Chap 28 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28.

Choi Hansol vừa nhìn điện thoại vừa đi về phía phòng trà, đi ngang qua một góc đột nhiên bị ai đó túm lấy bịt miệng kéo đến bức tường dài phía bên kia, goãy dụa hai giây mới phát hiện đối phương là Boo Seungkwan. "Ưm Ưm Ưm Ưm?" Cậu mờ mịt phát ra tiếng nghi vấn.

"Shuỵt!" Boo Seungkwan nhẹ buông tay ra, lén lút nhìn về phía phòng trà, "Tôi vừa mới đi vệ sinh, liền thấy Wonwoo hyung lén lút chạy lên tầng bộ phận của cậu....Sau đó anh ấy đi vào bên trong phòng trà, còn khóa cửa."

"Khóa cửa? Trong phòng trà nước có người khác sao?" Choi Hansol biểu tình khó hiểu hiện trên gương mặt.

"Ai mà biết."

Boo Seungkwan hai tay cào tường, bỗng nhiên hoảng sợ cực độ, "Trời, cậu nói xem, Wonwoo hyung sẽ không đi hạ độc ai đó đúng không ----"

"TÔI ĐÃ NÓI ĐÓ CHÍNH LÀ ANH RỒI."

Âm thanh mạnh bạo xuyên qua cánh cửa khiến hai người kinh hãi theo bản năng trốn về phía sau, ngay lập tức Kwon đại thiếu gia nắm lấy cửa phòng trà mở ra, tai đỏ lừ, tức giận đùng đùng bỏ đi. Choi Hansol vừa định nói có nên qua đó quan tâm một chút, chỉ thấy miệng Boo Seungkwan mở thành hình chử O, vẻ mặt từ hiếu kỳ chuyển thành hưng phấn, lông mi chớp chớp nhìn chằm chằm về phía phòng trà đang mở rộng cửa, Jeon Wonwoo đang từ nơi đó đi ra ---- Tiếp theo Choi Hansol liền cảm giác bị đẩy một cái thật mạnh từ phía sau, lảo đảo bổ nhào ra hành lang, đến trước mặt giám đốc bộ phận kỹ thuật.

"Ai nha, hyung." Choi Hansol vò rối phần tóc sau gáy, bày ra dáng vẻ vô tội, trưng ra nụ cười khiến cho người khác không đành lòng mắng, "Vẻ mặt sao lại khó chịu như vậy ..... không phải đánh nhau đúng không?"

"A?" Jeon Wonwoo ngẩng ngơ chỉnh lại cổ áo, "Việc nhỏ, không cần lo lắng."

Hắn hắng giọng, lên tiếng chào hỏi rồi đi xuống lầu, mà Choi Hansol thấy hắn trong nháy mắt xoay người, rõ ràng nhìn được Jeon Wonwoo nắm tay che miệng lại ở phía sau, gần như là khóe môi nhếch lên không thể kìm chế được nụ cười.

Đợi Jeon Wonwoo phản ứng xong nghĩ đến Kwon Soonyoung cùng hắn bắt đầu chiến tranh lạnh, hắn liền cười không nổi.

"Ai bảo chú mày lúc trước đối người lãnh đạm như vậy." Choi Seungcheol vui sướng khi người gặp họa, "Danh nhân nói, con người không nên quá cứng đầu cho rằng mình là thẳng nam , nói không chừng có ngày lấy đá đập chân mình."

"Danh nhân chưa từng nói như vậy." Jeon Wonwoo câm nín, "Nhưng cũng không hẳn đến nỗi nhỉ? Trước kia cậu ấy bám em như vậy, hiện tại ngược lại giống như em thích cậu ấy còn hơn cậu ấy thích em. Có phải cậu ấy bị cái tên Jo Jeonghwan đó tẩy não rồi không?"

"Yên tâm đi, họ Jo đó uy hiếp không nổi nữa rồi, em vẫn chưa nghe sao?" Choi Seungcheol vẻ mặt đầy đắc ý, "Hắn bị người ta điều tra là gián điệp thương mại, ngay lúc cùng quản lý cấp cao bên công ty đó hẹn gặp nhau ở bãi đổ xe của khách sạn bị bắt. Hèn gì cậu ta mỗi ngày đều gọi taxi đi làm, hóa ra là không muốn bị người ta gắn thiết bị theo dõi."

Jeon Wonwoo há hốc, "Tiểu tử đó giảo hoạt như thế! Sao lại bị tóm được?"

"Anh nói với Jeonghan, cậu ấy rất có bản lĩnh."

Choi Seungcheol ưỡn ngực, kêu ngạo giống như người lập công chính là anh vậy, mà Jeon Wonwoo thì bị cái tên đó thu hút sự chú ý, ngón tay cứng ngắt không co duỗi nổi.

"Jeonghan?"

"À đúng rồi, chính là bạn đời của anh." Choi Seungcheol ánh mắt sáng lên, "Lúc trước chưa nói qua với em? Cậu ấy chính là giám đốc điều hành khách sạn của tập đoàn nhà họ Kwon, cháu ngoại trai của Kwon tổng lão nhân gia, nói cách khác thì là anh họ của Kwon Soonyoung."

"A.....Ừ....Em có nghe nói qua......"

"Nghe nói tiểu tử Jo Jeonghwan thời điểm vừa mới tốt nghiệp còn muốn đánh chủ ý lên Jeonghan." Choi Seungcheol bỗng nhiên căm phẫn, "May mắn khi đó tụi anh đã quen biết nhau. Tốt nhất là đừng để anh nhìn thấy tên tiểu tử ấy lần nữa, bằng không anh sợ mình nhịn không được mà đánh hắn ----Haiz, này này em uống chậm một chút, như vậy dễ bị sặc đó!"

29.

Ngày thứ hai đầu tuần ở tầng một của công ty chật cứng người.

Không phải vì đang là giờ đi làm, mà là bởi vì có chuyện bất ngờ xảy ra --- một người mặc âu phục đi giày da, dáng vẻ cao ráo trước ngực còn đeo thẻ tên, đeo kính râm che hơn nửa khuôn mặt, một tay nắm micro, đặt cạnh bên chân là máy tính cùng loa nhạc, âm lượng ở mức vừa phối hợp cùng một người đang không xem ai ra gì mà nhiệt tình hát <Dont Wanna Cry>

Em vẫn rời đi, bỏ lại anh người yêu thương em.

Em muốn đi đâu?

Bởi vì anh trở nên đáng ghét.

Cho nên em mới bay đi thật xa sao?

"Này, đây không phải là giám đốc bộ phận kỹ thuật Jeon Wonwoo sao?" mọi người bắt đầu nhận ra người kia, còn có người lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

"Ảnh đang làm cái gì vậy, xấu hổ qua đi!" Boo Seungkwan che mặt, theo khe hỡ giữa hai tay nhìn ra bên ngoài.

"Không ai cản được người này sao, quy định của công ty đâu ----"

"Chủ tịch Kwon cho phép, ai còn dám nói?"

Mọi người đang vây quanh trên lầu đều đồng loạt quay đầu lại, một người lạ mặt đẹp trai đang tựa trên lan can, thái độ bình thản hất cằm, "Có thời gian xem náo nhiệt không bằng đi đến chỗ của Kwon thiếu gia báo một tiếng."

Choi Seungcheol đứng một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới, bản thân lặng lẽ ở trong lòng thắp cho Jeon Wonwoo ngọn nến --- nước cờ xả thân vì nghĩa này, cũng chỉ có người nào đó nghĩ ra được. Anh bắt đầu thấy có lỗi khi cuối tuần đã để hai người bọn họ gặp nhau, cũng không biết Yoon Jeonghan hạ độc gì, thuyết phục được Jeon Wonwoo tiếp nhận "đề nghị" của cậu ấy.

Anh không quan tâm.

Thật ra anh rất để ý.

Không muốn thấy em.

Thật ra anh rất nhớ em.

Cho dù là những lời trái với lòng.

Đều là những lời nói dối.

Anh cũng muốn nói ra, muốn nói ra.

Điện thoại trong túi quần rung lên tiếng chuông, báo tin nhắn đến. Jeon Wonwoo không để ý, tiếp tục hát.

Trái tim của anh

Vốn không nghe theo lời anh.

Trở về đi, trở về đi, trở về đi.

Mất đi một nửa

Một người sao có thể sống đây.

Lần này là tiếng chuông báo điện thoại đến, càng lúc càng lớn trộn lẫn vào tiếng nhạc đệm khiến nó lộn xộn, thậm chí đến mấy người đồng nghiệp vây quanh cũng phát hiện. Không thể tiếp tục làm bộ không nghe thấy được nữa, Jeon Wonwoo lấy điện thoại ra, đưa lên tai tiếp nhận cuộc gọi.

"Yah! Jeon Wonwoo!" Người đầu dây bên kia rõ ràng thẹn quá thành giận, "Anh đến văn phòng chờ!"

Ung dung thổi một tiếng huýt sáo, không biết từ đâu xuất hiện hai người kéo màn sân khấu lại, chờ màn che hạ xuống, người đã biến mất, micro cùng loa cũng không thấy đâu, mọi người mất đi chuyện để hóng lập tức mất hứng, chán nản trở về cuộc sống bận rộn.

Jeon Wonwoo đẩy cửa vào phòng làm việc của mình, quả nhiên nhìn thấy một người đang thoải mái ngồi trước máy vi tính, đầu dựa vào gối mềm, cả người lúc ẩn lúc hiện. Jeon Wonwoo đi vào người lập tức nghiêm mặt, lông mày nhíu lại muốn thành một đường.

"Anh, anh đang làm cái gì vậy." Kwon Soonyoung ngay cả cổ cũng đỏ lên, "Video bị lan truyền trong công ty muốn điên luôn...."

"Anh không phải đã che mặt mình lại rồi sao?"

"Phiến phức anh có thể tự mình hiểu lấy được không."

"Vậy cũng không có ảnh hưởng đến em." Jeon Wonwoo vừa nói vừa đi đến bàn làm việc, "Bọn họ cũng không biết rằng anh đang chịu đựng thương tổn vì ai."

"Cuối cùng cũng sẽ biết được thôi!" Kwon Soonyoung rốt ruột, "Nếu sau này tôi tiếp nhận công ty, nhân viên nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau, có thể sẽ ở sau lưng nói đến cái quá khứ đen tối này ...."

"Em nói như vậy chính là tha thứ cho anh rồi?"

Không biết từ lúc nào Jeon Wonwoo đã áp sát bàn làm việc, đứng trước màn hình màn máy tính, hai tay chống lên bàn cúi người xuống, đem Kwon Soonyoung giam ở bên trong, người nọ lúc này mới có phản ứng, trước ánh nhìn chăm chú của đối phương cậu chỉ muốn lui lại nhỏ xíu.

"Ách, nói thế nào, anh cũng là bạn đời linh hồn của tôi...." Tiểu thiếu gia một bàn tay che trước mặt, "Anh có thể hay không lui về sau một chút ...."

"Trở lại làm trợ lý của anh đi, Kwon tổng tương lai." Jeon Wonwoo nói, "Hay là để anh đi làm trợ lý cho em thì tốt hơn?"

"Em cảm thấy thế nào?"

Kwon Soonyoung than thở hai câu, đang muốn nhất quyết từ chối, Jeon Wonwoo đã trực tiếp đi trước một bước đem miệng cậu chặn lại bằng môi mình----trước tiên đem người hôn đến không thở nổi rồi nói sau.

30.

Cuối năm, Choi Seungcheol vừa lên chức tổng giám đốc thị trường đến phòng kỹ thuật tìm Jeon Wonwoo, nhưng tìm trong tìm ngoài cũng không thấy người đâu, Hỏi Boo Seungkwan mới biết hắn nghỉ phép cùng Kwon Soonyoung đi du lịch rồi.

"Thằng nhóc này cũng quá hưởng thụ đi, anh năm nay còn chưa được nghỉ phép nữa." Choi Seungcheol ghen ghét, "Bất quá vị kia của nhà anh bận quá, khó khăn lắm mới mời anh đi ăn cơm tối cùng gia đình cậu ấy, vẫn đang nghĩ có nên gọi Wonwoo cùng đại thiếu gia cùng nhau đi. Mà hai người họ cũng có làm cho người khác bớt lo được đâu, ba ngày là lại cãi nhau, anh chưa từng thấy qua kiểu bạn đời như vậy.....Tuần trước không phải còn cãi nhau sao, đã giảng hòa rồi à?"

"Hầy, vẫn cãi nhau rất kịch liệt, tình thú đó anh."

Việc này nói thật Boo Seungkwan cũng biết nội tình, là bởi vì Kwon Soonyoung có đến tìm cậu tâm sự. Nói ra thật xấu hổ, nguyên nhân là Kwon Soonyoung không chắc được là Jeon Wonwoo có phải thích con gái hay không, nên mới đối với mình không có hứng thú. Cho nên Boo Seungkwan mới đưa một cái váy cùng bộ tóc giả trước kia Kwon Soonyoung từng đội, coi như quà Giáng Sinh mà tặng cậu. Sau đó hai người tự nhiên mà làm hòa lại với nhau.

"Cũng không biết Soonyoung hyung rốt cuộc có dùng đến hay không......" Boo Seungkwan lầm bầm.

"Em nói cái gì?"

"Không có gì."

Bầu trời rộng lớn màu xám không một áng mây khiến những vì sao rõ ràng hơn, không khí lành lạnh ẩm ướt trong rừng chạm vào cơ thể, trời đông khiến tinh thần hăng hái. Jeon Wonwoo một tay chống lên gậy, một tay kéo Kwon Soonyoung, mạnh mẽ tiến về phía trước. "Cố lên, sắp đến rồi." Hắn động viên nói, "Đang ở giữa sườn núi không dừng lại được, không thể đi lên."

Kwon Soonyoung nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, mỗi bước chân đều giẫm lên dấu chân của Jeon Wonwoo để lại trên tuyết, phát ra tiếng hắt xì theo nhịp.

Bọn họ cuối cùng cũng đến được khe núi, trước mặt là khoảng đất bằng phẳng hướng về phía đông, là vị trí tốt nhất để xem mặt trời mọc, từ đây nhìn về nơi xa, thấy được một rừng cây lá kim bất tận mênh mông, mảnh rừng phủ tuyết trắng xóa, giống như bức họa được tạo nên bởi hai màu trắng đen.

Trên tuyết trải ra một tấm thảm lông, Jeon Wonwoo ngồi xuống, thấy Kwon Soonyoung lộ ra nửa gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, chỉ có chóp mũi là đỏ bừng, còn có cánh mũi phập phồng hít thở. Hắn đem người ôm lại, lấy một miếng dán giữ nhiệt áp lên mặt của đối phương.

"Đợi một chút, nhanh lắm."

Kwon Soonyoung ngoan ngoãn cùng hắn lồng mười ngón tay đan vào nhau, ở phía xa chân trời hiện lên một tầng ánh sáng, càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng xinh đẹp, sắc trời lạnh lẽo cũng dần dần thay đổi thành màu sắc của ấm áp. Cuối cùng, mặt trời cũng theo đường chân trời mà ló dạng, cả không gian đều được phủ lên một lớp màu vàng nhạt, bao la bát ngát, sự rung động, đất trời hấp thu ánh dương đang mang đến, không khí cũng biến đổi không còn lạnh nữa.

Giống như cứu vớt bản thân ra khỏi thế gian cô độc này.

Kwon Soonyoung bỗng nhiên muốn khóc. Cậu xoay về phía Jeon Wonwoo, vừa đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía cậu.

Trong mắt không chỉ có bình minh, có rừng cây, có cánh đồng tuyết --- còn có người cậu yêu thương nhất.

May mắn ở cuộc đời này, gặp được anh.


[The End.]

Happy WonSoon's Day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro