Phiên Ngoại - All About Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một nồi canh gà cuối năm

Lưu ý! Lưu ý! Giả gái play.





--- Diễn đàn tình cảm phân khu Color Crash  ---

Chủ đề : Bạn đời linh hồn là thẳng nam, tôi phải làm gì bây giờ?

Nội dung :

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chuyện là tôi có một phiền não đã giữ trong lòng từ rất lâu, mong mọi người giúp đỡ T.T

Lầu 1 ẩn danh (OP)

Là thế này, chủ topic là nam, một tháng trước đã tìm được bạn đời linh hồn của mình (cũng là nam), hai người đã chính thức yêu nhau rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hành động thân mật nào quá mức giới hạn. Khi bọn tôi vừa gặp nhau, anh ấy luôn nói rõ rằng bản thân là thẳng nam, chỉ thích những cô gái tóc dài xinh đẹp, tôi thật sự đang rất lo lắng rằng anh ấy có phải không có cảm giác với tôi hay không? Mọi người có phương pháp gì có thể xác định được điều đó không T.T


Lầu 2 ẩn danh

Ơ, sớm như vậy đã mở chủ đề tâm sự đêm khuya rồi sao?


Lầu 3 ẩn danh

Tôi vẫn chưa thông não được...OP có thật là đã cùng đối phương qhyđ không vậy?


Lầu 4 ẩn danh (OP)

Ý, qhyđ là nghĩa gì vậy?


Lâu 5 ẩn danh

Là quan hệ yêu đương, choáng, OP là tiểu thiếu gia chưa trải sự đời à?


Lầu 6 ẩn danh (OP)

Tôi không hiểu nhiều lắm, xin lỗi nha.... Ừm, chúng tôi đã chính thức yêu nhau, chuyện này nói ra thì dài....


Lầu 7 ẩn danh

Lại đến đây, có phải là phần giả gái mà tôi thích nhất không!


Lầu 8 ẩn danh

Tới trễ rồi, thuốc nhuận tràng, vị trí nh, vừa mới xuống máy bay, thường mấy loại tình huống như thế này tụi tôi đều khuyến khích chia tay.


Lầu 9 ẩn danh

Số dư còn lại trên hệ thống không đủ, đề nghị hãy đến quầy thu ngân thanh toán phí internet.


Lầu 10 ẩn danh

OP đừng có nghe bọn họ nói nhảm. Bạn đã nghĩ đến việc thử nói chuyện này với bạn trai của bạn chưa? Có lẽ anh ấy cũng không có nghĩ như vậy đâu, có khi nào là do không tìm được cơ hội thích hợp không?


Lầu 11 ẩn danh

Tôi vẫn thấy là nên thử giả gái một lần xem sao.


Lầu 12 ẩn danh

OP đâu rồi? Sao không thấy nữa? Tôi vẫn muốn nghe kể chuyện mà.

------------------

Wonwoo trở về nhà, khi tra ổ khóa phát hiện cửa không có khóa, ở thềm còn có thêm một đôi giày thể thao nhỏ hơn một số, phòng khách cũng mở đèn sáng trưng. Sắp đến lễ Giáng Sinh, công ty tổ chức tiệc buffet. Thực tế là ngầm cho phép nhân viên ra về sớm, Wonwoo vẫn chưa kịp hẹn Soonyoung ra ngoài dùng bữa không ngờ là cậu đã chạy đến nhà anh trước rồi.

Một hộp quà đã được mở đang nằm trơ trọi trên bàn trà, thứ bên trong cũng bị lấy đi mất, máy tính xách tay trên bàn thì trong trạng thái ngủ do người dùng quá lâu không sử dụng, bóng người cần thấy thì chẳng thấy đâu. Anh đoán Soonyoung có lẽ đã đi vào phòng bếp tìm đồ ăn rồi, Wonwoo băng qua phòng khách, bỗng nhiên thấy cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bị che mất một nửa.

"Soonyoung ah."

Anh mở cửa ra bên trong mờ tối, bàn tay mò đến chỗ công tắc mở đèn, người đang đứng bên cạnh giường xoay lưng với cửa lập tức bị dọa cho giật bắn mình, chân bị vướng vào một bên tất, uỵch một cái quỳ hẳn xuống sàn --- không sai, Wonwoo dụi dụi mắt, đúng là tất chân, không những thế còn mặc một bộ váy liền áo màu trắng thêu hoa văn đen, trên viền váy cùng cổ tay áo đều được đính ren, sau lưng váy cài một cái quai áo màu trắng chéo vào nhau, vòng qua bờ vai trơn mịn quấn quanh cổ sau đó thắt lại thành một hình nơ bướm phía sau gáy. Kinh ngạc nhất chính là mái tóc dài đen nhánh, nhìn kỹ thì thấy hơi quen mắt?

Người ngã trên sàn nhà thì sống chết không chịu ngẩng đầu, chỉ là Wonwoo làm sao mà nhận nhầm được đây?

"Này, Kwon Soonyoung," Wonwoo dở khóc dở cười, "Em đang làm gì vậy?"

Tiểu thiếu gia ngồi dưới sàn, lặng lẽ kéo phần tất đã mặc được một nửa ra, mặt vẫn như cũ không dám ngẩng lên, chỉ lộ ra một đôi tai đỏ như cắt máu: "Sao anh về sớm như vậy!"

"Cái, cái này là Seungkwan tặng, em, em muốn thử một chút...."

"Có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu!" Soonyoung chỉ hận không thể đào cái lỗ dưới sàn rồi chui xuống, "Em vốn muốn hỏi Seungkwan một chút là anh thích cái gì, hình như cậu ta gợi ý sai rồi. Em sẽ thay ra ngay, anh trước tiên có thể ra ngoài được không __"

"Đừng cởi."

Một bàn tay nắm lấy cằm của cậu, Soonyoung mới giật mình phát hiện Wonwoo bất tri bất gác từ lúc nào ngồi xuống trước mặt cậu. Đối phương đưa tay vén phần tóc che đi gò má của cậu ra sau tai, dùng giọng nói mê người nói:

"Như vậy là được rồi."

Hóa ra giường của Wonwoo mềm mại như vậy, đó là suy nghĩ đầu tiên chạy ra khỏi đầu Soonyoung lúc cậu bị đè trên giường.

Wonwoo khóa chặt tay của cậu ấn nó lên trên bộ tóc dài khiến phần gắn kết với da đầu nhói lên như bị kim châm, Soonyoung theo bản năng quay đầu né tránh, môi của Wonwoo cũng ngay lập tức đuổi theo không cho cậu một đường lui nào cả, đầu lưỡi lướt đến hàm trên linh hoạt liếm mút lên cái lưỡi non mềm của cậu, thỉnh thoảng sẽ cắn nhẹ lên môi, lưu luyến hôn lên khóe miệng ướt át của cậu sau đó di chuyển đến mi tâm ở giữa chân mày, rồi lần nữa quay lại đoạt đi hô hấp của cậu.

Soonyoung làm sao có thể kháng cự được nổi những âu yếm thế này, ngay lập tức bị hôn đến đầu óc mụ mị, nút thắt hình bướm bị kéo ra lúc nào cũng không biết, dải dây quấn quanh vai theo đó tuột xuống, Wonwoo cùng lúc hạ những nụ hôn dọc theo sợi dây. Bạn đời linh hồn của cậu khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy rất thỏa mãn, cái tay còn lại cũng chẳng hề rảnh rỗi mà vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn, cách lớp tất chân bóp chặt vào đùi trong căng tròn rồi trượt đến bờ mông mềm mại tham lam xoa nắn không nỡ rời đi.

Quả nhiên đúng là thích dạng quần áo thế này, Soonyoung có chút mất mác nghĩ.

Cậu lúc này mới hiểu ra bộ đồ trên người mình mang đến cho đối phương nhiều ham muốn đến vậy, đả kích khiến cho chút kêu ngạo của tiểu thiếu gia được nuôi dạy từ bé đến lớn trỗi dậy, đưa tay đẩy người nọ ra một xíu, vừa muốn mở miệng ngăn cản thì đã đối mắt với ánh nhìn của Wonwoo những điều muốn nói đều không thể thốt thành lời. Lớn lên với gương mặt đẹp trai như vậy chắc chắn là đã làm đủ mấy chuyện xấu xa kia rồi, Soonyoung căm phẫn nghĩ.

Wonwoo ôm eo nâng người Soonyoung lên để cậu tựa vào đầu giường, đôi môi mơn trớn hôn lên cổ của cậu rồi đến xương quai xanh, dọc theo lớp vải mỏng manh che chắn cho thứ ở trước ngực không bị lộ ra, vén phần váy phía dưới ánh mắt anh dừng lại ở tất chân đã ướt một mảng nhỏ bên trong. Bàn tay vừa lướt qua chỗ nọ đã khiến cả người Soonyoung run rẩy, thân thể không chống đỡ nổi mà ưỡn người ngồi thẳng, Wonwoo nhướn mày khi cho rằng cậu muốn chạy trốn, anh thô bạo nắm lấy bắp đùi của cậu mở rộng sang hai bên sườn của mình, lấy đầu gối chen vào giữa khiến chân váy càng bị vén cao hơn, nơi tư mật cũng vì thế mất đi che chắn mà lộ rõ ra ngoài.

Bị nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy khiến cậu xấu hổ đến cực điểm, Soonyoung muốn đưa tay kéo váy xuống che lại, tay đột nhiên bị nắm chặt, Wonwoo nhướn mày nhìn cậu thân người cũng theo đó hạ thấp xuống vùi mặt vào bên trong váy. Khoái cảm như núi lửa phun trào đánh từ sống lưng truyền thẳng đến đỉnh đầu, Soonyoung sướng đến mức mấy ngón chân đều co rút lại, một tay vô thức siết chặt lấy đầu gối, mu bàn tay còn chặt đưa lên che miệng, kiên trì không để bản thân kêu lên bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng những nụ hôn lúc đầu hay những lần mút liếm còn được chắn bởi tất chân, rất nhanh Wonwoo đã mò mẫm kéo lớp vải ngăn cách này ra, quần lót cũng bị cởi, trực tiếp há miệng ngậm vào thứ vừa được giải thoát, vật nhỏ kia bởi vì quá lâu chưa được giải phóng nên bừng bừng khí thế vô cùng.

"A...Ưm....." Soonyoung khó nhọc nén giọng, "Anh từ đâu học ... ưm!"

Ngón tay bất ngờ lướt dọc xuống dưới, mơn trớn chơi đùa nơi cửa động đang co dãn, Wonwoo tạm dừng lại: "Nếu bàn về kỹ năng bằng tay, anh chắc chắn thuần thục hơn em rất nhiều, thiếu gia."

"Này!" Soonyoung giận, chỉ là câu nói giận dỗi còn chưa dứt thì đã thay đổi thành một từ khác, một tiếng "A!" không kiểm soát được mà bật ra, cảm giác có dị vật xâm chiếm vừa đau vừa tê dại, Wonwoo chỉ mới đưa tay vào thăm dò bên ngoài không đi vào quá sâu liền rút ra, kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy ra hai món đồ.

Nước mắt sinh lý của Soonyoung rơi khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, cậu chớp chớp mắt nhìn Wonwoo thấy anh đang mở nắp rồi đổ nó lên tay, cậu lập tức biết đó là cái gì. "Anh...anh đã có chuẩn bị?"

"Hửm?" Wonwoo nhếch môi, "Sao thế, bộ em cho rằng anh không muốn lên giường với em hả?"

"Không phải ý đó...."

Đầu ngón tay mang chất lỏng lành lạnh lần nữa tiến vào cửa động, Soonyoung tự biết cắn răng thật chặt. Wonwoo nâng người, anh để chóp mũi của mình cạ lên chóp mũi của người yêu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Soonyoung. "Có thể nhìn thấy được màu sắc thật sự quá tốt." Anh đột nhiên cảm thán.

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Như vậy mới có thể chiêm ngưỡng được từng chút từng chút dáng vẻ của em vì anh mà nở rộ."

Soonyoung thẹn quá hóa giận dùng tay đẩy ngực người trước mặt, anh lại lần nữa dùng môi mình cướp lấy môi cậu.

Soonyoung cảm thấy bản thân hiện giờ giống như một kẻ mất đi lý trí.

Kéo nút thắt hình nơ bướm, phần áo cũng vì thế mở rộng trượt xuống hai bên cánh tay gần như lộ ra toàn bộ cơ thể, thân váy bị xoa nắn khiến nó trở nên nhăn nhúm, tất chân cũng rách bươm, tóc giả chỉ còn dính lại một nửa tựa hồ sẽ rất nhanh rớt ra, càng đừng nói đến những vệt chất lỏng ám muội chảy xuống đệm giường cùng quần áo và dịch thể vươn trên làn da. Wonwoo để cậu ngồi lên đùi mình làm cho nơi tư mật nóng bỏng của cậu hoàn toàn bị khai phá, huyệt động mẫn cảm đến mức cực điểm. Vừa hoàn hồn đã nhìn thấy đối phương chỉ cởi một cái áo khoác đến áo sơ mi còn không mở cúc, Soonyoung bất mãn bĩu môi.

Không cam lòng mà đưa tay cởi nút áo sơ mi trắng, Soonyoung nheo mắt mỉm cười: "Cái tên trạch nam như anh, vậy mà cũng có cơ bụng?"

"Phòng tập thể hình của công ty, không đi thì rất phí." Wonwoo dường như rất thích phần đùi của Soonyoung, anh không ngừng vuốt ve lên phần da thịt mềm mại bên trong, thõa mãn bóp chặt một cái cảm nhận sự đàn hồi co dãn của làn da, "Ngược lại là em, nơi nào cũng non mềm như vậy."

Bị anh nói như vậy Soonyoung nổi ý muốn trả thù, cái mông cọ một cái mạnh về phía sau, dọa Wonwoo sợ tới mức lập tức nắm chặt đùi của cậu, còn ở trên bờ vai trắng nõn cắn một cái. "Hôm nay em thật sự xinh đẹp." Anh thỏa mãn thì thầm.

"Đương nhiên là vì quần áo Seungkwan đã tặng..."

"Cái đó cũng vì em mặc mới đẹp như thế."

Tay Wonwoo cẩn thận kéo bộ tóc giả ra, "Cái này có thể bỏ được rồi." Anh tiện tay ném nó đi, "Cái này thì có thể giữ lại." Ngón tay vói vào lỗ rách trên tất chân để lại một dấu ấn màu đỏ ở trên phần da bị lộ ra.

"Đã bị biến thành như vậy rồi còn giữ lại được nữa sao...." Soonyoung nhỏ giọng oán trách.

Mông bị nâng lên nhẹ, cậu bất an ôm chặt lấy cổ Wonwoo, cảm giác thanh sắt nóng bỏng kia toàn bộ đâm vào bên trong mật động, tốc độ đâm rút tăng nhanh kéo theo sự khẩn trương cùng ham muốn khiến da đầu cả hai đều tê dại. Wonwoo buông tay để cậu chậm rãi ngồi xuống, cái đó quá lớn khiến cậu cảm giác bên trong hoàn toàn bị lấp đầy, Soonyoung ngửa cổ về phía sau, cảm nhận toàn bộ thứ kia của đối phương vừa chậm rãi vừa mạnh bạo tàn sát nội vách bên trong cậu, chiếm đoạt toàn bộ con người cậu.

Đầu óc mụ mị tựa như khoảnh khắc lần trước trải qua color crash, thứ tình cảm mãnh liệt sôi trào trong huyết quản, mỗi một nơi được chạm qua đều sụp đổ thành một hố đen dường như muốn moi lấy trái tim của chính mình ra ngoài. Nhưng lại có sự ấm áp khiến cho bản thân không còn --- sợ hãi, cái ôm siết chặt, bên tai cận kề hơi thở hòa chung một nhịp, ngay cả những sợi tóc của cả hai cũng quyến luyến dây dưa bên nhau ---- đây chính là bạn đời linh hồn, là độc nhất vô nhị trên vũ trụ bao la này, là một tôi khác biệt.

Thẳng nam với không thẳng nam thì có quan hệ gì đâu.

Khoảnh khắc cao trào, cậu nhìn thấy được đôi mắt đang đắm chìm vào một người của Wonwoo đó cũng chính là đáp án mà Soonyoung đang tìm kiếm.

------------------------

--- Diễn đàn tình cảm phân khu Color Crash ---

Chủ đề : Bạn đời linh hồn là thẳng nam, tôi phải làm sao bây giờ?

Lầu 22 ẩn danh

Này này này, OP còn đó không, sẽ không thiệt tình đi mặc đồ nữ đúng không?


Lầu 23 ẩn danh

Xl, tôi vừa phát hiện, bài post của OP chắc không phải người tôi quen đâu?


Lầu 24 ẩn danh

Ôi trời ơi, @ngườiquađường các đồng chí mau đến ăn dưa, OP mau nói đi có chuyện gì xảy ra??!

--- Bài post này đã bị admin đóng ---

Soonyoung sau khi tắm rửa xong đi ra đột nhiên phát hiện Wonwoo đang ngồi trước máy tính xách tay của cậu lướt xem.

"A!!!" Tiểu thiếu gia kêu lên một tiếng thảm thiết, xông thẳng về phía trước cướp đoạt lại máy tính, "Anh làm sao biết được mật mã!!!"

"Muốn nhìn thấu em cực kỳ dễ dàng."

Wonwoo nhấp một ngụm cà phê, nhẹ cười nhưng hàm ý sâu xa.

"Mật mã không phải là, ngày anh và em gặp nhau sao."

[End]





H này đúng kiểu ngon từ nước ngọt từ xương nhưng hơi ngắn *vẻ mặt gian tà*

Tôi thương cái tính cách hiền lành này của Tiểu thiếu gia quá! Ôi sau này sẽ còn bị Giám đốc Jeon "ăn hiếp" mãi cho xem, cái tất rách đó còn giữ lại đó híhí. Ngọt ngào quá không muốn nó kết thúc chút nào, tiếc quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro