17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy họ về nhà rất muộn, vì Trương Cực uống rượu nên Trương Trạch Vũ là người lái xe. Cậu rất ít khi lái xe nên hôm nay lái vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng chậm hơn so với Trương Cực rất nhiều.

Vừa vào cửa, Trương Cực liền ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ:

"Muốn ôm em từ lâu rồi, lúc em hát anh đã muốn ôm rồi, nhưng mà em lái xe chậm thật đấy."

Trương Cực kề sát tai Trương Trạch Vũ than thở, nhiệt độ ấm nóng phả vào tai Trương Trạch Vũ, hơi ngứa, cảm giác ngứa ngáy này còn lan đến tận trái tim cậu.

Cậu hơi giãy người muốn thoát khỏi vòng tay nguy hiểm này, Trương Cực nhận ra ý đồ của cậu, hai tay buông lỏng ra một chút. Vào lúc Trương Trạch Vũ tưởng rằng bản thân có thể thuận lợi chạy thoát, Trương Cực lại không chịu thả người nữa. Trương Trạch Vũ cứ như vậy dừng lại ở vị trí ngọt ngào ban nãy: Đối mặt với Trương Cực, chóp mũi cụng chóp mũi Trương Cực.

Lòng bàn tay Trương Trạch Vũ toát một lớp mồ hôi, cậu len lén ngước mắt nhìn Trương Cực một cái, lại nhanh chóng cụp xuống. Trong phòng không có đèn, cậu không nhìn rõ đôi mắt của Trương Cực, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy, cùng với trái tim đang đập loạn của mình.

Trương Cực lại tiến sát hơn một chút, chóp mũi cọ vào má Trương Trạch Vũ.

"Bây giờ em đã chuẩn bị xong chưa?"

Hơi thở của Trương Cực có mùi rượu, giọng nói nghe vừa khàn lại vừa cấp bách.

"Em có thể uống chút rượu không?"

Trương Trạch Vũ rụt rè hỏi.

Trương Cực thấy mình sắp điên rồi, nhưng vẫn thở ra một hơi, hơi ngẩng đầu, như chuồn chuồn đạp nước hôn lên cổ Trương Trạch Vũ.

"Anh biết rồi."

Sau đó cậu buông Trương Trạch Vũ ra, giơ tay sờ chóp mũi:

"Mau vào đi, tắm mát rồi đi ngủ."

Truyện chỉ được đăng tải trên Watppad @beidou7xing!

Trương Cực xoay người đi đến tủ rượu, tiện tay bật công tắc đèn trên bức tường vàng. Lưng cậu nhấp nhô lên xuống, Trương Cực làm vậy là để hít thở sâu một hơi, sau đó lấy một bình Springbank ở trên tủ xuống, rót cho mình nửa ly, quay người thấy bé ngoan Trương Trạch Vũ vẫn chưa quay về phòng mà đang bước đến gần mình.

"Em nói em muốn uống rượu."

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực.

"Không muốn em đau đầu."

Trương Cực đáp, nhấc ly rượu trong tay lên uống một ngụm:

"Mau đi ngủ đi."

Trương Trạch Vũ không động đậy.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, linh hoạt xoay rượu trong tay, chậm rãi nói:

"Uống rượu rồi em chưa chắc đã đánh thắng anh đâu, em chắc chắn muốn uống à?"

Trương Trạch Vũ trước mặt vẫn không lùi bước, đôi mắt trong veo có chút bướng bỉnh, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn tường khiến ánh mắt của Trương Trạch Vũ trở nên dịu dàng hơn, nhưng ánh sáng mờ ảo quá đỗi ám muội, cũng có thể là do ngụm rượu ban nãy, cổ họng của Trương Cực như bị thắt lại, đầu óc khó khăn lắm mới bình tĩnh được giờ lại bắt đầu bùng cháy. Cậu ngẩng đầu uống nốt số rượu còn lại trong ly, khi đặt ly xuống tay phải cũng giữ chặt lấy gáy Trương Trạch Vũ, tay trái siết chặt lấy eo cậu, kéo người ta sát đến trước mặt mình, cúi đầu hôn cậu. Trong nụ hôn say đắm này, cuối cùng Trương Trạch Vũ cũng nếm được vị Springbank mà cậu ngày nhớ đêm mong, mùi vị vẫn khiến cậu đắm say y như thế.

Ánh trăng hôm ấy thực sự rất đẹp, chỉ là không có ai để ý đến nó.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro