22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực chọn ngày 30 tháng 4 làm ngày phát hành album đầu tay, bởi vì hôm đó là sinh nhật của Trương Trạch Vũ. Nhưng vào trước ngày phát hành album một tháng, các giám đốc điều hành công ti đã ném cho họ xem bức hình chụp hai người nắm tay nhau trở về căn hộ. Trương Trạch Vũ đang muốn giải thích, giám đốc điều hành lại ném một bức ảnh khác trước mặt Trương Trạch Vũ, trong ảnh, Trương Cực vòng lấy cổ cậu, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu.

"Cậu ấy sắp debut rồi, nếu như chuyện bị lộ, con đường tiếp theo cậu ấy phải đi như thế nào!"

Giám đốc chỉ Trương Cực lại chỉ Trương Trạch Vũ:

"Hình tượng idol hoàn mỹ chúng tôi gây dựng cho cậu ấy đều bị cậu hủy hoại rồi, lùi một bước tiến ngàn bước, cho dù là xào cp cũng phải xào với nghệ sĩ xứng tầm với cậu ấy, cậu..." là cái thá gì chứ. Nhưng nửa câu sau giám đốc không nói ra, Trương Cực cũng không để ông ta nói ra.

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ ra sau lưng:

"Là tôi theo đuổi cậu ấy. Nếu bây giờ vẫn còn đứng đây nói chuyện được, chứng tỏ có cách cứu chữa. Ai là người chụp, điều kiện là gì."

"Là Zoe."

Zoe chính là nữ minh tinh bị Trương Trạch Vũ từ chối trước kia.

"Trương Trạch Vũ chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, từ chối người ta đã đành, lại còn... vì lí do này! Người ta gửi ảnh qua, chỉ nói đúng một câu, giới giải trí không được có tên của Trương Trạch Vũ. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề của Trương Trạch Vũ nữa mà là cậu đấy Trương Cực!"

Giám đốc nhìn Trương Cực, khuyên bảo hết nước hết cái:

"Tôi không thể hủy hoại cậu vì cậu ta a!"

Trương Cực nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào gương mặt khó coi của giám đốc điều hành, cơn giận trong tim đều tích tụ lại trong nắm đấm của cậu. Vào lúc cậu sắp vung tay, Trương Trạch Vũ đứng sau lặng lẽ giữ tay cậu lại.

"Chỉ cần Trương Cực có thể debut, tôi có thể không có tên."

Trương Trạch Vũ bình thản nói.

Trương Cực quay phắt đầu lại nhìn người vừa nói, gương mặt tan vỡ của Trương Trạch Vũ gắng gượng nở nụ cười nhạt, như đang an ủi nói: "Quen rồi". Sau đó cậu xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Sau đó, Trương Cực tìm thấy Trương Trạch Vũ nép mình trong một góc trên sàn của phòng thu âm trống, rõ ràng cũng là một chàng thanh niên cao to vạm vỡ mà giờ đây lại thu nhỏ như một đứa bé, Trương Cực quỳ trước mặt Trương Trạch Vũ:

"Sẽ ổn thôi, tin anh."

Trương Trạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Trương Cực:

"Một mình em từ bỏ là đủ rồi, anh đừng bỏ cuộc có được không..."

Hai mắt cậu đỏ au, trong mắt là ủy khuất cùng cầu xin.

Mấy ngày sau Trương Trạch Vũ đều không đến công ti, tối đến toàn mơ thấy ác mộng, phần lớn thời gian ban ngày chỉ yên lặng ngẩn ngơ. Mấy ngày đó Trương Cực thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng rất nhanh sẽ quay về với cậu.

Ánh tịch dương hôm ấy rất đẹp, sau khi ăn tối xong, Trương Trạch Vũ mở một bình rượu, hai người vừa uống vừa nói về khoảng thời gian khi còn ở Lộ Đảo. Trương Trạch Vũ cười rất vui, như thể mọi thứ đều đã quay về như cũ. Rượu quá ba tuần, sau khi uống hết ly rượu tiếp theo, mặt Trương Trạch Vũ đỏ bừng, hai mắt chan chứa tình cảm nhìn Trương Cực:

"Trương Cực."

"Ừ?"

"Em yêu anh."

Trương Cực nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang cố kìm nén nước mắt.

"Chúng ta chia tay đi."

Trương Cực cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, thân xác đang rơi điên cuồng vào bóng tối vô tận. Trương Trạch Vũ là tất cả của cậu, là mạng sống của cậu. Bây giờ mạng sống của cậu nói không cần cậu nữa, cậu phải chết rồi.

"Tại sao?"

Trương Cực cố gắng khống chế cảm xúc, hỏi.

"Anh nên có tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải bị em làm liên lụy như bây giờ."

Nước mắt cậu theo gò má lăn xuống:

"Em biết thế giới này không yêu em, cho dù em có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không chọn yêu em, nhưng anh khác, anh xứng đáng được yêu."

Trương Cực nhìn linh hồn tan nát trước mặt, trái tim đau như có con dao đâm vào. Cậu muốn ôm lấy Trương Trạch Vũ nhưng bị tay cậu ấy ngăn lại. Trương Trạch Vũ khóc thành tiếng:

"Em biết... em biết anh không muốn debut nữa, anh muốn từ bỏ, ước mơ tương lai gì đó anh cũng không cần nữa, đúng không?"

Trương Trạch Vũ nói không sai, hôm ấy sau khi Trương Trạch Vũ rời khỏi phòng làm việc, cậu đã nói sẽ không tiếp tục kế hoạch debut nữa, công ti lấy hợp đồng ra đe dọa, cậu liền nói cậu tự nguyện trả tiền bồi thường, bao nhiêu cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn đưa Trương Trạch Vũ đi, cậu thi thoảng lại ra ngoài vào mấy ngày nay cũng là vì giải quyết chuyện này.

Trương Cực không trả lời cậu chứng tỏ những gì cậu nói là thật. Trương Trạch Vũ càng khóc nhiều hơn.

"Tất cả là tại em... tất cả đều là lỗi của em, xin lỗi anh, Trương Cực, xin lỗi anh! Nếu như em không đến quán bar đó thì chúng ta sẽ không gặp nhau! Nếu như em thích con gái thì sẽ không tỏ tình với anh!! Là em liên lụy anh, đều tại em!! Em không nên có ước mơ, em nên thối rữa trong cống ngầm!!"

Trương Trạch Vũ gần như phát điên.

Trương Cực không quan tâm đến sự ngăn cản của Trương Trạch Vũ, ra sức ôm cậu vào lòng.

"Không phải đâu, Trương Trạch Vũ, là anh thích em trước, sẽ ổn thôi, em tin anh, anh dẫn em đi, rời khỏi đây, sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi."

Trương Cực không ngừng an ủi người trong lòng, Trương Trạch Vũ khóc nức nở, cắn mạnh vào vai Trương Cực. Trương Cực đau nhưng cũng không chịu buông tay mà càng ôm chặt hơn.

"Em không muốn để bọn họ nói anh... dùng những từ ngữ bẩn thỉu đó trên người anh, em không muốn!!"

Trương Trạch Vũ khóc lớn hơn, sau đó lại nức nở nói:

"Để em đi đi, Trương Cực, xin anh, em đã quen rồi, nhưng em không muốn anh như vậy... xin anh đấy..."

"Anh không quan tâm, Trương Trạch Vũ, người khác nói gì anh đều không quan tâm, anh chỉ muốn có em."

"Em quan tâm!!!"

Trương Trạch Vũ dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Trương Cực, loạng choạng chạy đi. Thế giới trước mặt cậu đang quay cuồng, đang sụp đổ, cuối cùng đều quay về với bóng tối. Trương Cực theo sát phía sau bất lực nhìn Trương Trạch Vũ ngã xuống cầu thang, cậu không nhớ đã đưa Trương Trạch Vũ vào bệnh viện kiểu gì, cậu hi vọng tất cả những thứ ban nãy đều là mơ, nhưng vết máu đỏ tươi trên người nói với cậu, không phải.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro