18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, nhẹ nhàng rơi trên gương mặt Trương Trạch Vũ. Cậu giơ tay che ánh nắng, hơi nghiêng đầu, cố gắng mở mắt nhìn thế giới trước mắt, tâm trạng cũng từ trong giấc mơ về với hiện tại. Sự điên cuồng tối qua lại hiện ra trước mắt, mặt cũng bắt đầu nóng lên, cậu khẽ nhắc chăn lên rồi vội đặt xuống, an tâm thở phào một hơi, mặc hẳn hoi rồi, mặc hẳn hoi rồi. Tuy cậu không nhớ mặc lại quần áo lúc nào, nhưng mà cậu cũng không dám quay đầu lại nhìn Trương Cực đang nằm bên cạnh, chỉ khẽ liếc nhìn một cái, thấy Trương Cực vẫn đang ngủ rất ngon.

Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng dịch về mép giường một chút, sợ rằng động tĩnh quá lớn sẽ làm ồn tới người bên cạnh, bây giờ cậu vẫn chưa muốn đối mặt với người ta. Sau khi dịch ra sát cạnh mép giường, cậu vươn vai một cái, lấy ngón tay móc chiếc áo thun không biết là của ai ở trên đất lên, sau đó chậm rãi mặc vào.

Phù, yên ổn rồi.

Trương Trạch Vũ sau khi mặc quần áo đàng hoàng xong cảm giác như được sống lại, cũng không dè dặt như ban nãy nữa, cậu lật người lại, nằm nghiêng người gối tay nhìn Trương Cực, nhìn người đàn ông tối qua đã chinh phục mình và cũng bị chính mình chinh phục này.

Ánh mắt Trương Trạch Vũ di chuyển trên mái tóc của Trương Cực, Trương Cực vẫn đang ngủ rất ngon, chắc chắn là do tối qua quá mệt, nghĩ đến đây, khóe miệng của Trương Trạch Vũ không kìm được mà nhếch lên, sau đó, ánh mắt cậu lại di chuyển đến vết tím trên vai Trương Cực, nhớ lại tối qua Trương Cực nói cậu cầm tinh con cún, bây giờ mới thấy quả thực cắn hơi sâu.

Nhìn xuống dưới nữa là cơ ngực chắc khỏe, không chỉ mang lại cảm giác an toàn mà chạm vào cũng khiến người ta vui tươi thanh thản. Mặt Trương Trạch Vũ hơi đỏ, sau đó, cậu thoáng thấy hình xăm nhỏ trên ngực Trương Cực, thường thì hình xăm đều có ý nghĩa riêng của nó, Trương Trạch Vũ nổi hứng tò mò, Trương Cực trước giờ chưa từng nhắc đến quá khứ được che giấu cẩn thận của anh với cậu, nhưng Trương Trạch Vũ không dưới một lần cảm nhận được sự yếu đuối của Trương Cực. Nghĩ đến đây, Trương Trạch Vũ hơi chống người lên, ghé mắt lại gần hình xăm đó, cẩn thận quan sát.

Trên ngực trái của Trương Cực có một hình xăm nhỏ, xung quanh là đại dương xanh và một hình không biết là mặt trời mọc hay lặn nữa, có một chàng trai, mái tóc trước trán hơi rối, phản ứng đầu tiên của Trương Trạch Vũ, chàng trai này có lẽ là Trương Cực, nhưng lại thấy có chỗ nào đó không giống lắm. Trương Trạch Vũ giơ một ngón tay lên, khẽ phác họa theo đường viền của hình xăm, chiếc mũi cao, quai hàm rõ nét, hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết.

Ngón tay của Trương Trạch Vũ khi phác họa theo đôi mắt cong ấy liền cứng đờ, trong lòng cậu xuất hiện một đáp án nhưng bị cậu ra sức phủ nhận. Cho đến khi ngón tay cậu thuận theo đôi mắt cười trườn xuống dưới, bên cạnh bức tranh, nhìn thấy một dòng chữ Latinh viết tắt và một vài chữ số.

"ZZY0430"

Ngón tay của cậu run lên kịch liệt, sự đau buồn không biết đến từ đâu bao vây lấy cậu trong chớp mắt, cậu cảm thấy lồng ngực mình đau như bị xé ra, nước mắt rơi lã chã. Cậu không biết tại sao bản thân lại buồn như thế, cậu chỉ biết,

Hình ảnh đó, rõ ràng là chính bản thân cậu.

Trương Trạch Vũ cố gắng lục lọi lại trong kí ức, muốn tìm ra đáp án hợp lí nhất cho tất cả những thứ này, nhưng những kí ức về Trương Cực trong suốt mười mấy ngày qua không giúp Trương Trạch Vũ tìm ra được đáp án. Nhưng nỗi buồn to lớn đang nuốt chửng lấy chính cậu là do đâu mà ra?

Không nhớ lại được bất cứ thứ gì hết, cũng không biết được bất cứ điều gì cả.

Trương Trạch Vũ thấy đầu đau như búa bổ, một nguồn sức mạnh vô hình đang giằng xé cậu, tất cả đều là giả mà đúng không, là một giấc mơ thôi đúng không, tôi đã không còn cần thứ gì nữa rồi, thế giới này vẫn không chịu yêu tôi sao?

Trương Trạch Vũ ngồi ngẩn ngơ trên giường, nước mắt rơi lã chã, không có lí do.

Cuối cùng Trương Cực cũng tỉnh lại từ giấc mộng, vừa mở mắt ra liền thấy Trương Trạch Vũ đang khóc sướt mướt. Cậu hoảng loạn, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết người trước mắt như sắp chết rồi vậy.

Trương Cực ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ, tay không ngừng vuốt lưng cậu:

"Sao vậy? Trương Trạch Vũ! Em đừng dọa anh, bảo bối, anh sai rồi, đều do anh không tốt, em đừng khóc nữa có được không, xin lỗi, xin lỗi..."

Trương Cực không biết phải làm sao, chỉ đành ôm cậu không ngừng nói xin lỗi. Nhưng người trong lòng có vẻ không hề tức giận, chỉ im lặng khóc. Trương Cực khẽ nâng mặt cậu lên, nhìn đôi mắt tan vỡ kia, cảm thấy tim mình như đang bị lăng trì.

"Bảo bối! Em nhìn anh này, anh là Trương Cực đây! Em nhìn anh đi, xin lỗi, thật đấy, anh xin lỗi, đều do anh không tốt, em rốt cuộc làm sao vậy...!"

Trương Trạch Vũ chậm chạp giơ ngón tay lên, chỉ về phía ngực Trương Cực, ánh mắt đau thương nhìn Trương Cực, nước mắt rơi xuống không ngừng, môi cậu hơi run, ngón tay ấn lên hình xăm của Trương Cực:

"Rốt cuộc anh là ai..."

Dường như chỉ trong một khắc, Trương Cực liền hiểu ra tất cả. Trương Trạch Vũ nhìn thấy hình xăm trước ngực của mình, hình xăm đó là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện, là bí mật mà Trương Trạch Vũ không biết, là tâm sự mà Trương Cực cẩn thận che giấu.

Trương Cực ôm cậu vào lòng lần nữa, Trương Trạch Vũ dựa vào vai Trương Cực thút thít không ngừng. Cậu không hiểu, cậu bất lực, chỉ biết không ngừng khóc, nước mắt men theo xương quai xanh của Trương Cực rồi chảy xuống, chảy qua hình xăm có chàng trai với đôi mắt cười.

Trương Cực xoa tóc cậu, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói run rẩy, đáp:

"Anh là Trương Cực, là Trương Cực của em, là của em từ rất lâu trước đây rồi."

Nước mắt của Trương Cực lăn xuống theo gò má.

"Chỉ là, em không nhớ nữa rồi thôi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro