19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, Trương Cực vừa về nước, đang phân vân giữa việc tiếp tục theo đuổi âm nhạc hay tiếp quản công việc kinh doanh của ba cậu, vì mẹ cậu cũng theo lĩnh vực âm nhạc, ba vốn xuất thân là một kiến trúc sư cũng có giao thoa với nghệ thuật, nên mọi người trong nhà có thể hiểu được sự do dự của Trương Cực. Vì tránh để Trương Cực thấy quá áp lực nên cho phép cậu đi chơi trong nước, ngắm nhìn núi sông, coi như là chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, không cần vội vã đưa ra quyết định, hơn nữa cho dù cậu có quyết định như thế nào mọi người vẫn sẽ ủng hộ cậu.

Cứ như vậy, Trương Cực gặp được Trương Trạch Vũ cũng đi du lịch lần đầu tiên ở chính GIVING.

Chỉ một ánh nhìn, Trương Cực liền cảm thấy Trương Trạch Vũ rất khác biệt, sau hai ngày liên tục lén quan sát đối phương, Trương Trạch Vũ quyết định tiến đến làm quen với cậu ấy. Trương Cực khẩn cầu chủ quán cho cậu hát một bài, nhưng chủ quán nói đến đây hát đều là các ca sĩ, khách không thể tùy tiện hát được, sợ làm hỏng danh tiếng của quán. Sau đó, sau khi cho ông chủ xem video mình biểu diễn và đưa lão ta 500 tệ, Trương Cực cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu nhỏ đó như mong muốn.

Cậu mặc chiếc áo thun đen, nhìn về Trương Trạch Vũ đang ngồi trong góc, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, sau đó cầm đàn lên, hát "Ôn nhu".

Sau đoạn điệp khúc đầu tiên, cậu thấy Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên quay lại cảnh mình hát.

Sau khi cảm ơn ông chủ quán, cậu liền đi thẳng đến chỗ của Trương Trạch Vũ, sau khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, trong lòng cậu liền thấy căng thẳng.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Trương Cực chỉ chỗ ngồi đối diện Trương Trạch Vũ, tiện tay đặt ly Strawberry Fizz đang sủi bọt khí trong tay lên bàn, sau khi nhận được cái gật đầu mới lễ phép ngồi xuống.

"Ban nãy cậu hát hay lắm."

Trương Trạch Vũ lễ phép nói.

"Cảm ơn."

Trương Cực mỉm cười, sau đó lại nói tiếp:

"Tôi thấy ban nãy cậu quay tôi hát..."

"Không được quay hả, thật ngại quá tôi không biết, tôi xóa ngay đây."

Trương Trạch Vũ thấy áy náy, nhanh chóng lôi điện thoại ra.

"Không, không."

Trương Cực giữ tay cậu lại:

"Ý tôi là, có phải cậu cũng thích hát... hay đại loại là thế."

Mắt Trương Trạch Vũ hơi tối đi:

"Cũng tạm, khá thích."

Sau đó ngước mắt nhìn Trương Cực, cười hỏi:

"Cậu cũng là ca sĩ ở đây à? Hai hôm trước không thấy cậu."

"À, không, tôi đến du lịch thôi, vừa hay... ở đây có thể hát, nên tôi mới lên hát một bài."

Trương Cực cười, cầm ly lên uống một ngụm.

"Trùng hợp vậy sao, tôi cũng đến du lịch. Thành phố này thật sự rất đẹp."

Hai mắt của cậu hơi cong lên, cười nói với Trương Cực.

Trương Cực thấy nụ cười của Trương Trạch Vũ dường như có năng lực chữa lành, khiến người ta thấy ấm áp vô cùng.

"Tôi tên Trương Cực, còn cậu?"

"Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ khẽ cười.

Trương Cực lấy điện thoại ra, gõ một dãy số rồi đưa cho Trương Trạch Vũ:

"Đây là số điện thoại của tôi, tôi đến đây một mình, đất khách quê người, nếu như cậu không ngại, chúng ta có thể cùng đi chơi."

Trương Trạch Vũ cười nói được, hai người liền lưu số điện thoại của nhau lại. Lúc rời đi, Trương Cực nói bản thân lái xe đến, có thể đưa Trương Trạch Vũ về, nhưng Trương Trạch Vũ lịch sự từ chối với lí do chỗ cậu ở cách đây không xa, nhưng vẫn may đã lưu lại phương thức liên lạc của nhau. Đêm đó, Trương Cực đã nói chuyện với Trương Trạch Vũ về địa điểm cậu muốn đến tiếp theo, Trương Trạch Vũ nói thật ra bản thân không có kế hoạch gì cả, chỉ là muốn đến ngắm biển thôi. Trương Cực nói được, ngày mai sẽ đi ngắm biển. Trương Cực hỏi địa chỉ khách sạn mà Trương Trạch Vũ đang ở, sẽ đến đón cậu vào sáng mai, rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Hôm ấy, Trương Cực thức đến hơn hai giờ đêm để lập kế hoạch ngắm biển chi tiết, phong cảnh ở đâu đẹp, có thể bơi ở chỗ nào, chụp ảnh ở đâu thì đẹp, ăn cái gì mới ngon.

Tuy ngủ rất muộn nhưng ngày hôm sau trạng thái tinh thần của Trương Cực vẫn rất tốt. Khách sạn hai người ở thật ra không cách xa nhau lắm, một đi về hướng bên trái GIVING, một đi về phía bên phải. Đáng ra tối qua nên đưa người ta về, Trương Cực nghĩ. Khi Trương Trạch Vũ mở cửa xe với nụ cười tỏa nắng, trái tim của Trương Cực ngừng đập trong giây lát, thì ra trên thế gian này thật sự có một chàng trai trong sáng như vậy.

Trên đường đi, Trương Trạch Vũ không hỏi Trương Cực đang đi đâu, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe như đang hưởng thụ cuộc sống được người ta sắp xếp sẵn này thôi. Trương Cực hỏi Trương Trạch Vũ có biết đạp xe đạp hay không, Trương Trạch Vũ đáp có, sau đó Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ đến đường Hoàn Đảo (Island Ring Boulevard, Hạ Môn). Gió biển cùng với mùi hơi mặn của biển khiến Trương Trạch Vũ trông có vẻ rất thư thái. Trương Cực thuê hai chiếc xe đạp, nói kế hoạch hôm nay là đạp xe ven biển. Trương Trạch Vũ hiển nhiên rất hài lòng, hai mắt cong cong hình trăng khuyết. Hai người đạp xe dọc theo đường Hoàn Đảo, tuy không nói gì nhiều nhưng lại rất tự do thoải mái. Hai người đạp xe mệt rồi, dựng xe ở ven đường, ngồi bên bờ biển lặng lẽ ngắm đại dương bao la, Trương Trạch Vũ cười nói, sau này nếu như có thể, cậu sẽ mua nhà ở gần biển, trong nhà phải có tủ rượu, còn phải có cửa sổ sát sàn to đùng, như vậy mới có thể vừa uống rượu vừa ngắm biển lớn.

Trên đường về khách sạn, Trương Trạch Vũ chủ động hỏi kế hoạch ngày mai, chuyện này khiến Trương Cực thấy rất vui, sau đó cậu hỏi lại Trương Trạch Vũ có ngại đi đến nơi xa hơn không, Trương Trạch Vũ nói đi đâu cũng được. Vậy nên ngày thứ hai, họ liền đến Đông Sơn.

Homestay Tịch Nhan được Trương Cực chọn lọc rất lâu mới quyết định đặt phòng, gần biển, tầm nhìn tốt, có thể ngắm mặt trời mọc, còn có thể ăn hải sản tươi. Trương Trạch Vũ cũng vô cùng hài lòng với căn homestay này. Hai người sau khi ăn xong, Trương Trạch Vũ nói thời gian vẫn còn sớm, có muốn xem phim cùng nhau rồi mới về phòng ngủ sau không, Trương Cực tất nhiên đồng ý. Vậy nên hai người xem "Green book" ở phòng Trương Trạch Vũ, đây là bộ phim điện ảnh mà Trương Trạch Vũ đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cậu của khi ấy cho rằng, nếu như bản thân cũng có thể chịu được ác ý từ thế giới này, hoặc là có thể giống như người đàn ông da đen kia đạt được điều gì đó trong chính lĩnh vực mình yêu thích thì tốt.

Trương Cực để ý, khi xem đến đoạn người đàn ông da đen đau khổ, bất lực vì xu hướng tình dục, rõ ràng hai mắt của Trương Trạch Vũ đỏ ửng. Trong vô thức, Trương Cực nắm chặt lấy tay Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ chỉ hơi ngước mắt lên, không vung tay, cũng không nói gì hết. Hai người cứ như vậy yên lặng xem hết bộ phim điện ảnh, như thể thế giới hiện thực không hề liên quan gì đến họ vậy.

Sau khi bộ phim kết thúc, hai người hẹn nhau ngày mai sẽ đi ngắm mặt trời mọc, sau khi chúc ngủ ngon, Trương Cực quay về phòng, cái nắm tay vừa rồi cũng mặc nhiên bị hai người lơ đi.

Bình minh bên bờ biển có một vẻ đẹp hùng vĩ khiến người ta thấy động lòng, nó nói với bạn rằng, mọi thứ đều có hi vọng, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp. Trương Trạch Vũ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, khi mặt trời chầm chậm rời khỏi mặt biển, Trương Trạch Vũ quay đầu khẽ nói với Trương Cực một câu, cảm ơn cậu. Trương Cực mỉm cười nhìn mặt biển phía trước đáp, không cần khách khí.

Khi đi dạo dọc theo con đường ven biển, Trương Cực hỏi Trương Trạch Vũ có biết bơi hay không, Trương Trạch Vũ nói chưa bơi ở biển bao giờ. Trương Cực chỉ vào những chiếc ô đầy màu sắc cách đó không xa:

"Ở bên kia có bãi biển, muốn đi không?"

Thấy Trương Trạch Vũ không nói gì, lại bổ sung thêm một câu:

"Yên tâm, tôi bơi giỏi lắm."

Bởi vì chưa bơi ở biển bao giờ nên Trương Trạch Vũ quả thực rất muốn thử xem sao, nhưng cậu lúc đó không muốn thử thách bất kì thứ gì nữa nên chần chừ không đáp. Nhưng sự chân thành của Trương Cực khiến Trương Trạch Vũ vô duyên vô cớ thấy an tâm, vậy nên cậu mới mỉm cười gật đầu.

Nhìn thiếu niên trong sáng trước mặt, Trương Cực cảm thấy Trương Trạch Vũ mang đến cho người xung quanh cảm giác mong manh nhưng rất quyến rũ. Cậu giơ tay vén mái tóc bị gió thổi trước trán Trương Trạch Vũ:

"Đừng giữ mọi thứ cho riêng mình, cậu vẫn trẻ, phải chạy như một người trẻ ấy."

Nói xong liền cầm lấy tay Trương Trạch Vũ, hai người một trước một sau chạy về bờ biển trong ngày hạ nắng đẹp.

Bãi cát đó có rất nhiều người, khi hai người từ biển lên, có một cô gái xinh đẹp đến xin số điện thoại của Trương Cực. Trương Cực liền từ chối với lí do không còn độc thân. Trương Trạch Vũ nghe vậy chỉ cúi đầu chớp mắt. Đợi cho người ta đi rồi, Trương Cực mới quay đầu qua nói với Trương Trạch Vũ:

"Tôi lừa cô ấy thôi, nhưng đúng là tôi có người mình thích rồi."

Trương Trạch Vũ lại cười nói nước biển quá mặn, uống không ngon, lần sau sẽ không bơi nữa.

Trên đường về, Trương Trạch Vũ nhìn thấy một cửa hàng lưu niệm ở ven đường, nói muốn vào xem. Trương Cực thấy lầu trên là nhà hàng, nói chi bằng ăn tối ở đây luôn cũng được. Hai người một trước một sau vào cửa hàng. Trương Trạch Vũ nhìn trái nhìn phải rồi đi về phía giá sách bên phía tay trái, sau khi lướt qua mấy quyển sách, cậu cầm một cuốn truyện cổ tích mỏng bìa cứng lên, bìa sách ghi "Nhà giả kim".

"Đây không phải là sách bạn nhỏ mới đọc sao."

Trương Cực đùa.

"Đây là triết học cuộc sống, cậu chẳng hiểu gì cả."

Trương Trạch Vũ không nghe cậu nói nữa, đi thanh toán tiền sách.

Lúc ăn cơm tối, Trương Cực phát hiện nhà hàng này có quế hoa cao, đặc sản quê hương cậu, vậy nên mới gọi một phần để giới thiệu cho Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ ăn xong cũng thấy thích hương vị của loại bánh này, còn nói có cơ hội sẽ cho Trương Cực nếm thử món dưa cải bắp chua chính thống của vùng Đông Bắc. Cuối bữa ăn, Trương Cực nói kế hoạch của ngày mai chính là đến một bãi bồi tuyệt đẹp, Trương Trạch Vũ hưng phấn gật đầu.

Ngày hôm sau, hai người đến bãi bồi tuyệt đẹp nằm giữa biển ấy. Khi vừa đặt chân lên cát, hai người đều sững sờ trước khung cảnh trước mặt, mặc dù khi Trương Cực lên kế hoạch cũng đã xem qua những bức ảnh do người khác chụp nhưng khi thực sự đứng ở đây, cậu vẫn bị sốc đến mức không thể tin được. Trương Trạch Vũ chạy về phía trước vài bước, sau đó cởi giày ra, còn không quên nói với Trương Cực đang đắm chìm trong vẻ đẹp này:

"Giẫm lên cát này chắc chắn sẽ rất thoải mái, cậu mau cởi giày ra đi a!"

Vậy nên hai người đều đi chân trần, tay xách giày, giẫm trên nền cát mịn, giẫm lên làn sóng ở gần bờ, nước bắn lên để lại dấu vết của biển trên quần áo họ. Trương Trạch Vũ cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng đều. Sự vui vẻ chân thật như vậy, rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời hơn 20 năm qua của Trương Trạch Vũ. Hai người đi một lát lại ngừng một lát, cho đến khi đi đến cuối bãi bồi, đứng trong làn nước biển nông, sóng biển cuộn mình xô vào chân họ, Trương Trạch Vũ đột nhiên hét về phía biển lớn:

"Sau này hãy thuận lợi hơn nhé!

Còn nữa, cảm ơn Trương Cực!"

Hét xong, Trương Trạch Vũ chống tay vào đầu gối, mỉm cười nhìn Trương Cực đứng bên cạnh, mái tóc trước trán bị gió thổi bay tứ tung, nghịch ngợm che đôi mắt đang cười của cậu. Trương Cực âm thầm đóng băng khoảnh khắc đẹp đẽ này lại.

Hai người sau khi đã chạy mệt rồi liền ngồi bên bờ biển, ánh tịch dương nhuộm đỏ cả biển trời xa xa, Trương Trạch Vũ chậm rãi nói:

"Nghe nói, hai người cùng ngắm mặt trời lặn, kiếp sau sẽ gặp lại nhau."

"Vậy mỗi hoàng hôn sau này, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhé."

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, đáp.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro