23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Trương Trạch Vũ tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của ba mẹ, còn có Tả Hàng và Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh, Trương Trạch Vũ cảm thấy sau gáy rất đau, mơ hồ nhớ là cậu ngã từ đâu xuống thì phải.

"Mẹ..."

Trương Trạch Vũ nhìn mẹ Trương, nước mắt của mẹ Trương rơi xuống trong tức khắc, bà nắm chặt lấy tay của con trai, nói đi nói lại "tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi".

Trương Trạch Vũ lại gọi Tả Hàng, Tả Hàng liền nói:

"Trương Cực đi gọi bác sĩ rồi, sẽ quay lại ngay."

"... Ai?"

Trương Trạch Vũ yếu ớt hỏi.

"Không ai cả"

Mẹ Trương tiếp lời Tả Hàng:

"Con nằm đây, đừng động đậy, bác sĩ sẽ đến ngay."

Tả Hàng nhìn vào mắt của mẹ Trương, không nói gì nữa.

Bác sĩ đẩy cửa vào, nhưng không có Trương Cực. Khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Trương Cực cũng xác nhận được suy đoán của mình.

Trương Trạch Vũ không nhớ ra cậu, mọi thứ liên quan đến cậu đều bị Trương Trạch Vũ cố tình xóa đi.

Bác sĩ nói với cậu, con người sau chấn thương nặng sẽ xuất hiện tình huống chọn quên đi một số kí ức không vui, lại cộng thêm vết thương của Trương Trạch Cũ còn ở sau gáy nữa. Trương Cực hỏi có khả năng khôi phục lại kí ức cũ hay không, bác sĩ nói chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng bệnh tình của Trương Trạch Vũ trước mắt cần được nghỉ ngơi cho tốt, cậu ấy không thể chịu thêm kích động nào nữa.

Truyện chỉ được đăng tải trên Watppad @beidou7xing!

Từ đó trở đi, Trương Cực không bao giờ xuất hiện trước mặt Trương Trạch Vũ nữa, chỉ thi thoảng sẽ đứng trước cửa phòng bệnh âm thầm nhìn vài cái, hầu hết thông tin cậu đều nghe từ Tả Hàng. Nhưng Tả Hàng cũng rất bận nên sẽ có lúc Trương Cực rất lâu mới nghe được tin về Trương Trạch Vũ, cũng từ lúc đó, Trương Cực bắt đầu cuộc sống mất ngủ, bầu bạn với thuốc lá và rượu.

Trước khi Trương Trạch Vũ xuất viện, Trương Cực chủ động gọi điện cho mẹ Trương. Sau khi Trương Cực nói rõ nguyên nhân mọi chuyện, vì cũng biết xu hướng tình dục của con trai mình nên mẹ Trương cũng không trách Trương Cực, chỉ thương xót cho cuộc đời đau khổ của con trai. Nhưng khi Trương Cực nói muốn ở bên Trương Trạch Vũ một lần nữa, mẹ Trương từ chối rất dứt khoát, hơn nữa cũng hi vọng mấy năm nữa Trương Cực đừng xuất hiện, nếu có thể, sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện nữa, bà không muốn con trai nhớ lại những kí ức đau khổ đó.

Sau khi thu dọn đồ đạc của Trương Trạch Vũ trong căn hộ chung và giao lại cho mẹ Trương, Trương Trạch Vũ từ đó cũng biến mất hoàn toàn trong thế giới của Trương Cực.

Ngày hôm ấy, Trương Cực đưa bức ảnh chụp Trương Trạch Vũ lúc ở bên bờ biển cho thợ xăm, muốn xăm tại ngực trái, lưu lại hình ảnh vui vẻ của Trương Trạch Vũ.

Sau đó Trương Cực về nhà bắt đầu học kinh doanh, ba cậu không hỏi tại sao cậu không theo âm nhạc nữa, cũng không hỏi trước đó xin mình mấy trăm vạn để làm gì, tuổi trẻ sẽ luôn mắc sai lầm, không hối hận là được, ông chỉ biết, ánh sáng trong đôi mắt con trai mình không còn nữa.

Trừ công việc thường ngày ra, Trương Cực thi thoảng sẽ ở nhà đàn piano. Mẹ Trương Cực luôn âm thầm đứng cách đó không xa, lặng lẽ nghe hết giai điệu chứa cảm xúc phức tạp ấy. Cuối cùng, vào một buổi chiều tối nọ, sau khi Trương Cực nhấn phím đàn cuối cùng, mẹ Trương bước đến bên cạnh cậu, ôm lấy gương mặt của con trai, vỗ về tấm lưng cậu, an ủi:

"Nếu như buồn quá, khóc ra sẽ ổn thôi."

Đó là lần đầu tiên Trương Cực khóc một cách đau khổ như vậy, vì có được, vì mất đi, vì Trương Trạch Vũ, cũng vì chính bản thân mình.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro