24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hai năm, Trương Cực thi thoảng lại nghe được tin về Trương Trạch Vũ thông qua Tả Hàng, Tả Hàng nói Trương Trạch Vũ không chỉ quên đi Trương Cực, những đau thương do xu hướng tình dục cũng bị cậu cố ý quên đi, nhưng cậu ấy dường như cũng không vì thế mà trở nên vui vẻ hơn. Trương Cực ý thức được, bản thân cậu không thể cứ chờ đợi như vậy nữa.

Trương Cực nói cho ba mẹ cậu biết chuyện của mình và Trương Trạch Vũ, cậu nói cậu không muốn có tiếc nuối, ba cậu trầm mặc một lúc sau đó mới nghiêm túc nói với cậu:

"Ba chỉ cho con thời gian một năm, nếu như không có được, vậy cậu ấy đã được định sẵn không thuộc về con rồi."

Trương Cực gật đầu, sau đó bàn giao lại công việc cho ba cậu, đặt vé máy bay đến Lộ Đảo.

Cậu đến quán bar nơi họ gặp nhau kia, phát hiện nơi đó đã biến thành một quán cafe, sau khi thương lượng giá cả với ông chủ ở đó xong, cậu mua lại nơi đó, tìm người đến khôi phục lại GIVING trước đây, sau đó thuê nhân viên và ca sĩ, nói với họ chỉ cần có thể khiến quán bar vận hành như bình thường là được, có kiếm được tiền hay không cuối tháng vẫn sẽ có lương.

Sau đó cậu lại đi xem rất nhiều căn hộ ven biển, cuối cùng nhìn trúng một tòa nhà cao tầng hướng ra biển, rồi nói với nhà thiết kế rằng muốn phong cách đơn giản một chút, nhưng nhất định phải có tủ rượu và có cửa sổ sát sàn thật lớn.

Cuối cùng, cậu gọi điện cho Tả Hàng.



Ngày hôm ấy, khi Trương Trạch Vũ đẩy cửa quán GIVING bước vào, Trương Cực ngồi trong góc khuất, hai mắt đỏ hoe.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro