hồn của tôi!"

"Có phải bạn đời linh hồn hay không quan trọng đến vậy sao?" Jeon Wonwoo quát, "Cho dù không thì tôi cũng thích cậu!"

Kwon Soonyoung á khẩu, không biết có phải là bị lời này của hắn dọa sợ rồi hay không, hốc mắt hồng hồng sững sờ tại chỗ. Jeon Wonwoo lại từng bước tiến về phía trước, gần như dán sát lên người Kwon Soonyoung, tiểu thiếu gia luống cuống ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai cổ tay bị đối phương nắm chặt, không thể thoát ra.

"Bằng không thì thử xem." Jeon Wonwoo nói, "Có phải là bạn đời linh hồn hay không, rốt cuộc có cái gì khác biệt."

Nắm chặt cằm của Kwon Soonyoung, không cho phép đối phương từ chối, Jeon Wonwoo hôn lên môi cậu.

Chấn động. Sàn nhà dưới chân giống như là đang rung động rất mạnh, tựa như một dòng nước không biết từ đâu chảy vào đôi môi chầm chậm lan tỏa, tiềm thức sẽ cho rằng đây chính là ảo giác, ý thức cuối cùng cũng bị mạnh mẽ cuốn trôi, bản thân như rơi vào đường hầm làm cho đầu óc mụ mị. Hắn cố ý đem người trước mặt giữ thật chặt, nhưng trong tay bỗng nhiên trống rỗng, ngay lập tức bản thân bị một sức mạnh không thể kháng cự ném xuống mặt đất bằng phẳng. Jeon Wonwoo phát hiện chính mình đang đứng trên khán đài đông nghẹt người của trận bóng.

Hắn nhìn thấy Kwon Soonyoung, mặc dù bị bao quanh bởi khán giả đang kích động háo hức, tầm mắt bị dễ bị che khuất, ánh mắt của hắn trước sau vẫn như cũ hướng về một nơi duy nhất, trực tiếp cố định trên người Kwon Soonyoung, người đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, đang cố gắng đem bản thân mình thu nhỏ hết sức có thể.

27.

Kwon Soonyoung kéo vành nón xuống thấp nhất có thể, hai tay ôm lấy thân mình tránh chạm vào người bên cạnh, trong không khí cuồng nhiệt ở khán đài mà nhăn mày. Thật ra, cậu thích được xem ở nhà hơn, ôm máy tính xách tay xem trận bóng này --- nhưng mà ba lại sắp xếp việc này cho cậu, trong bữa cơm tối trước đó một ngày còn cằn nhằn cậu không có nhiệt tình với hoạt động của công ty, tương lai sau này sẽ có khoảng cách với cấp dưới. Cậu cũng không cách nào nói ra nỗi khổ của chính mình, chỉ có thể nghe lời, may mắn là vẫn có Yoon Jeonghan đi cùng, sẽ không đến nỗi quá mức chịu đựng.

"Khoảng bao lâu nữa thì mới kết thúc đây." Kwon Soonyoung nhịn không được nhìn về phía trọng tài.

"Bây giờ tỉ số đang cân bằng, có lẽ phải cộng thêm thời gian." Yoon Jeonghan nói, "Nếu em thấy không thoải mái, anh tìm chỗ để em nghỉ ngơi một lát?"

"Không sao, phiền cho anh lắm." Kwon Soonyoung mỉm cười, "Em còn chịu được."

Nhưng mà thật sự quá chán rồi.

Thế giới hai màu trắng đen, chỉ có thể thông qua đường kẻ sọc trên áo của đội bóng mà phân biệt, phong cảnh trên khán đài cũng rập khuôn như một. Kwon Soonyoung trong lòng thở dài, tầm mắt mất tập trung lơ đãng nhìn về phía đối diện, lướt qua một người đàn ông mặc áo ngắn tay tối màu, người nọ đeo kính, trầm ổn ngồi ngay ngắn trên khán đài, tách biệt hoàn toàn so với những người xung quanh.

Đúng lúc Kwon Soonyoung thầm nghĩ rằng "Người này có khi nào cũng giống mình chán ghét khung cảnh này." Thì mọi thứ bắt đầu phát sinh thay đổi.

Tựa như màu sơn trên cây cọ vẽ chạm vào giữa mi mắt một chút, rồi sóng sánh như từng đợt thủy triều lan tỏa khắp bốn phương tám hướng hiện ra trước mắt, cảnh sắc mới mẻ phía sau tiếp nối phía trước càng thêm rực rỡ hơn đánh vào thị giác, khiến cậu gần như hóa đóa mà đứng yên bất động tại chỗ. Cảm giác như trước mặt vừa đập nát một lớp thủy tinh mờ mịt u tối, chạm đến bảng màu sắc rực rỡ của tạo hóa, trong phút chốc hóa thành cánh đồng hồi sinh bừng bừng sức sống, tiếng hoan hô rộ lên giữa đám đông, ánh mặt trời chiếu xuống không gian, khiến cho thế giới của Kwon Soonyoung trở nên hoàn mỹ hơn, cuộc sống với hai màu đen trắng từ nay về sau sẽ không còn nữa.

Trận đấu này thay đổi hoàn toàn quá khứ, như một tiếng vang đầy chấn động đánh vào tai cậu, cậu không còn nghe thấy người xung quanh nói gì nữa, cũng không còn sức để ý điều đó, "Jeonghan hyung," Kwon Soonyoung lầm bầm nói, "Em muốn đi qua đối diện."

"Hả?" Yoon Jeonghan lắp bắp kinh ngạc, "Em đi qua đó làm gì, anh đi cùng với em."

Yoon Jeonghan phí công gào lên, bởi bóng dáng Kwon Soonyoung đã gần như biến mất.

Mọi người ở xung quanh đều ra sức vì trận bóng mà ra sức reo hò, Jeon Wonwoo ôm cái trán, tay chân luống cuống bận rộn chen lấn vào trong đoàn người cố gắng nhặt cái mắt kính bị ai đó quá khích quơ trúng rơi mất. Đeo lại mắt kính hắn vừa nhặt lên được, mọi thứ ở trong mắt đều không còn giống nhau nữa, hóa ra không phải hắn bị đụng trúng đầu tạo ra ảo giác, mà là thật sự trải qua "color crash" ---

Hắn nâng tay nắm chắc gọng kính để tránh lại bị đụng trúng lần nữa, đồng thời cố gắng tìm kiếm về hướng vừa rồi. Tìm được rồi, là hàng ghế cao cấp đối diện, người đó cũng đang hướng ánh nhìn về phía bên này, tóc dài màu vàng, chắc là một cô gái....

Kwon Soonyoung bị sân bóng quá lớn làm lạc đường, không dễ dàng gì mới đến được khán đài đối diện, vừa mới đi lên bậc thang, tiếng thở của dòng người ùn ùn kéo đến buộc cậu dừng lại bước chân. Cậu hít thật sâu vài cái, cuối cùng vẫn là chịu không nổi, dáng vẻ hậm hực lui về phía sau.

Không sao hết, cậu ngồi xổm yên lặng ở một góc, bình ổn nhịp tim như đang đánh trống của mình lại, một bên an ủi chính mình.

Chỉ cần là nhân viên trong công ty ba cậu, một ngày nào đó sẽ tìm được người.

Kwon Soonyoung nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro