20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ Đông Sơn về Lộ Đảo, Trương Trạch Vũ không ngừng ngân nga một điệu nhạc mà Trương Cực chưa từng nghe qua. Trương Trạch Vũ nói đó là linh cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu, sau này không biết chừng còn có thể viết thành một bài hoàn chỉnh. Trương Cực lại cười, nói không chừng bản thân sẽ là người may mắn có thể trở thành người biểu diễn ca khúc này.

Sau khi về Lộ Đảo, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Để tiện qua lại, Trương Trạch Vũ dọn vào ở khách sạn của Trương Cực, hai người hai phòng. Vì khách sạn ở gần GIVING nên thường thì tối nào họ cũng ra đó ngồi một lát, chủ yếu là Trương Trạch Vũ rất thích xem ca sĩ hát ở GIVING, cậu nói có thể tự do biểu diễn là một chuyện rất hạnh phúc.

Kế hoạch ban đầu của Trương Cực vốn là ngao du đây đó, cuối cùng dừng chân tại thành phố sát biển này, bởi vì Trương Trạch Vũ nói thích nơi đây.

Sau đó, có một ngày, Trương Trạch Vũ uống say, không ngừng than vãn với Trương Cực về cuộc sống mệt mỏi trước đây của cậu.

Trương Trạch Vũ từ nhỏ đã là một đứa trẻ có thiên phú về âm nhạc, sau khi dậy thì vào cấp hai, cậu càng ngày càng đẹp trai hơn, cộng thêm cao ráo, thân hình đẹp, lại am hiểu âm nhạc, tự nhiên sẽ có không ít người thích cậu, cũng từng được rất nhiều bạn nữ tỏ tình nhưng đều bị cậu lễ phép từ chối. Cũng chính lúc đó, dường như cậu nhận ra bản thân không có cảm giác với các bạn nữ. Sau này khi từ chối nhiều lần, những lời đồn thổi cũng nhiều hơn, Trương Trạch Vũ cứ như vậy chịu đựng 5 năm bị bạo lực học đường. Cho đến khi lên đại học, đến một thành phố khác, mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng những tổn thương do mọi người gây ra vì xu hướng tình dục của bản thân đã khắc sâu trong lòng cậu, không thể xóa nhòa.

Đại học năm nhất, Trương Trạch Vũ được một công ty giải trí tuyển chọn nhờ vẻ ngoài điển trai cùng khả năng âm nhạc thiên phú, vốn sẽ debut cùng Tả Hàng và Trương Tuấn Hào bọn họ nhưng sau này bị lục lại quá khứ thời trung học, Trương Trạch Vũ không thể phủ nhận, cho đến khi công ty lợi dụng chuyện này để xào cp, Trương Trạch Vũ tức giận bỏ đi. Đó khác gì xé toạc vết thương nơi trái tim của cậu, phơi nó ra nắng, sau đó lại chỉ vào trái tim tan nát không nhìn nổi đó nói: Nhìn này, thú vị biết bao!

Sau đó, T3 debut, Trương Trạch Vũ bị giấu đi.

Khoảng thời gian đó, cậu dùng học tập, sáng tác và rượu để làm tê liệt bản thân. Trong vô số loại rượu, Trương Trạch Vũ thích whisky nhất, cậu nói whisky giống như nhà làm nhạc, mỗi một bình đều có một giai điệu khác nhau, có thể hóa giải nỗi đau đớn khác nhau của cậu, cũng sẽ kích thích nguồn cảm hứng sáng tác trong cậu. Nhưng cho dù có là như vậy, cậu đã cố gắng hết sức để đốt lên ánh sáng của chính mình, vẫn không đáng một xu trước bầu trời đêm đầy sao. Công ti chỉ cho phép cậu viết mấy bài hát pop bubblegum, hoặc là thu demo, thi thoảng giúp biên khúc, cũng khoảng thời gian ấy, Tả Hàng thấy được tài hoa của Trương Trạch Vũ, nhưng cậu ấy lúc đó cũng không có tiếng nói, chỉ đành giương mắt nhìn. Sau đó thì có chuyến đi không kế hoạch này.

Trương Trạch Vũ như đang nói về chuyện của người khác vậy, mô tả tình hình hiện tại của mình như rơi vào một đống bùn. Sau đó cậu lại uống cạn rượu trong ly, nhìn ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, nói, cậu cũng muốn hát một bài. Trương Cực liền đi tìm ông chủ, thuần thục lấy ra 500 tệ, ông chủ biết thực lực của Trương Cực nên nghĩ bạn của cậu chắc cũng không tệ, liền nhận tiền rồi đi nói chuyện với ban nhạc một lát, để Trương Trạch Vũ lên biểu diễn.

Đây là lần đầu tiên Trương Cực nhìn thấy Trương Trạch Vũ đứng trên sân khấu, như là một người khác hoàn toàn so với ngày thường. Sau khi nói với ban nhạc về bài mà cậu muốn hát, lại lễ phép hỏi bản thân có thể tự đánh đàn hay không, sau khi có được sự đồng ý, Trương Trạch Vũ tiến về phía trước, nói ra tên bài hát mà cậu muốn hát.

"Những chuyện tốt đẹp có thể xảy ra với tôi không"

Trương Trạch Vũ hát rất say sưa, là sự không can tâm cũng là sự giải thoát. Sau khi gảy nốt nhạc cuối cùng, ngực Trương Trạch Vũ phập phồng dữ dội, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt trong hốc mắt đỏ hoe.

Có thể là do giọng hát tuyệt vời của Trương Trạch Vũ, hoặc cũng có thể là do bản thân cậu trên sân khấu tỏa ra khí chất quá mê ngời, khán giả dưới sân khấu vỗ tay cùng hò hét không ngớt, lấn át đi sự đau lòng của Trương Cực trong góc tối.

Trương Cực ngồi trên ghế nhìn Trương Trạch Vũ đi về phía mình. Trương Trạch Vũ không ngồi vội mà cầm ly rượu trên bàn mà Trương Cực đang uống dở lên uống, sau đó đứng cạnh Trương Cực, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, dường như chuẩn bị đưa ra một quyết định nào đó.

"Cậu nói xem, chuyện tốt đẹp rốt cuộc có thể đến với tôi hay không?"

"Nhất định có."

Trương Cực nghiêm túc nói.

Trương Trạch Vũ cười:

"Tôi nghĩ bây giờ có thể thử.

Trương Cực.

Tôi thích anh."

Trương Cực ngẩn người, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, cậu nhẹ nhàng kéo lấy tay Trương Trạch Vũ, ôn nhu đáp:

"Không ngờ đấy, vậy mà bị em cướp trước rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro